Chap 39: (có H nha)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian trôi qua, tưởng chừng mọi thứ đã đâu vào đó nhưng tương lai đâu ai có thể lường trước được bất cứ điều gì. Có những chuyện ta nghĩ nó không thể nào xảy ra nhưng biết đâu một ngày nào đó nó lại bất ngờ ập đến.

- Jun Huyk, hãy giúp chị một chuyện.

- Chuyện gì vậy chị?

- Trả thù! Bọn họ đã khiến Lee thị và Lee gia tán gia bại sản, chị sao có thể làm ngơ được chứ.

- Đừng mà chị, là chú đã sai khi làm ăn phạm pháp còn gì.

- Nhưng tất cả do Jeon Jungkook đó, nếu như không có nó thì ít ra anh Taehyung và chị có thể tới được với nhau. Rồi mọi thứ sẽ không thành ra như vầy.

Lee Shin Hee tức giận kể lễ.

- Đủ rồi chị à, em đã cứu chị ra nên chị hãy...

Cô ta quỳ xuống cầu xin em họ của mình, khóc lóc thảm thiết. Chính Jun Hyuk đã tìm luật sư và dùng hàng trăm triệu để cứu cô ta ra. Cậu ấy là một người hiểu chuyện nên không muốn tiếp tay cho chị mình bước vào vũng đầm lầy.

- Nếu em không giúp, chị sẽ tự tử ngay ở đây.

- Rốt cuộc...em nên làm gì đây hả?

Với tư cách một người em thân thiết sao có thể nhìn chị gái mình chết trước mặt mình cơ chứ. Dù lương tâm không chấp nhận nhưng vẫn phải miễn cưỡng đồng ý.

- Taehyung đừng làm nữa, chơi với em đi..

Hắn ngước lên nhìn mặt người yêu đang chu mỏ buồn chán, phì cười một cái kéo cậu xuống ngồi cạnh mình.

- Em muốn chơi gì hả? Hay chơi trò chơi người lớn đi..!

Giọng hắn ma mị khẽ vào tai cậu làm Jungkook rùng mình.

- Nè...

Chưa kịp bày tỏ thái độ là Kim Taehyung phắt bế cậu lên đi vào phòng mạnh tay quăng Jeon Jungkook xuống giường, tay chống hai bên, mặt đối mặt.

- Tới lúc rồi nhỉ? Em cho tôi nhịn lâu lắm rồi đấy, cái gì cũng có giới hạn chứ.

- Có nhất thiết là hôm nay không?

Giọng cậu nói nhỏ đủ nghe vì ngại.

- Em rủ tôi chơi mà, đúng lúc tôi có trò hay. Không phải quá phù hợp sao.

Cậu biết dù phản biện lại thế nào thì hôm nay cũng sẽ bị mần thịt, im thin thít nằm không dám nhìn vào mắt hắn.

- Em sợ?

- Kh..không có, chỉ là chưa chuẩn bị tâm lý thôi.

Hắn bật cười, sao hắn lại có cục bông đáng yêu thế này chứ.

- Cứ yên tâm, sẽ không đau gì hết.

- Tưởng em ngốc sao, làm gì có vụ không đau.

- Được rồi, em biết thì tốt, biết là có chuẩn bị tâm lý rồi nhỉ.

Kim Taehyung bất ngờ cuối xuống hôn cậu..chậm rãi, từ từ.
Chợt ngừng lại khi cảm nhận người bên dưới đang cởi từng cúc áo của mình ra, hắn nhếch mép.

- Em được lắm.

Vứt áo hắn sang một bên, thân hình rắn chắc phô ra, các cơ lộ rõ khiến người nhìn mê mẫn.

Thân hình Jeon Jungkook trưng ra sau bị Kim Taehyung lột sạch đồ. Từ thân hình đầy cơ trắng nõn nà, đến cơ đùi săn chắc.

Kim Taehyung lúc này rõ sự thèm thuồn như con sói bị bỏ đói ngàn năm trước cơ thể cậu, cúi xuống hôn liên tục vào vùng ngực rồi đến vùng cổ. Đưa tay xoa lấy cặp đào to tròn, mịn màng. Khoái cảm đạt đến mức độ, cơ thể cả hai nóng rực lên.

Tách hai đùi cậu ra, vuốt lấy cậu nhỏ của người phía dưới hắn cười đầy ma mị. Ngón tay bất ngờ đưa vào lỗ nhỏ khiến Jeon Jungkook giật mình phát 'ưm..' lên một tiếng.

- Aaa...đau...~

- Từ từ sẽ quen, ngoan.

Giọng vỗ cậu đầy ngọt ngào, tiếp tục cho thêm 1 rồi 2 ngón vào phía trong đang ấm nóng, ướt át.

- Của em khít thật..!

- Ưm...aa..Tae...à em nóng...

Hắn bật cười, từ từ rút tay ra rồi đem cậu nhỏ của mình vào trong.

- Aaaa...sao của anh...lớn vậy? Đau chết...

Cho cậu nhỏ to lớn của mình vào lỗ nhỏ đang hút lấy, khoái cảm dần nhiều hơn. Mất một chút thời gian mới có thể cho hết của hắn vào trong. Cả hai quấn lấy nhau, cơ thể đổ đầy mồ hôi. Nhịp nhàng ra vào.

- Sướng không hửm?

- Nae...đã..đã quá, nhanh lên đi mà..

Bộ dạng này của Jeon Jungkook quyến rũ quá đi mất, giọng nói ngọt ngào xin hắn đầy khiêu khích làm Kim Taehyung càng thêm hưng phấn, càng mê mệt thân hình nóng bỏng này của cậu.
Căn phòng phát ra tiếng rên 'ưm...a...' cùng tiếng thở gấp đầy ma mị, âm thanh va chạm cơ thể làm người khác phải đỏ mặt.

Buổi chiều của hai bạn trẻ trôi qua với đầy mùi tình ái và mãnh liệt. Cả hai ôm nhau mà say giấc đến tối.

- Ưm...

Jeon Jungkook mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể đau nhứt. Quay sang thấy Kim Taehyung đang ngủ ngon lành.
Thấy ương ướt phía dưới cậu liền nhớ đến hành động, lời cầu xin khi nãy của mình rồi đỏ mặt.

- Em dậy rồi à, có đói không?

Thấy người yêu không nói câu nào, hắn hỏi tiếp.

- Em mệt sao?

- Đau chết được, chẳng phải nói sẽ nhẹ thôi sao? Đồ lưu manh.

Hắn bật cười.

- Ai kia bảo tôi nhanh hơn đi, mạnh hơn đi hửm?

Nghe hắn kể, cậu liền lấy tay che đi khuôn mặt nóng bừng, ngại chết thôi.

- Nào, để tôi bế em đi tắm rồi mình đi ăn nhé!

**Mọi người ơiiii, đôi khi mình cũng định viết H cho mọi người đọc đỡ chán nhưng mình hơi sợ với ngại chút. Hôm nay viết chap này thật sự rất ngại lunn ý nên không viết sâu về việc 'đó', đọc có dở quá mọi người bỏ qua giúp mình nhé. Nếu mọi người thích thế này hay muốn 'sâu' hơn thì cứ nói, mình sẽ lên ý tưởng và viết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip