Bfyjr Chi Muon Cung Anh Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trương Gia Nguyên ban đầu tới đây chỉ để kiểm chứng thông tin, anh không muốn bỏ qua bất cứ một dữ liệu nào về Nhậm Dận Bồng, nhưng cũng là mang suy nghĩ sẽ không thể tìm ra anh ở vùng quê này cho nên chẳng kịp chuẩn bị nơi để nghỉ lại. Không ngờ Nhậm Dận Bồng lại thật sự chạy đến đây, còn xin vào làm nhân viên ở một quán cafe.

Hai người nắm chặt tay nhau đi bộ về phòng trọ mà Nhậm Dận Bồng thuê ở gần đó. Tiết trời vào thu, buổi tối càng se se lạnh, Trương Gia Nguyên khoác cho Nhậm Dận Bồng áo của mình, bọc kín anh khỏi cơn gió đầu mùa, lại rất che chở mà để anh đi ở phía trong. Hai người trước đây không phải chưa từng đi dạo cùng nhau, nhưng yên bình như thế này thì thật hiếm có.

Phòng trọ nơi Nhậm Dận Bồng thuê tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ, bên trong không có nhiều đồ đạc. Trương Gia Nguyên nhìn căn bếp lạnh tanh chẳng có mấy vật dụng, trong lòng thầm nghĩ rốt cuộc anh ấy ăn cái gì cho qua ngày.

Nhậm Dận Bồng cũng mặc kệ Trương Gia Nguyên đi lung tung xem nhà, anh cởi bỏ áo khoác treo lên mắc, sau đó lục tìm trong tủ một bộ đồ ngủ đưa cho cậu.

"Em vào tắm trước đi."

Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn nghe lời. Cậu tắm xong thì đến lượt anh. Trong lúc anh còn đang ở trong phòng vệ sinh, Trương Gia Nguyên đi tới đi lui, gọi vọng vào bên trong.

"Bồng Bồng, anh để máy sấy tóc ở đâu?"

"Trong tủ đầu giường."

Trương Gia Nguyên ngồi xuống mép giường, bắt đầu mở từng ngăn kéo ra tìm. Khi cậu vừa kéo ngăn thứ nhất, một chiếc hộp nhung màu cam quen thuộc đập vào mắt cậu, khiến Trương Gia Nguyên sững sờ, cầm hộp lên mở ra. Ở bên trong đặt ngay ngắn một chiếc nhẫn bạc đơn giản mà tinh tế, ở mặt trong còn khắc "RYP", đó là món quà mà Trương Gia Nguyên đã tặng anh nhân dịp sinh nhật. Bản thân cậu cũng đang đeo một chiếc tương tự, chỉ khác là bên trong được khắc "ZJY". Đúng vậy, là nhẫn đôi của hai người.

Từ lúc ở quán cafe, khi nhìn thấy trên ngón tay Bồng Bồng trống trơn, trong lòng Trương Gia Nguyên đã vô cùng đau đớn. Cậu cứ nghĩ rằng anh đã sớm vứt nó đi rồi.

Nhậm Dận Bồng bước ra ngoài sau khi tắm xong, khó hiểu nhìn Trương Gia Nguyên đang ngồi im lặng, xoay lưng về phía mình. Anh vừa lau tóc vừa đi tới chỗ cậu.

"Nếu anh không muốn đeo nữa, tại sao không ném nó đi?"

Trương Gia Nguyên vẫn nhìn chằm chằm vào hộp nhẫn, không ngẩng đầu lên mà hỏi. Nhậm Dận Bồng ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Đi làm pha chế không tiện đeo."

Đoạn, anh tháo xuống chiếc vòng cổ của mình, lại cẩn thận lấy nhẫn lồng vào, sau đó đưa cho Trương Gia Nguyên.

"Giúp anh được không?"

Trương Gia Nguyên đeo vòng cho Nhậm Dận Bồng, sau đó lại ôm anh từ phía sau, rúc vào hõm vai anh. Bồng Bồng bị cậu rúc có chút nhột, nghiêng người khẽ tránh, khúc khích cười.

"Sấy tóc cho anh nhé?"

Ngón tay Trương Gia Nguyên luồn qua mái tóc bồng bềnh của anh, chăm chú sấy tóc. Nhậm Dận Bồng ngồi co gối tận hưởng cảm giác bình yên, trên khuôn mặt trắng nõn nở nụ cười hạnh phúc. Hơn hai tháng ở đây, cho dù cuộc sống cũng không vất vả như anh nghĩ ban đầu, nhưng tinh thần thì lại vô cùng uể oải. Cắt đứt liên lạc với mọi người, rời xa phồn hoa đô thị, rời xa những tin tức trên mạng, nhưng trong lòng lại có hàng ngàn cơn sóng cuộn trào không thể dập tắt. Xa Trương Gia Nguyên rồi anh mới biết anh thật sự nhớ cậu đến nhường nào. Tới mức có những đêm tỉnh giấc vì cơn ác mộng, nhìn lại mình trơ trọi trong căn phòng trống vắng, anh lặng lẽ rơi nước mắt, nhớ đến cái ôm của cậu, sự vỗ về dịu dàng của cậu. Anh luôn cho rằng mối quan hệ này rồi cũng sẽ phải chấm dứt bởi nó đối với Trương Gia Nguyên không hề có lợi chút nào. Cho nên anh đã sẵn sàng chuẩn bị tinh thần cho ngày phải chia cách. Chỉ là anh không ngờ thực tế lại khó khăn đến vậy, không được nhìn thấy cậu trong hai tháng thôi, anh đã muốn phát điên lên.

Trương Gia Nguyên cảm thấy tóc Nhậm Dận Bồng đã hoàn toàn khô rồi mới yên tâm cất máy sấy đi. Cậu xoay người anh để anh đối diện với mình, dịu dàng hôn lên tóc, lên trán, lên mũi, cuối cùng là đôi môi đỏ mọng của anh. Từ những nụ hôn nhẹ nhàng dần trở nên mãnh liệt hơn, chẳng biết từ lúc nào Trương Gia Nguyên đã đè ngã Nhậm Dận Bồng xuống giường, cởi bỏ quần áo của hai người.

"Bồng Bồng."

Trương Gia Nguyên nỉ non gọi, môi cậu đi xuống phần cổ, phần ngực của anh, để lại những dấu hôn chói mắt trên làn da trắng mịn. Nỗi nhớ trong suốt thời gian qua được Trương Gia Nguyên giãi bày toàn bộ, tất cả đều in dấu lên người Nhậm Dận Bồng.

———————————————

Nhậm Dận Bồng bị ánh nắng bên ngoài chiếu vào làm cho tỉnh giấc. Tối hôm qua hai người dày vò nhau đến tận hơn nửa đêm mới đi ngủ, đến rèm cũng không kéo vào. Anh khẽ nhấc người ra khỏi cánh tay đang vắt qua eo mình, nhưng mới nhổm dậy thì đã bị người phía sau kéo trở lại, một lần nữa ngã vào vòng ôm của cậu.

"Anh lại định chạy?"

Phía sau truyền đến giọng điệu vẫn còn ngái ngủ.

"Anh không chạy. Anh dậy làm đồ ăn sáng."

"Nằm thêm một chút, lát nữa em nấu cho anh."

Trương Gia Nguyên cọ mũi vào gáy Nhậm Dận Bồng, hít hít hương thơm của anh, lại ôm chặt anh thêm một chút rồi ngủ tiếp. Nhậm Dận Bồng cũng buông bỏ ý định rời giường, vòng tay như gọng kìm kia khoá chặt lấy anh thì anh biết chui ra kiểu gì, rốt cuộc đầu hàng mà nằm im, lưng dán vào lồng ngực của Trương Gia Nguyên cảm nhận hơi ấm cùng nhịp đập vững vàng mà mạnh mẽ, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Lúc Nhậm Dận Bồng tỉnh lại lần nữa đã là gần trưa. Trương Gia Nguyên đang bận rộn chiên trứng ở trong bếp, thấy anh dậy thì vội bảo.

"Anh vệ sinh cá nhân đi rồi tới đây ăn, em nấu sắp xong rồi."

Trong nhà không có nguyên liệu gì mấy nên cậu cũng chỉ làm được vài món đơn giản. Đợi Nhậm Dận Bồng ngồi xuống, cậu vừa gắp thức ăn cho anh vừa nói.

"Bồng Bồng, anh cũng không thể ở đây mãi được. Theo em trở về được không?"

Nhậm Dận Bồng cắn cắn môi. Thực ra anh cũng đã suy nghĩ về việc này. Vốn dĩ chạy đến đây cũng chỉ là ý định nhất thời, muốn cho bản thân một quãng thời gian để bình tâm lại chứ anh không hề dự tính ở lại lâu dài. Dù sao anh vẫn phải quay về tiếp tục hoàn thành nốt chương trình cao học, sau đó kiếm một công việc ổn định.

"Nhưng... anh cũng chưa thể về ngay được."

"Vì sao?"

Trương Gia Nguyên tưởng anh vẫn chưa hết giận mình, sốt sắng hỏi.

"Anh... tiền thuê nhà anh đã trả định kỳ 3 tháng rồi, còn hơn nửa tháng nữa mới hết. Với lại, anh cũng phải báo với ông chủ quán cafe để người ta tìm nhân viên rồi anh mới nghỉ được."

Trương Gia Nguyên cạn lời. Anh nói đúng, cậu không thể phản bác được, nhưng ít ra anh ấy chịu quay về rồi.

Ăn uống dọn dẹp xong, Trương Gia Nguyên lại đòi Nhậm Dận Bồng đưa anh đi mua nguyên liệu nấu ăn, sau đó tự mình chuẩn bị sẵn một vài món ăn có thể trữ được lâu để anh có thể lấy ra ăn dần. Không chỉ vậy, cậu còn cùng anh đến gặp bà chủ nhà để thông báo về việc kết thúc thuê trọ, còn dặn dò người ta chú ý an ninh xung quanh khu vực, yêu cầu thay ổ khoá mới chắc chắn hơn, suýt nữa còn đòi thuê bảo vệ, may là Nhậm Dận Bồng kịp ngăn lại. Cuối cùng là đến quán cafe nơi Nhậm Dận Bồng đang làm việc để báo hết tháng này sẽ nghỉ làm. Ông chủ quán tiếc nuối chép miệng, Nhậm Dận Bồng làm ở đây vừa ngoan lại vừa chăm chỉ, cẩn thận, thỉnh thoảng còn ngồi kéo cello thu hút được không ít khách đến quán. Trương Gia Nguyên cũng đặc biệt dặn dò ông đừng để Nhậm Dận Bồng làm việc gì nặng nhọc hay là ảnh hưởng đến đôi tay, vì anh ấy là nghệ sĩ cello, đôi tay rất quan trọng. Nhậm Dận Bồng đứng một bên thầm nghĩ, không hiểu ai mới là chủ, ai là nhân viên.

Trương Gia Nguyên ở đây được 2 ngày liền bị gọi về để bắt đầu trở lại làm việc. Cậu tiếc nuối ôm chặt Nhậm Dận Bồng rồi lại hôn anh, kéo anh đi dạo nốt trước khi cậu về Bắc Kinh. Vùng quê này tuy không phát triển, nhưng cũng vì thế mà rất yên bình, người dân đa phần là người lớn tuổi lại không hay theo dõi mấy chương trình trên mạng nên hiển nhiên không nhận ra hai người. Nhờ thế mà anh với cậu mới có thể thoải mái nắm tay nhau đi dạo, tận hưởng không khí trong lành cùng cảm giác thảnh thơi.

Trương Gia Nguyên chợt nghĩ, sau này cậu rút khỏi showbiz rồi, có thể cùng Bồng Bồng mua nhà ở đây, sau đó mở lớp dạy đàn, an nhàn hưởng thụ cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip