Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khó khăn vượt qua một tuần dài, tối thứ bảy, Phương Duy được gọi về nhà. Mỗi năm, cậu luôn dành đêm trước ngày sinh nhật của mình ở nhà, hôm sau sinh nhật thì chơi bên ngoài với bạn bè. Đây là thói quen từ nhỏ của cậu.

Quanh năm suốt tháng, mẹ Phương hiếm khi có dịp nấu ăn, lần duy nhất có thể dính chút khói lửa cũng chỉ có vào ngày sinh nhật của con trai. Chập tối, các món ăn đã được làm xong dọn ra bàn, gọi con trai về nhà để chúc mừng sinh nhật.

Tinh thần Phương Duy không tốt, mẹ Phương đau lòng, trách bố Phương cứ nhất quyết bắt con trai vừa trở về Trung Quốc đã phải làm việc ngay, người gầy đi trông thấy. Bố Phương vốn nghiêm khắc, nói con trai thì phải rèn luyện nhiều. Hai vợ chồng cãi nhau vài câu.

Trời tối dần, cả nhà cùng ăn bữa tối. Các anh chị cũng từ công ty vội vã về, cả nhà ngay ngắn ngồi bên bàn ăn. Mẹ Phương thở dài: "Hiếm khi cả nhà cùng quây quần bên nhau."

"Hôm nay nhờ có Tiểu Duy." Chị gái của Phương Duy nháy mắt với em trai: "Quà sinh nhật ở trong phòng của em, nhớ mở ra xem trước khi đi ngủ nhé."

"Anh cũng để ở trong đó rồi!" Anh cậu cũng nói.

"Em cảm ơn ạ." Phương Duy cười híp mắt.

"Người một nhà còn cảm ơn khách sáo như vậy." Mẹ Phương bưng một bát canh cho con trai.

Phương Duy nói: "Người trong nhà cũng nên giữ lễ phép."

Mẹ Phương gõ đầu cậu một cái: "Dù sao mẹ cũng không thích nghe con nói hai chữ này."

Phương Duy thở dài, vùi đầu ăn canh.

Mẹ Phương nhìn đường nét và hình dáng khuôn mặt của đứa con trai út, trong lòng không khỏi cảm thấy ngũ vị tạp trần. Lại thêm một tuổi nữa. Rõ ràng khi còn nhỏ thích nũng nịu dính người, ra nước ngoài vài năm quay về lại trở nên lạnh nhạt.

Phương Duy có gì trong lòng thì rất dễ dàng thể hiện ra mặt, cả đêm cậu đều không quá hăng hái, nhưng vẫn cố gắng vui lên để đối phó với tiệc mừng do gia đình chuẩn bị. Sau bữa tối là bánh ngọt, quy trình thông thường nhanh chóng kết thúc.

Mẹ Phương cười hỏi: "Con ước gì vậy?"

Phương Duy mở mắt ra, thổi tắt ngọn nến, cười đùa: "Nói ra sẽ mất linh ạ."

Ăn bánh xong thì quay về phòng nghỉ ngơi. Phương Duy nhìn thấy trong phòng chất đống quà, loay hoay mấy lần, lại cảm thấy nhàm chán.

Mấy ngày nay Chu Duệ Quân không liên lạc với cậu, Phương Duy cũng không liên lạc với đối phương. Cậu rất khó chịu, không biết nên nói gì với hắn, hoặc là - còn có thể nói gì.

Không còn gì để nói, chỉ có chờ đợi.

Chỉ còn một ngày nữa. Phương Duy liếc nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ tối, còn hơn một tiếng nữa là đến sinh nhật của cậu. Hẳn Chu Duệ Quân sẽ đưa ra một câu trả lời chắc chắn vào ngày này - không khỏi quá tàn nhẫn.

Phương Duy nghĩ đến điều ước sinh nhật của mình, hẳn là không thành công. Cậu nhàn nhã thở dài trong bóng tối, đột nhiên có tiếng chuông vang lên inh ỏi, làm cậu giật mình nheo mắt.

Tên của Chu Duệ Quân hiện lên trên màn hình điện thoại.

Phương Duy vội vã ra ngoài, thậm chí còn không kịp mặc quần áo. Mẹ Phương đang xem phim ở dưới lầu, nhìn thấy thì kêu lên: "Sao thế Tiểu Duy? Muộn như vậy rồi mà con đi đâu?"

"Bạn con hẹn con ra ngoài đón sinh nhật..." Phương Duy bịa ra một lời nói dối.

"Ngày mai đón cũng được mà?" Mẹ Phương nói: "Đã muộn như vậy rồi, đêm nay con không về hả?"

Phương Duy vội vàng xỏ giày: "Dạ, tối nay con không về, con chào mẹ!"

"Gấp cái gì..." Mẹ Phương ở sau lưng hét lớn: "Lái xe cẩn thận, nghe chưa? Đừng có vội, chú ý an toàn."

Phương Duy đưa tay ra vẫy vẫy, bóng dáng biến mất trong màn đêm.

Cuối tuần đông đúc, Chu Duệ Quân hẹn gặp ở khu thương mại ở trung tâm thành phố, ở đó có một tòa tháp biểu tượng được xem như thắng cảnh, du khách nối liền không dứt.

Phương Duy đỗ xe xong thì chạy tới tháp, đến nơi thì thở hồng hộc. Cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện đối phương còn chưa tới, nhẹ nhàng thở ra.

Sau khi đợi vài phút, hơi thở cậu dịu xuống, cậu vỗ vỗ mặt để giữ bình tĩnh. Vừa định lấy điện thoại di động ra xem Chu Duệ Quân có liên lạc lại với mình hay không thì đột nhiên xung quanh truyền đến những tiếng ồn lớn, có người thậm chí còn lấy điện thoại ra chụp ảnh.

"Oa, cái gì vậy? Có người tỏ tình à?"

"Chi lớn thật."

...

Phương Duy ngẩng đầu lên theo âm thanh, nhìn thấy trên màn hình LED chính ở bức tường bên ngoài tòa nhà đối diện đang chiếu mấy chữ to sáng chói.

"Chúc mừng sinh nhật, anh yêu em."

Đột nhiên, trước mắt mơ hồ, ánh sáng không ngừng nhảy nhót. Phương Duy giơ tay chạm vào chỗ trái tim, nơi đó không ngừng kêu lên.

Đây là...

Bên cạnh truyền đến giọng nói vừa vui sướng vừa oán trách của cô gái: "Sao anh lại phô trương như vậy!"

Bạn trai cười lớn, ôm cô thật chặt: "Em không thích món quà sinh nhật này à? Tốn rất nhiều tiền đấy."

"Còn không bằng đưa em tiền mặt!" Cô gái nói.

Phương Duy nhìn họ chằm chằm, muốn cười, nhưng lại cảm thấy khó chịu. Như thể trong nháy mắt rơi từ trên cao xuống, sau sự kinh hoàng và vô cùng hưng phấn chỉ là trống rỗng.

... Chỉ là báo động giả mà thôi.

"Xin lỗi, tôi đến trễ vài phút." Có người vỗ vai cậu.

Phương Duy quay đầu lại, ánh mắt hơi mơ hồ, nhưng trong mơ màng cậu lập tức nhận ra - người cậu chờ cuối cùng cũng tới.

"Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện đi, chỗ này hơi ồn ào." Chu Duệ Quân nhìn chung quanh: "Đi quán cà phê bên kia đi."

"Ừm." Phương Duy gật đầu.

Hai người rời xa đám đông. Làn sóng phía sau còn chưa tiêu tan, đôi nam nữ yêu nhau đã tiến đến bước cầu hôn, dòng chữ trên bức tường ngoài của tòa nhà đã đổi thành "Cưới anh nhé". Bọn họ bị người đi đường vây quanh, xem ra rất huyên náo.

"Ghen tị à?" Chu Duệ Quân phát hiện cậu vẫn luôn nhìn chằm chằm màn hình LED chói mắt.

"Không có." Phương Duy thu hồi tầm mắt: "Chỉ đang nghĩ cái kia vận hành như thế nào thôi."

"Dùng tiền là vận hành được thôi."

"Ha ha, đúng vậy." Phương Duy cười khan một tiếng, cảm thấy lời mình nói thật ngu xuẩn.

Quán cà phê ở ngay trước mặt, hai người bước vào rồi ngồi bên cửa sổ, có thể dễ dàng nhìn thấy cảnh cầu hôn. Hẳn là đã thành công, cách rất xa cũng có thể nghe thấy tiếng hoan hô.

Gọi hai ly cà phê, nhanh chóng được bưng lên. Đã quá muộn, trong tiệm chỉ có lác đác vài vị khách... Họ lúng túng ngồi đối diện nhau, không ai lên tiếng.

Mùi thơm của cà phê xộc vào mũi lan lên não làm não minh mẫn, không bị phân tâm nữa. Phương Duy nhìn chằm chằm vào mặt bàn, con ngươi không tập trung, suy nghĩ thì bay đi khắp nơi. Cậu không tập trung nổi, cũng không dám, sợ mình sẽ như chim sợ cành cong, không chịu được nổi cử động nhỏ nhất của người đối diện.

— Động tác giơ tay, tiếng uống cà phê của Chu Duệ Quân đều có thể làm cậu không ngừng hoảng loạn, căng thẳng.

"Xin lỗi hai anh." Một nhân viên phục vụ đi tới dọn bàn bên cạnh hắn: "Chúng tôi đóng cửa vào lúc mười hai giờ, đã sắp đến giờ rồi."

"Ừm, được. Chúng tôi ngồi lại một lát thôi." Chu Duệ Quân nói.

Lúc này đã là mười một giờ bốn mươi bảy. Phương Duy bưng cà phê lên uống một hớp lớn, Chu Duệ Quân nhắc nhở: "Cẩn thận tối không ngủ được."

Nói đến thì đúng là hai tên ngốc, nửa đêm ra quán cà phê làm gì.

Tiếng nhạc êm dịu vang lên bên tai, đám đông xung quanh quảng trường dần dần tản đi. Những cánh hoa hồng dùng để cầu hôn rơi trên mặt đất, bị giẫm ra nước. Phương Duy dựa vào ngoại vật để chuyển hướng lực chú ý, muốn nghe đáp án rồi lại không muốn nghe. Chu Duệ Quân cũng im lặng, hai người cũng cứ thế lãng phí thời gian.

"Xin lỗi..." Nhân viên phục vụ lại đi tới, muốn nói lại thôi: "Chúng tôi chuẩn bị đóng cửa rồi."

"Vậy chúng ta ra ngoài trước đi." Chu Duệ Quân đứng dậy thanh toán, Phương Duy đi theo phía sau.

Họ đã dành nửa giờ ở đây mà không nói lời nào.

Ban đêm nhiệt độ giảm xuống, Phương Duy đẩy cửa ra, hơi co người lại. Chuông gió cạnh cửa va vào thủy tinh, phát ra âm thanh lanh lảnh. Hầu hết các khách du lịch xung quanh tòa tháp đã biến mất, trông hơi ảm đạm.

"Bây giờ đi đâu?" Phương Duy hỏi.

Chu Duệ Quân đi về phía trước, trả lời: "Chúng ta..."

Lúc này bỗng vang lên tiếng chuông. Đã mười hai giờ đêm, đồng hồ trên tháp bị gõ vang, tiếng chuông nặng nề vang vọng bên tai.

Phương Duy như không nghe thấy người bên cạnh nói cái gì, lại như nghe rõ, ánh mắt trừng lớn như con thỏ đang sợ hãi: "Anh nói gì?"

Chu Duệ Quân dừng lại, xoay nửa người lại đối diện với cậu, trầm tư một lúc rồi nói: "Hay là chúng ta quen nhau thử xem?" Đây vốn nên là một câu hỏi, nhưng lại nghe như một câu khẳng định.

Phương Duy đột nhiên biến thành một quả khinh khí cầu, lơ lửng trong không trung, bay càng lúc càng cao, cũng vô cùng hốt hoảng. Cậu dùng hai tay ôm mặt, lẩm bẩm nói: "Nói lại lần nữa, hình như em chưa nghe rõ."

Chu Duệ Quân hơi bất đắc dĩ: "Còn phải nói bao nhiêu lần?"

"Một lần cuối cùng."

"Quen nhau thử đi."

Mười hai hồi chuông dừng lại, câu nói này trở nên vô cùng rõ ràng. Phương Duy đảo mắt vài lần, vẫn còn hơi ngây người.

"Đợi đã." Anh nói: "Để em tỉnh táo lại một chút."

"Đó không phải là câu trả lời em muốn nghe à?"

"Đương nhiên là muốn nghe." Phương Duy sốt sắng biện hộ: "Nhưng em không ngờ anh sẽ đồng ý."

Cậu hy vọng như vậy nhưng cũng không dám ảo tưởng chuyện đó. Bây giờ là mười hai giờ, vào ngày sinh nhật của cậu, điều ước của cậu đã thành hiện thực.

"Em nghĩ kĩ chưa?" Vài phút sau, Chu Duệ Quân hỏi.

Phương Duy khẽ gật đầu: "Nhưng em vẫn còn hơi khó tin, chúng ta được xem như đã là quen nhau rồi à?"

"Ừm. Bây giờ đi đâu đây? Quay về à?"

"Nhanh như vậy đã phải quay về à..." Phương Duy buột miệng nói.

Họ chỉ mới bắt đầu xác định quan hệ, làm sao muốn ai về nhà nấy?

"Nếu không thì đi đâu đây?" Chu Duệ Quân ra hiệu cậu nhìn đồng hồ trên tháp: "Đã hơn mười hai giờ rồi."

"Tới chỗ của em đi." Phương Duy nói không chút nghĩ ngợi: "Em thuê nhà một mình, không có người khác."

Chu Duệ Quân nghi hoặc nhìn cậu, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc: "Đến chỗ của em?"

"Ý em không phải vậy..." Phương Duy nhận ra lời nói của mình rất dễ bị hiểu lầm, đỏ mặt nói: "Em ở ngay gần đây, anh có thể đi lên ngồi một chút."

Cậu càng giải thích càng loạn, sốt ruột muốn vò đầu bứt tóc.

Chu Duệ Quân đột nhiên nở nụ cười, xoa xoa đầu của cậu: "Được, tới chỗ em ngồi một lát."

Hai mắt Phương Duy sáng ngời, như thể tất cả ánh đèn buổi đêm đều hội tụ vào trong mắt cậu: "Vậy em đi lấy xe, đậu ở trước trung tâm mua sắm, anh lái xe đến đây à?"

"Đi taxi tới."

Căn nhà mà Phương Duy thuê gần khu thương mại, chỉ mất khoảng mười phút đi xe. Vào thang máy rồi cậu mới cảm thấy căng thẳng, không ngừng nói: "Em ở tầng mười sáu, nhà tương đối nhỏ, có thể hơi bừa bộn..."

Nhớ tới giường chưa dọn, quần áo chưa ném vào máy giặt và túi đồ ăn vặt còn chất đống trên ghế sô pha, lòng bàn tay đang mở cửa của cậu ướt đẫm, chìa khóa cũng bị dính mồ hôi.

"Anh ngồi xuống trước đi." Phương Duy vừa vào cửa đã lấy một đôi dép lê cho Chu Duệ Quân, sau đó vội vàng thu dọn phòng: "Em rót nước cho anh, anh muốn uống gì?"

"Gì cũng được." Chu Duệ Quân theo sau đi vào, nhìn quanh phòng.

Phương Duy rót cho anh một ly nước chanh: "Trong nhà chỉ có cái này, sữa bò nữa."

"Ừ." Chu Duệ Quân nhận lấy: "Rất gọn gàng."

"Đâu có, vừa lộn xộn vừa bẩn." Phương Duy chán nản ngồi xuống, tiện tay đem túi khoai tây chiên trên sô pha nhặt lên, vội vàng ném vào thùng rác: "Em hơi hối hận vì đã gọi anh tới, xấu hổ quá."

Chu Duệ Quân không nhịn được cười. Phương Duy ngồi ngay ngắn như một học sinh ngoan ngoãn, hơi dè dặt nhìn hắn.

"Điện thoại của em đổ chuông nãy giờ, không xem à?" Chu Duệ Quân chú ý tới.

"A, không sao." Phương Duy phất tay, lấy điện thoại ra xem: "Tin nhắn chúc mừng thôi."

"Ừm?"

Phương Duy cười cười, mặt mày dịu dàng: "Hôm nay là sinh nhật của em."

Chu Duệ Quân sửng sốt một chút: "Anh không biết, xin lỗi."

Phương Duy lắc đầu như trống bỏi: "Không sao, không sao."

"Anh không chuẩn bị quà sinh nhật. Ngày mai em có rảnh không? Anh mời em ăn tối."

"Chắc là không được." Phương Duy ủ rũ nói: "Bạn em hẹn trước rồi, không rảnh cả ngày."

"Ừ." Chu Duệ Quân cũng không kiên trì: "Anh về đây, bây giờ đã muộn rồi."

Phương Duy đột nhiên đứng dậy: "Không ngồi thêm chút nữa ạ?"

"Không được." Chu Duệ Quân nói.

Ở lại lâu hơn nữa sẽ không thích hợp. Hai người vừa mới xác định quan hệ nên hơi lạnh nhạt, bó tay bó chân, phải từ từ phát triển mới được.

"Vậy em đưa anh về." Phương Duy nói.

"Anh tự về." Chu Duệ Quân từ chối: "Khi nãy nhìn em lái xe mà anh hết cả hồn."

"..." Phương Duy không giải thích được. Cậu choáng váng đầu óc nên lái xe lắc lư bên này bên kia, trong mười phút đã vượt hai cái đèn đỏ: "Vậy anh lái xe em về đi, giờ khuya thế này không dễ bắt taxi."

Chu Duệ Quân suy nghĩ một chút: "Được, ngày mốt anh trả cho em."

"Ừ." Phương Duy gật đầu, lấy chìa khóa xe cho hắn: "Em đưa anh xuống lầu."

Bãi đậu xe ở tầng một, Phương Duy bị choáng thật, không tìm ra được chỗ đậu xe của mình, còn đi sai hướng. Chu Duệ Quân kịp thời nắm lấy cánh tay cậu: "Khi nãy em đậu ở phía Tây."

"Ừm, hình như là vậy."

Chu Duệ Quân bất lực, ngón tay trượt xuống nắm lấy tay cậu, lòng bàn tay của Phương Duy giật mạnh. Cậu quay đầu nhìn Chu Duệ Quân, đèn trong bãi đậu xe hơi tối, đường nét trên khuôn mặt hắn trở nên mềm mại hơn, trông dịu dàng hơn vài phần, làm tim người ta đập thình thịch.

"Nhìn đường." Đối phương nhắc nhở cậu.

Phương Duy vội vàng đưa mắt nhìn con đường dưới chân.

Sau khi tìm được xe, Chu Duệ Quân chuẩn bị đi, trước khi đi thì hỏi: "Tìm được đường về không?"

"Được ạ." Phương Duy biết hắn đang trêu mình.

"Vậy thì tốt." Chu Duệ Quân cười cười, lại xoa xoa tóc cậu. Phương Duy phát hiện hắn thích động tác này, xem cậu như trẻ con vậy.

"Nhắm mắt lại." Chu Duệ Quân đột nhiên nói.

"A?"

Phương Duy còn chưa kịp phản ứng thì trước mắt đã tối sầm lại, bóng người trước mặt phủ xuống bóng đen, hoàn toàn che khuất nguồn sáng trên đỉnh đầu cậu. Ngay sau đó, môi được một thứ mềm mại phủ lên.

Bộ não ngay lập tức đóng băng.

Lông mi Phương Duy run lên, nhiều lần quét lên mặt Chu Duệ Quân. Hơi nóng bên miệng dần dần nóng lên, hai cánh môi tách ra rồi lại chạm vào nhau.

"Há miệng." Chu Duệ Quân ra lệnh.

Phương Duy ngoan ngoãn há miệng, đầu lưỡi của đối phương liền chen vào. Giống như trong tưởng tượng, bắt được mùi khói và mùi cà phê rất nhẹ. Lưỡi quấn lấy nhau, ướt át động tình.

Chu Duệ Quân ôm eo hắn, nụ hôn từ cơn mưa phùn dần dần trở nên kịch liệt. Phương Duy hơi không thở được, hừ hai tiếng, nhỏ như mèo kêu tình.

"Ừm......"

Cậu do dự giơ tay lên, chậm rãi ôm lấy cổ Chu Duệ Quân, sau đó đột nhiên hôn sâu hơn.

Đến khi tách ra Phương Duy đã thở hồng hộc, toàn thân không còn chút sức lực nào dựa vào người trước mặt. Vẻ mặt Chu Duệ Quân bình thường, ôm Phương Duy vào trong ngực, dùng tay phải vuốt ve cái gáy trơn bóng của cậu.

"Chúc mừng sinh nhật." Hắn thì thầm.

Cơ thể Phương Duy run lên, cằm đặt trên vai Chu Duệ Quân, cánh tay vòng quanh cổ đối phương hơi siết lại.

"Cảm ơn, đây là quà sinh nhật ạ?"

Cậu nghe thấy Chu Duệ Quân cười, đêm nay hắn đã cười rất nhiều.

"Làm gì có quà sinh nhật nào qua loa như vậy."

Không qua loa mà. Phương Duy không đồng ý, cũng không bác bỏ. Cậu tham lam hít một hơi thật sâu mùi hương đặc trưng của Chu Duệ Quân, sâu sắc cảm thấy đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà cậu nhận được trong hai mươi năm qua.

Lời tỏ tình chói lọi trên màn hình LED thua xa câu "Quen nhau thử xem", thua xa nụ hôn lúc này.

Cậu cứ như đang trong mơ, không thể tin đó là sự thật. Trong một nháy mắt, cậu đã hoài nghi —— Chu Duệ Quân đồng ý quen nhau là vì thích cậu à? Câu hỏi như thủy triều vọt tới rồi lại rút đi rất nhanh. Ngay sau đó chỉ còn lại niềm vui vô bờ bến.

Chu Duệ Quân lái xe đi, Phương Duy bị hôn chóng mặt, không nghĩ nổi nữa. Vài phút trước còn nói rằng mình có thể tìm được đường về, kết quả đụng vào cột hai lần trong cả đoạn đường ngắn ngủi.

Mãi đến khi về đến chung cư, cậu mới tỉnh táo ra được một chút. Điện thoại di động liên tục đổ chuông, là mẹ gọi tới.

"Sao con không bắt máy?" Mẹ Phương hỏi.

"Con đang chơi ạ." May mà Phương Duy chưa quên lời nói dối đã bịa ra trước khi ra cửa.

"Chơi ở đâu vậy? Yên tĩnh quá."

"Con tìm phòng trống để nghe điện thoại, có chuyện gì không mẹ?"

"Có thể có chuyện gì chứ." Mẹ Phương than thở: "Mấy năm ra nước ngoài không hề đón sinh nhật ở nhà, quay về rồi lại chạy mất."

Phương Duy dài giọng kêu: "Mẹ..."

Mẹ Phương mềm lòng nói: "Chỉ là gọi điện chúc mừng hoàng tử nhỏ của mẹ sinh nhật hai mươi ba tuổi vui vẻ thôi. Mẹ đi ngủ trước đây, con cũng đừng chơi muộn quá."

"Dạ, chúc mẹ ngủ ngon." Phương Duy cúp điện thoại, ngẩn người nhìn điện thoại chằm chằm.

Cậu tính toán thời gian, Chu Duệ Quân hẳn đã tới nhà rồi. Phương Duy nằm ngửa trên giường, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chờ được một lát, cậu gửi một tin nhắn WeChat.

"Anh về đến nhà chưa?"

Quay lại bên đó rất chậm, phải mất hai mươi phút.

"Mới đến."

Phương Duy ngay lập tức trả lời: "Vậy là tốt rồi."

"Em chưa ngủ à?"

"Ngủ không được. Bây giờ em gọi cho anh được không?"

"Không được."

Vẻ mặt kích động của Phương Duy sụp đổ: "... QAQ"

Cậu học cái kaomoji này từ các cô gái trong ban. Họ nói là có hiệu quả với thẳng nam nhất, nhìn là mềm lòng ngay, nhưng rõ ràng là Chu Duệ Quân không trúng chiêu này, vì bên kia không nói gì.

Phương Duy nắm chặt điện thoại chờ tin nhắn trả lời, chờ mười lăm phút. Cậu nghĩ mình cũng không nói gì khiêu khích Chu Duệ Quân, sao hắn lại đột nhiên ngó lơ cậu.

Đang suy nghĩ miên man với tâm trạng chán nản thì điện thoại rung lên, Chu Duệ Quân gọi tới!

"Alo..."

"Anh vừa đi tắm." Thanh âm truyền qua dòng điện, giọng nói nghe vừa trầm thấp vừa từ tính trong đêm yên tĩnh.

Phương Duy thở phào nhẹ nhõm: "Vậy à."

"Ừm, sao em ngủ không được? Lúc tối không nên cho em uống ly cà phê kia mà."

Không phải do cà phê, Phương Duy biết lý do tại sao mình vui như vậy, vỏ não cũng đang rung động, không ngăn được kích động, lòng bàn tay cầm điện thoại đều đổ mồ hôi.

"Tự nhiên em không ngủ được thôi. Anh sắp đi ngủ rồi à?" Phương Duy hỏi.

"Ừm, anh hơi buồn ngủ." Chu Duệ Quân ngáp một cái.

Tâm trạng Phương Duy trầm xuống, giọng uể oải: "Vậy cúp điện thoại đi, ngày mai nói tiếp."

"Chúc ngủ ngon."

"Chúc ngủ ngon."

Kết quả hai phút sau cuộc gọi vẫn tiếp tục, Phương Duy đưa điện thoại lên trước mắt xác nhận, khó hiểu hỏi: "Sao anh chưa cúp máy?"

"Chờ em cúp trước." Chu Duệ Quân nói.

Phương Duy bất giác nở nụ cười, như bị nhét mật đầy miệng: "Em không muốn cúp máy."

Họ không cúp điện thoại, nhưng cũng không nói gì thêm. Chu Duệ Quân chuẩn bị đi ngủ, Phương Duy kéo chăn nằm xuống, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của bọn họ trong điện thoại.

Thật lâu sau, Phương Duy cuối cùng cũng thôi phấn khích, ngủ thiếp đi. Trước khi không nhịn được mà khép mắt lại, cậu mơ màng nói: "Hôm nay em thực sự rất vui."

Giọng nói rất nhỏ nhưng vẫn bị Chu Duệ Quân nghe thấy. Hắn nghe thấy Phương Duy nói xong câu đó thì ngủ thiếp đi, thở nhẹ.

Chu Duệ Quân không đi ngủ ngay. Hắn lấy bật lửa ra, châm một điếu thuốc, trong làn khói lượn lờ không thấy rõ được biểu cảm của hắn, hai mắt sâu xa, không có ý cười hay sự vui vẻ trong khi đang yêu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip