Người Giúp Việc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau 1tháng làm việc, cậu cũng đã thích nghi với công việc, không còn chậm chạp như những ngày đầu. Cậu và anh cũng thân nhau hơn. Mấy lần anh đi làm say xỉn về, cậu là người chăm anh, lo cho anh cơm nước, thuốc men và cả thay đồ cho anh. Anh biết điều đó nhưng anh không nói gì.

Cậu đang nêm nếm đồ ăn, bỗng có tiếng chuông cửa. Cậu tắt bếp rồi chạy ra coi là ai.

- Anh Phượng lại say nữa hả anh Hải - tài xế riêng của anh.- Cậu vừa hỏi vừa dìu người anh.

- Đúng rồi, hôm nay Phượng gặp đối tác nên uống quá chén. - Anh Hải thở dài nói.

- Cảm ơn anh đã đưa ảnh về. Thôi, anh cũng về đi, em dìu ảnh vào nhà.

Anh ừ một tiếng rồi chạy xe đi.

Cậu dìu anh ngồi xuống ghế sofa, cậu lột giày anh ra rồi đem lại kệ để ngăn nắp. Cậu đi lại thì anh đã ngủ thiếp mất, cậu khom người xuống bế anh lên phòng. Lên đến phòng cậu dìu anh vào tắm, thay đồ cho anh rồi bế anh đến giường cho anh ngủ. Cậu định buông ra thì anh kéo cậu xuống nhấn đầu cậu vào nụ hôn. Cậu bất ngờ vì hành động của anh nhưng cũng không kháng cự bởi vì cậu yêu anh.

Thấy anh đã mất dưỡng khí cậu đành rời khỏi nụ hôn, anh cũng đã ngủ thiếp đi. Khi đắp chăn ngay ngắn cho anh rồi, cậu định ra khỏi phòng nhưng đi đến cửa thì cậu ngoái đầu lại nhìn anh, trong ánh mắt cậu có vẻ đang chứa nổi buồn. Rồi cậu cũng ra khỏi phòng rồi trở về phòng mình.

Hơn 8giờ, anh tỉnh dậy. Người anh uể oải, cảm giác thật mệt mỏi. Anh bước xuống giường rồi vào phòng vệ sinh. Anh định đi xuống dưới bếp ăn sáng, đi đến cầu thang thì thấy cửa phòng cậu mở, anh tò mò bước vào xem. Nghe tiếng xả nước, anh biết cậu đang tắm nên quay đi. Anh vừa quay đi thì cậu vừa bước ra.

- Vào phòng em làm gì thế, kiếm em có việc gì sao? - Cậu nói xong thì lấy khăn lau tóc.

- Thấy cửa phòng mở nên tui vào coi thử, ai rảnh kiếm...- Anh vừa nói vừa quay lại. Anh mở miệng nhìn cậu. Cậu bây giờ chỉ mặc một chiếc quần short ngắn, để lộ cơ thể cường tráng, 6 múi với làn da màu nâu đồng.

- Này, anh làm sao vậy, nhìn thấy múi ngon quá sao mà nhìn ghê vậy, muốn ăn thử thì em cho hông phải ngại. - Cậu thấy anh nhìn mình như thế nên giở giọng trêu chọc.

Anh nghe cậu nói thế, liền tỉnh lại. - Khùng hay sao, nghĩ sao tui...tui muốn ăn cậu, mơ điii hứ. - Mặt anh phụng phịu trả lời.

Cậu thấy vậy nên đi lại véo má anh một cái. - Anh làm mặt như vậy nữa là em ăn anh trước đấy, đáng yêu quá trời.

- Nói gì...gì vậy, hong nói chuyện với cậu nữa. - Anh lập tức chạy xuống nhà, mặt anh đã đỏ như quả cà chua rồi.

Sau khi ăn xong, anh ra trước nằm coi tv, cậu thì đang rửa bát. Nói là coi tv chứ anh đang suy nghĩ chuyện lúc nãy trên phòng cậu, nhớ tới mặt anh liền đỏ lên, lấy tay sờ sờ lên má chỗ cậu véo lúc nãy.

- Anh đang coi phim gì vậy, nhìn hay vậy, cho em ngồi coi ké hihi. - Không đợi anh trả lời, cậu đã ngồi xuống rồi.

Thấy anh không trả lời, cậu quay lại nhìn thì thấy mặt anh đỏ lên và tay cứ liên tục xoa xoa má.- Này, anh suy nghĩ chuyện gì vậy? Bật phim để đó mà hông coi, phí phạm của Trời.

- ANH PHƯỢNG!- Cậu lớn tiếng gọi anh khi anh không trả lời câu hỏi của cậu.

- Hả hả gì vậy? Chuyện gì xảy ra? Làm gì la lớn vậy?- Anh giật mình.

- Anh suy nghĩ gì mà đâm chiêu vậy, gọi anh từ nãy giờ hông thấy trả lời gì hết. - Cậu nhìn anh rồi quay qua coi tiếp bộ phim đang lở vỡ.

- Có...có gì đâu. Này ai cho cậu ngồi xem tv vậy, không đi dọn dẹp nhà cửa đi, giúp việc hay chủ nhà nhà vậy? - Anh đá vào mông cậu rồi hỏi.

- Aaa aaa đau đau. Em có hỏi rồi mà, anh hông trả lời nên nghĩ anh cho nên em ngồi coi luôn.

- Còn trả lời sao?- Mặt anh cau có.

- Dạ dạ em xin lỗi mà, em đi làm ngay đây. - Cậu đứng dậy xoa xoa cái mông rồi chạy xuống bếp, nếu không lại bị anh chửi.

Anh đang ngồi lúc lắc trên chiếc xích đu ngoài sân mà bấm điện thoại sau khi đã ăn tối xong. Có tiếng bấm chuông anh xỏ đôi dép vào đi ra mở cổng

- Dạ chào anh đây là đơn hàng rượu của anh đã đặt bên chúng em vào ngày hôm qua ạ. Mong anh thông cảm vì thời tiết nên hôm nay mới giao được cho anh.- Cậu shipper trẻ đưa một thùng hàng cho anh, rồi liên tục xin lỗi vì hàng đến tay khách hàng chậm trễ.

- À à, không sao đâu, cậu về đi, cảm ơn nhé.

- Dạ dạ cảm ơn anh.

Anh khoá cổng đi vào nhà. Đặt thùng hàng trên bàn, rồi đi lại kệ lấy một con dao rọc giấy ra để khui. Cậu đã làm xong công việc, đi lên phòng khách thì thấy anh đang cặm cụi làm gì đó.

- Anh đang làm gì vậy ạ? - Cậu ngó người xem.

- Giời, địt mẹ gói gì mà kĩ vãi mở quài hông ra là sao. - Anh bực bội vì mở nãy giờ mà không ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip