Chap 11 (Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau hơn một tháng dưỡng thương ở nhà, cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng đã hoàn toàn bình phục. Việc đầu tiên cần làm đó chính là đến công ty họp với ban lãnh đạo về vấn đề hợp đồng. Mọi thứ diễn ra theo như những gì đã dự định, Gia Nguyên không tiếp tục ký, cùng với đoàn đội của mình tách khỏi Wajijiwa, hai bên chia tay nhau trong hoà thuận. Tin tức này vừa được công bố ra ngoài đã gây không ít xôn xao trong dư luận, nhưng đa phần mọi người đều ủng hộ quyết định này của Trương Gia Nguyên. Nói gì thì nói, hoạt động dưới trướng Wajijiwa tuy có thể được kéo cho không ít tài nguyên tốt, nhưng lại phải đi theo một con đường công ty đã vạch ra sẵn, hơn nữa con đường đó lại không phải mong muốn của Gia Nguyên. Người hâm mộ cũng hiểu rõ điều này và hết sức tôn trọng cậu, để cậu được làm những điều mình thích.

Sau tin tức này, mọi người lại một phen bàn tán nữa khi một số blogger lên bài về sự trở lại của Vũ Tinh, hát chính band Hệ Ngân Hà năm nào. Người ta chụp được ảnh anh đi đến một hãng thu âm có tiếng ở Bắc Kinh, liên kết với sự việc của Gia Nguyên trước đó, không ít người đồn đoán rằng Hệ Ngân Hà chuẩn bị tái hợp.

Và không để mọi người phải chờ đợi quá lâu, vào một ngày đầu tháng năm, tất cả thành viên của Ngân Hà đồng loạt đăng weibo thông báo sự trở lại của ban nhạc. Bài hát đánh dấu màn tái xuất cũng là ca khúc mà Vũ Tinh lúc còn ở Canada đã viết, nói về những vì tinh tú lạc giữa bầu trời, vô tình gặp nhau và cùng nhau toả sáng.

Khỏi phải nói thông tin này đã khiến người hâm mộ phấn khích đến nhường nào. Siêu thoại Hệ Ngân Hà nhanh chóng nhộn nhịp trở lại, ai nấy đều vui mừng vì cuối cùng họ cũng chờ được giây phút này. Hệ Ngân Hà cũng trở thành khách mời tiếp theo của show "Một nhà bảy người", ekip còn đặc biệt chọn Vô Tích là nơi ghi hình như một cách để nhớ về nơi mà Hệ Ngân Hà được thành lập.

Trở lại Vô Tích, cả năm người đều cảm thấy xúc động. Họ đã đi một chặng đường dài như vậy, rốt cuộc cũng có thể quay trở về bên nhau. Mùa hạ năm xưa có năm thiếu niên trẻ tuổi lựa chọn cùng nhau sánh bước, mùa hạ năm nay cũng vẫn là họ không thiếu một người.

———————————————

Vì nghĩ đến Trương Gia Nguyên mới bình phục sau chấn thương nên lần này mọi người đều chọn các hoạt động tương đối nhẹ nhàng, chủ yếu là muốn tạo bầu không khí thoải mái nhất. Sau khi đã vượt qua hết các thử thách của chương trình, mọi người ngồi tụ tập với nhau ăn tối ở ngoài trời. Những món ăn đều do chính tay bọn họ chuẩn bị, mà thực ra chủ yếu là Tỉnh Lung cùng Gia Nguyên, còn những người khác thì vừa phụ giúp vừa ăn vụng, lại còn đùa nghịch với nhau.

Mọi người quây quần lại chiếc bàn ăn lớn, vừa ngồi ăn vừa trò chuyện. Trương Hân Nghiêu nhìn Gia Nguyên cẩn thận bóc từng con tôm bỏ vào bát Nhậm Dận Bồng, không nhịn được mà trêu chọc.

"Xem ra Gia Nguyên nhi rất thuần thục với việc bóc tôm này nhỉ?"

Phó Tư Siêu ngay lập tức bắt được sóng, hùa vào.

"Nguyên nhi không những giỏi bóc tôm mà còn giỏi làm việc nhà, sửa đồ, nấu ăn món tây món tàu gì cũng biết tuốt, mà giỏi nhất là nấu mấy món Trùng Khánh cay xè đến bản thân còn ăn không nổi."

Tỉnh Lung một bên thừa nhận Phó Tư Siêu rất biết nói mấy lời thiếu đánh, nhưng một bên cũng quyết thiếu đánh theo.

"Anh cũng thích ăn đồ Trùng Khánh lắm, hôm nào Gia Nguyên nấu cho anh ăn được không?"

Trương Gia Nguyên vui vẻ cười, thoải mái tiếp nhận trò đùa của bọn họ mà đáp.

"Được. Nhưng phải có điều kiện đấy nhé."

"Điều kiện gì em nói đi."

"Để cho em trở thành thành viên chính thức của Lung môn."

"Em muốn vào Lung môn với thân phận gì để bọn anh còn xét duyệt nào", Hồ Diệp Thao ẩn ý cười.

"Em là người của Bồng Bồng nên Bồng Bồng cho em làm gì thì em làm cái đó."

Trương Gia Nguyên nghiêng người về phía Nhậm Dận Bồng bày ra dáng vẻ bá đạo mà thâm tình. Mọi người nghe xong liền hò hét ầm ĩ, có người còn đập bàn đập ghế kêu gào. Nhậm Dận Bồng thì đã ngượng đỏ cả người, cúi gằm mặt xuống ăn thức ăn trong bát, ánh mắt liếc xéo Gia Nguyên nhưng khoé miệng lại không tự chủ được mà nhếch lên. Cả đám hơn chục người cứ ồn ào cả một buổi như vậy.

Tập có khách mời là Hệ Ngân Hà trở thành tập có rating cao nhất từ trước đến nay của show. Vì mọi người hầu như đã quen biết nhau hết nên tương tác rất tự nhiên và vui vẻ. Bài hát mới của ban nhạc sau khi phát hành nhanh chóng nhận được những phản hồi tích cực. Âm nhạc của Hệ Ngân Hà từ trước đến nay vẫn luôn có khả năng chữa lành tâm hồn. Hiện tại, sau khi bọn họ đã trải qua nhiều điều vui buồn trong cuộc sống, dấu ấn trưởng thành đã đậm nét hơn trong từng câu hát, như vậy mà những ca khúc của nhóm càng dễ lay động và chạm đến trái tim người nghe hơn. Sự trở lại lần này được đón nhận nồng nhiệt, cả năm người càng có niềm tin và động lực lao vào say mê luyện tập, sáng tác, chuẩn bị thật tốt cho chuyến lưu diễn đầu tiên sau khi trở lại.

Trước chuyến lưu diễn vô cùng quan trọng này, bọn họ quyết định sẽ dành ra vài ngày để thư giãn, lấy lại tâm trạng. Trương Gia Nguyên chớp lấy thời cơ nhanh chóng mang theo Nhậm Dận Bồng đến vùng quê lúc trước anh từng chạy trốn. Không hiểu sao Gia Nguyên vẫn luôn muốn quay lại, có lẽ là bởi đó là nơi đánh dấu cho việc mối quan hệ của hai người có một bước tiến lớn chăng? Cậu cũng không rõ, chỉ là rất muốn cùng anh nắm tay đi dạo trong cái không gian trong lành và bình yên nơi làng quê ấy. Nhậm Dận Bồng cũng tuỳ ý để cậu sắp xếp.

Hai người đi đến quán cafe thăm ông chủ, nhìn thấy bọn họ ngọt ngào hạnh phúc như vậy chủ quán cũng rất vui mừng, còn nói dạo gần đây đã đầu tư thêm thiết bị công nghệ mới, có thể nhìn thấy bọn họ biểu diễn trên sóng truyền hình. Sau đó hai người lại cùng đến chỗ thuê nhà lúc trước, được bà chủ trọ mời ở lại ăn tối cùng gia đình.

Buổi tối ở vùng quê càng yên tĩnh hơn nữa, Nhậm Dận Bồng và Trương Gia Nguyên tay trong tay đi bộ dọc theo con đường làng. Nhìn anh vì vui vẻ mà tủm tỉm cười, cậu cảm thấy chuyến đi chơi lần này quả thực xứng đáng.

"Bồng Bồng."

"Ừ?"

"Em chợt nghĩ", Trương Gia Nguyên bỗng dừng lại, quay sang nhìn Nhậm Dận Bồng, "Ngày ấy anh mang theo tâm trạng như thế nào mà chạy đến đây?"

Nhậm Dận Bồng dừng chân theo cậu, mơ hồ nhớ về cảm giác lúc mình đọc được tin Trương Gia Nguyên hẹn hò bạn diễn. Kỳ thực khi đó trong lòng anh phần nào hiểu tin tức ấy có lẽ chỉ là giả, hoặc đoàn phim cố tình tạo đề tài để quảng bá. Nhưng cho dù nó là gì đi nữa thì cũng đủ để hình thành một vết nứt trên phiến băng mỏng, cũng đủ làm cho tình cảm mong manh lúc bấy giờ của hai người có nguy cơ tan vỡ. Liệu có ai đảm bảo rằng một ngày nào đó, Trương Gia Nguyên sẽ không xuất hiện trên các bài báo với những tin hẹn hò khác? Mà người cùng cậu trong các tin tức ấy vĩnh viễn không thể là anh. Mối quan hệ của bọn họ khi ấy quá mông lung, bất cứ lúc nào cậu cũng có thể biến mất. Và anh thì không muốn ở trong trạng thái thiếu an toàn đó nữa. Anh đã nghĩ thà đau sớm còn hơn đau muộn, thà anh trốn chạy một mình còn hơn là để đến khi cậu bỏ rơi anh.

Trương Gia Nguyên thu hết mọi biểu tình bất an cùng lo lắng trên khuôn mặt Nhậm Dận Bồng, cậu nhẹ nhàng kéo anh vào lòng.

"Bồng Bồng, sau này em sẽ không để cho anh phải suy nghĩ nhiều nữa. Cho dù phải đối diện với khó khăn nào, em cũng nhất định bảo vệ anh, bảo vệ tình yêu của chúng ta. Tin tưởng em, được không?"

Cảnh đêm tĩnh lặng, giọng nói của cậu trầm thấp mà dịu dàng, mùi hương bạc hà quen thuộc vương vấn quanh chóp mũi, Nhậm Dận Bồng nép trong cái ôm của cậu mà cảm thấy trái tim bình yên vô cùng.

"Được, tin tưởng em."

———————————————
Kết thúc hành trình ngọt ngào của đôi uyên ương rồi ❤️ Cảm ơn mọi người vì đã đọc nha. Không biết có ai thấy bị ngán đường không vì 2 truyện của mình đều là dạng vui vẻ ngọt ngào =)))) Thật ra ban đầu mình tính viết ngược á, nhưng không hiểu sao càng viết thì lại càng như thế này 🥲 Hy vọng thời gian tới mình sẽ có thể vững tâm mà viết một câu chuyện có ngược :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip