Vkook Su Diu Dang Cua Kim Ceo Chap 33 Yeu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh mắt cậu mệt mỏi nhìn lấy cô ta.

- Nếu chị nói xong rồi thì tôi đi trước.

Một mình lang thang trên con đường đông nghẹt xe cộ, dòng người qua lại ồn ào tấp nập Jeon Jungkook lại thấy mình lạc lõng quá. Tới mức không đi nổi nữa, chỉ muốn bằng cách nào đó mà thật nhanh về nhà rồi nhốt mình trong phòng, chỉ một mình thôi.

Tự dưng cậu cảm thấy sợ hãi lạ thường, sợ mất..hắn. Nếu theo lời Lee Shin Hee nói, hắn sẽ chán cậu sao? Rồi bỏ rơi cậu và chạy lấy người có thể sinh con cho gia đình hắn. Không đâu nhỉ, Kim Taehyung yêu cậu lắm mà. Hắn sẽ không như thế.

Jeon Jungkook tự trấn an bản thân mình rồi bước đi tiếp trên con đường dài đằng đẳng ấy.

Bước vào nhà gặp Kim Taehyung ngồi đó, vừa thấy cậu hắn liền mỉm cười chạy lại mừng.

- Bé con về rồi!

Nhìn hắn một lúc, cậu không nói lời nào chỉ ôm chặt lấy hắn. Nước mắt trực trào muốn rơi nhưng không thể vì Jeon Jungkook không cho phép.

- Sao thế? Mới đó đã nhớ tôi rồi?

Giọng ngọt ngào trêu cậu.

Thấy người trong lòng không động đậy, hắn vội lo có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?

- Bé con, nhìn tôi xem!

Ngước nhìn hắn, ánh mắt cậu như biết nói. Hắn biết ngay là có gì đó không ổn.

- Em ổn chứ? Vào nghỉ một lát nhé!

Đưa cậu về phòng sau đó Kim Taehyung liền gọi cho ai đấy.

- Báo cáo đi!

Giọng hắn trầm, mạnh mẽ ra lệnh chứ không còn ngọt ngào ôn nhu như lúc nãy.

Lập tức, hàng lông mày cau lại, người hắn bắt đầu nóng bừng lên. Đôi mắt đỏ ngầu đầy tức giận.

- Chết tiệt con ả đó...

Bảo sao tâm trạng người hắn yêu lại thế này, là do con đàn bà đó.

Hắn bây giờ ám khí đầy người.

Không phải vì cô ta nói sai sự thật với cậu, cũng không phải vì hắn bị gán vào chuyện do ả tự bịa. Mà là Lee Shin Hee dám buông lời ác nghiệt, nói vớ vẩn với bảo bối của hắn, rồi còn đe dọa cậu. Điều đó mới khiến hắn nổi đóa.

Lee Shin Hee không biết mình đang đùa với lửa rồi, chắc chưa thấy Kim Taehyung giận dữ bao giờ nhỉ? Phải rồi, hắn trước giờ luôn điềm tĩnh trong mọi việc nhưng giờ thì khác, giờ hắn có thêm Jeon Jungkook, người hắn xem là tất cả. Thử hỏi liệu Kim Taehyung sẽ làm ra những chuyện gì tới cái người đã khiến cậu buồn?

Jeon Jungkook buồn chút thôi hắn cũng không cho phép, dù một chút cũng không được. Bản thân Kim Taehyung còn không dám làm cậu buồn, vậy cô ta thì có tư cách gì mà động đến cậu?

Lúc chiều...

- Em ngủ rất lâu rồi đó, tôi làm chút đồ cho em ăn nhé!

Hắn liền quăng máy tính một bên đi vào bếp.

- Kim Taehyung anh biết nấu ăn sao?

Giọng cậu nhẹ nhàng có chút mệt mỏi.

- Tôi đã học vì em đấy, dù gì sao này tôi cũng phải làm mà!

Hắn cười dịu dàng.

Nhìn từng hành động, lời nói cả nụ cười của hắn, Jeon Jungkook càng tin rằng hắn sẽ không bao giờ bỏ cậu, đồng thời cũng rất sợ một ngày nào đó những thứ đó không còn dành cho cậu nữa. Nghĩ đến lúc đó Jeon Jungkook thấy mình thật thê thảm.

- Taehyung, hôm nay anh đừng đi có được không?

Hắn bất ngờ quay lại nhìn cậu.

- Rất sẵn lòng!

Khi đi ngủ Jungkook ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng Kim Taehyung. Hắn âu yếm, cưng chiều vuốt ve người mình thương.

Đối với họ chỉ thế này là đủ rồi.

Với cậu, chỉ cần nằm trong lòng Kim Taehyung là an toàn nhất. Với hắn, chỉ cần Jeon Jungkook ở bên để hắn nuông chiều là được.

- Ngày mai tôi đi sớm vì có cuộc họp quan trọng.

- Em đi cùng anh!

- Vậy mau ngủ thôi, ngày mai em lại không chịu dậy.

Hắn đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi hôn lên trán một phát. Bất ngờ Jungkook chủ động chiếm lấy đôi môi hắn, dù bất ngờ nhưng Kim Taehyung vẫn đáp lại rất nhiệt tình.

- Kim Taehyung, em yêu anh rất nhiều!

- Ừm...nhưng tôi yêu em nhiều hơn! Ngủ ngon nhé bé con!

Nhìn vật nhỏ trong lòng ngủ ngon mà Kim Taehyung thấy bình yên đến lạ, cứ muốn bảo vệ cậu cả đời. Muốn Jeon Jungkook chỉ thuộc về hắn, một mình hắn mà thôi.

Jeon Jungkook cứ việc ngủ ngon và hãy sống thật vui vẻ, còn những kẻ không ra gì cứ để hắn xử.

Hôm sau..

Đưa cậu vào phòng làm việc rồi hắn cũng lên chuẩn bị họp.

- Anh hai, sao tự nhiên lại họp gấp thế? Bộ có chuyện gì sao?

- Ừm...

- Chuyện gì mà phải triệu tập các cổ đông vậy?

- Hôm qua Lee Shin Hee đã hẹn Jungkook rồi nói xằng bậy nên không thể bỏ qua.

Nghe tới đây cô cũng đủ hiểu chuyện gì, thầm nghĩ chắc anh mình đã kiềm chế dữ lắm, không thì tập đoàn kia đã bay màu từ hôm qua luôn rồi.

- Jungkook quan trọng với anh hơn em nghĩ đó.

- Hôm qua em ấy tinh thần không được tốt, nếu nghe những lời đó em cũng sẽ muốn cho cô ta bài học.

- Nhưng liệu ba mẹ....còn ông bà nữa, họ sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Bà nội rất thân với bà Lee.

Kim Taehyung không trả lời đưa Ami nghe những lời mà Lee Shin Hee nói hôm qua.

- Quá đáng thật đấy..!

Cô tức giận.

- Anh còn nổi điên hơn em gấp trăm lần nữa đấy. Về phần người lớn em không cần lo, em có bao giờ thấy ông bà phản đối anh việc gì chưa?

Hắn cười đầy tự tin.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip