Thương Anh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giờ ra chơi, cơn buồn ngủ ập đến khiến mắt cậu lờ đờ nửa mở nửa nhắm. Nằm trằn trọc suốt cả đêm, đến 2 giờ sáng mới nhắm mắt được một tí thì 5 giờ sáng lại lật đật dậy để chuẩn bị bài trước khi đến lớp, nấu ăn buổi sáng, giặt đồ...

- Ê tụi bây, có cái này hay nè.- Một thanh niên chạy vào lớp, vỗ tay mấy cái thu hút sự chú ý của mấy đứa khác.

- Gì vậy ba?

- Ngày mai sân Pleiku mở bán vé cho trận Hoàng Anh Gia Lai với Viettel kìa.- Có vẻ như thanh niên này yêu thích bóng đá lắm, còn hiểu mấy đứa bạn của mình cũng yêu thích nên thông báo cho tụi nó đi coi idol đá.

- Đù!! Thật à? Mai tao mua liền mới được

- Ê ê đi coi đi coi. Lâu lâu mới có dịp rảnh đi

- Khi nào mua xong hết, tụ tập lại nhà thằng Hào rồi đi nha bây

Cả đám thảo luận vấn đề đi mua vé, đi coi đá rồi gặp được idol mình để xin chữ ký, chụp hình các kiểu.

Cậu nằm dài trên bàn nghe tụi nó nói như vậy cũng muốn đi nữa nhưng ngại nói với tụi nó. Nên thôi, đành đi mua vé một mình rồi đi xem anh đá vậy, mong là anh sẽ vào sân.

.

Cậu đi vào hàng ghế rồi ngồi xuống. Không khí xung quanh thật sôi động mặc dù giờ thi đấu vẫn chưa diễn ra. Xui xẻo như nào bọn trong lớp lại ngồi kế bên cậu, may mà cậu đeo khẩu trang nên bọn nó không nhận ra.

Phút thi đấu đang trôi dần đến cuối hiệp 1, Hoàng Anh Gia Lai dẫn trước 1-0. Nhưng mà anh vẫn chưa vào sân, mắt cậu luôn hướng về hàng ghế dự bị trong cabin của đội để mong nhìn thấy anh vào sân.

Sang hiệp 2, anh được tung vào sân thay cho Văn Toàn. Người anh tràn đầy năng lượng, dùng tốc độ nhanh nhất có thể để chạy giành bóng từ đối phương. Miệng cậu nở một nụ cười vui vẻ, cuối cùng anh cũng được vào sân rồi. Anh chạy đến đâu mắt cậu hướng đến đó, không rời một giây.

Đến phút thứ 85, tỉ số vẫn là 1-0. Anh bị cầu thủ đội bạn chơi xấu, ngả xuống sân cỏ, quá đau khiến mặt anh phải nhăn lại. Nhưng mà đã hết lượt thay người, anh đành chịu đựng vết thương mà thi đấu đến phút cuối cùng. Cậu trên khán đài không ngừng lo lắng cho anh, tim cậu đập nhanh hơn khi thấy anh bị ngả xuống, trông anh rất đau đớn. Cậu mong sao cho trận đấu kết thúc sớm để anh có thể được các bác sĩ băng bó vết thương lại.

Kết thúc trận đấu, đội thắng là Hoàng Anh Gia Lai. Khán giả la hét dữ dội ăn mừng chiến thắng. Anh mím môi lê cái chân vào trong ghế ngồi nghỉ. Cậu không kiềm chế nổi nữa, chạy thẳng xuống chỗ anh.

- Anh Phượng... Anh có bị làm sao không?- Cậu nhìn anh bằng đôi mắt đầy lo lắng.

- Tôi không sao. Mà cậu là...?- Anh nhìn người trước mặt, cảm thấy hơi quen quen.

- Em chỉ là fan thôi ạ, anh đừng quan tâm điều đó. Anh mau vào trong để các bác sĩ sơ cứu vết thương lại cho anh đi

- Cậu là Văn Thanh đúng không?

- Sao anh biết em ạ?- Cậu ngạc nhiên nhìn anh, một người fan trong hàng trăm ngàn người như cậu mà cũng được anh biết sao.

- Có gì đâu. Năm nào cậu không nhắn chúc mừng sinh nhật tôi, mỗi năm một câu chúc khác nhau nữa chứ. Còn có mấy lời hơi sến nữa, nhưng mà dễ thương. Chấp nhận haha

- Anh thấy tin nhắn của em ạ...?- Cậu không ngờ anh thấy tin nhắn của cậu, còn biết là năm nào cậu cũng nhắn nữa. Cậu vui lắm rồi đó.

- Sao không!? Tại tôi không biết trả lời như thế nào... Cậu thông cảm.- Anh gãi đầu cười cười.

- Dạ vâng không sao đâu ạ. Anh mau vào trong để coi vết thương đi, để lâu không tốt đâu. Em lo...- Câu cuối cậu nói nhỏ nhất có thể chứ làm sao mà dám nói lớn cho anh nghe được.

Nhưng hình như anh nghe được... Uầy, ồn ào như vậy mà vẫn nghe được, tài thật.

- Cảm ơn cậu đã ở bên tôi suốt quảng thời gian từ trước đến nay. Tôi đọc hết những tin nhắn cậu an ủi tôi lúc tôi bị người khác chỉ trích rồi... Cậu không thấy à?

- Chắc bị lỗi ạ. Anh đọc được thì tốt rồi. Em vui lắm đó hì hì.- Cậu híp mắt nhìn anh mà cười. Quá đỗi hạnh phúc rồi.

- Được rồi. Có gì tôi acp Facebook cậu rồi hẹn cậu đi ăn ha. Chịu không?- Anh xoa đầu cậu rồi hỏi. Khoé miệng anh hơi cong lên.

- Thật ạ? Được được ạ, tất nhiên là được. Yêu anh nhất!- Cậu vui mừng ôm chầm lấy anh mà hình như có hơi lố...

- Rồi rồi, tôi đang bị đau đấy.- Anh đấm nhẹ vào lưng cậu.

- Ơ, em xin lỗi ạ tại em vui quá.- Cậu vội buông anh ra trước khi ống kính quay tới.

- Tôi vào trong đây. Bye nhé!

.

- Này Thanh! Từ lúc đi xem bóng về đến giờ cứ cười miết vậy con?

- Tại vì con vui ạ! Rất rất vui luôn đó

- Làm cái gì mà vui?

- Thì đội Hoàng Anh Gia Lai thắng đó mẹ, con còn được anh Phượng kết bạn Facebook nữa đó

- Haha sướng nhất con rồi

Tối đó, có con người nào đó không ngủ được vì quá sung sướng, lâu lâu lại la làng lên, may mà phòng có cách âm nếu không bị ăn đập rồi.

______________________________________

Tớ mới đi tiêm thuốc về mọi người ạ. Tớ mong sẽ không bị hành sốt hoặc bị gì kia, kia nọ. Lúc đấy nằm một chỗ là không viết được truyện đâu huhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip