Chap 45: Trận chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu hoảng hốt kể cho Ami.

- Em bình tĩnh, ta sẽ tới đó ngay.

- Không được, nếu có thêm người theo anh Taehyung sẽ gặp nguy hiểm.

Phía hắn.

- Mẹ kiếp cô dám giở trò với tôi.

- Em không làm gì anh đâu, chỉ cần Jeon Jungkook tới đây là được.

- Tôi và Jungkook không còn quan hệ gì với nhau cả, cậu ấy sẽ không đến đâu.

- Anh sai rồi, cậu ta rất lo cho anh đấy. Xem ra còn rất yêu anh dù đã bị vứt bỏ, Jeon Jungkook đáng thương thật nhỉ.

Hắn không nghĩ cô ta sẽ dùng hắn để uy hiếp cậu, trước giờ chỉ lo là cậu sẽ bị hại nên hắn đã cho vệ sĩ âm thầm theo cậu ở Seocho 24/24. Chết tiệt! Kim Taehyung lo lắng cho an nguy của Jungkook, mong là cậu sẽ không tới để sập bẫy.

Nhanh chóng đến địa điểm Lee Shin Hee gửi. Nơi đó là một khu rừng cây cối um tùm, lạnh lẽo đến rợn người, cậu một thân một một mình đi vào như bán mạng cho hổ. Nhưng Jungkook không quan tâm, Kim Taehyung phải an toàn là trên hết. Thấy được ngôi nhà hoang, cậu nhanh chân tiến vào.

- Khách quý đến rồi này...

Lee Shin Hee đắc ý vỗ tay.

- Taehyung anh không sao chứ?

- Tôi đã hứa với cậu là không để anh ta bị thương rồi mà.

- Cô muốn gì ở tôi?

- Tôi chưa nghĩ ra nhưng...nếu bảo cậu lấy mạng mình đổi lấy mạng Kim Taehyung thì cậu có đồng ý không?

- Được...quyết định vậy đi.

Câu không chần chừ mà đưa ra đáp án.

- Jeon Jungkook..!

Hắn tức giận quát.

- Tôi và em kết thúc rồi, đi khỏi đây mau lên. Đừng liên quan tới cuộc đời tôi nữa.

Câu nói này nghe thì đau lòng đấy, tàn nhẫn thật nhưng ý nghĩa sâu bên trong thì lại muốn cậu nhanh chạy đi, ở lại rất nguy hiểm.

- Em biết anh không muốn nhìn thấy em nhưng hôm nay em sẽ không rời đi đâu. Xin lỗi anh!

- Tôi không muốn mắc nợ cậu thêm lần nào nữa, càng không muốn cậu xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Nên mau biến cho khuất mắt tôi đi.

Trái tim cậu vốn dĩ đã gỉ máu sẵn rồi, nó chỉ đau thêm chứ không bớt đi.

- Một người vứt bỏ, một người si tình. Kết cuộc là gì đây? Kết thúc nào sẽ dành cho hai người?

Lee Shin Hee cười mỉa mai.

- Đánh!

Câu lệnh vừa thốt ra, tên kia lại đấm mấy phát vào Kim Taehyung làm hắn ngã quằng quại trên sàn.

- Dừng tay...

Jeon Jungkook hét lớn. Chạy lại đá tên kia lăn ra đất.

- Sao? Cậu chịu thay nhé?

Một tên bay lại đấm cậu, may thay Jungkook đã có đai đen taekwondo nên mấy chốc tên đó đã ngã lăn ra. Thấy vậy mấy tên còn lại cũng xông lên tấn công, khi nãy một chọi một không nhằm nhò gì còn giờ thì kể đám gần 10 thằng, chưa kể mấy tên đô con.

- Thả tôi ra Lee Shin Hee.

Kim Taehyung quát.

- Để làm gì? Đợi cậu ta chết rồi em thả!

Mẹ kiếp, hắn bị trói nằm một chỗ nhìn người hắn thương đang bị đánh, lòng chẳng chịu nổi lại chẳng làm được gì.
Lúc này Jungkook đang ở thế bất lợi, chúng phối hợp nhau liên tục đánh cậu.

- Đừng đánh nữa...

Byun Jun Hyuk bên ngoài tiến vào tức giận hét.

- Jun Huyk? Sao em...?

- Em đã nói là đừng động vào Jungkook cơ mà.

Anh ta chạy siết lại đỡ lấy cậu đang kiệt sức bên kia.

- Jungkook em không sao chứ?

- Anh cùng một bọn với cô ta sao? Tránh ra.

Cậu dùng lực mà đạp anh ta một phát ngã lăn ra sàn.

- Taehyung, anh ổn không vậy?

Cậu đang tiến lại phía hắn thì 'đùng'. Lee Shin Hee nhá phát súng lên trời rồi kề vào thái dương của Kim Taehyung đe dọa.

- Cô điên rồi sao? Bỏ ra..

Cơn giận lên đến đỉnh điểm, cậu như phát điên lên.

- Mặc kệ tôi Jungkook à, nơi này đã được gài bom. Mau chạy đi.

- Không, em sẽ không để anh nguy hiểm ở đây. Muốn đi thì cùng đi.

- Cô ta sẽ không giết tôi đâu, chạy nhanh đi.

Từ bên ngoài, một lực lượng người và cảnh sát xông vào khi nghe tiếng súng.

- Chết tiệt Jeon Jungkook, mày muốn Kim Taehyung chết sao?

- Khi tôi đến đây thì khẳng định anh ấy không thể chết được, không chừng cô mới chết đấy.

Song song lời cậu nói, một viên đạn trượt ngang cánh tay kia của cô ta làm Lee Shin Hee hoảng mình mà buông súng xuống sàn. Jungkook chạy ngay lại gỡ trói cho hắn.

Cảnh sát đứng xung quanh bảo vệ họ và bắt cô ta lại nhưng Lee Shin Hee điên lên bất ngờ vùng khỏi tay cảnh sát, chộp lấy cây súng bắn một phát vào lưng Kim Taehyung đang đối diện mình nhưng hắn không trúng đạn, không sao hết.

- JUNGKOOK....

Tiến hét tên cậu vang lên.

Đúng vậy, chính Jeon Jungkook đã phát hiện và đỡ lấy viên đạn đó cho hắn.
Ami giật ngay cây súng của tên cảnh sát, tức giận bắn mấy phát vào cô ta.
Trận chiến kết thúc, những kẻ liên quan bị bắt và bị pháp luật trừng trị.
Quả bom phát nổ nhưng không ai còn bên trong cả.

- Jungkook à...em cố gắng một chút sẽ tới bệnh viện nhanh thôi, đừng ngủ nhé. Làm ơn, xin em đấy!!!

Hai hàng nước mắt hắn rơi lã chả, đây là lần thứ hai tại hắn mà cậu bị thương. Lần thứ nhất vì không muốn thấy Kim Taehyung mà phóng ra khỏi xe và lần thứ hai vì bảo vệ Kim Taehyung mà trúng đạn.

Đã hơn 3 tiếng trôi qua, phòng cấp cứu vẫn chưa mở cửa. Lòng hắn chẳng thể nào ngừng lo lắng cho cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip