chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sake, đồ nhắm, ngắm cảnh. Yuuko mỉm cười mãn nguyện. Sống như thế này mới là sống chứ. Vốn dĩ hôm nay cô phải là người trực tiếp huấn luyện 2 cậu nhóc nhưng Gojou bỗng nhiên vác xác tới, ngại gì không đẩy trách nhiệm đó cho anh rồi ngồi 1 chỗ nhâm nhi đặc sản vùng Kyoto và uống rượu.

Nhìn đằng xa, Watanuki đang lăng lộn trên nền đất, Doumeki thì đỡ hơn. Yuuko thở dài, không biết đến bao giờ 2 người mới có thể trưởng thành, vì thời khắc đó sắp đến rồi.

-"cô cho phép cậu ấy học chú thuật rồi sao?" Gojou quẳng cho mỗi người 1 con chú thi rồi lại chỗ Yuuko.

Anh tiện tay ăn luôn miếng bánh còn lại trong dĩa. Watanuki và Doumeki đã được anh trao cho 1 đống tinh hoa phim ảnh để luyện tập, 2 người hiện đang ở trong nhà để coi cho bằng hết đống đó.

-"trước sau gì cũng phải học, học sớm 1 chút cũng tốt." Yuuko nhăn mặt nhìn miếng bánh cuối cùng chui vào mồm Gojou.

-"không có vấn đề gì sao?" anh nằm dài trên nền, 2 cánh tay đỡ lấy mái tóc bạch kim dựng đứng.

-"cậu ấy vốn có thể điều khiển chú lực của mình, chỉ là không biết cách vận dụng chú thuật. Bây giờ thế cân bằng của cậu ấy đang bình ổn, cũng nên để cậu ấy bắt kịp Itadori thôi."

-"còn Doumeki?" anh vuốt vuốt miếng băng bịt mắt.

-"Doumeki có khí lực thanh tịnh, năng lượng tích cực của cậu ấy khá lớn. Vốn dĩ cậu ấy không có liên quan gì tới giới chú thuật nhưng vào cái lúc cậu ấy chia đôi con mắt trái và cho Watanuki 1 nửa, thì 1 mối liên kết đã được hình thành giữa cả 2. Cậu ấy có thể nhìn thấy thứ mà Watanuki có thể thấy, nguyền hồn, có nghĩa Doumeki đã trở thành 1 bán nguyền, sử dụng chú thuật cũng sẽ dễ dàng."

Gojou tháo chiếc băng to trên mặt ra, tay phải anh rời khỏi nơi màu trắng rồi đặt trên mặt xoa xoa 2 mắt. Tiếng thở dài buông ra từ anh, đúng là mấy chuyện này thật là quá rắc rối.

-"lời nguyền từ con nhện đó đáng ra chẳng có tí tác động gì đến con người, nhưng vì đó là Watanuki nên cậu ấy mới mất 1 con mắt. 1 lời nguyền nhỏ tác động lên 1 vật chứa lời nguyền quá lớn vô tình khiến lời nguyền đó trở nên lớn mạnh." Yuuko đưa mắt lướt qua khuôn mặt của người đang nằm dài bên cạnh. Ly rượu trên tay đã cạn từ lúc nào cô chẳng để ý.

-"Itadori dạo gần đây tiến bộ rất nhanh, trình độ của em ấy chắc cũng tương đương với cấp 1 rồi." Gojou luôn quan sát học trò của mình, tất cả bọn chúng đều đang mạnh hơn.

-"điều đó là cần thiết." cô khép mắt cúi mặt xuống 1 góc nhỏ.

Những ngày tiếp theo Watanuki và Doumeki tiếp tục khóa huấn luyện của mình. Ban ngày 2 người đến trường như thường lệ, chỉ có ban đêm và những ngày nghỉ thì cả 2 mới tiếp tục luyện tập. Đôi khi Doumeki sẽ ngủ lại qua đêm, những ngày đó đúng là địa ngục của Watanuki khi tên đó và cô Yuuko rượu chè bét nhè cả ngày. Mokona trở thành huấn luyện viên cho 2 người, bởi vì cô Yuuko rất lười biếng và cô còn phải làm việc, đôi khi Gojou sẽ đến phụ giúp. Cứ thế 1 tháng đã trôi qua.

-"tốt, tốt lắm Watanuki, Doumeki." Gojou vỗ tay khen ngợi.

2 người đã hoàn toàn có thể điều khiển được chú lực của mình, các thuật thức cũng được hình thành và tiến triển rất tốt. Tất cả những gì cần làm bây giờ chính là thực chiến.

-"Doumeki lại đây." Yuuko hướng cậu bạn vẫy tay. Doumeki bước tới với bản mặt ngàn năm không đổi. "cái này cho cậu."

Doumeki đưa tay nhận lấy vật phẩm từ tay Yuuko. 1 chiếc nhẫn. Cậu đeo thử nhưng nó quá chật, chẳng ngón nào vừa cả.

-"nó không vừa." cậu nhìn thẳng vào ánh đỏ trong đôi mắt người đối diện. 3 ngón tay bên bàn tay phải đỡ lấy chiếc nhẫn đưa đến trước mặt cô.

-"nó vừa đấy, đeo vào ngón trỏ tay trái của cậu đi." Yuuko đinh ninh.

-"không đâu, lúc nãy tôi đã thử r..." cậu không hoàn thành câu nói vừa rồi, vì quả thật lần này nó đã vừa khít với ngón trỏ tay trái của cậu. Cậu không ý kiến gì thêm nữa, mấy chuyện kì lạ này không phải là hiếm ở chỗ cô Yuuko.

-"cậu làm động tác bắn cung thử đi." cô mỉm cười.

Doumeki làm theo lời cô nói. 1 cây cung mờ ảo như không khí mang ánh xanh dương hiện ra. Cậu bắn mũi tên như lời cô Yuuko dặn. Cảm giác giống như 1 cây cung thật sự vậy, nhưng ngay khi mũi tên bay ra khỏi cung, chỉ cần cậu căng dây cung thì lại xuất hiện thêm 1 mũi nữa, cứ như từ trong không khí mà hiện hình vậy.

-"cây cung đó được tạo nên từ chú lực của cậu, mũi tên cũng vậy." Yuuko giải thích. "đó là cái giá của 1 vị khách hàng. Cậu thích nó chứ?"

Doumeki chẳng nói chẳng rằng, chỉ lẳng lặng gật đầu. Biểu hiện đó làm Watanuki cáu gắt, 'đừng có tưởng nằm trong đội bắn cung của trường là ngon, phải thể hiện thái độ tôn trọng với cô Yuuko chứ' cậu la hét vào mặt Doumeki như vậy đấy.

Vài phút sau đám Itadori có mặt tại nhà cô Yuuko. Chẳng ra là đang trong ngày nghỉ và họ được thầy Gojou gọi tới nên phải vác xác đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip