Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau Xuân Trường thức dậy thì Minh Vương đã không còn trong phòng, chỉ thấy chăn gối giường đối diện được xếp gọn gàng ngăn nắp, nhiệt độ máy lạnh cũng  ấm hơn nhiều so với đêm qua , Xuân Trường xếp lại chăn gối , thay đồ chuẩn bị xuống nhà ăn .

Anh vừa bước ra khỏi cửa phòng thì nhìn thấy bóng dáng Minh Vương trước cửa phòng Duy Mạnh và Công Phượng anh lại thấy tức giận, đóng cửa cái " Rầm "cánh cửa tưởng chừng đã nứt ra làm hai .

" Mày làm gì dữ vậy thằng kia, chủ khách sạn đắt tội mày à "

Anh quay lại nhìn thì thấy Đức Huy đang đi đến, y khoác vai anh ghì xuống kéo đi .
" Đi ăn sáng "

-
Minh Vương giật mình nhìn cửa phòng bị đóng đến vang vọng, ngơ ngác không biết chuyện gì, sáng sớm chả ai nói với nhau câu nào anh chẳng có lý do nào để tức giận , cậu chỉ đơn giản là muốn rủ Công Phượng xuống ăn sáng mà thôi.

-

" Tao thắc mắc là thằng Vương bị xe tông hay mày bị xe tông nữa "

Xuân Trường nghe xong liếc mắt nhìn Tuấn Anh ngồi kế bên " Mày nói vậy là ý gì đây "

" Thì tao thấy mày khác, nói chuyện cọc lóc với anh em, bây giờ còn giở thói chèn ép người khác "

Tuấn Anh không nhìn nhạt nhàn đưa đồ ăn lên miệng .

" Tao đó giờ vậy chả khác gì cả, tùy tụi mày cảm nhận "

" Vậy sao mỗi lần tao nhắc đến thằng Vương .... "

" Ăn đi , nói nhiều quá "

Tuấn Anh chưa kịp nói xong Xuân Trường đã nhảy vào, Đức Huy khó chịu ngước mắt nhìn thằng bạn  " Lại giở cái giọng đấy, mày với thằng Vương làm sao, cãi nhau không xong thì đem ra tẩn một trận mẹ đi "

" Người thay đổi là nó, tao không thích nó được chưa ?"

" Còn mày muốn nói chuyện liên quan tới nó thì đi nói với thằng Mạnh, nó hết sức quan tâm đấy, dính như sam còn gì "

" Liên quan gì thằng Mạnh, anh em mấy tháng trời mới gặp, còn mày lúc nào không ở chung với nó"

Tuấn Anh nghe Đức Huy nói xong suy nghĩ gì đó rồi thì thầm " Không lẽ thằng Mạnh thích thằng Vương à ?"

" Khùng, thằng Mạnh là alpha sao thích thằng Vương được, mày nói nó thích thằng Đức thì còn tạm tin được "

" Alpha hay beta thì làm sao , đơn giản là thằng Mạnh thích thôi " - nói rồi cả 2 nhìn nhau, Xuân Trường chỉ cuối đầu tập trung ăn phần ăn của mình

" Ai nói gì xấu gì em đấy "

Phía sau nhóm người Duy Mạnh cầm khay cơm bước đến , gồm Minh Vương ,Công Phượng, Hải Con và Văn Hậu . Thấy Minh Vương ngồi đối diện mình,  Xuân Trường vẫn bình thản ngồi ăn xem như không có ai trước mặt .

Văn Hậu lấy trong túi quần ra gì đó rồi đưa qua Quang Hải, Quang Hải lại đưa cho Minh Vương.

" Cái gì đấy " - Xuân Trường nhịn không được lên tiếng

Minh Vương nghe anh hỏi thì ngước mắt nhìn anh, thấy anh dùng ánh mắt chán ghét nhìn mình thì lại cuối trả lời nhỏ xíu  " Thuốc bao tử "

" Không phải mày hết lâu rồi à ?" Đức Huy nhăn mày khó hiểu nhìn cậu hỏi , thấy Minh Vương không trả lời anh hỏi tiếp .
" Hôm qua có ăn tối không "

" Mệt quá nên ngủ quên "

" Thằng này cái tật bỏ ăn không bỏ nhỉ " - Tuấn Anh ngao ngán

" Thì tao vẫn béo mà , hì hì "

" Đến chuyện ăn uống của mình cũng phiền hà đến người khác, không biết làm gì ra hồn " - Xuân Trường cười nhạt

Mọi người khó chịu nhìn anh ,Văn Hậu lên tiếng " Anh em quan tâm nhau mà phiền gì chứ "  liền bị Quang Hải huých vai ra dấu im lặng .

" Kệ ảnh, đâu có ai bắt anh phải quan tâm " - Duy Mạnh dừng đũa mặt đối mặt nhìn Xuân Trường

" Mày nhìn tao như thế là muốn gì  "

" Thôi, anh em mà hơi sức đâu mà nhịn, bay vô tẩn nhau đi " Tuấn Anh lớn tiếng

" Em xin lỗi, nhưng anh Trường cứ nói móc nói méo anh Vương hoài là như nào "

" Tao nói gì nó ? tao là đội phó thì không có quyền nhắc nhở nó à "

" Trong mắt mày hở lúc nào tao nói đến nó thì  cũng là ức hiếp nó , mày xem lại mày đi, mê muội nó rồi chứ gì "  Xuân Trường bắt đầu lớn tiếng

Quang Hải thấy thế đành lên tiếng giải hoà
" Thôi mà, tự dưng cãi nha..."

" Ừ , em thích ảnh rồi sao, anh có quyền gì mà cấm "

Mọi ánh mắt đổ dồn vào Duy Mạnh, cả Minh Vương nảy giờ cuối đầu im lặng cũng giật mình nhìn cậu em, y nhận ra bản thân vừa lỡ lời

" Trong mắt anh thì chỉ có yêu đương mới được quan tâm nhau à, thế từ trước tới giờ anh xem anh em là cái quái gì trong mắt anh hả "

" Mày nói thế thì tao không còn gì để nói, tao thì không có quyền cấm mày nhưng không có nghĩa là việc gì mày cũng có thể tự ý xen vô "

-------

Ăn sáng xong mọi người về phòng tắm rửa thay đồ chuẩn bị xuống sân tập , Minh Vương đi dọc hành lang rồi dừng lại trước phòng Duy Mạnh và Công Phượng , đứng một lúc rồi rõ cửa .

" Vào đi "

" Công Phượng đâu rồi Mạnh "

Duy Mạnh lau tóc vừa gội xong , nhìn ông anh mình ngồi trên giường cậu có chút buồn cười

" Rõ ràng là muốn tìm em ,lại hỏi anh Phượng làm gì " - " Ảnh xuống trước rồi "

" Ờm thì tìm em "

" Tìm em làm gì "

" Em nói em thích anh là nói đùa đúng không "
Cậu nhìn Duy Mạnh tiến lại gần , nó áp sát mặt vào cậu  ." Anh đã nghĩ là em nói đùa rồi thì hỏi em chi nữa "

" Anh muốn biết có phải sự thật kh..."

" Em nói đùa thôi mà " - Duy Mạnh thôi chọc ghẹo ông anh đứng thẳng người dậy đến bên ghế sofa ngồi xuống mang giày .

" Em tức quá nên lỡ miệng, có muốn thích cũng không được, anh là beta và chúng ta sẽ không có kết quả ."

" Vậy nếu anh là omega thì em thích anh à ?"

Duy Mạnh nhìn ông anh

" Anh chỉ nếu như mà, ha ha "

" Nếu anh là Đình Trọng "

"..."

"...."

-------

Đóng cửa phòng lại giúp Duy Mạnh , vừa vặn đụng mặt Xuân Trường lần thứ 2, anh đang đứng mở cửa phòng ,2 người chỉ chạm mắt nhau một nhịp rồi anh bước vào trong , Minh Vương hít một hơi thật sâu rồi đi đến .

Cậu ngồi trên giường của mình nhìn Xuân Trường thay áo dài tay rồi đến áo khoác , cho đến khi anh mang xong cả giày đứng lên chuẩn bị ra khỏi phòng thì cậu mới mở miệng

" Khó chịu,  không muốn ở chung với nhau nữa thì cứ việc nói "

Thấy Xuân Trường có vẻ không quan tâm lời mình nói , Minh Vương nói tiếp .
" Không cần đem anh em ra giận cá chém thớt, không cần phải nói xiên xỏ nhau thế đâu "

Xuân Trường đứng lại nhìn cậu, khoanh tay cười châm chọc ." Hừ, mày muốn đi đúng không, đi đâu ? ôm ấp thằng Văn Vinh hay nũng nịu bên thằng Mạnh "

" Đủ rồi đấy, đừng có ăn nói vớ vẩn "

" Đủ ? tao còn chưa nói xong !mày tránh xa tao để ăn nằm với thằng khác chứ gì, xem chừng không chỉ riêng 2 thằng đó  "

"Từ lúc nào mà mày lại có cái suy nghĩ điên khùng đó hả , mày nói tao thế nào cũng được, đừng có mà đem anh em tao vào, nói lung tung thì đừng có trách tao "

Thấy Minh Vương trừng mắt nhìn mình, Xuân Trường đi đến đưa tay bóp chặt cằm cậu bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình gằn giọng
" Điên, tao mà điên thì mày sẽ không lành lặn ngồi đây đâu ! "

" Bởi vì thằng Mạnh là em tao, tao mới không muốn nó dính líu tới cái loại omega như mày, sau lưng tao mày làm gì thì tự mày biết, đã là người của tao thì suốt đời này là của tao, bỏ ngay cái suy nghĩ chống đối lại tao đi  "

Chiếc cằm được tha tưởng chừng bị nứt ra làm hai, cậu ôm lấy cằm mình đau đến không nói được lời gì .

" Tao không bao giờ để yên cho người khác xúc phạm cái danh dự của tao " - dứt lời anh cầm khăn lau mặt bước đi , trước khi bước chân ra khỏi cửa anh chỉ để lại một câu, không biết Minh Vương nên sợ hay nên khóc .

" Đồ của tao trừ khi tao vứt đi, còn còn muốn trốn thì rất tiếc, mày không bao giờ chạy khỏi được tao đâu Trần Minh Vương ."

Giọt nước mắt chưa kịp rơi trên má đã bị cậu điên cuồng lau đi, lau đến mức không thể đọng lại chút gì nữa, cậu nén lại cảm xúc không rõ tên, vừa chua xót vừa tuổi thân, nén đến cổ họng nghẹn ứ muốn nổ tung . Phải thật bình tĩnh không được để mọi người bận tâm . Minh Vương tự nhủ.

----

" Em đừng có quá đáng nhé "

" Em nói không đúng à , anh tránh xa em ra , đừng có đụng vào em !"

" Yêu nhau thì phải tin tưởng nhau chứ ,em không tin anh là em không yêu anh đúng không ?"

" Tin tưởng anh, nếu như anh bắt em tin tưởng anh lúc này thì em sẽ tin những gì em thấy hơn "

Khi đội trưởng Quế Ngọc Hải và người yêu Văn Toàn đến cổng  sân vận động đã thấy mọi người tập trung đầy đủ nhưng dường như lại xôn xao hơn thường ngày, anh đội trưởng chỉ vừa đến gần đã nghe thấy tiếng cự cãi .

" Này này cái gì mà lớn tiếng thế hả "

Đức Chinh thấy Quế Ngọc Hải thì nhảy qua chụp lấy tay anh " Ông Tiến Dũng ngoại tình, bị Trọng Ỉn bắt gặp, cãi nhau quá trời "

" Mày nói ai ngoại tình hả thằng kia , tao đã bảo không có " - Bùi Tiến Dũng chỉ tay vào Đức Chinh nghiêm mặt lớn tiếng

" Thì ...thì bạn em nói sao em nghe vậy thôi, với cả em với nó đã thấy hết rồi  "

" Anh còn gì nói không hả , con nhỏ kia là ai "  Đình Trọng trừng mắt nhìn anh

" Về đi , về rồi anh nói cho em biết " - Tiến Dũng nắm cánh tay của Đình Trọng thì bị y hất ra " Không, buông ra , có gì mà không nói được ở đây, em không muốn nghe anh nói nữa , chia ta..."

" Ồn ào quá ! đi tập bóng chứ không phải đóng phim ! "  - Đình Trọng chưa nói xong câu chia tay thì Xuân Trường từ đâu bước đến cắt ngang lời y .

" Em...anh Trường anh Dũng lừa em "Thấy Xuân Trường bước đến y chạy qua khoác lấy cánh tay anh, anh Xuân Trường chắc chắn sẽ bênh y, anh Xuân Trường sẽ giải quyết chuyện này ra lẽ , anh Xuân Trường thương y nhất.

" Chuyện riêng thì về nhà giải quyết, ở đây là chổ tập luyện của cả đội, không phải của riêng 2 đứa mày, im lặng và xếp hàng ngay ngắn đi "

" Anh ..." - Đình Trọng muốn nói thêm nhưng ánh mắt anh Xuân Trường làm y sợ , vẫn là nên nghe lời ..

Y buông tay lủi thủi đi qua xếp hàng , đang đi thì  Minh Vương đi đến, muốn sờ đầu cậu em nhưng không tới đành phải ôm ngang eo y thấp giọng " Thôi không sao, bỏ nó ra khỏi đầu và tập trung nào, về rồi ta giải quyết "

Đình Trọng nhìn ông anh lùn hơn mình 2 quả đầu , cố rặn ra nụ cười không vui vẻ " Em biết rồi "

" Tập trung đi , thầy xuống kìa " Quế Ngọc Hải chỉ huy cả đội

Thầy Park Hang seok  và Huấn luyện viên Lee Young Jin đi đến " Cả đội tập trung hôm nay ta tăng cường khả năng đối kháng và tăng cường thể lực , chủ yếu là độ bền lâu dài và chiếm lĩnh tốc độ " dừng một chút thầy Lee nhìn Quế Ngọc Hải " Em phân người ra làm hai đội riêng theo thể chất , sau đó cùng Xuân Trường quản tốt cho thầy "

Đội được phân ra như thường lệ alpha beta là một đội  , omega có thể chất yếu hơn nên sẽ có bài tập phù hợp do thầy Lee đề cập . Hôm nay đội hình có chút khác lạ , Omega thường ngày chỉ có 4 người hôm nay lại xuất hiện thêm người thứ 5 là 08 Trần Minh Vương với lí do là đau cổ chân phải tập nhẹ.
.

Quế Ngọc Hải bị Xuân Trường nhắc nhiều lần nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi Văn Toàn  đang tập bên kia sân, với Quế Ngọc Hải mà nói ngoài ba mẹ ra thì Văn Toàn là người duy nhất anh đem hết ruột gan ra mà yêu thương , y hay cà khịa người khác, đôi khi cục súc thế thôi, tuy là chưa bao giờ cậu cất lời khen anh một cái gì trước mắt người khác nhưng khi chỉ có hai người thì cậu lại là một người khác hoàn toàn, hay giận dỗi và thích nhõng nhẽo  với anh . Giống như sáng nay vừa thức dậy y đã hờn dỗi trách anh vì anh không hôn y trước khi xuống giường, sau đó nũng nịu đòi anh phải ôm hôn thật lâu để bù lại tổn thương trong lòng, chả có thứ gì trên đời này đáng yêu hơn y cả , Quế Ngọc Hải không còn lối thoát , chỉ biết vùi đầu dóc hết sức mà cưng chiều .

Văn Toàn đang tập thì cảm thấy dường như ai đó đang nhìn mình, ngước lên thì chạm phải ánh mắt say mê của anh đội trưởng phía xa xa, cậu lại nhớ về đêm phát tình hôm qua , không nhịn được một trận mặt đỏ mày tai .

--

Minh Vương nhìn cậu em Đình Trọng mặt ỉu xìu không có tâm trạng tập luyện mà thở dài, nó vẫn không để bỏ qua một bên được .
" Em làm sao vậy, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì "

Đình Trọng nhìn cậu buồn bã trả lời " Em không biết anh Dũng có yêu em không nữa "

" Sao lại không biết chứ, hai đứa yêu nhau lâu như vậy ..."

" Em thấy anh ấy với người yêu cũ ôm nhau, cười nói vui vẻ lắm, ngay dưới cổng khách sạn anh ạ ,anh ấy nói là đi gặp bạn, em lại phát hiện là anh ấy lừa em mấy năm qua, rõ ràng là chưa quên được người cũ "

Minh Vương ngạt nhiên nhìn cậu em " Em chắc chắn đấy là người yêu cũ của nó à "

" Không những em mà cả Đức Chinh cũng thấy, không thể sai được "

" Này Trọng , có những thứ ta tận mắt nhìn thấy nhưng chưa chắc đó là sự thật , tình yêu là tình cảm từ hai phía, dù xảy ra chuyện gì đi  nữa thì mình cũng không thể tự cho cái suy nghĩ của mình là đúng được em hiểu chứ "

Thấy cậu em không trả lời ,Minh Vương nói tiếp " Em cần phải nói chuyện rõ ràng với Dũng , nếu Dũng muốn quay lại với người cũ thì khi bị phát hiện nó sẽ không quay lại giải thích với em làm gì cả, nó có thể chấm dứt ngay với em và làm những gì nó muốn "

" Thật hả anh "

Cậu nhìn y gật đầu " Tình cảm khó lắm mới có được, chuyện gì cũng nên làm cho ra lẽ, đừng vì chút hiểu lầm mà đánh mất nó, xa nhau thì dễ mà tìm lại ...thì lắm khó khăn " nói đoạn cậu đưa tay lau vội nước mắt .
.

Ở đội 1 anh em nhìn Xuân Trường ngao ngán, hôm nay đội trưởng Quế Ngọc Hải bị gì đó suốt buổi cứ cười cười một mình ,còn đội phó hôm nay lại nghiêm khắc đến lạ , Đức Chinh nhìn Xuân Trường nhăn nhó " Anh ơi nảy giờ có bài mà tập lại hoài thế, đổ cả mồ hôi mà cũng chưa hài lòng anh à "

" Mọi người nghiêm túc vào, vậy mà được à, tập lại đi, nhanh lên"

Anh em từ thấp đến cao phải hì hục tập lại từ đầu, không biết đã tập bài này bao nhiêu lần rồi nữa .

" Đưa cái chân cao lên ! "

--

Buổi tập luyện kết thúc, trời bắt đầu đổ ánh hoàng hôn cậu đi vào ghế ngồi nghỉ mệt, vừa đi đến thùng nước thì trước mặt đã xuất hiện chai nước suối mát lạnh . Văn Thanh cuối người lấy nước uống, ngước lên thì thấy Minh Vương đi đến, sẵn tiện lấy cho ông anh một chai .
Vừa mở nắp chưa kịp uống đã nghe giọng nói quen thuộc từ phía xa " Anh Thanh, tao cũng khác nước " y đảo mắt thì nhìn thấy Hồng Duy chân ngắn ì ạch chạy đến, không kìm được ánh mắt hiện rõ nét cưng chiều, Hồng Duy lúc nào cũng cười tươi như vậy, mọi lúc mọi nơi . Pinky vừa chạy đến thì Văn Thanh đưa chai nước vừa mở cho y rồi cuối người lấy thêm 1 chai khác, y cầm lấy cười hì hì rồi tu hết cả chai .

Minh Vương bên cạnh nhìn thấy cũng bất giác bật cười " Nó lúc nào cũng đáng yêu nhờ "

Văn Thanh cười đáp " Nó giỏi nhất là nhõng nhẽo mà "

Nếu không tính Hoàng Đức và Đình Trọng trên đội tuyển thì  đối với cậu Hồng Duy Pinky  là một đứa em đáng yêu nhất , trong HAGL ngoài Văn Thanh ra thì Hồng Duy cũng chỉ nũng nịu với cậu mà thôi.
-

Minh Vương là người cuối cùng vào phòng thay đồ vừa hay lại đụng mặt thầy Lee Young Jin
" Thầy tìm anh Hải ạ, ảnh về trước rồi thầy " cậu nhìn thầy vui vẻ hỏi 

" Không, tìm con " thầy Lee đẩy mắt kính nhìn xuống chân cậu học trò ôn tồn hỏi thăm"Chân con sao rồi , ổn không "

" Dạ con khoẻ mà, hôm trước bị ngã nên hơi đau, vết thương ngoài da thôi thầy ạ "

" Con với Trường có chuyện gì đúng không "

Nghe thầy Lee hỏi cậu giật mình, không ngờ cả thầy cũng cảm nhận được  " Dạ không có hai đứa vẫn bình thường, không có gì hết "

" Ừm, không có gì thì tốt " Thầy Lee nhìn cậu học trò chần chừ không biết có nên nói tiếp hay không . " Thầy Park nói phong độ của con không ổn định, trận đấu chỉ còn một tháng để tập luyện,  con cũng biết đấy nếu như cứ tiếp tục như thế vị trí của con sẽ bị thay thế bởi chiến binh khác "

Minh Vương thu lại nụ cười cứng ngắt trên môi, chuyện cậu sợ hãi nhất cuối cùng cũng sảy ra . Thầy Lee nhìn trò ngoan mất hồn, ông vỗ vai cậu an ủi " Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi con chỉ cần cố gắng, ta tin con làm được "  nói xong ông xoay người bước đi

Đến cửa phòng thay đồ thầy Lee quay lại nhìn cậu lần nữa " Đối với ta chỉ con mới là người hợp nhất để đá cặp với Xuân Trường, không ai có thể thay thế vị trí của con trong lòng ta, chàng trai "

Minh Vương như người mất hồn chôn chân tại chỗ , trong đầu cậu câu nói của thầy Lee cứ vang lên văng vẳng

" Thầy Park "

" Phong độ của con không ổn định "

" Vị trí của con sẽ bị thay thế bằng chiến binh khác "

" Con sẽ bị thay thế ... "

---------

6 cầu thủ vừa bước vào thang máy khách sạn  Đức Chinh đã ôm lấy tay Duy Mạnh, mệt đến nỗi muốn đem cả người đu lên cánh tay kia " Hơi , hôm nay mệt chết tôi rồi ông Trường hôm nay bị ma nhập  " Duy Mạnh nhìn thằng em đu đưa trên người mình thì chỉ biết mặt kệ, y cũng mệt đứt cả hơi .

Văn Hậu kế bên nhìn Quang Hải mồ hôi ước đẫm áo vội lấy tay quạt mát cho y rồi cất giọng " Có phải mình anh đâu , cả đội ai cũng muốn rã rời đây này " nhìn sang ông anh mắt Híp oán trách " Nay anh Trường sao vậy, thấy anh Hải Ké tưng tửng chưa kịp mừng nữa thì gặp phải đội phó khó tính như anh "

Xuân Trường vẻ mặt hờ hững như người bị nói đến không phải là mình .Đưa mắt nhìn thấy Hoàng Đức kế bên một mặt đầy mồ hôi im lặng ôm đồ không nói tiếng nào,  anh lấy xuống khăn mặt đang vắt trên vai đưa lên lao mặt giúp y, rồi đưa chai nước vơi nữa cho y uống .

Cầm lại chai nước rỗng , anh nhìn Đức Chinh  " Tập tành thì nghiêm túc vào, tập luyện thì phải mệt , phải đúng bài bản , đâu phải đi chơi mà đòi sung sướng "

" Em thua em thua " Đức Chinh dơ tay chịu thua

.
Xuân Trường về đến phòng mở cửa tủ lấy quần áo đi tắm , bước vào phòng tắm chưa kịp xả nước ra bồn thì điện thoại lại kêu . Bước ra cầm lên áo khoát vừa đặt xuống chưa bao lâu,  lấy điện thoại ra thì chả thấy có cuộc gọi nào nhưng tiếng chuông iphone vẫn reo âm ỉ , đảo mắt quanh phòng thì thấy chiếc điện thoại đang reo nằm chiễm chệ  trên giường Minh Vương . Anh tiến đến cầm lên xem thì màn hình nhấp nháy cái tên " Văn Vinh "  khiến anh hận đến mức muốn đem vật này vứt ra khỏi lang cang tầng 8 . Nhưng vì là điện thoại của người khác nên chỉ có thể chán ghét mà tắt đi rồi quăng lại trên giường, nếu nó lại vang lần nữa, Xuân Trường thề sẽ tháo nó ra làm tư. Nhưng chuông thì chỉ reo một lần sau đó là một tràng tin nhắn SMS .

-------------------------------------------
Cmt đi , cmt đi , cmt đi .
Cmt càng nhiều sẽ càng có động lực ra sớm .

Cảm thấy mấy
Năm trước viết truyện hay lắm mà sao giờ kì vãi , hơi chán .

Fic chỉ được up trên W- A-T-T- P- A- D _ CanhHoaTan_Foryou , những nơi khác đều là ăn cắp !



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip