Can Dam Tu Bo Em Jensoo 3 Cong Bang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ăn xong thì cô và Jiyoung cũng về cty làm việc tiếp có điều lúc ra tới cửa chả hiểu sao trời xui đất khiến gì mà lại gặp mặt nàng và người đàn ông ăn trưa cùng nàng đang thanh toán, haizzz cô đã cố đi đường khác để tránh mặt rồi đó vậy mà chạm mặt nhau ở đây, em lại nhiệt tình quá đáng liền chạy lại nàng mà chào hỏi, thấy chuyện bất ổn cô muốn truồng lẹ mà ai ngờ em lại kéo tay cô lại chỗ nàng, đành cắn răng nhìn nàng.

- Chào chị Jennie!
- Ừm chào em.
- Em cũng ăn ở đây sao?
- Dạ đúng rồi.
- À mà chị.
- Sao?
- Người bên cạnh là bạn trai chị hả?
- Ừm đúng rồi em( nàng trả lời thẳng thắn không do dự còn chả chú ý đến cảm giác của cô khi nghe nàng nói như vậy)
- Wow chị có phải hoàn hảo quá không vậy chị họ.
- Vừa xinh, vừa tài giỏi lại giàu có bây giờ nhìn xem đi bạn trai chị chọn đó giờ toàn cực phẩm không vậy.
- Thường thôi em.

Cô thấy mình không cầm được lòng nữa rồi, đành phải hối thúc Jiyoung về, không là hồi hết kiểm soát được bản thân.

- Jiyoung à mình về cty lẹ đi em.
- À vâng

#3h27p
Từ hồi về cty tới giờ cô chả tập chung được gì toàn nhớ về cảnh nàng và các anh bạn trai cũ, mới gì nắm tay, khoát tay nhau, cứ mấy phút cô lại thở dài, làm sao tập chung được khi người mình yêu không yêu mình mà cứ cặp kè hết công tử này đến công tử khác, cứ thẩn thờ suy ngẫm mà quên mất hồi nãy anh Joon nhờ đem tài liệu đi in ra, anh cũng cảm thấy lâu nên đã qua chỗ cô mà thấy cảnh chán đời của cô nãy giờ.

- Lại nữa sao trưởng phòng Kim?
- awww...hú hồn àh.
- Haizzz em lại nghĩ về giám đốc nữa đúng không?
- À...dạ không phải đâu anh.
- Xạo quá đi cô, tôi là anh họ của cô đó, Ông nội cũng đã giao em cho anh chăm sóc rồi, nên anh phải lo cho em gái chứ.
- Ừm...anh nói đúng rồi, haizzz.
- Jisoo ơi là Jisoo người ta đã không thích mình rồi thì bỏ đi, cũng đã 5 năm rồi còn gì?.
- Hơ...anh chưa yêu ai nên chưa biết đó thôi, nói như anh thì dễ cho em rồi.
- Chịu thua em luôn.( Anh cũng phải bất lực với cô, khi mỗi lần cả hai nói về vấn đề này, lúc nào cũng đỗ thừa là tại anh ế cả)
- Thôi anh ở đây đợi em xíu đi em lấy tài liệu photo cho anh.
-Ừm nhanh đi.

#7h
Về tới nhà cô bắt chấp sự đời mà lăng ra sofa nằm ngủ một giấc rồi tính gì tính, hôm nay quả là suy nghĩ quá nhiều, công việc chưa đủ đau đầu sao mà còn suy nghĩ về tình yêu của mình dành cho nàng mấy năm nay liệu có xứng đáng? Chả nhận được gì ngoài sự thờ ơ vô cảm kia, haizzz bỏ qua bỏ qua đi ngủ một cái đi rồi tính tiếp, ủa mà í ra cô vừa về lăng ra ngủ chưa thay đồ luôn ấy chèn.

Vì cô sống một mình trong căn hộ này nên nó không quá rộng, nằm được vài phút điện thoại kế bên của cô rung lên, cô mệt mỏi bắt máy.

- Alo ai vậy?
- Ông nội nè con.
- Awww ông nội! cho con xin lỗi nha, công việc nhiều quá 1 tuần nay con quên điện ông.
- Hơi...cái đứa cháu này, mày suốt ngày khiến ông lo lắng không.
- Hehe con biết rồi mà, con biết ông nội thương con mới lo cho con mà.
- Còn cười? Mà thôi đi, nhiều việc như vậy con nên nghỉ ngơi đi, ta không rối con nữa.
- Dạ không sao đâu ông, con khoẻ mà.
- Khoẻ gì mà khoẻ? Nghe lời ta đi.
- Dạ( cô nói mà bĩu môi ấm ức đồng ý)

Ông nội cô thì về quê dưỡng hưu rồi, tuổi già rồi còn sức đâu mà bon chen với thành phố Seoul hối hả, cô thì lâu lâu rãnh lại call với ông rất nhiều thứ còn ông thì chỉ đợi cháu điện thôi ông sợ điện cháu lúc cháu đang bận thì khổ cháu nữa, ông thì đã ở tuổi xế chiều nên chẳng mong gì nhiều về cuộc sống này nữa, bị vợ bỏ ngoại tình với thằng khác lúc đó ông hết niềm tin vào cái tình yêu vớ vẩn đó rồi, mà trời thương cho ông đứa cháu ngoan ngoãn, thông minh hiếu thảo này, ông đã cảm kích ông trời rồi, sau này ông có về trời thì số tài sản đó cũng thuộc về cô, chỉ mong khi mình xa thế giới này đừng ai làm tổn thương cháu gái ông nữa, chỉ cần như thế khi ở trên đó ông mới yên lòng được.

Sáng hôm sau như thường lệ, cô đến cty bằng chiếc xe máy què của mình, nói què vậy thôi chứ tốt lắm đó, tuy đã cũ nhưng chất liệu còn rất tốt nha. Đang đi thì gặp đèn đỏ nên cũng dừng lại đợi đèn xanh qua đường, đang ngồi đợi lại lỡ lướt qua nhìn xung quanh thì thấy nàng đang ngồi trong chiếc xe hơi đắt đỏ hiện nay bên trong còn có anh trai nào nữa, ủa gì mà hôm qua thằng kia hôm nay thằng khác vậy trời, thấy vậy cô chỉ biết im lặng thôi, còn về phần nàng đang chống càm lên xe mà tỏ ra chán nản sự chờ đợi này, nhẹ lướt qua bên ngoài thấy cái xe quen quen ngước cao lên thì thấy toàn thân ảnh Kim Jisoo đang ngồi trên chiếc xe đó mà nhìn mình, what? Sáng sớm đã để nàng gặp cô, nàng thầm trách số phận sau mà gặp khắc tinh quài vậy, đã không ưa mà gặp quài, bực hết cả mình.Thấy nàng nhìn lại cô, cô bỗng chốc đưa tay chào nàng, nàng chả quan tâm quay đi chỗ khác nhìn, không thèm bày tỏ đáp lại cô.

- Haizzz...cứ lơ đi sau này không có để lơ đâu, em àh...(Cô thở dài buồn bã)

Còn 10 giây nữa là đèn xanh, nàng cất tiếng lên nói với anh trai kế bên kia, là khi nào đi được quay qua bên trái lấn đường không cho xe cô đi trước rồi chạy làm sao cho bụi văng ra sau cho nàng, anh trai kia thấy ác quá nói không nên, mà ý của nàng là ý trời mà đành nghe lời tốt hơn, không thì toi đời.

- Hặc...hặc..hặc gì vậy trời, bụi đâu cả bày vậy, lại chơi mình, éo hiểu kiểu gì.

Vừa đến cty cô lại bị anh Joon nhờ đưa tài liệu lên phòng nàng, nhành nhạ nghe lời, ai dám cãi, ổng quạo lên ai cho cô mượn tiền đây, nên biết điều một chút.

*Cốc cốc*

- Vào đi, cửa không khoá.
- À dạ giám đốc tài liệu đây..
- Uk ra ngoài đi.

Cô tính ra ngoài rồi đó nhưng kiềm lòng không được khi thấy cô uống cafe quá liều lượng rồi, nàng thường dùng cafe để tỉnh táo lắm nên cô rất lo cho sức khỏe của nàng.

- À giám đốc uống ít cafe lại đi, tôi thấy nó không tốt.
- Không mượn quan tâm, ra ngoài.
- À...Dạ( cô cảm thấy lời nói quan tâm của mình dành cho nàng chỉ khiến nàng chán ghét, tại sao những điều tốt đẹp cô luôn dành cho nàng, hà cớ gì nàng cứ nhẫn tâm với cô như thế).

#11h30

- Chị Jisoo!
- Hữm? Sao vậy Jiyoung.
- Sao em thấy màn hình điện thoại của chị là chị họ em vậy?.
- Hả...! Àh cái này...
- Ê...ê...ê đừng nói là chị thích chị họ em nha trời.
- Ờ...thì đúng cái em nói rồi đó.
- What the hell, chị lại thích con người không chung thủy đó sao?.
- Không phải em ấy không chung thủy đâu, chị nghĩ em ấy đang muốn người đó thấy em ấy có giá trị như thế nào, mà mau mau về với em ấy.
- Chị lại bao che cho người ta nữa kìa.
- Có đâu!
- Rành rành ra thế kia kìa.

Cô và Jiyoung ngồi nói chuyện cười đùa vui vẻ không để ý giám đốc Kim đang xuống đây mà chuẩn bị một cơn bão táp phong ba tại bộ phận của cô.

Hết chuyện đứa nào đưa tài liệu cho nàng mà đổ cafe lên, vậy mà cũng dám nộp cho nàng, nghĩ sao nàng không đùng đùng giận dữ như vậy chứ.

- Là ai đã làm chuyện này?(quát)
- Dạ giám đốc nói gì ạh?
- Ai đã dám làm đổ cafe lên tài liệu chuẩn bị kí hợp đồng này?
.........................Im lặng.............................
- Điếc à! Không nghe tôi nói gì à?
- Dạ chúng tôi không biết là ai.
- Ai chuẩn bị cái hợp đồng này?
- Dạ... trưởng phòng Kim...
- Cô ta đâu?(lạnh)
- Sao..tôi đây thưa giám đốc.

Từ lúc nàng vô cái phòng này rồi bị nghe cái tiếng nàng quát lên cô đã dựt mình quay lại mà xem việc gì mà nàng xuống đây nóng giận như thế, cũng hiểu được vấn đề rồi đó, mà chắc đừng nói kêu cô là ý nói cô làm ra nha trời.

- Nhân viên cha tôi tin tưởng đấy sao?
- Sao? Giám đốc ý gì.
- Chuyện này tôi sẽ nói với ba tôi, là cô làm hỏng hợp đồng rồi.
- Gì? Giám đốc có lộn không vậy?hợp đồng này là 4 người làm mà? Tôi chỉ là người chỉ huy thôi mà, tại sao trách lại trách một mình tôi?.
- Cô là trưởng phòng đó? Những việc như thế mà làm không xong? Thì làm sao cho nhân viên của tôi nôi theo đây?.
- Ok tôi thừa nhận hợp đồng là tôi làm, nhưng việc đỗ cafe lên tài liệu là tôi không có, giám đốc nói như thế thì ai làm chính thì tất cả việc sai điều do người đó rồi?.
- Cãi à?.
- Chứ có đúng lí lẽ đâu, ai mà chấp nhận như vậy được.
- Tôi không cần biết ai làm cafe đỗ vào hết? Cái tôi nhấm tới là ai là người chỉ huy đến việc nhỏ nhặt này lại không quản được người phụ trách cùng mình, mà cho nó sảy ra như thế cần phải truy xét để làm gương cho mọi người để sao này ai cũng không được tái phạm.
- Công bằng?.
- Sao đậy, cô là nhân viên cấp dưới dám đồi công bằng với cấp trên sao?.
- Nhưng như thế quá đáng lắm đó chị họ à.
- Em im đi, không phải chuyện của em.(lạnh)
- Chị ..họ.
- Thôi bỏ đi Jiyoung.
- Vậy thì hình phạt tôi đưa ra là cô xuống làm nhân viên bình thường như những người khác, còn Jiyoung em lên thế chỗ của cô ta đi.
- Không được đâu chị, em mới non nớt như thế sao dám làm.
- Này nha, em nên nhớ tôi với em bằng tuổi nhau nhá, chỉ là chức nhỏ thôi mà, em sợ gì?.
- Chị Jennie ...à.
- Còn cô? Có chấp nhận?.(lạnh)
- .........
- Sao?
- Vâng... giám đốc nói sao nghe vậy.
- Vậy không còn gì nữa tôi đi đây, mọi người giải tán hết đi.
- Dạ vâng ạ, tạm biệt giám đốc.

Khi nàng đi xong mọi người trong phòng nhân sự liền chạy lại chỗ cô hỏi thăm cô ổn không, ai hỏi cô cũng chỉ gật đầu, khẽ nói"không sao mọi người yên tâm" nhưng cái người nãy giờ không dám bước ra chỗ của mình là người làm bẩn tài liệu, cứ quay qua nhìn cô lén lút sợ cô thấy sẽ nổi giận mà đấm mình, nhà đã không được giàu rồi mà còn gặp cảnh mua thuốc giảm đau chắc ăn mài quá, nhưng mà nói gì nói cũng phải ra xin lỗi người ta chứ nên Nancy đợi đến giờ trưa đi lại chỗ người ta mà giải bày.

#12h
Nancy nhẹ nhàng đến chỗ cô, trong khi cô cứ úp mặt xuống bàn mà chán nản chả muốn ăn gì, nãy Jiyoung cũng có kêu đi ăn mà cô nói cô không đói, em chả biết làm gì với con người cứng đầu này mà dậm chân đi ăn mất tiêu rồi.

- Jisoo!
- Hả? À...dạ.
- Cho chị xin lỗi em nha.
- Ah...cái đó không sao đâu.
- Ủa! Gì em biết là chị làm hả.
- Tất nhiên là biết rồi, chị sao vậy.
- Chị xin lỗi... ×3.
- Đã nói không sao rồi mà.
- Tại sao em biết là chị mà không nói.
- Nói ra cũng có khác được gì đâu, rõ ràng giám đốc Kim muốn trừ khử em mà.
- Cô ta ác thật.
- Em ấy không ác đâu chắc tại em cứ lẫn quanh trong cuộc sống của em ấy nên em ấy khó chịu muốn đá em ra ấy mà.
- Chị nhát gan quá nên chả dám đứng lên phản bác được gì.(Nancy nói mà người cúi đầu xuống không dám ngước lên)
- Mà chị nhớ bữa đó cafe làm đỗ ra rất ít mà, chỉ có bị nhiễu 2,3 giọt à, có lem một chút không lễ đối tác không bỏ qua được, có cần gắt vậy không chứ.
- Hơ em hiểu rồi.
- Cố tình bắt lỗi em chắc luôn.
- Thôi bỏ qua đi chị, em mệt vụ này quá rồi.
- Òh...mà em chưa ăn trưa đúng không?
- Ừm, sao vậy.
- Mình đi ăn đi, coi như thay lời xin lỗi của chị.
- Ơ...không được đâu.
- Được mà, được mà.
- Em mệt lắm rồi không đi nổi đâu.
- Con sâu lười này, không ăn lấy sức đâu mà làm việc đây.(Nancy nói mà hậm hực với cô, cô thì chị biết úp mặt xuống ngủ tiếp, Nancy quá mệt mỏi với con người này nên đã bỏ cuộc xuống canteen cty ăn gì đó lót dạ)

#20p sau~~~
- Này!
- Hữm, cái gì lạnh lạnh vậy?
- Là nước ngọt đó, uống đi cho tỉnh, rồi ăn hợp cơm chị mua nà.
- Gì vâyh trời?tự nhiên đi mua cho em chi vậy, em nói không cần rồi mà.
- Ăn đi! Nói nhiều quá à.
- Ơ...kìa, chạy đi đâu vậy.
- Chạy về chỗ làm chứ chạy đi đâu, ở đó ăn đi nhá, chị mày đi đây, pái paiii~~~

Kim Jisoo bất lực-ing với cái bà chị Nancy này, nhát gan như thỏ đế mà còn ra vẻ oai phong, ulatr cô có xu khi gặp bả không vậy trời, sợ hãi qué.
_________________________________________

Awww tao khóc áh tụi bây🤧Ck tao dương tính rồi, mong mọi chuyện qua mau, thương ck tao với vk tao quá tụi mày à, bây giờ chúng ta đừng quá chủ quan về vấn đề này nữa tốt nhất tập trung vote mama nha m.n, cùng nhau đợi mấy em comeblack nèo😤❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip