Chap 43: Tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đôi chân trần chạy trên nền nhà lạnh lẽo, ánh mắt ngó xung quanh tìm Kim Taehyung. Hắn đâu rồi? Đã ở bên cậu cả đêm qua, tại sao không thể đợi cậu tỉnh chứ? Hắn là ý gì? Không muốn đối mặt với cậu sao, ghét cậu đến thế? Không thấy hắn, ánh mắt Jeon Jungkook thất vọng, buồn bã. Lúc này nhìn cậu rất đáng thương, tựa lưng vào tường nghĩ ngợi, tim lại đau thêm một chút rồi.

Kim Taehyung nhẫn tâm bỏ lại mình cậu như thế thật sao? Jeon Jungkook biết hắn còn yêu cậu, từ giây phút mơ màng hôm qua, khi thấy hắn cuống cuồng lên vì mình là cậu đã biết hắn còn tình cảm với cậu.

Jungkook thẫn thờ một lúc, cô ý tá nhanh chân đi đến lo lắng nói.

- Cậu ổn chứ? Tình trạng cậu bây giờ không được chạy như thế đâu!

Rồi cô ấy dìu cậu về phòng nghỉ ngơi.

- Trước lúc đi, anh ấy có nói gì không ạ?

- Ừm...có đó, ngài ấy bảo tôi phải chăm sóc cho cậu thật tốt. Phải luôn để mắt đến cậu.

- Tôi có thể chuyển sang phòng thường được không ạ? Với cả tôi không cần y tá riêng đâu.

- Cái này chắc không thể rồi, Kim tổng đã trả hết viện phí thêm nữa là chúng tôi không thể chuyển khi chưa có sự cho phép của ngài ấy. Nếu Kim tổng biết thì chúng tôi phải ăn nói thế nào đây, cậu Jungkook thông cảm nhé!

- Anh ấy...sẽ lại đến sao ạ?

- Ò...nhưng tôi không rõ, ngài ấy bảo vậy.

Cậu lại có thêm hi vọng rồi sao. Lúc trước dù rất giận rất ghét hắn nhưng lại nhớ hắn nhiều hơn. Nếu gặp KimTaehyung, Jeon Jungkook sẽ giải thích vì cậu biết mình không thể sống thiếu hắn được và hôm qua khi cận kề cái chết cậu nhận ra rằng mình không muốn xa Kim Taehyung.

Phòng giám đốc

- Còn việc gì sao?

- Ngài có biết cô Lee Shin Hee đã được bảo lãnh không ạ?

- Sao? Lee Shin Hee?

- Vâng, cô ấy được em họ của mình bảo lãnh được khoảng một tháng rồi ạ.

Hắn cau mày, chợt nghĩ ra gì đó mà đồng tử giãn ra. Đồng thời, điện thoại có tin nhắn đến.

- Anh Taehyung à, là em đây! Lâu rồi ta không gặp, hay ăn một bữa nhé. Nhân cơ hội này chúng ta quay lại nha anh, dù sao anh cũng chia tay Jeon Jungkook rồi mà.

Đọc những dòng này, hắn nhận ra mình đã phạm sai lầm rồi. Hắn đã làm tổn thương người hắn yêu nhất vì sự hồ đồ. Mọi chuyện đều cho chính Lee Shin Hee sắp xếp, từ việc cho Byun Jun Hyuk tiếp cận Jungkook đến những người ở sân bay cũng thế. Vậy mà Kim Taehyung chẳng thể nhận ra còn vu oan cho cậu, hắn đúng là đáng chết.
Lòng chợt lo lắng cho Jeon Jungkook, cô ta có thể hại cậu bất kỳ lúc nào.

- Hãy cử vài vệ sĩ đến bệnh viện bảo đảm an toàn cho Jungkook.

- Vâng, tôi sẽ làm ngay.

Cả ngày chờ đợi nhưng chả thấy hắn tới. Hy vọng của cậu ngày hôm nay đã dập tắt rồi, tự dặn lòng là không sao, ngày mai Kim Taehyung nhất định sẽ đến mà.

Kim gia

- Taehyung sao hai đứa chia tay thế? Khi sáng mẹ đến, nhìn thằng bé rất tội.

- Là do con không tốt, con sai rồi.

- Anh cũng biết vậy sao?

- Lee Shin Hee đã sắp xếp mọi chuyện để chia cắt con và Jungkook. Con lại không nhận ra mà còn...

- Anh nói sao?

- Cô ta đã được bảo lãnh, con sợ cô ta sẽ hại Jungkook bất cứ lúc nào nên đã cho vệ sĩ canh ở bệnh viện.

- Lúc về anh có tới thăm cậu ấy không?

- Có...

- Jungkook chờ anh cả ngày đấy, cậu ấy bảo muốn giải thích tất cả cho anh. Chắc anh đã tạ tội rồi nhỉ?

Nghe những lời này, hắn càng thấy mình là một tên khốn. Một tên để người mình yêu chờ đợi, một tên không tin tưởng người mình yêu, hắn là tên xấu xa.

- Thật ra...anh không gặp Jungkook.

- Sao? Anh đến vậy sao lại không gặp, anh nghĩ gì vậy?

- Đã đối xử tệ với em ấy, anh còn mặt mũi nào nữa chứ.

- Anh nói vậy mà coi được sao? Giờ Jungkook chỉ muốn gặp anh thôi đấy, cậu ấy chả làm gì sai mà lại muốn giải thích với anh. Còn anh lại trốn tránh.

- Trước hết phải tóm được Lee Shin Hee, nếu cô ta biết bọn anh quay lại ắt sẽ động vào Jungkook. Với tính cô ta sẽ không để yên cho em ấy đâu.

- Cái con nhỏ chết tiệt, em sẽ giúp anh một tay.

Những ngày sau đều như thế, cậu cứ chờ đợi, hy vọng rồi lại thất vọng. Kim Taehyung ngày nào cũng nhìn cậu từ xa, thấy cậu buồn lòng hắn đau, thấy cậu cười hắn cười cùng.

Hôm nay cũng vậy, cậu đang đọc sách bên trong, Kim Taehyung ở ngoài lặng lẽ quan sát.

Mắt Jungkook chợt lướt ngang khe cửa nhỏ thấy vóc dáng quen thuộc, cậu không chần chừng tháo kim truyền nước ném sang một bên, máu cũng từng giọt chảy ra. Jeon Jungkook chả quan tâm mà chạy nhanh ra ngoài. Nhưng hắn đâu rồi?

Kim Taehyung, chính xác là hắn. Cậu mừng rỡ chạy theo bóng hắn trong đám đông kia.

Vừa biết cậu phát hiện hắn nhanh chân bước đi, hắn chạy trốn người hắn yêu.

- Taehyung...em biết là anh vẫn còn ở đây, ra đi có được không?

Hắn nghe được lòng đau vô cùng, đôi mắt chứa nước nặng trĩu.

- Taehyung...em muốn nói rõ với anh tất cả, ra gặp em đi mà!

Dòng người đông đúc qua lại, Jungkook vẫn cứ tìm hắn. Cậu chắc chắn là Kim Taehyung đang đứng đâu đây thôi, cậu tin là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip