Vkook Su Diu Dang Cua Kim Ceo Chap 41 Dung Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối năm công việc càng nhiều, phải tăng ca đến tận đêm. Từ hôm đó, hắn không còn đến tìm cậu, cả hai không còn gặp nhau.

Lòng Jeon Jungkook luôn có một dấu chấm hỏi to lớn mà không thể giải đáp vì chẳng được gặp hắn thường xuyên như trước với cả, hai người hai công ty thì làm gì có lý do mà gặp chứ.

Nhiều lần cứ muốn gọi cho hắn hay nhắn tin gặp mặt nhưng cậu lại không có dũng khí làm điều đó.

- Jungkook mang cái này lên phòng giám đốc giúp chị nha!

Nghe từ giám đốc, tim cậu nhảy lên từng hồi.

- Dạ đây là báo cáo ạ!

Hắn nhận lấy rồi xem xét, mắt vẫn nhìn tập tài liệu hỏi.

- Còn việc gì sao?

Tim cậu lúc này lại nhói, vẻ mặt lạnh lẽo ấy trước đây nó không dành cho cậu, cảm giác thật khác, thật đau.

- Tôi muốn hỏi ngài một việc.

Lấy hết can đảm Jeon Jungkook mạnh dạng hỏi thẳng hắn.

- Chúng ta...bây giờ là gì?

Ánh mắt Kim Taehyung ngưng động một lúc rồi trả lời.

- Đồng nghiệp!

- Chỉ thế thôi sao? Trước giờ chúng ta chỉ là đồng nghiệp thôi sao?

Mắt cậu ngấn lệ, hắn sao có thể thẳng thừng quăng cho cậu hai từ đồng nghiệp trong khi vài ngày trước, bao câu yêu thương, nhớ nhung thốt ra từ hắn cơ mà.

- Chúng ta đã chia tay?

Phải nói ra câu này lòng cậu đau như cắt.

- Chia tay để cậu có thể tiến tới với Byun Jun Hyuk, đúng ý cậu chứ?

Hắn ném những tấm ảnh lên bàn. Lúc này Jungkook lại thấy khó hiểu vô cùng, làm sao hắn lại nói ra điều vô lý như vậy.

- Thế lý do chia tay là vì chuyện này?

- Hai người chẳng phải đi chơi rất vui vẻ hay sao? Những ngày tôi không ở đây, em đã đi với cậu ta còn gì.

Hắn quát lên tức giận.

- Hóa ra ngài là người vô lý vậy à?

- Đúng vậy, tôi vô lý vì phát điên khi thấy người tôi yêu tình tứ với thằng khác.

- Tình tứ sao? Ngài biết được bao nhiêu mà nói, ngài có tận mắt chứng kiến không hay chỉ nhìn những tấm hình này. À...những tấm ảnh đáng tin hơn nhỉ?

Hắn bỗng dưng nghẹn lại, lời mọi người bàn tán ở sân bay chợt nảy lên trong đầu hắn. 'Người yêu của Byun thiếu là anh chàng rất đẹp trai!' 'họ đã đi chơi cùng nhau' 'Byun thiếu gần đây đã đăng bài về tình yêu rất đáng nghi'.

- Tôi cứ nghĩ chúng ta có thể nói tất cả mọi chuyện với nhau nhưng do tôi ảo tưởng rồi, tôi không quan trọng với em tới mức đó. Tới mức tôi đủ tư cách để biết các mối quan hệ của em. Nếu em chán tôi rồi thì mình dừng lại. Em ra ngoài đi!

- Còn tôi cứ nghĩ ta đã hiểu nhau tất cả nhưng cái đó chắc cũng do tôi ảo tưởng rồi. Đúng vậy, dừng lại thôi, tôi không muốn giải thích bất kì cái gì cả.

Nói xong cậu quay phắt đi, nước mắt lại chẳng nghe lời mà rơi. Nếu hắn đã không tin cậu ngay từ đầu, dù cho có nói đau cả cổ thì cũng vô ích. Thêm nữa Jeon Jungkook cậu không làm sai sao phải giải thích.

Trong tình yêu cái quan trọng nhất chẳng phải là niềm tin và sự thấu hiểu hay sao. Nếu không có hai thứ đó liệu...tình yêu có thể tồn tại lâu dài không? Hay tốt nhất là nên dừng lại?
Kim Taehyung ghét nhất là bị lừa dối, hắn ghét việc người hắn yêu lại vui vẻ cạnh người khác sau lưng hắn. Bên ngoài mạnh miệng nói cậu lén lút với Byun Jun Hyuk nhưng sâu thẳm trong lòng hắn, tim hắn không thực sự nghĩ vậy. Lý trí hắn khẳng định cậu sai nhưng cảm giác trong lòng lại khác hoàn toàn.

Vừa về gặp Jeon Jungkook, thật lòng chỉ muốn ôm chặt lấy cậu nhưng cơn tức giận trong người đã cản hắn lại. Cả khi mấy ngày liền không ở bên cậu, Kim Taehyung như phát điên, trong đầu chỉ toàn hình bóng ấy, luôn suy nghĩ về Jeon Jungkook.

Tình yêu vẫn luôn sâu đậm vậy, cớ sao đành buông lời đắng cay như thế. Sao có thể vì sự hiểu lầm mà lại phản bội con tim.

- Có kế hoạch điều chỉnh nhân sự đi Seocho-gu, khá xa. Nếu ai muốn thì có thể tự nguyện.

Nana: ai mà muốn đi chứ.

Ae Kyo: sao đột nhiên lại chuyển vậy nhỉ?

- Dạ...em sẽ đi!

Jungkook bỗng lên tiếng khiến ai nấy đều hoang mang.

Hyun Kyu: xa lắm đấy, không đùa đâu Jungkook à.

- Em sẽ đi ạ.

- Em chắc chứ?

Trưởng phòng hỏi.

- Vâng!

Vừa tan họp, hội bạn ríu rít bên cậu.

Ae Kyo: sao em bỏ mọi người vậy?

Nana: có gì sao? Tụi này làm gì khiến em giận sao? Đừng đi mà Jungkook!

- Không phải đâu ạ, mọi người rất tốt. Chỉ tại em chán nơi này rồi.

Hyun Kyu: em xạo đúng không, còn Kim tổng ở đây sao em có thể chán chứ.

Nana: Đúng rồi, chẳng lẽ hai người yêu xa sao?

- Không ạ, tụi em...dừng lại rồi.

Dù cười nhưng ánh mắt cậu nói lên tất cả nỗi buồn sâu thẳm bên trong, khiến ai nhìn cũng đau lòng.

Kim gia

- Anh biết tin gì chưa?

Hắn ngẩng mặt lên ý như hỏi chuyện.

- Hết ngày mai là Jungkook sẽ chuyển đi Seocho.

- Thì sao?

- Anh còn hỏi được à, giữ cậu ấy lại đi chứ.

Cô tức giận.

- Không có lý do để anh giữ lại, hơn nữa em đừng nhắc cậu ấy. Bọn anh kết thúc rồi.

Kim Taehyung nói với vẻ mạnh thờ ơ, điều này càng làm cô bực.

- Được...vậy đừng có hối hận.

Ami hậm hực đi ra, hắn liền ngả lưng vào ghế nhắm mắt suy tư sau đó bật điện thoại lên, toàn là hình cậu. Tay định ấn xóa tất cả nhưng chợt dừng lại, Kim Taehyung không nỡ, hắn vốn dĩ không thể cũng như hiện tại hắn không thể ngừng nhớ nhung cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip