Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối hôm đó, cả hai đi đến một nhà hàng nổi tiếng ở Seoul dùng bữa. Tình cờ gặp một đối tác của Kim Taehyung.

- Ôh xin chào Kim tổng!

- Chào giám đốc Moon

- Ngài tới ăn tối sao? Đây là...(đưa tay về phía cậu)

- Vâng, tôi đến ăn tối. Đây là...người nhà tôi!

Vừa tươi cười trả lời còn Jeon Jungkook thì được phen ngã ngửa.

- Ngài có em trai sao? Hay là em họ?

- Không như ông nghĩ đâu, từ từ rồi sẽ biết thôi.

Sau đó hắn nắm tay cậu đi tới một phòng vip.

- Ai là người nhà anh vậy?

- Em giả ngốc sao?

- Ơ...em là người nhà anh bao giờ?

- Trước sau gì cũng thành người nhà thôi mà!

Cậu hết nói nổi với hắn luôn ý, việc làm người khác không biết nói gì hay còn gọi là chặn miệng người ta thì Kim Taehyung rất khá về khoảng này luôn.

- Mà căn hộ đó là của anh à?

- Ừm..

- Sao lại mua thế?

- Anh hay làm khuya nên ở đây tiện hơn.

- Ồ...Ra là vậy

- Mà tiền nhà em đã chuyển khoảng cho anh mỗi tháng đấy.

- Vậy à?

- Anh không biết sao?

- Anh ra nước ngoài dùng thẻ khác, nên không rõ.

- Thế anh có tới bao nhiêu cái black card vậy?

Cậu tò mò, khi ở Hàn hắn đã dùng một cái blackcard, hôm khác thì cậu thấy hắn dùng cái thẻ vàng, hôm thì cái platinum card. Kim Taehyung giàu đến mức nào????

- Hm...không rõ nữa.

- Chắc nhiều nên mới không biết chứ gì, sao anh giàu thế nhờ. Em cũng phải giàu như anh mới được.

- Cưới anh đi, toàn bộ đều là của em. Cách nhanh nhất để giàu đó.

Vừa nói hắn vừa nhìn cậu trêu (trêu nhưng nửa đùa nửa thật)

- Nói gì đâu không à!

Cậu vừa nói vừa câu mày như kiểu...hắn cứ bị làm sao ý. Mà phải công nhận thính của hắn chất lượng lắm à.
Lúc về nhà, vừa bước vào cửa. Kim Ami đang ngồi sofa xem tivi thì chạy lại hắn.

- Anh có làm gì con người ta không đấy? Lôi cậu ấy đi đâu trước mặt mọi người thế?

- Làm những gì cần làm.

Cô tròn mắt, không lẽ hắn....

- Anh...đã làm gì rồi?

- Mai Jungkook không đi với em được rồi. Hẹn bạn khác đi đi.

- Em biết thế nào cũng vậy mà, mà nói em nghe anh có làm gì cậu ấy không?

- Có.

- Làm gì vậy?

Cô trố mắt tò mò.

- Hôn nhau, ôm nhau, đi ăn.

Hắn nói ra một cách rất tự nhiên mà không hề ngại ngùng gì cả. Chỉ có thể là Kim Taehyung.

- Jungkook thế nào? Anh hôn cậu ấy không nói gì sao?

- Đi mà hỏi em ấy. Anh mày phải đi tắm rồi.

Hắn lờ cô mà bước lên phòng.

- Kim Taehyung tên này...mà công nhận anh mình lợi hại ghê.

Thấy tức hắn lắm, mà nghĩ tới những gì hắn vừa nói thì cô cũng bái phục anh mình, hắn thật nhanh nhẹn mà. Tấn công tới mức đó luôn cơ.

Sáng hôm đó tuyết rơi dày đặt, lạnh cắt da cắt thịt. Kim Taehyung bước ra khỏi nhà với một outfit chuẩn người tình mùa đông. Một áo len cổ lọ màu nâu, bên ngoài mặc thêm chiếc sơ mi trắng và khoác thêm một áo vest dài, quần âu. Tay xách một túi gì đó.

Bên này Jeon Jungkook chọn cho mình một chiếc áo len cao cổ màu trắng phối với quần jean rách chất chơi người dơi. Và khoác một vest dài. Gu chuẩn bạn trai chị em.

Hôm nay hắn và cậu dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng, bên trong được trang trí giáng sinh rất đẹp và ấm áp.

- Em thích nơi này.

- Thế nên anh mới đưa em đến đấy.

Hai người đang ăn vui vẻ thì một cô gái xinh xắn bước tới bàn họ.

- Ah...Jungkook! Là cậu sao?

Cậu ngước nhìn người đang gọi mình.

- Ô...là cậu Han Mi?

Cô gái đó khi còn đi học rất thích cậu nhưng cô chưa kịp tỏ tình thì cậu đã chuyển lên Seoul rồi.

- Là mình đây, cậu vẫn khỏe chứ? Mình nhớ cậu quá đi!

Han Mi nhiên ôm cánh tay của cậu làm cậu hết hồn. Mắt lập tức ngó Kim Taehyung, sợ hắn sẽ nghĩ này nọ.

- Ò...mình khỏe lắm. Cậu lên đây từ bao giờ vậy?

- Mình lên khoảng 2 tháng nay. May quá có cậu ở đây.

- Àh...có gì cần giúp thì cứ gọi mình.

- Thật sao? Cho mình số cậu đi

Kim Taehyung ngồi nhìn Jeon Jungkook và cô bạn cậu nói chuyện vui vẻ rồi trao đổi số điện thoại này kia, bộ hắn là không khí à?

Mặt hắn đen như than, toát lên mùi giấm chua đâu đây.

Kim Taehyung liền khàn giọng một tiếng ra hiệu hắn vẫn còn ngồi đây.

- Đây chẳng phải Kim tổng sao? Em chào ngài ạ!

Kim Taehyung chỉ gật đầu một cái chứ không nói gì, mặt hắn lạnh băng như nhiệt độ lúc này.

- Đây là sếp mình.

- Cậu giỏi quá, lợi hại thật. Được ngài ấy mời đi ăn luôn à.

- Không đâu, tụi mình như bạn bè vậy á. Mình may mắn được kết bạn với ngài ấy.

- Vậy sao?

- Em bảo đói sao còn không mau ăn?

Hắn nhắc nhở cậu.

Cô gái kia nghe vậy thì biết mình đang cản trở việc ăn uống nên tạm biệt rồi rời đi.

- Sao anh không ăn?

- Tôi ăn no rồi, nãy giờ chẳng phải em cho tôi ăn cả đống bơ hay sao?

Mặt hắn hờn dỗi không thèm nhìn cậu. Jeon Jungkook hiểu ý hắn nói liền bật cười.

- Anh đói mà, ăn đi chứ. Tại đó là bạn cũ nên tiếp một chút ấy mà.

- Bạn cũ sao? Bạn mà sao thân thế, ôm tay thân mật quá trời. Bảo nhớ nhung nữa chứ. Tôi còn ngồi đây mà xem như không khí vậy. Em nỡ làm thế với tôi đấy sao?

Kim Taehyung khi ghen đáng yêu quá chừng luôn. Bây giờ phải tìm cách dỗ ngọt hắn thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip