Sếp ơi, Anh yêu Em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cũng đã được 1 tuần anh làm việc ở đây rồi. Công việc không quá nhiều, mọi người đều tốt với anh và sếp cũng không khó như lời đồn.

Thật ra, anh là một cậu chủ của một gia đình giàu có. Anh không chịu làm việc cho công ty nhà mình mà muốn thử sức với các công việc khác. Văn Toàn biết điều này nhưng anh không cho Văn Toàn nói cho ai biết, đặc biệt là Văn Thanh.

- Ủa? Đây là nhà anh sao?- Cậu ngạc nhiên khi thấy căn nhà to chà bá trước mặt mình.

- Đâu..đâu phải. Tui làm giúp việc ở đây chứ nghĩ sao nhà tui giàu như vậy.- Anh quơ quơ tay.

- Ohh, vậy thôi tôi về đây. Anh ngủ ngon.

- Cảm mơn sếp.- Anh gật đầu chào cậu, đợi cậu chạy xe đi mới mở cổng vào nhà.

Lúc nãy, anh đã kêu cậu dừng lại ở đầu đường được rồi nhưng cậu không đồng ý. Anh đành phải cho cậu chở về đến nhà, nên đã nghĩ ra cái lí do để nói nếu không cậu lại biết thì không hay.

...

- Này, anh hông đi ăn cùng đám kia à? Lại nhịn đói nữa sao?- Cậu kéo chiếc ghế ra ngồi cạnh anh.

- Dạ, tại tui hông đói.

- Làm việc từ sáng đến giờ mà nói hông đói. Anh biết anh nói dối dở lắm hông?

- Thật ra chỉ có đói một chút...

- Vậy mà bảo hông. Đi theo tôi.- Cậu kéo tay anh đi lên phòng làm việc của mình.

- Sếp...- Anh ngại đỏ mặt khi nãy giờ cậu cứ nắm tay anh mà không buông ra.

- Sao vậy?

- Tay sếp...

- Anh hông thích sao?- Hỏi vậy chứ vẫn nắm.

-...- Không biết nói gì thêm.

Đến phòng làm việc của cậu. Cậu kêu anh ngồi xuống ghế, cậu đi lại chiếc tủ lạnh mini ở góc phòng mà lấy một cái hamburger và một ly trà sữa đem lại cho anh.

- Anh ăn đi, để có sức làm việc.

- Sếp mua cho tui sao?

- Đúng! Mà này, đừng kêu tui là sếp nữa.

- Chứ kêu bằng gì?

- Kêu bằng chồng cũng được. - Cậu nhếch mép cười.

- HẢ? Sếp đừng đùa tui nữa.

- Thôi ăn đi hay đợi chồng đúc đây?- Cậu lấy chiếc hamburger định đúc anh ăn.

- Được...được rồi. Tui tự ăn được mà.- Anh lấy chiếc hamburger từ tay cậu đặt xuống bàn rồi lấy ly trà sữa lên uống.

- Ngon hông?

- Chồng mua trà sữa ở đâu mà ngon vậy?- Anh thuận miệng mà gọi cậu bằng chồng.- Ơ..tui xin lỗi. Tui lỡ miệng. "Huhu, chắc đội 10 cái quần"

- Chồng mua ở đâu, vợ hỏi làm gì?- Cậu được nước mà lấn tới chọc anh, khiến anh đỏ mặt.

-...thôi...thôi tới giờ làm việc rồi tui xin phép đi trước.- Chưa đợi cậu trả lời, anh tay cầm ly trà sữa mà bay ra khỏi phòng.

- Đáng yêu dữ dậy ai chịu nổi huhu.

...

*Alo, sếp ạ?*

*Anh không cần đem hồ sơ lên đâu, nhờ Phượng đem lên giúp tôi*

*À, dạ thưa sếp*

- Này Phượng!- Ngọc Hải đi lại vỗ vào vai anh.

- Dạ, có chuyện gì sao?

- Sếp kêu cậu đem hồ sơ lên phòng này.

- Ơ? Đáng lẽ anh đi mới đúng chứ?

- Tui đâu biết, sếp chính miệng kêu cậu đem lên, hì.- Ngọc Hải đặt mấy tập hồ sơ lên tay Phượng rồi quay về chỗ ngồi.

Anh không màng gõ cửa mà mở cửa vào. Văn Thanh không cần nhìn cũng đoán được là ai, mới nhờ Ngọc Hải kêu anh lên mà sao lại không biết.

- Vợ đem hồ sơ lại đây cho chồng!

- Nèeeeeeeeeeeee.

- Vợ của chồng mới bị ai chọc sao?

-...- Anh không trả lời mà vừa đi lại bàn cậu mà vừa suy nghĩ gì đấy.

Anh để tập hồ sơ lên bàn rồi đi lại ghế sofa ngồi. Tự tay rót một ly trà ra uống luôn.

- Này chồng ơi, trà ai pha ngon vậy?- Anh không e ngại nữa mà chơi tới với cậu.

Cậu hơi ngạc nhiên khi anh gọi mình là chồng. Cậu ngưng gõ máy tính, đi lại ngồi kế anh.

- Anh mới kêu em là chồng sao? Hạnh phúc quá.- Sẵn ngồi kế nên luồn tay ôm eo anh.

- Hông phải...chồng thích vậy sao?- Anh không kháng cự mà ngồi yên cho cậu ôm.

- Sao lại hông thích. Mà này, anh làm một lúc 2 công việc như thế...hông mệt sao?- Cậu nhỏ giọng hỏi anh.

- 2 công việc? À, đâu có sao, tui làm quen rồi.- Cậu đột nhiên nhắc đến, tí nữa thì anh đã làm bại lộ.

- Làm quen rồi nhưng cũng phải mệt chứ, hay...vợ về ở với chồng nha.

- Làm sao được?

- Đi màaaa.

- Hông được màaaaa.

- Nếu hông được thì hoi.- Giọng cậu hơi buồn.

______________________________________

Õmg ngọt quá tr

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip