Chap 20: Comeback

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cứ thế mùa thu lặng lẽ qua đi, mùa đông đến gần. Đã đúng 3 tháng kể từ ngày hắn đi, chẳng phải hắn bảo lâu nhất là 3 tháng hay sao? Sao giờ còn chưa về nữa.

Rồi bước sang mùa đông, một cái lạnh buốt giá. Giờ Jeon Jungkook ước có Kim Taehyung, nếu hắn ở đây thì cái lạnh này sẽ ấm áp hơn chăng? Cậu tự hỏi như thế. Ước gì có bàn tay to lớn từ hắn hay ít nhất là giọng nói trầm ấm ấy sẽ sưởi ấm được phần nào trong tim của cậu. Nhưng 4 tháng, 5 tháng qua đi hắn vẫn chưa xuất hiện. Có lẽ...Jeon Jungkook phải tự sưởi ấm cho cậu rồi, cả cơ thể lẫn trái tim.

Mặc một cái quần âu đen, áo len cổ lọ ôm lấy thân hình rắn chắc ấy và khoác một cái áo khoác dáng dài. Cậu bước vào một tiệm cafe nọ. Đưa mắt như tìm kiếm ai đó thì chợt dừng tại một cô cái xinh đẹp đang vẫy tay ra hiệu.

- Chị đã đến lâu chưa?

- Cũng vừa tới thôi. Mau gọi đồ uống đi này!

- Cứ tưởng em đến trễ chứ.

- Không đâu.

Cậu và Ami giờ rất thân nhau. Hôm nay cuối tuần nên cả hai hẹn nhau đi cafe tám chuyện.

- Lạnh lẽo thật!

Cậu nói với một ánh mắt u buồn.

Cô nhận ra được tâm trạng cậu liền hỏi.

- Jungkook ah, sao em còn không mau có bạn gái đi chứ?

- Không cần gấp đâu ạ. Chị còn chưa có bạn trai đấy thôi.

- Thôi thôi, xu thế bây giờ là độc thân.
Mà trời lạnh thế này nếu có người yêu thì tuyệt biết mấy nhỉ, được họ nắm tay, ôm vào lòng sưởi ấm. Cùng nhau chơi tuyết. Sẽ vui lắm đó Jungkook ah.

Nghe cô nói, ánh mắt cậu buồn bã nhìn ra bên ngoài nhớ về những kỉ niệm, nhớ về mấy tháng trước cậu cùng hắn đi làm, đi chơi. Khi vui cũng có hắn, lúc buồn hắn luôn bên cậu. Từng làm tất cả cùng nhau nhưng giờ đây sao chỉ còn lại mình Jeon Jungkook.

Miệng cậu bất giác thốt lên.

- Đến bao giờ...anh ấy về nhỉ? Đã hơn 3 tháng rồi mà.

Nghe câu này Ami rõ biết cậu đang nghĩ gì, nhớ ai.

- Nếu có thể, em đừng đợi nữa. Tìm hạnh phúc cho mình đi!

Thật ra, không nỡ nói lời này nhưng cô sợ cậu lỡ tuổi thanh xuân mà chờ mãi một người không biết khi nào mới gặp như thế.

Nhưng cô chỉ tiện miệng hỏi cậu, nhắc nhở cậu thôi, chứ trong lòng nuối tiếc lắm, cậu với Kim Taehyung thật sự rất hợp, rất xứng mà.

- Không đâu, em phải đợi chứ. Em còn chưa nói ra những gì trong lòng em mà. Em sẽ cố gắng chờ, nếu lâu quá mà ảnh vẫn chưa về thì em sẽ đi tìm.

Cậu nói một cách dứt khoát, khẳng định với Ami.

- Được...cứ làm như vậy đi.

Ngồi cũng đã mấy tiếng, trời sập tối từ bao. Cả hai đi ra về.

- Chị đưa em về!

- Dạ không! Em muốn đi dạo chút nữa.

Tạm biệt nhau xong, cô lái xe đi còn Jeon Jungkook thì lang thang trên con đường phủ đầy tuyết trắng xóa.
Phố vẫn đông đúc người qua lại, Seoul vẫn vui vẻ náo nhiệt như mọi hôm. Nhưng sao cậu chả thấy vui chút nào nhỉ?

Sáng hôm đó, cậu vào Subway mua đồ ăn sáng. Lúc trước, hắn và cậu đã cùng ngồi ở cái bàn này, cả hai vui vẻ, hắn trêu chọc cậu. Giờ thì...chỉ còn mình Jeon Jungkook, thiếu mất một hình bóng.

Đến công ty cậu chỉ biết vùi đầu vào công việc để không nghĩ tới hắn nữa. Chỉ có khiến bản thân bận rộn để quên đi một người mà thôi.

Hôm nọ, khi cậu và Ami đang ngồi ăn trưa.

- Jungkook ah, mai là giáng sinh rồi. Tụi mình đi chơi đi.

- Được thôi ạ!

- Hm...nên đi đâu nhỉ? Em có muốn đi đâu không?

- Đi đâu cũng được ạ, hay là...

- Đi khu vui chơi đi.

Cậu chợt nghĩ, nơi đó cậu và Kim Taehyung có rất nhiều kỉ niệm cùng nhau. Nếu đến đó sẽ làm cậu thêm nhớ hắn nhiều hơn, cậu vội lắc đầu rồi nói.

- Chúng ta đi trượt tuyết đi ạ!

- Được thôi, trượt tuyết xong mình ra phố đi bộ ăn đi.

- Chuẩn luôn.

Bỗng Ami nhận được một cuộc gọi từ số lạ, khi nghe thì tròn xoe đôi mắt bất ngờ.

- Chị nghe điện thoại một lát.

- Nae.

Cúp máy xuống cô lập tức chạy về bàn khiến Jungkook ngạc nhiên.

- Sao vậy ạ?

- Em cứ ở đây ăn tiếp nhé, chị phải về công ty một chuyến.

- Không, em đi với.

- Em chưa ăn được nhiều mà, em mà không ăn đầy đủ là xong đời chị đó. Vậy nhé!

Cô nói xong thì chạy vút đi, cậu thì chả hiểu câu nói của cô. Tại sao cậu không ăn thì xong đời cô chứ? Không nghĩ nhiều nữa, cậu tiếp tục ăn.
Đi bộ về tới công ty thì Jeon Jungkook đã thấy mọi người xôn xao lên. Nhân viên hầu như đều tập trung hết ở đây, cậu tò mò không biết có chuyện gì mà cứ thế bước vào.

Cậu thấy một người đàn ông với vóc dáng cao lớn, nhìn sau lưng trong rất hào nhoáng, dù chưa thấy mặt nhưng cậu nghĩ mặt mũi không tệ đâu.
Mà làm gì cả nhân viên đều xuống đây chào đón người này hết vậy?

Khi giọng người đàn ông đó cất lên thì cậu như đóng băng.

- Cảm ơn mọi người rất nhiều vì thời gian qua và..xuống đây đón tôi!

Sau khi nghe xong cả nhân viên mới dám lên tiếng hô hào mừng giám đốc Kim trở về. Vì hắn chưa lên tiếng thì không một ai dám nói cả.

Đứng phía sau nhìn hắn đang hỏi thăm mọi người, Jeon Jungkook rưng rưng nước mắt. Cậu không muốn khóc ở đây nên đã kiềm lại những sao nó vẫn trào ra vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip