chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Watanuki thở mạnh ra bằng đường mũi làm âm thanh phát ra nghe như tiếng cười. Những chuyện đã lâu không nhắc tới nhưng khi nghĩ lại thì nó lại là kỉ niệm đẹp.

-"cậu đang tỏ vẻ bí hiểm đó hả. Không ngờ cậu vẫn còn đang trong độ tuổi đó đấy." Yuuko ném ánh nhìn dè bỉu về phía cậu, cô đặt tay lên môi lắc đầu nhè nhẹ.

-"Watanuki vẫn còn đang ở trong độ tuổi đó đấy." Mokona sau khi phụ việc dọn dẹp nhà cửa cùng Maru và Moro cũng nhảy vào câu chuyện.

-"hôm nay trăng tròn thật đấy. Bây giờ mà có sake và đồ nhắm do chính tay Watanuki làm thì còn gì bằng nhỉ." Yuuko quay qua nói chuyện với Mokona nhưng Watanuki biết thừa là cô ấy đang cố ý nói cho cậu nghe.

-"rồi rồi, nhưng Mokona phải phụ tôi mang đồ lên." Watanuki thở dài.

-"yayy!" 2 bợm nhậu hí hửng.

-"đúng là không gì tuyệt hơn ngắm trăng uống sake." Yuuko khà ra 1 tiếng sau khi hớp hết nguyên ly rượu.

Lại thêm 1 đợt gió nữa nổi lên, mái tóc đen dài của cô Yuuko không cản nổi sức gió mà tung bay. Hàng mi cong của cô khép hờ lại vì cay mắt.

-"cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Cô Yuuko thật sự sẽ quay lại làm chú thuật sư sao?" Watanuki đánh bạo mà hỏi 1 phen. Cậu không thích cái cảm giác khó chịu đang canh cánh trong lòng.

-"nếu tôi nói "phải" thì sao?"

Watanuki bỗng thấy tim mình trật đi 1 nhịp. Ánh mắt của cô Yuuko giống như đang thăm dò cậu vậy.

-"haha, đừng làm vẻ mặt chột dạ đó chứ. Tôi không có ý định quay lại làm dưới trướng đám người kia đâu." Yuuko cười lớn.

-"vậy tại sao anh Gojou lại nói cô sẽ quay lại cao chuyên." Watanuki sốt sắng.

-"tôi sẽ quay lại cao chuyên chú thuật với tư cách là 1 chú thuật sư đặc cấp nhưng đó chẳng qua chỉ là trên danh nghĩa. Tôi đồng ý quay lại, họ trả lại thẻ tên cho tôi, nhưng mấy ông bà già đó không thể sai khiến tôi như trước đây được và tôi cũng không cần làm nhiệm vụ. Chỉ là họ cần tên tôi trong danh sách để cân bằng sức mạnh của 2 phe, nguyền hồn - chú nguyền sư và chú thuật sư thôi." Yuuko nhìn màu đỏ của mắt mình được phản chiếu mờ ảo trên bề mặt ly rượu.

-"phe kia đang mạnh hơn sao?" Watanuki gặng hỏi, giọng điệu mang theo chút lo lắng. Cô ấy từng rút khỏi đội hình chú thuật sư mà chẳng có chút gì là khó khăn cả. Vậy mà bây giờ họ cần cô ấy quay lại thì có nghĩa là bên kia đang mạnh lên hoặc vừa mới xuất hiện thêm nhiều nguyền hồn nguy hiểm.

-"thế giới luôn tự cân bằng chính nó. Thiện và ác, không bên nào được phép nhỉnh hơn, chúng phải luôn ngang bằng."

-"giống như nguyên tắc làm việc của cô Yuuko?"

-"đúng vậy. Xem ra lúc tôi tự nhốt mình trong cửa tiệm này thì mọi thứ có vẻ trở nên phức tạp hơn rồi."

Watanuki thở dài, ngoài kia tràn ngập ánh sáng, ánh sáng toả ra từ đèn đường, từ những toà cao ốc trong lòng thành phố xa hoa này cũng không thể nào hoàn toàn xua đi màn đêm được. Giống như con người không thể nào tránh khỏi những cảm xúc tiêu cực.

Cậu đứng lên dọn dẹp tàn dư của cuộc nhậu nhẹt. Maru, Moro lon ton chạy theo sau cậu vào bếp để phụ việc dọn rửa.

-"thế giới này sắp thay đổi rồi." Mokona bày ra vẻ mặt nghiêm trọng.

-"phải. Vận mệnh của những đứa trẻ ấy cũng vậy." Yuuko tiếp lời.

-"cô tính làm sao với Watanuki? Cấp trên sẽ không vui nếu biết tới sự tồn tại của cậu ấy đâu."

-"họ không cần biết. Nếu có biết thì họ cũng không địch nổi tôi đâu, vả lại tôi đã mua chuộc được Gojou rồi, có cậu ấy đứng về phe mình tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn."

-"2 người giống nhau, đều muốn bảo vệ những đứa trẻ ấy."

-"Itadori là 1 đứa trẻ ngoan, 2 đứa còn lại cũng vậy."

-"Itadori và Watanuki có 1 mối liên kết rất đặc biệt. Nhưng bây giờ chắc 2 người chưa nhận ra điều đó."

-"phải." Yuuko ngước mặt lên để ánh trăng kia chiếu vào từng tế bào trên khuôn mặt. "Watanuki rất đặc biệt, máu của cậu ấy có thể thu hút nguyền hồn nên cậu ấy luôn gặp nguy hiểm."

-"đó là lý do cô Yuuko bảo cậu ấy đến đây ở. Cửa tiệm này có chú thuật của cô bảo vệ nên nguyền hồn không thể xâm nhập được, như vậy cậu ấy có thể an toàn." Mokona trầm tư.

-"nhưng tôi e là tôi không thể bảo vệ cậu ấy được bao lâu nữa. Bất kể là chú thuật sư hay nguyền hồn đều không muốn cậu ấy tồn tại. Cá nhân sự tồn tại của cậu ấy đã là điều không thể rồi, cậu ấy vừa là phước lành vừa là lời nguyền."

Cả 2 không nói gì nữa. Đột nhiên Yuuko đứng dậy.

-"có vẻ như ngày mai tôi phải tới cao chuyên 1 chuyến rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip