1710 Thanh Phuong Ban Cung Ban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguyễn Công Phượng nằm quặc quài trên chiếc bàn học, mắt nửa nhắm nửa mở, khung cảnh trước mắt cứ mờ mờ ảo ảo do bị phủ một tầng sương ngay mắt. Mấy đứa bạn đi ngang thấy còn tưởng anh chơi đá xong mới thành bộ dạng như vậy. Mà Công Phượng là ai cơ chứ? Là lớp trưởng của lớp 12a1. Nghĩ sao lại dính dáng tới mấy cái tệ nạn đấy. Chả là hôm qua cả đêm anh không thể nào ngủ được vì tiếng cãi vã, tiếng đập đồ, tiếng vỡ nát và tiếng vụn vỡ... Nhắc lại càng thêm đau đầu và mệt mỏi, khung cảnh hôm qua hiện diện trong đầu anh như một thước phim dài mấy trăm tập.

- Ê ê thầy vào mấy đứa ơi

Cả lớp đang náo loạn như phiên chợ thì lập tức đứa nào đứa nấy chạy về chỗ, chỉnh lại trang phục, đầu tóc cho chỉnh tề, đứng ngay ngắn chào thầy.

- Cả lớp ngồi đi

Người thầy ngoài 50 tuổi nhưng nhìn vẫn còn khá trẻ, khuôn mặt thầy toát lên vẻ hiền từ. Đặt cặp sách lên bàn, thầy hắn giọng một cái rồi nói:

- Lớp chúng ta hôm nay có bạn mới

Nghe đến đây, cả lớp lại rầm rộ đưa đầu ra ngoài nhòm ngó xem diện mạo bạn mới như nào.

Một chàng trai, thì cũng bằng tuổi bọn trong lớp nhưng trông rất trưởng thành cứ như đàn ông đã có vợ. Thân hình to lớn, bắp tay săn chắc nhìn thôi đã thấy chảy nước miếng. Cậu trai đi đến giữa lớp, khom người chào mọi người, nở một nụ cười tươi tắn.

- Chào các bạn. Tớ tên là Văn Thanh. Mong các bạn giúp đỡ tớ

- Thanh về chỗ ngồi đi em. Tất cả lấy sách ra học bài mới. - thầy xoay người trở lại chiếc bàn quen thuộc.

Văn Thanh nhanh chóng tia được một chỗ ngồi hợp lý, không chần chừ mà đi thẳng lại ngồi xuống phần ghế còn trống. Người kế bên hắn thì vẫn còn đang nằm trên bàn, nửa ngủ nửa mơ, miệng còn chép vài cái.

"Dễ thương nhỉ?!"

Hắn thầm khen người kia rồi lấy tập sách ra để cho buổi học đầu tiên của hắn, buổi học đầu tiên khi hắn chuyển về đây. Chuyện kể cũng dài... Văn Thanh là thiếu gia của nhà họ Vũ, độ nổi tiếng của hắn thì không ít. Được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ, thích gì được nấy nên sinh ra thói hư hỏng. Càng lớn càng sa đọa vào tệ nạn xã hội, tụ tập bạn bè ăn chơi đàn đúm, coi việc học như không khí. Cứ tưởng như Văn Thanh sẽ có được một cuộc sống sung sướng, mình muốn gì thì có đó nhưng đến một ngày, ông nội của hắn về nước. Chuỗi ngày sống cực khổ của hắn bắt đầu từ đấy. Đối với hắn những công việc mà ông nội giao cho là cực hình, là khổ ải nhưng đối với những người lao động suốt ngày thì đấy là chuyện bình thường. Bởi vì Văn Thanh từ nhỏ đã không làm đụng móng tay, cơm bưng nước rót tận miệng có khi còn chê.

Hắn là không thể chịu nổi những hình phạt mà ông nội ban cho mình thế là phải lăn ra khóc lóc cầu xin. Ông nội thấy vậy cũng mũi lòng, ông bảo rằng "Thôi được rồi. Cháu phải nghe lời ông không thì như cũ mà làm. Cháu về bên bác hai mà học ở đó đi, ở đây gặp bạn bè lại hỏng."

Lo nghĩ đến những chuyện của mấy ngày trước mà hết giờ học lúc nào không hay. Hắn dụi dụi mắt, đảo mắt nhìn xung quanh thì chỉ còn vài người ở trong lớp còn bao nhiêu chắc là xuống căn tin ăn uống. Văn Thanh nhớ đến người bạn cùng bàn của mình lúc nãy, quay sang nhìn thì thấy vẫn còn đang ngủ khì. Văn Thanh đưa tay định chạm vào mặt người kia thì bị một bàn tay chợp lấy.

- Định làm gì tôi? - Công Phượng hé mắt nhìn hắn, hỏi bằng giọng lè nhè.

- Bẹo má, cho không? - hắn cũng chẳng giấu giếm gì mà nói thẳng chủ đích của mình ra.

- Hừm...

Anh bỏ cổ tay gã trai ra, mặc cho hắn làm loạn cái má mềm mịn của mình. Bàn tay thô ráp hắn chạm vào anh, khẽ rùng mình một cái rồi thôi. Công Phượng bỗng ngồi thẳng người dậy làm hắn giật mình. Ngáp dài một cái, song, lấy sách vở từ trong học bàn để lên bàn.

- Này, cậu là lớp trưởng phải không?

- Ừa

- Vậy sao lười biếng thế?

- Tại tôi thích

.

Sang tiết học thứ hai, anh và hắn không nói chuyện gì đến nhau, hai cặp mắt tập trung nhìn lên bục giảng.

Được 15 phút trôi qua, dường như hắn đang cảm thấy khó chịu với vật thể dưới quần. Nó đang cương lên, và thề rằng hắn đéo muốn làm việc này trong lớp chút nào. Nhưng mà nó đang dần to lên khiến hắn thở hắt ra một cái, cắn răng chịu đựng, tay Văn Thanh móc dương vật ra khỏi lớp quần. May là hắn có mặc áo hoodie, che được dương vật của hắn. Tay hắn cầm lấy vật thể lên xuống liên tục, tiếng nhớp nháp vang lên khe khẽ.

Người ta nói: "Căng da bụng, trùng da mắt." Vậy mà Công Phượng xẹp da bụng còn thêm trùng da mắt, cố gắng mở to mắt thế nào được 5 6 giây là lại cụp xuống. Anh vươn vai một cái cho xương cốt khoẻ khoắn, mắt vô tình nhìn sang trái thì thấy cái tên bạn mới đang làm...

Công Phượng tỉnh luôn cmn ngủ, mắt nhanh chóng liếc sang nơi khác để không phải thấy cảnh tượng mà đôi mắt mình vừa chứng kiến được. Cái tiếng ma xát của tay hắn với dương vật xộc thẳng vào tai anh khiến anh khó mà bỏ qua được.

- N-à-y. - anh đá chân hắn, gằn từng chữ để không quá lớn mà khiến người khác nghe được.

Văn Thanh hơi giật mình, quay sang nhìn người bên cạnh, tay hắn vẫn đang làm công việc 'giải phóng' của mình.

- Sao vậy?

- Cậu đang làm cái quái gì vậy?

- Xin lỗi lớp trưởng nhé, tôi không kiềm được

- ...

.

Anh đã chuẩn bị để về chỉ đợi tiếng trống vang lên.

Tùng tùng tùng

Vừa dứt, anh ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra khỏi lớp. Ôi thôi, anh không thể làm quen được với cái tên biến thái kia đâu, hắn cả gan làm chuyện ấy trong lớp. Chạy đến một con hẻm vắng người, anh thở hồng hộc. Đợi lấy lại nhịp thở ổn định, Công Phượng vứt chiếc ba lô xuống đất, lôi cậu nhỏ đau rát từ trong quần ra.

- Má nó! Sao thấy cậu ta làm mình lại nứng cơ chứ? Ha...

Tay anh vịn vào cây cột bên cạnh, bên dưới luân động liên tục. Phải là kiềm chế rất lâu, nói đúng hơn là từ đầu tiết hai đến cuối tiết ba, còn phải ngồi lại nghe thầy sinh hoạt nữa.

- Nguyễn Công Phượng

Vũ Văn Thanh bỗng từ đâu xuất hiện thình lình trước mặt anh. Mắt hắn kéo một đường thẳng từ đỉnh đầu đến chân anh và lùi lại ngay chỗ tay anh đang cầm cậu bé. Mặt anh tái nhợt, hai mắt chỉ biết trợn tròn nhìn hắn.

- Để tôi giúp cậu

Hắn không quan tâm đến sắc mặt của anh thế nào mà lao tới áp sát bản thân vào cơ thể ướt sũng mồ hôi của anh. Tay hắn đưa xuống cầm cậu bé anh, trêu đùa mà búng vào đầu khất vài cái làm anh giật nảy người, cắn vào bả vai hắn.

- Ư...

Chỉ sau vài cái vuốt ve của hắn, anh đã bắn hết tinh dịch lên chiếc áo sơ mi mới tinh phẳng phiu của hắn. Anh gục đầu vào vai hắn, thở dốc từng hơi.

- Tới cậu giúp tôi nào!

________________________________________

mình lấy idea từ một fic kia, không phải của đtvn.

ừm hửm... tớ sẽ viết tiếp phần hai đây...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip