04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
04.

Chớp mắt California đã bước vào tháng mười, thời tiết vẫn rất nóng, nhưng đã đỡ hơn nhiều, nhiệt độ không khí hạ xuống mấy độ, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn bất tri bất giác đã lăn lộn bên nhau được nửa năm, ma xui quỷ khiến trở thành bạn giường của nhau, không hiểu vì sao luôn bảo trì một loại trung thành mà chưa ai cảm thấy lạ.

Lên giường xong Trương Triết Hạn sẽ nằm trong lòng Cung Tuấn hút thuốc, tàn thuốc thỉnh thoảng không cẩn thận bay lên người Cung Tuấn, nóng đến mức khiến Cung Tuấn nhe răng nhếch miệng. Trương Triết Hạn mỉm cười, ngồi lên người hắn, vươn tay mở tủ đầu giường, đôi mắt ươn ướt lộ ra một chút ngây thơ, cho dù sau đó cậu hút thêm mấy điếu thuốc. Cung Tuấn lấy điều khiển từ xa tìm một bộ phim để xem, ôm mông cậu xoa nắn, Trương Triết Hạn lắc lư, xoay người tìm kiếm trong đống đạn và linh kiện trên tủ đầu giường, lấy ra một túi khoai tây chiên.

Khi thời tiết mát mẻ hơn một chút, Cung Tuấn sẽ xuống lầu mua hai chai nước ngọt, thuốc lá là loại yêu thích của Trương Triết Hạn, mặc một chiếc áo sơ mi in hoa và những cành cọ cùng dừa đong đưa trên người hay những cánh chim hải âu đảo lượn trên sóng, đeo vòng tay vàng cùng kính râm. Hắn ngồi trên ban công mở lon nước ngọt, bọt bắn ra tung tóe, quay đầu lại nhìn Trương Triết Hạn đang ngồi trên giường tháo khẩu AK47, nói, A Triết, đừng nghịch nữa, đến đây ngồi một lát.

Trương Triết Hạn cười hì hì nói được a, toàn thân chỉ mặc một chiếc áo sơ mi của Cung Tuấn, vạt áo vất vả lắm mới che được cặp đùi, chân trần chạy đến ngồi vào lòng Cung Tuấn, trong tay còn cầm theo một viên đạn sáng bóng. Cung Tuấn đưa nửa điếu thuốc trong miệng cho cậu, Trương Triết Hạn cúi đầu liếm, lắc lắc đầu, Cung Tuấn liền lấy ra một điếu mới, rút bật lửa ra châm cho cậu, Trương Triết Hạn ôm lấy cổ hắn, trong khói thuốc mù mịt, nhận lấy một nụ hôn.

Năm giờ chiều có tiết dạy dương cầm, Trương Triết Hạn trong thời gian này cũng không phóng túng nữa, bình thường bốn giờ liền đuổi Cung Tuấn đi, còn nghiêm túc dọn dẹp nhà cửa, tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, chờ học sinh đến.

Cung Tuấn đôi khi không có gì làm sẽ ra ngoài mua một chai rượu, đứng ở ban công bên cạnh vừa uống vừa nghe Trương Triết Hạn dạy bọn nhỏ đánh đàn dương cầm, bảy giờ hơn kết thúc tiết học, ôm Trương Triết Hạn cùng nhau uống hết nửa chai còn lại, tiếp theo là làm tình, hoặc lái xe ra ngoài hóng gió, hoặc sau khi lái xe đi ra ngoài hóng gió xong sẽ dừng lại trong sa mạc làm tình, muộn quá thì tìm một khách sạn ngủ lại.

Cung Tuấn không hiểu, thời điểm cao trào làm Trương Triết Hạn đến thần trí mơ hồ, hỏi, A Triết, dạy dương cầm thì có bao nhiêu thu nhập, em lấy gì nuôi sống bản thân?

Trương Triết Hạn ngửa mặt thở hổn hển, đại não trống rỗng, giống như một chú thiên nga trắng vươn cổ chờ đợi trong tay Cung Tuấn, hơn nửa ngày mới định thần lại, oán giận nói, sao anh lại quản nhiều như vậy.

"Tôi quan tâm em." Cung Tuấn dùng quần áo quấn lấy cậu, đùi Trương Triết Hạn run rẩy, thứ gì đó không giữ hết theo khe mông chảy dọc xuống chân, Cung Tuấn ôm lấy cậu, hai người cùng nhau ngồi trên xe ngắm sao trời của sa mạc. Nhiệt độ California có sự chênh lệch rất lớn giữa ngày và đêm, ban đêm rất lạnh, Cung Tuấn phun ra một làn khói trắng, nói: "Em nói cho tôi biết, tôi còn chuẩn bị tâm lý."

Trương Triết Hạn run run vì lạnh, tựa vào lòng hắn, tiện tay đoạt lấy điếu thuốc của hắn hút một ngụm, tức giận nói, tôi là tội phạm truy nã, được chưa.

Cung Tuấn gật đầu, khoa trương "wow" một tiếng, nói đã biết, chờ hút xong điếu thuốc rồi nói tiếp: "Vậy em cẩn thận một chút, đừng để chết, tôi làm người khác không sướng bằng làm em."

Trương Triết Hạn hừ một tiếng bằng giọng mũi, cười lạnh hai tiếng, nói, Simon, anh vẫn nên quan tâm bản thân trước đi, đừng để chết trong lúc làm việc, đến lúc đó đừng nói là làm tôi, muốn tự giải quyết cũng không có cơ hội.

Cung Tuấn yên lặng một chút, cởi áo khoác ra bọc cậu kín hơn, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh, thật lâu sau mới nói, đúng vậy, xem ra chúng ta phải tranh thủ từng giây từng phút, làm nhiều một lần đều là lời.

Trương Triết Hạn ôm lấy eo hắn, hai hàm răng run lên va vào nhau vì lạnh, nhắm mắt lại mơ mơ màng màng nói, Simon, chúng ta trở về đi, tôi muốn anh ôm tôi ngủ.

Cung Tuấn cúi đầu hôn lên ngực cậu, nói được.

Buổi chiều cuối cùng của tháng mười, đợt nắng nóng kéo đến, không khí bốc hơi đến nỗi muốn run rẩy, Trương Triết Hạn nằm trên giường không chịu dậy, Cung Tuấn kéo tay cậu, bị cậu ném gối vào mặt, hắn cười cười rồi lại gần gặm cắn mặt cậu. Trương Triết Hạn không chịu nỗi quấy nhiễu, tức giận rời giường, mơ màng ngồi xuống lục lọi tủ đầu giường của Cung Tuấn, khép hờ mắt nói, Simon, hôm nay tôi nhất định bắn chết anh.

Cung Tuấn cười ha ha, trước khi ra ngoài còn hôn lên trán Trương Triết Hạn, nói, A Triết, tôi phát hiện em có chút đáng yêu.

Hắn ra ngoài hai giờ, lái xe đến một khu ổ chuột ở bên kia thành phố, trong một tòa nhà mục nát tìm thấy một chiếc Santana bị hỏng đang đỗ trước cửa, hắn đã phàn nàn một trăm lẻ một lần về phương thức liên lạc của tổ chức sát thủ, nhưng hiện tại nó vẫn cũ kỹ và truyền thống như xưa.

Cung Tuấn đỗ xe, cầm theo chìa khóa lên lầu, trong túi có một khẩu súng lục, nhìn thấy một quầy bar nho nhỏ cạnh bức tường bê tông đổ nát lộ ra trên lầu ba, bước lên gọi một ly Tequila nguyên chất.

Một lúc sau, một người khác đi đến, dựa vào quầy bar, ngồi bên cạnh Cung Tuấn, đưa cho hắn một túi tài liệu bằng da. Cung Tuấn mỉm cười, dùng lưỡi vẽ một vòng tròn, trực tiếp mở ra, bên trong có một xấp tư liệu, còn có một bức ảnh rơi ra. Cung Tuấn liếc nhìn bức ảnh một cái, nụ cười trên mặt thiếu chút nữa không kiềm được tắt đi, cúi đầu, cảm thấy choáng váng, cả người như bị ném vào một cái máy trộn bê tông xay tan nát.

Người trong ảnh rất đẹp, có một loại khí chất kiêu ngạo không thể phủ nhận, mái tóc xoăn uốn lượn, trên tai đeo một chiếc khuyên tai kim cương sáng chói, mặc tây trang kẻ sọc, ánh mắt hờ hững thản nhiên. Cung Tuấn xác định hắn đã từng gặp qua người này, hơn nữa còn vô cùng quen thuộc, chính là người thoạt nhìn không đứng đắn, quyến rũ câu dẫn, đêm qua còn ngồi trong lòng hắn lắc mông gọi dady, sáng nay trở mặt đá hắn xuống giường.

Ai muốn giết cậu ta. Cung Tuấn không tìm được giọng của mình, nhưng vẫn ngẩng đầu hỏi, điều này thật kỳ lạ.

Người trung gian đưa ngón trỏ lên môi thở dài một tiếng, chỉ chỉ lên đỉnh đầu, trầm giọng nói: "Người này có chút đặc biệt, không phải ủy thác từ người ngoài."

Cung Tuấn mím chặt môi, cố gắng khắc chế cảm xúc của bản thân, liều mạng giữ đầu ngón tay đang run rẩy, cảm thấy ngay cả tháo mười khẩu súng trường kiểu cũ cũng không run như vậy. Hắn lật tấm ảnh sang, mở trang tư liệu đầu tiên, mặt trên viết "Tên: Trương Triết Hạn".

Hóa ra tên thật của A Triết là Trương Triết Hạn, Cung Tuấn nghĩ.

Hắn thấp giọng hỏi đối phương, giả vờ trên mặt không chút gợn sóng: "Là người của cấp trên à?"

Đối phương lắc đầu, nhẹ giọng cười, đầu ngón tay xoay quanh miệng cốc. "Hơn thế nữa." Người đó nói. "Cấp bậc rất cao, là boss muốn giết cậu ta."

"Lý do là gì?" Cung Tuấn hỏi.

Đối phương vỗ vai Cung Tuấn, lãnh đạm nói: "Cậu ta không nghe lời."

Chiều hôm đó, Cung Tuấn không trực tiếp về nhà, lái xe một vòng thành phố, tư liệu về Trương Triết Hạn bị hắn ném lên ghế phụ lái, ảnh chụp kia đẹp đến mức lóa mắt. Hắn lái xe đến khi hết xăng, ghé vào trạm xăng rút ra vài tờ trăm đô la để đổ xăng, số dư coi như cho nhân viên.

Khoảng chín giờ tối, hắn lái xe vào sa mạc, đỗ xe ở một bãi đất trống nơi từng ôm Trương Triết Hạn cùng ngắm sao, gió cuốn cát vàng đập vào mặt đau đớn. Cung Tuấn bật đèn pha ô tô, ngồi xếp bằng dưới ánh đèn, đem tư liệu ra cẩn thận đọc từ đầu đến cuối, còn nghiêm túc đọc lại một lần, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Biết Trương Triết Hạn từng là nhạc sĩ, từng giết người, từng làm quản lý trong tổ chức, cuối cùng chạy trốn rồi biết mất không còn tung tích.

Trong xe còn nửa bao thuốc lá của Trương triết Hạn, Cung Tuấn lấy ra, thuận tay rút một điếu ngậm vào miệng, sau khi nhiệt độ hạ thấp, cả người lạnh toát, đốt ngón tay lại run lên, tê dại. Đến khi trong bao chỉ còn lại điếu thuốc cuối cùng, hắn châm một que diêm, ngọn lửa được hắn giữ trong lòng bàn tay để không bị tắt, Cung Tuấn cúi đầu châm toàn bộ tư liệu, ngọn lửa thiêu đốt điếu thuốc cuối cùng, cũng thiêu hết tất cả tư liệu, nhìn từng trang giấy về Trương Triết Hạn biến thành gió bay đi, cuối cùng không còn gì cả.

Cung Tuấn đứng dậy, phủi phủi tro xám trên ống quần, đặt ảnh Trương Triết Hạn lên ngực, ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời đầy sao vẫn sáng tỏa, có người yêu bên cạnh cùng ngắm hay không thì cũng sáng như vậy. Hắn lái xe đến một nhà nghỉ gần đó, nằm trong đống quần áo, nhắm mắt lại qua loa trải qua một đêm, một mình, không về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip