Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Càng về cuối năm lại càng có nhiều chương trình âm nhạc lớn được tổ chức, Nhậm Dận Bồng cân nhắc lựa chọn một số lời mời tham gia biểu diễn. Hiện tại anh chưa ký hợp đồng với công ty nào cả mà chỉ hoạt động tự do. Trương Gia Nguyên mới mở phòng làm việc cũng đã nhờ một số nhân viên trước đây từng phụ trách quản lý band Hệ Ngân Hà hỗ trợ thêm cho Nhậm Dận Bồng. Về phía Trương Hân Nghiêu cùng Tỉnh Lung cũng dùng các mối quan hệ của mình để giúp đỡ "con gái nhỏ".

Nhậm Dận Bồng không còn rảnh rỗi loanh quanh ở trong nhà như lúc trước nữa. Thậm chí có những ngày anh phải bay đến thành phố khác biểu diễn, đến mức Tết dương lịch cũng là đang ở một khách sạn tại Thượng Hải mà đón thời khắc chuyển giao năm cũ với năm mới. Trương Gia Nguyên gọi điện càu nhàu suốt với anh về chuyện này, còn bắt anh phải hứa đến Tết âm lịch năm nay hai người nhất định phải trải qua cùng nhau.

Mọi năm Bồng Bồng đều về quê ăn Tết, nhưng năm nay không biết vì sao mà gia đình anh quyết định đi du lịch Việt Nam, muốn được một lần đón năm mới ở nước ngoài, lịch trình cùng vé máy bay đều đã chuẩn bị hết rồi, chỉ có anh phải đi diễn đến tận hôm 28 Tết nên đành ngậm ngùi ở nhà. Người nhà của Trương Gia Nguyên thì đã sang nước ngoài từ hai năm trước, những cái Tết gần đây cậu đều trải qua một mình. Lúc Gia Nguyên nghe Nhậm Dận Bồng kể năm nay anh sẽ ở lại Bắc Kinh, khỏi phải nói cậu mừng rỡ đến thế nào, lôi kéo anh cùng bàn bạc sẽ mua sắm cái gì, trang trí nhà cửa thế nào để đón cái Tết đầu tiên của bọn họ.

Sự bận rộn luôn khiến thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc mà khắp các nẻo đường Bắc Kinh đều rộn ràng, hân hoan không khí của dịp lễ lớn nhất trong năm. Chợ hoa, chợ thực phẩm, các trung tâm thương mại là nơi tụ họp nhiều người nhất. Những người vẫn phải làm việc đến sát ngày lễ thì đều cố gắng hoàn thành sớm để còn dành ra thời gian chuẩn bị.

Nhậm Dận Bồng và Trương Gia Nguyên đều kết thúc công việc vào ngày 28 Tết. Vừa được tan làm, Gia Nguyên ngay lập tức đến nhà Bồng Bồng kéo anh đi sắm đồ, cả hai dành trọn một ngày để mua những thứ cần mua. Nhậm Dận Bồng vốn định sẽ ngồi ở nhà mà đặt đồ online cho đỡ phải đi bộ, nhưng Trương Gia Nguyên thì nhất định muốn tự mình đi, còn nói như vậy mà cảm nhận được không khí ngày Tết.

Mua sắm xong thì hai người cũng chia việc ra để làm, Trương Gia Nguyên quét dọn nhà cửa và chuẩn bị đồ ăn, Nhậm Dận Bồng thì giặt giũ quần áo, chăn ga cho sạch sẽ sau đó thì trang trí nhà.

Treo hai chiếc đèn lồng lên ban công một cách dễ dàng, thanh niên 1m86 Nhậm Dận Bồng vừa cắt giấy vừa suy nghĩ, cảm thấy có gì đó không đúng. Rõ ràng anh và Trương Gia Nguyên mỗi người đều có một căn hộ riêng, tại sao lại tụ tập hết ở nhà anh thế này? Ừ thì, lúc nghe cậu nói đón Tết cũng nhau, anh chỉ nghĩ đơn giản là đêm 30 sẽ ăn một bữa cơm, sau đó ngồi xem Xuân Vãn, qua giao thừa thì chúc mừng năm mới, cùng xem pháo hoa rồi ai lại về nhà nấy.

Liếc nhìn Trương Gia Nguyên đang trong bếp thuần thục gói sủi cảo, một ít bột bánh còn dính lên khuôn mặt hái ra tiền kia, anh chậc lưỡi, thôi kệ đi.

Lúc hai người hoàn thành xong hết mọi việc thì đã đúng đến 20h, bọn họ vừa ngồi ăn, vừa mở Xuân Vãn lên xem. Nhậm Dận Bồng tròn mắt nhìn một bàn tương đối đầy đủ các món của dịp Tết truyền thống, không nhịn được mà khen ngợi Trương Gia Nguyên một câu.

"Tay nghề của em thật sự không đùa được."

Trương Gia Nguyên bật cười, lại gắp cho anh mỗi món một ít. Quen biết Bồng Bồng đã lâu, khẩu vị của anh cậu đều ghi nhớ rõ, mỗi món ăn trên bàn đều là dựa theo sở thích ăn cay của anh ấy mà làm. Nhậm Dận Bồng ăn ngon vui vẻ đến híp cả mắt, hai má phồng lên như một con thỏ trắng mềm.

Vì Nhậm Dận Bồng ăn quá no đến mức lười cả nhấc chân nhấc tay nên Trương Gia Nguyên là người rửa bát. Cậu thậm chí còn quen thuộc với căn bếp này hơn là chủ nhân của nó. Nhậm Dận Bồng cũng rất hưởng thụ đầu bếp riêng của mình, ngồi trên sofa nghịch điện thoại, trong lòng đang chờ đến lúc giao thừa. Căn hộ này của anh ở vị trí tương đối tốt, từ ban công có thể nhìn thấy pháo hoa ở xa.

Thời khắc giao thừa chỉ còn vài phút nữa là tới, Trương Gia Nguyên kéo theo Bồng Bồng đi ra ban công, không quên trùm lên người anh một chiếc áo khoác để giữ ấm sau đó lại cẩn thận mà vây anh trong cái ôm của mình, tựa cằm lên vai anh, má hai người kề sát với nhau.

Xung quanh đã thấp thoáng tiếng đếm ngược, Nhậm Dận Bồng nín thở, tim đập mạnh vì hồi hộp. Lần đầu tiên anh đón năm mới ở Bắc Kinh cùng với Trương Gia Nguyên.

5.

4.

3.

2.

1!

"Bồng Bồng, em yêu anh."

Ngay khi Nhậm Dận Bồng định mở miệng nói câu chúc mừng năm mới thì người bên cạnh đã khẽ thì thầm vào tai anh mấy lời kia, làm cho lời anh định nói ra lập tức đóng băng lại trong miệng.

Trương Gia Nguyên nhìn anh bị bất ngờ đến mức không kịp phản ứng, vui vẻ nhắc lại một lần nữa.

"Bồng Bồng, em yêu anh."

Nhậm Dận Bồng vốn cho rằng bọn họ như hiện tại đã là rất tốt, tốt hơn cả sự mong đợi của anh, không cần đến mấy câu thổ lộ tình cảm nữa. Nhưng ngay lúc này khi nghe Gia Nguyên nói ba chữ kia, trong tim Bồng Bồng như có dòng nước ấm chảy qua làm cho mềm nhũn. Đến lúc này anh mới biết thì ra câu tỏ tình lại dễ nghe như vậy.

Trương Gia Nguyên xoay người anh lại, nhìn hai má đang từ từ đỏ lên của anh, nghiêm túc mà nói.

"Em biết anh luôn lo lắng về mối quan hệ của chúng ta. Em cũng lo lắng, thật đấy. Lần trước anh bỏ đi đã doạ em sợ phát khiếp rồi. Suốt thời gian qua em đã nghĩ phải mau chóng đặt tên cho mối quan hệ của chúng ta thôi, để anh sẽ không thể tuỳ hứng mà chạy trốn được nữa."

Vành mắt Nhậm Dận Bồng đã đỏ ửng, anh chớp chớp mi để ngăn mình không rơi lệ, nhỏ giọng hỏi lại.

"Em thật sự nghiêm túc chứ?"

Trương Gia Nguyên lấy tay xoa xoa hai má của anh, cười đến giãn cả lông mày, đáy mắt cũng lấp lánh.

"Vậy em hét to lên cho mọi người cùng nghe là em rất yêu rất rất yêu Nhậm Dận Bồng nhé?"

Nếu là cậu thì hoàn toàn có thể làm thế, vậy nên trước khi Gia Nguyên kịp làm ra cái hành động ngốc nghếch kia thì Bồng Bồng quyết định sẽ dùng môi mình chặn lại miệng cậu. Ở phía xa, pháo hoa vẫn vang lên những tiếng giòn giã, những tia sáng xanh đỏ lấp lánh trên bầu trời đêm hoà hợp với những đoá hoa đang nở rộ trong tim của hai người.

———————————————

"Hồng bao của anh đâu?"

Nhậm Dận Bồng ngồi dựa trên sofa, màn hình điện thoại của anh nhảy liên tục những tin nhắn chúc mừng năm mới, còn có lì xì mà mọi người gửi đến nữa. Anh dùng chân đá đá vào cái người đang ngồi ở đầu ghế bên kia.

Trương Gia Nguyên cười hì hì, lướt lướt điện thoại một lúc, ngay lập tức điện thoại Nhậm Dận Bồng "ting ting" hai tiếng, anh mở hồng bao ra, mắt mở lớn.

"Ba vạn!"

Anh biết cậu thời gian vừa rồi nhận rất nhiều thương vụ, kiếm cũng đươc không ít tiền nhưng không nghĩ lại thật sự hào phóng tới mức gửi cho anh ba vạn tệ! Nhậm Dận Bộng hít sâu, còn chưa kịp nói lời cảm ơn sâu sắc nhất từ đáy lòng thì đã nghe Trương Gia Nguyên nhăn nhở.

"Trong đó có cả tiền thuê nhà của tháng này nữa đó. Bồng Bồng, thời gian tới nhờ anh chiếu cố nhé!"

Nhậm Dận Bồng mất vài chục giây để tiêu hoá câu nói vừa rồi. Hoá ra tên nhóc này đã sớm có ý định dọn đến đây ở, nên từ trước Tết đã bắt đầu dính lấy anh đòi mua sắm đồ đạc. Giờ anh mới hiểu vì sao lúc đi qua mấy gian hàng đồ gia dụng cậu cứ nằng nặc đòi mua thêm, còn nói là nhà anh quá ít đồ. Nhưng nghĩ lại, bỗng nhiên có người tự nguyện đến nấu cơm rửa bát, dọn dẹp nhà cửa giúp mình cũng quá là lời đi, so với việc chia một nửa giường xem ra vẫn có thể đánh đổi.

Trương Gia Nguyên thấy anh không nói gì xem như là ngầm đồng ý, vui vẻ trườn sang, dụi dụi vào vai anh làm nũng.

"Thế Bồng Bồng lì xì cho em bao nhiêu nào?"

Nhậm Dận Bồng không nói nhiều, trực tiếp  chuyển cho cậu 520 tệ. Trương Gia Nguyên nhận được tiền xong, khoé miệng cứng đờ nhưng ngay sau đó chấp nhận số phận mà lủi thủi đi vào giường nằm, miệng lầm bầm.

"Của ít lòng nhiều, 520 là số đẹp..."

Đợi đến khi Trương Gia Nguyên ngủ say rồi, Nhậm Dận Bồng mới nhẹ nhàng rút ra một hồng bao đỏ chót bên trong có 1314 tệ mà anh đã chuẩn bị từ trước, cẩn thận để ở phía dưới gối ngủ của cậu. Ngắm gương mặt đang say giấc kia, anh vui vẻ vuốt ve sống mũi, chạm nhẹ vào hàng lông mi dài, sau đó in một nụ hồn phớt lên môi cậu.

Trương Gia Nguyên. Anh yêu em trọn đời trọn kiếp.
————————————
Lúc viết chap này trong lòng cũng nôn nao muốn đón Tết quá 🥺 Mong Tết năm tới là hết dịch rồi để mọi người được thoải mái đi chơi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip