1710 Thanh Phuong Em Trai Nuoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu: Nguyễn Công Phượng
Anh: Vũ Văn Thanh

_____________________________

Cậu và anh là anh em trong một gia đình giàu có nhất nhì đất Sài Thành. Nói là anh em, chứ cậu và anh không cùng chung dòng máu. Mẹ anh đã nhận nuôi cậu từ lúc còn nhỏ trong cô nhi viện. Cả gia đình ai cũng thương yêu cậu.

Cậu lớn lên trong hạnh phúc của gia đình ba mẹ nuôi và có cả anh trai. Nhưng cậu không hề trở nên hư đốn, lâm vào con đường ăn chơi như bao cậu thiếu gia ngoài kia, thay vào đó cậu rất ngoan hiền, học lại rất giỏi, rất được lòng ba mẹ.

Hôm nay, ba mẹ anh đã chuẩn bị từ sớm để ra sân bay, chuẩn bị cho cuộc hẹn gặp đối tác rất quan trọng. Chỉ còn anh ở nhà, cậu đã phải đến trưởng để học. Cậu năm nay đã là sinh viên năm 3 rồi nên có lẻ thời gian hầu hết cậu dành cho việc học.

Anh đang nằm trên chiếc sofa mà xem tv, tay liên tục chuyển kênh, vẻ mặt anh không được vui lắm. Bây giờ đã là 10giờ pm hơn rồi mà cậu đi học vẫn chưa về, thường ngày 9giờ hơn cậu đã có mặt ở nhà. Anh tiếp tục chuyển kênh, mặt anh bắt đầu cau có. Từ trước sân đã có một người con trai với thân ảnh nhỏ nhắn, làn da trắng mịn bước vào nhà. Anh nghe tiếng bước chân lập tức quay ra xem. Cậu giật mình lấy chiếc nón trùm lên đầu để không bị anh phát hiện máy tóc mới nhuộm lúc chiều của mình. Anh tắt tivi, ngồi thẳng lên, hỏi:

- Đi đâu giờ mới về?- Mặt anh lạnh tanh.

- Em...em hôm nay học thêm tiết nên về hơi trễ. Em...em xin lỗi. - Cậu không dám nhìn thẳng vào mặt anh mình mà lấp bấp trả lời.

- Thật là học thêm tiết không, hay lại đi chơi lêu lỏng cùng mấy đứa bạn.- Anh vừa nằm xuống sofa vừa nói.

- Thật mà anh hai, em đâu nói dối anh làm gì đâu mà, đúng hongggggg. - Cậu chạy lại ôm cánh tay anh hai mình mà lắc lắc, nũng nịu.

Anh khẽ cười nhìn qua cậu. Lúc này, mắt chạm mặt, tim cậu bỗng đập nhanh hơn. Cậu ngại ngùng quay mặt chỗ khác.

- Thôi, em lên phòng nghĩ đây, hôm nay học nhiều quá nên em hơi mệt. - Cậu buông tay anh ra rồi lập tức chạy lên phòng.

Anh vẫn nằm đấy và có vẻ đang suy nghĩ thứ gì đấy rồi nở nụ cười nham hiểm.

Cậu đang ngâm mình trong bồn tắm để thư giãn sau một ngày học tập mệt mỏi. Cảm giác thật dễ chịu. Cậu bước ra khỏi phòng tắm, trên người cậu chỉ mặc một chiếc quần short ngắn không đến đầu gối chỉ qua mông một tí. Cậu cầm máy sấy, sấy tóc cho khô rồi định chuẩn bị đi ngủ. Bỗng có tiếng gõ cửa làm cậu quay ra nhìn về hướng cánh cửa. Cậu bước ra mở cửa, cảnh tượng trước mắt làm cậu bàng hoàng. Trên người anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang eo. Và bây giờ đang đứng trước mắt cậu.

- Làm gì nhìn anh dữ vậy, mê anh sao?- Anh vừa nói vừa bước vào phòng cậu.

Cậu vẫn đứng đơ đấy một lúc rồi tỉnh lại- Sao anh lại gõ cửa phòng em vào giờ này?- Mặt cậu đang bắt đầu đỏ lên.

- Phòng anh điều hoà lúc sáng bị hỏng rồi nhưng quên kêu thợ đến sửa, giờ này chắc cũng không còn ai sửa đâu nên anh qua phòng em ngủ nhờ, cho honggg em trai?- Anh nói xong thì đi lại ngồi tựa người vào thành giường.

Mặt cậu đã đỏ lên như quả cà chua rồi. Đó giờ đây là lần đầu tiên anh qua ngủ nhờ phòng cậu.

- Dạ...dạ...dạ được. - Cậu ấp úng trả lời. Cậu bước đến tủ lấy một chiếc áo khá rộng rồi mặc vào người.

" Gì đây chứ, mình đang ngủ cùng với anh trai mình sao, đây là sự thật à, trời ơi". Cậu nằm quay mặt ra cửa và "quay lưng" với anh. Cậu vẫn không thể ngủ được vì cậu thấy rất khó chịu trong người, tim cậu đã đập rất nhanh từ lúc cậu thấy anh đứng ngoài cửa phòng mình đến bây giờ vẫn còn đập rất nhanh. Cậu cảm thấy hơi mỏi lưng nên nhẹ nhàng quay lại để nằm ngửa. Cậu liếc mắt qua nhìn anh thì anh cũng đang nhìn cậu

- Sao, có anh không ngủ được hả hay sao? - Giọng anh nhẹ nhàng hỏi.

- À..à hông phải tại em...em hơi khó ngủ tí...tí thôi. Anh sao vẫn chưa ngủ?- Cậu không nhìn vào mặt anh nói mà quay mặt chỗ khác.

- Anh không ngủ được... Mà em này.

- Dạ sao anh nói đi.

- Em đã thích ai chưa?

Mặt cậu đỏ lên và hơi bất ngờ vì anh hỏi như vậy. - Dạ..dạ chưa.

- Ủa em nhuộm tóc khi nào vậy, nãy giờ anh không để ý.

- Em nhuộm lúc chiều. Mai sẽ nhuộm lại màu đen, anh đừng la nha và đừng nói lại với ba mẹ. - Mặt cậu quay lên nhìn anh với đôi mắt rưng rưng. Lấy lòng anh thôi chứ cậu không phải con người dễ khóc vậy đâu. Trong trường ai mà chã biết cậu là "CHÚA" đanh đá. Mấy đứa bạn thân toàn kêu cậu là công chúa.

- Nhuộm lại làm gì, anh thấy đẹp mà nhỉ. - Tay anh đưa lên vuốt mấy cọng tóc của cậu.

- Đẹp sao anh hai, xời em chọn màu cứ phải gọi là đỉnhhhhhh. - Cậu đắc ý trả lời khi được anh khen.

Anh bật cười rồi bật người nằm đè lên người cậu.

- Nè anh hai anh...anh làm gì vậy? Trời ơi khùng hay sao mà nằm đè lên người em như vậy. - Tay cậu liên tục đẩy anh ra.

- Anh khen đẹp chứ có bảo là sẽ không nói lại với ba mẹ đâu.

- Ơ, khen đẹp thì đừng có nói với ba mẹ màaaa. - Cậu lại làm bộ dạng nũng nịu mà cầu xin anh hai. Nhưng lần này có vẻ khó thoát được...

- Vậy... cho anh làm em đi rồi anh sẽ không nói.

Cậu bất ngờ trước lời nói của anh, rồi mặt lại đỏ bừng lên, tau cậu cũng đã đỏ lên từ lúc nào không hay. - Anh...anh nói gì vậy, làm là làm cái gì.

- Làm tình. - Anh điềm tĩnh trả lời.

- CÁI GÌ? Nghĩ...nghĩ sao vậy, em với anh là anh em đó, định loạn luân sao. Hongg cho mà bỏ em ra đi.

Anh lấy 2 tay cậu đặt lên đỉnh đầu rồi kề xuống tai cậu mà nói nhỏ:

- Không phải em yêu anh sao, yêu anh thì chuyện này phải cho anh làm chứ nhỉ, đúng không nào cục cưng.

- Làm gì c...ưm ưm. - Cậu chưa nói hết câu anh đã hôn cậu.

Anh dùng lưỡi tách miệng cậu ra, 2 chiếc lưỡi quấn lấy nhau. Cậu rụt rè đáp trả. Bí mật của cậu đã bị anh phát hiện, nên cậu đã quyết định chơi tới bến. Cậu và anh đắm chìm trong nụ hôn mạnh bạo ấy. Cậu hết dưỡng khí vỗ nhẹ lưng anh, anh biết biết ý nên đã rời khỏi nụ hôn, sợi chỉ bạc ái muội kéo dài. Anh bắt đâu hôn cổ, tai, và dừng lại ngay 2 nụ hồng đang cương cứng kia. Anh nhìn ngắm một hồi rồi bắt đầu mút lấy mút để. Cậu ngại đỏ mặt rên lên vài tiếng. Cậu lấy gối che mặt để không thấy cảnh xấu hổ đang diễn ra trên cơ thể mình.

Sau một hồi mút 2 nụ hồng kia, nó đã đỏ au lên và sưng tấy. Anh lột áo cậu ra rồi lột luôn chiếc quần. Không hay rồi, cậu không mặc quần lót.

- Định câu dẫn anh sao, không mặc cả quần lót thế này. - Anh nở nụ cười hỏi cậu.

- Kh..không làm gì có, em...em đi ngủ mà mặc làm gì. - Cậu gỡ gối nhìn xuống thì trên người cậu bây giờ không còn một mảnh vải che thân. - Anh hai, không được không...đâu mà, em...em sợ.

- Anh sẽ không làm em đau đâu, ngoan, anh thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip