Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi người nghe xong đoạn nhạc trên hãy đọc chap nhé .
Dành cho ai muốn vừa nghe vừa đọc :
[ Tình Nồng- Bùi Anh Tú cover]

/Nơi đẹp nhất là nơi ta từng đi qua . Khoảng thời gian đẹp nhất là khoảng thời gian không thể quay trở lại/

.

/Rồi cuối cùng mình trở về trắng tay, không ai hay chuyện ngày xưa đã hết, yêu tất cả rồi cũng chìm vào cõi chết, anh, em và tình yêu chúng mình./

-
_
-

Trường điên rồi, tại sao lại nói những chuyện này ra, không thể như vậy được, lời hứa kia anh đã quên rồi à..., Lời hứa của những đứa trẻ đam mê đá bóng giữa lòng trời của phố núi.
.
.
.
Minh Vương nhìn người mình yêu trong màn ảnh chậm rãi cất giọng, chất giọng nhẹ nhàng thanh thoát, tràn đầy năng lượng, người này là Xuân Trường, chính xác là Xuân Trường mà 5 năm qua mình đã yêu, bàn tay đã từ lúc nào đặt ngực trái đè nén lại trái tim đang thổn thức. Quả nhiên anh Hải không lừa cậu, mọi chuyện sáng tỏ với những gì đã xảy ra, không biết vì sao anh Hải lại biết, nhưng mọi chuyện nay đã rõ ràng trong lòng của người kia, việc mà bản thân cậu trong thời gian qua ước mong Xuân Trường một lần thấu hiểu. Nhìn chất giọng người kia ngày càng trầm xuống cùng với ánh mắt ngập tràn căm hận không biết vì sau Minh Vương lại mừng rỡ nở nụ cười, chỉ là nụ cười không mấy rạng rỡ, chỉ là nụ cười đi cùng hai hàng lệ đẫm. Minh Vương cảm nhận được yêu thương ấm áp kia ùa về trái tim đầy vết cắt, cậu biết Xuân Trường là đang cùng cậu chịu đựng đau đớn này, không biết nữa, nếu như là trước đây Xuân Trường như lúc này sẽ rơi nước mắt, hàng nước mắt mà chỉ Trần Minh Vương mới có thể chạm đến lau khô, trước mặt cậu Xuân Trường rất ít khi để lệ tràn bờ mi, nhưng lúc này càng nói đôi mắt chàng alpha lại đỏ lừ, Minh Vương thấy được lại không biết vì sao đau lòng lắm, đau hơn bất cứ thứ gì đã qua, có phải cậu đã quên hết những gì mà người kia đã làm với mình . Có phải vì quá yêu hay không, có phải không mà chỉ cần thấy người kia đau lòng một chút, bản thân mình lại muốn ôm người kia vào lòng bất chấp những gì đã xảy ra, không màng lấy, không nhớ đến chuyện gì .

Lại nghe đến Vũ Văn Vinh của 8 năm trước, Minh Vương lại ngơ ngác ngỡ ngàng như séc đánh ngang tai, Xuân Trường chưa bao giờ nói chuyện này cho cậu nghe, cũng chưa bao giờ nghe người yêu nhắc đến cái tên này trừ gần đây, không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ. Với HAGL mà nói, nếu những chuyện xảy ra lúc cậu chưa đặt chân đến câu lạc bộ này thì quả thật không biết, còn nếu chuyện xảy ra 14 năm trước đến nay Minh Vương phải là người biết rất rõ mới đúng. Bắt đầu từ năm thứ 2 cậu từ Thái Bình xa xôi gia nhập đội phố núi đã rất được mọi người chú ý, cậu nhớ rõ Vũ Văn Vinh là một trong số những người hay bắt chuyện với mình, thậm chí là sau đó 1 năm không biết vì sau đang yên lành ở chung với 1 bạn beta cùng nhóm lại bị ban huấn luyện thay đổi, Vũ Văn Vinh ở trên cậu một khoá lại trở thành bạn cùng phòng của Minh Vương tròn 3 năm, thân là omega đang che giấu thân phận nay bạn cùng phòng lại là Alpha thuần chủng, cuộc sống mang danh beta của cậu lại càng khó khăn, đến năm vừa xong sinh nhật tròn 18 tuổi, Minh Vương được ban huấn luyện nhìn ra được tài năng chân sút đầy kỉ thuật của cậu, thế là Trần Minh Vương được BHL nâng lên U17 với các 'anh khoá trên' bằng tuổi chung lứa với Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường và Vũ Văn Vinh. Sau đó vài tháng cậu lại được ban huấn luyện chuyển phòng, lúc đó Minh Vương ôm một bụng thắt mắc : vì sau đã ở sẳn với một anh cùng khoá rồi lại phải chuyển phòng với 1 người khác?, Người khác không nói, Minh Vương lúc đó nhút nhát không dám hỏi đành bấm bụng nghe theo, bản thân cũng không biết từ trước đã bị đội trưởng Xuân Trường trầm tính lạnh lùng nhìn trúng mình làm bạn cùng phòng, cậu chỉ nhớ lúc ban huấn luyện gọi mình lên trao đổi, anh đội trưởng khoá U17 đã ngồi sẳn ở đó từ lúc nào.

Vũ Văn Vinh trong những năm đó đối với Minh Vương thật sự là ấn tượng tốt, hôm nay Xuân Trường lại nói "Nó luôn tìm cách tổn hại đến tôi và đồng đội khác " cậu lại cố gắng moi móc những ấn tượng trước đây nhưng quả thật không moi ra gì cũng vì vậy mà bản thân mình 8 năm sau bị hắn ta lừa một vố đau khổ thế này đây . 3 năm chung phòng Văn Vinh luôn quan tâm đến cậu, thậm chí là từ chuyện ăn uống đến sinh hoạt cá nhân, trên sân thì với những người khác quả thật là có động chạm nhưng đến tối trong lời tâm sự trầm ấm của hắn ta thì những thứ đó chỉ là đùa cợt vui vẻ mà thôi. Nhắc đến chuyện cũ Minh Vương lại nhớ ra một điều, hầu trong mỗi cuộc nói chuyện giữa 2 người ai chung đội cùng khoá của hắn cũng có tên trừ người đội trưởng Lương Xuân Trường kia ra, cái tên này chưa bao giờ được Văn Vinh nhắc đến, mỗi lần Minh Vương nói về anh đội trưởng mới quen thuộc vài tháng của mình cũng lại bị hắn cắt ngang. 'Tổn hại đến tôi và những đồng đội khác' tại sao không có mình trong số đó? Minh Vương vẫn đang khó khăn tìm câu trả lời, trận đấu V-league U17 cuối cùng đó cậu vẫn nhớ rõ hình ảnh bàn tay đầy máu của mình đỡ lấy bàn chân bị nạn của Vũ Văn Vinh khi hắn ta vừa ngã xuống. Minh Vương là người đầu tiên chạy đến phất tay ra hiệu cho tổ nhân viên y tế thao tác y khoa, cũng là cậu nhanh tay cởi ra đôi giày đinh kia khi hắn ta luôn miệng la oai oái mà y tế chưa ra kịp, cả người đứng dựng cứng ngắt nhìn lòng bàn chân nát bét của đồng đội bên trong chiếc tất trắng thấm máu đỏ lè . Đến khi Vũ Văn Vinh được đưa lên băng ca đưa vào xe cấp cứu trong tiếng gào thét ì ầm của fan hâm mộ Gia Lai Minh Vương vẫn chôn chân tại chổ chưa hết kinh người, không lầm đây là lần đầu người bạn cùng phòng này vào sân cho một trận đấu chính. Chàng trai vài ngày đầu của năm 18 tuổi nhiệt huyết chính mắt nhìn thấy ông trời đã cướp đi cuộc đời của một cầu thủ như thế nào,Minh Vương bị doạ mất hồn mất vía, thời gian ngừng tụ trong đầu óc cậu không biết đã trôi qua bao lâu, đến khi bàn tay có lực kéo đứng lên Minh Vương mới tỉnh người, đứng trước mặt là anh đội trưởng quý báo của đội, Xuân Trường đổ nước suối chà sạch từng ngón của cậu, sau đó lại lấy một chai khác ra đưa ra
- Uống nước đi

Minh Vương cầm lấy máy móc gật đầu

- Giữ tinh thần cho tốt, trận đấu vẫn còn 30 phút, vẫn đủ cho chúng ta ghi thêm 1 quả hoặc là thua lại 2 quả và thua cuộc.

- Tôi..tôi sợ quá...ông Vinh...

- Không sao hết, ổn cả thôi, đây là mùa V-league cuối cùng, không chỉ mang về chiến thắng cho đội mà hôm nay chính là dấu ấn cuối cùng của chúng ta.

Lời động viên của chàng trai mười tám gửi đến chàng trai mười tám ấy vậy mà lại có sức mạnh lớn, kết quả cuối cùng cho trận đấu là 2-0 nghiên về HAGL và kết quả cuối cùng trên giường bệnh là 15/100% chấn thương hồi phục như ban đầu. Hôm đó ai cũng có mặt, chỉ là anh đội trưởng Xuân Trường 'đáng ra phải có mặt' thì lại không .

"Nếu lúc đó chấn thương đó không phải nó bị, thì người giải nghệ 8 năm trước chính là tôi" . Nghĩ đến câu nói này trở thành sự thật phía sau gáy lại phát đau, nếu như năm đó thật sự như vậy thì sẽ không có Xuân Trường của hôm nay, chuyện tình cảm này cũng sẽ không có 5 năm, 10 năm hay 20 nữa .
Vũ Văn Vinh, cái tên thêm khắt sâu vài tâm trí, cả đời này Trần Minh Vương, Lương Xuân Trường sẽ không bao giờ quên .
.
.
.
" Còn một điều nữa tôi muốn làm rõ ở đây, câu caption của buổi livetream này chính là dành cho Minh Vương ."

" Lương Xuân Trường với mối quan hệ yêu đương với Trần Minh Vương chắc hẳn đã có đủ tư cách để thay thế chính chủ lên tiếng . "

*Bụp* tiếng vang của quả bóng bay vào lòng ngực Minh Vương đánh ra vỡ vụng, mặt mày không còn chút máu lúc xanh lúc đỏ, điện thoại trên tay loạng choạng sắp rớt, rốt cuộc buổi livetream này đã đi đến đâu rồi, rốt cuộc Xuân Trường đi đến nước nào rồi, Xuân Trường điên rồi, lúc này lại phanh phui mọi chuyện ra thế này, có phải anh thật sự muốn chấm dứt mọi chuyện ở đây, việc này đúng ra là lựa chọn của cậu mới đúng mà. Lời hứa hẹn của tuổi 20 không ngờ 5 năm sau lại ra cái dạng khó xử này, cũng đúng, chúng ta của quá khứ không thể tính trước được tương lai, ngày đó hứa hẹn không nghĩ nhiều, không trừ hao sống gió, quá ỷ y con đường nhựa mơn trớn phía trước kia, tưởng rằng thuận buồm xuôi gió, ai biết được phía trước mưa giông bão lớn bao giờ đâu. Những chuyện này rõ ràng không dám nghĩ đến ...

5 năm trước một người mạnh dạng dám tỏ tình, một người mạnh dạng dám gật đầu đồng ý, người kia suy nghĩ đơn giản lập lời hứa, người nọ vô tư ôm mối tình chớm nở ấn chỉ tay lên trời cao tuyên thệ. Tuổi trẻ chưa biết bản thân cần gì, chỉ sống chết ôm lấy tình yêu nhiệt huyết sun sôi trong lòng ngực rồi mỗi ngày cần cù ôm quả bóng nghĩ về một tương lai rực rỡ màu hồng, ai biết được khi ta trưởng thành sóng gió cũng theo đó đi theo hình thành giông bão, 5 năm rồi, ta thành công rực rỡ nhưng cũng nhận ra tâm tư ta không còn đơn giản là quả bóng tròn kia nữa, không còn quan trọng nhất mỗi ngày hít đất bao nhiêu cái, tâng bóng bao nhiêu lần, ăn cơm trưa bao nhiêu chén hay hơn 20 tuổi ta còn cao thêm bao nhiêu xăn .

Chúng ta không còn nhỏ nữa, tình yêu của ta cũng trưởng thành, chúng ta không còn vô tư nữa, tình yêu chúng ta cũng không còn là con đường mòn bên mép núi mọc đầy hoa.

Minh Vương bỏ hết thế giới bên ngoài tầm mắt chôn mặt vào chăn nức nở nhớ về từng thứ hiện diện từ ngày xưa cũ, tự mình tìm câu trả lời đầy cay đắng. Lớn rồi, sự nghiệp thành công chăn êm niệm ấm, anh có còn nhớ lời hứa năm xưa không? Hay hai ta ngày ngày ở cạnh nhau đã trở thành thường lệ, bình thường đến mức không cần vun vén, không cần đắp bồi tình yêu. Năm xưa ta nói là sẽ bình bình an an ở bên nhau thế này thêm những năm nữa, cùng nắm tay nhau, bên cạnh nhau bồi đắp sự nghiệp, vung bồi tương lai, để sau này có tất cả rồi lại có cả chúng ta, để sau này khi mà 'phong độ' không còn đi liền với 'đẳng cấp' nữa,khi mà cái danh xưng ta cố gắng cả đời để có được cộng thêm một chữ 'cựu' phía trước, khi mà vinh quang hào nhoáng của chúng ta chỉ còn là những chiếc cup lưu niệm cũ nằm gọn trong tủ gỗ, khi hình ảnh chúng ta trên sân cỏ chỉ còn là 'lịch sử bóng đá Việt Nam', khi mà những điều chúng ta đã làm được trở thành ngọn lửa trong lòng của những đứa trẻ chập chững tuổi hai mươi như hai chàng trai trên phố núi năm nọ, rồi ta sẽ ngồi đó nắm tay nhau vui vẻ đem mối quan hệ này ra cuộc sống thật sự màu hồng kia, vinh quang có, cuộc sống tươi đẹp có, có gia đình đồng ý, người hâm mộ đồng tình, có chúng ta của năm 20 tuổi, có chúng ta của những năm ngoài 30. Xem thử, lời nói kia cuối cùng cũng chỉ là lời hứa của tuổi trẻ, không toang tính, không tham lam, ta lớn rồi lời hứa cũng thay đổi mà thôi, chỉ mới qua 5 năm, vừa bước qua tuổi hai mươi sáu, anh đã ngồi đó thú nhận tất cả, anh có bao giờ ngồi nghĩ lại những gì ta trải qua, có từng nghĩ thử sau hôm nay ta sẽ thế nào? Tình yêu chúng ta không có lỗi, nhưng chúng ta vẫn còn còng lưng với 'phong độ' và cái danh xưng 'quốc gia' đang nặng nề trên vai, cái quan hệ này lúc này không thể bân quơ mà nói ra như thế .

'Mọi người đừng hỏi nữa, sẽ không có câu trả lời nào đâu, cậu ấy là beta, một beta khoẻ mạnh bình thường như bao người khác'
Bản thân cậu không biết nên khóc hay nên mừng, mừng vì Xuân Trường không phá hủy cuộc đời mình bằng cách vạch trần thật sự biến thể Omega yếu ớt này, khóc vì cái danh xưng beta kia lại được tiếp tục, để rồi kéo theo một tình yêu ngang trái, một alpha và một beta là không thể nào có kết quả, đây là trái luân thường đạo lý, là cái chuyện khó chấp nhận nhất trên cuộc đời này.
Sức ép dư luận, gánh nặng quốc gia, Minh Vương hai tay đặt chéo lên ngực ôm lấy 2 bờ vai run rẩy trong đầu lại nôm na hình ảnh cả hai đứng trước vực sâu, sau lưng là dư luận đang sụt sôi điên loạn liên miệng mắng nhiếc khó nghe, phía xa là mẹ Xuân Trường gào khóc thống khổ dựa vào lòng người chồng yêu quý, ba của Xuân Trường ngước mặt câm phẫn trừng mắt nhìn mình, tay ông đè lại lòng ngực phập phồng bởi căn bệnh tim đang tái phát .

Không!!

Móng tay đâm sâu vào da thịt, cơn đau nhói ở vai làm bản thân tỉnh táo vài phần. Chắc là ta không cùng nhau đâu, vì chuyện tình cảm này có cứu được nữa đâu. Mối quan hệ này có lẽ đã không cần từ rất lâu rồi. Chổ đau trên người vẫn đau hết mức có thể, chổ đau trong tim vẫn khuyết đầy, ta có còn yêu nhau không khi một trong hai không đặt niềm tin ở người bên cạnh, người ta nói 'nếu đủ yêu nhau sẽ không có người thứ 3 xuất hiện' có phải anh chưa đủ yêu em nên anh cứ luôn sợ sệt rằng một ai đó sẽ chen giữa chúng ta? Hay là tình yêu em cho anh, anh vẫn chưa cảm nhận đủ? Mọi thứ ; tinh thần, suy nghĩ, tương lai và cả cuộc sống ngắn ngủi này, đến sau cùng tất cả của Trần Minh Vương này có chỉ tóm gọn trong cái tên Lương Xuân Trường, là anh tham lam hay là không chấp nhận đủ, em còn thứ gì dư thừa để đem tặng cho một người khác nữa ?. Rồi sau đó nữa...tất cả của em biến mất. Vết thương bên khoé môi vẫn làm em không thể mở được miệng .

Xuân Trường từng thét vào mặt Minh Vương "Mày nói nó ép mày, nếu không cặp kè với nó thì làm sao có cơ hội để đè mày hả ! Thằng chó này ! " Vậy nếu anh lựa chọn tin tưởng Minh Vương thì 'nó' liệu thành công có cơ hội chen vào ...? Xuân Trường sai rồi, cái sai không thể gánh nổi hậu quả .

Và một trong hai điều em nghĩ tới là ngừng bên nhau, mối quan hệ này nếu không cần đến thì chúng ta vẫn nên kết thúc thật nhanh rồi hai chúng ta cũng sẽ không dính lấy phiền phức gì, niềm tin không còn ở tình yêu thì thích hợp nhất là dừng yêu ở đây, không ai yêu một người lại đem quá nhiều đớn đau cho đối phương như thế cả, ánh mắt lạnh lẽo lời nói sắc bén như dao găm, hành động vô tình vẫn còn khiến tâm Minh Vương lạnh lẽo. Gần ấy năm thôi bản thân đã thành cái dạng này, nếu cứ như vậy thêm thời gian nữa, nhỡ đâu lại có chuyện khác xảy ra thì con người này phải gánh chịu thêm những gì nữa đây, hà cớ gì phải tiếp tục làm cho nhau khắc khổ,... Đơn giản nhất là một câu nói chấm dứt mối quan hệ này, Minh Vương không muốn mình trở thành 'kẻ tổn thương lại đi làm tổn thương người khác', giữ mối quan hệ này và đáp lại tàn nhẫn của người kia? Đó là người cậu hết lòng hết dạ sống chết yêu thương làm sao Minh Vương có thể.
Một livetream mà Xuân Trường công khai bí mật, trong bí mật được công khai vẫn còn một bí mật khác, một bí mật công khai không được mà giữ kín cũng không xong .
.
.
.
Duy Mạnh tay cầm hộp thức ăn nóng hỏi vừa mới mua ở nhà hàng bên cạnh mở cửa phòng bệnh, nhìn thấy ông anh nhỏ co người thành một đoàn có chút hoảng, y bước nhanh đến để hộp thức ăn lên bàn muốn nâng mặt Minh Vương lên xem thử

"Anh, sao vậy ..."

Minh Vương cảm nhận được đụng chạm lại rút người sâu hơn, đến khi nhận ra được chất giọng của cậu em thân thuộc mới ngước mắt lên nhìn y, Duy Mạnh bị doạ bởi gương mặt tèm lem nước mắt của anh mình, y vội đưa tay lau mặt cho cậu sốt sắn.
"Anh sao vậy, sao lại khóc, không sao mà, không sao mà"

Minh Vương đem hai tay cầm lại bàn tay của Duy Mạnh lắc đầu thúc thít "Không..."

"Có phải đau chổ nào rồi không, để em gọi bác sĩ " Duy Mạnh gỡ tay cậu ra toang muốn chạy ra cửa lại bị người trên giường kéo lại .

" Mạnh "

Duy Mạnh quay lại .

" Giúp anh, hông anh đau quá "

Mạnh đỡ cậu cho lưng tựa vào thành giường, nhẹ nhàng đặt lại hai chân thẳng trở lại, nhìn kim truyền của bình nước biển cũng bị cọ xác mà bung ra, Mạnh giúp anh ghim trở lại, sau đó kéo hộc tủ lấy ra một băng keo cá nhân mới, dáng cố định lại mũi kim trên mu bàn tay, nghe tiếng suýt xoa của cậu Duy Mạnh xót xa nhớ lại đêm khuya hôm trước người anh này mặt mày trắng bệch nằm gọn trên tay anh Phượng, Mạnh Gắt lại thấy rùng mình. Minh Vương nhăn nhó cắn môi ngăn lại tiếng hít hà đau rát trên môi không để cậu em nghe được, nhưng lại không thể qua được thính giác tốt bật nhất của em mình.

"Được chưa anh?"

" À ...ừm "

Đỗ Duy Mạnh nhặt lên điện thoại im liềm dưới đất lên, điện thoại sập nguồn, góc màn hình vỡ nát với vài đường nức nẻ. Nhìn vành mắt Minh Vương vẫn đỏ ngầu ngập nước y không biết phải làm sao, y chỉ quen với một người anh suốt ngày đem lời ngọt ngào ra an ủi người khác, còn người trước mắt này quả thật Duy Mạnh có chút không quen. Mạnh ngồi xuống mép giường, y không hỏi trực tiếp đem bát cháo nguội lạnh trên bàn đẩy qua một bên khuất mắt, lại mở hộp thức ăn mình vừa mang tới ra cấm vào cái muỗng nhỏ múc lên thổi nguội đưa đến trước miệng Minh Vương, Minh Vương nhìn muỗng cháo thịt bằm trước mặt lại cảm nhận được cổ họng khô khan, vì vậy nhìn cậu em lắc đầu, vừa mở miệng định từ chối lại bị Duy Mạnh nhét ngay muỗng cháo đầy vào miệng .

Duy Mạnh để lại muỗng cháo vào hộp, rót nước ấm bằng một tay đưa cho Minh Vương, hài lòng nhìn anh uống cạn đưa lại ly không cho mình, Mạnh liền múc thêm một muỗng đưa đến "Anh Hải nói từ sáng đến giờ anh chưa ăn gì, đừng có từ chối đồ ăn nữa trước khi bao tử làm anh đau thêm "

Minh Vương mở miệng nhận lấy thêm muỗng thứ hai, Duy Mạnh khoáy đều cháo trong hộp.
"Thằng Duy chạy về khách sạn ôm thằng Thanh khóc...anh Phượng cũng nổi điên rồi"

Y nhìn cậu .

"Nó sợ anh buồn nên ngồi nghĩ cả buổi xem phải nói cái gì không nên nói cái gì, mà anh tỉnh lại im thinh thít nó hỏi anh không trả lời, thuốc không uống cháo không ăn, nó lo cho anh lắm "

Minh Vương ăn vơi hơn nữa hộp cháo thì lắc đầu, Duy Mạnh cũng không ép thêm đóng nắp lại vứt vào sọt rác, đem vài viên thuốc trên bàn với ly nước Hồng Duy pha sẵn đưa cho cậu. Chuyện khuyên nhủ ông anh này ăn uống đối với Duy Mạnh đã quá quen thuộc, những ngày 'trốn tránh cả thế giới' kia của người này trong từng buổi ăn điều là một tay Duy Mạnh hoặc Công Phượng đem vào, ông anh này ngày bình thường khá đanh đá và lì lợm, lúc không khoẻ lại càng cứng đầu hơn, những lúc như vậy quả thật cần chút bạo lực. Công Phượng sẽ liên miệng khuyên nhủ ( thật ra là la mắng ) cậu bạn thân, nếu là Đỗ Duy Mạnh thì sẽ là như lúc nảy, y biết anh trai muốn gì, và không cho anh cơ hội từ chối .

Minh Vương trả lại Duy Mạnh chiếc ly rỗng .
"... Anh xin lỗi"

"Sao phải xin lỗi, chúng ta là anh em mà, không cần phải xin lỗi hoặc cảm ơn bất cứ điều gì cả"

"Mọi người phải lo lắng nhiều rồi, xin lỗi vì anh không thể nào tốt hơn được nữa ..."

Duy Mạnh nhăn mày khổ tâm "Em cho phép anh ích kỷ đấy, làm ơn đừng suốt ngày suy nghĩ cho người khác nữa, anh không nhớ lời của ba anh hay sao, sống cho tốt, anh đã sống tốt chưa hay cứ mãi thế này."

"....Ừ,anh bất hiếu, là anh sai" Minh Vương nghẹn ngào.

Duy Mạnh đứng dậy khum người khéo đầu anh Vương của y vào ngực đè chặt, cằm y tựa lên đỉnh đầu nhỏ " Đừng khóc, em biết đó là giới hạn của anh, em nhắc đến là muốn anh hiểu rõ bản thân mình đang trong tình trạng gì "

"Mạnh ơi..." Minh Vương khổ sở

"..."

" Anh không biết mình nên làm sao nữa, chuyện này chưa xong chuyện khác lại tới, ông trời muốn trừng phạt anh hay sao,không còn con đường nào để rẽ lối nữa rồi ...hức,.. anh không còn lựa chọn nào nữa "

"Ông trời không triệt đường sống của ai hết, đừng suy nghĩ tiêu cực nữa,...có lẽ anh chịu quá nhiều tổn thương từ anh ấy, nhưng nếu có thể...em nghĩ là anh ấy đủ bản lĩnh để cùng anh vượt qua"

Minh Vương trong ngực Duy Mạnh cười khổ .
" Xuân Trường à, em nghĩ xem anh và nó có thể tiếp tục không...., Chấn thương trên người anh vẫn đau âm ỉ, cả suy nghĩ trong đầu anh cũng vỡ nát, hy vọng cuối cùng của anh cũng đánh mất lâu rồi, em không biết đâu, khi nó nói lên những lời đó thì chuyện tình cảm này đã không thể cứu vãng được nữa rồi,....em không biết đâu, không biết đâu!..."

"Từ lúc kia em cũng đã rất ghét anh ấy, hận không thể đánh ảnh một trận cho ra trò đòi lại công bằng cho anh,... nhưng có một sự thật là anh ấy yêu anh, người sáng suốt ai cũng sẽ nhìn ra, nhưng mà anh là người trong cuộc nếu cảm thấy không ổn thì cứ dừng ở đây, không sao hết, không hạnh phúc thì cần gì ép buộc..." Duy Mạnh ái ngại nhỏ giọng dần rồi tắt hẳn .

Minh Vương thôi tựa đầu vào Duy Mạnh, cậu dựa lưng lại vào thành giường, nhàn nhạt nói một câu không mấy liên quan .
"Hà Nội mùa này lạnh quá "

"...."

"Nhưng anh còn biết một thứ lạnh hơn, em có biết không, lạnh xé ruột."

"Không biết " Duy Mạnh lắc đầu .

"Lạnh nhất không phải là cơn gió khi trời sang đông, mà là sự vô tâm của một người đối với em là tất cả ..."cậu cười khổ

Duy Mạnh giữ yên tư thế lúc nảy chỉ biết đứng nhìn đôi mắt xinh đẹp ngấn lệ, trong lòng lại phiền muộn nhớ về khuôn mặt Đình Trọng .
Đình Trọng của Tiến Dũng . Duy Mạnh chính là hiểu rõ cái lạnh đấy nhất, cái lạnh không phải của cơn gió khi trời sang đông.

"Em hiểu "

"Đừng như vậy, em biết Trần Minh Vương chưa từng gục ngã, hãy mạnh mẽ như từ trước đến nay, đừng như vậy nữa bên cạnh anh vẫn còn có mọi người mà, không chỉ có một Xuân Trường đâu"

"Anh cũng đã từng nghĩ sẽ không có gì cảng lại được bản thân mình, anh luôn đặt niềm tin của ba lên hàng đầu kia mà....,tệ thật, anh là đứa con bất hiếu" " - Minh Vương cuối gầm mặt - "Ai cũng nghĩ mình mạnh mẽ cho đến khi gặp tình yêu, nó làm anh mất lập trường mất cả cuộc sống tốt, anh không cần nó nữa đâu, nó lấy của anh quá nhiều thứ rồi,... hức..anh không muốn mất đi bản thân nữa "

"Đừng làm bản thân mình thêm khổ tâm nữa, đừng cố trở thành giàng giáo để đỡ lấy một ngôi nhà vốn dĩ không thuộc về ta, khi nó không đủ kiên cố mà sập xuống, đau nhất là anh, bị vứt bỏ cũng là anh. Hãy giữ lại tình yêu khi nó làm ta hạnh phúc, còn nếu nó làm anh khó thở hà cớ gì phải mắc công đau lòng"

Minh Vương im lặng một hồi thì tự cười chế giễu mình " Anh đau lòng không phải vì tình yêu kết thúc, mà là vì kết thúc mọi chuyện mà tình yêu vẫn còn"

.
.
.
Minh Vương thiếp đi bởi thuốc an thần trong liều thuốc vừa mới uống phát huy tác dụng, Duy Mạnh ngồi một bên chờ cho ông anh thật sự chìm sâu vào giấc ngủ mới đứng lên tém chăng cho cậu, Duy Mạnh bật lên máy điều hoà sưởi ấm, gió thu Hà Nội cũng đang chuyển dần qua đông, ngoài cửa mưa cũng bắt đầu nặng hạt, hôm nay mưa sớm hơn bình thường không khí cũng âm u từ sớm, hẳn là một ngày buồn thiu thĩu . Duy Mạnh nhớ đến lời Đức Huy dặn dò lúc anh Hải vừa từ chổ Minh Vương về và bảo y đi đến nơi đây, y trở lại bàn kéo học tủ tìm thuốc bôi giảm đau, Duy Mạnh cho ra tay một ít, cẩn thận thoa nhẹ lên khoé môi vẫn còn xưng đỏ của anh Vương .
Người bệnh cũng ngủ rồi, bản thân ngồi ở đây cũng chẳng để làm gì, Duy Mạnh lại càng không muốn buồn bã bất lực nhìn đôi lông mày kia cả khi đi ngủ cũng nhăn nhó bất an như vậy, y quyết định tìm bác sĩ hỏi thăm một chút rồi mua loại nước cam yêu thích cho bệnh nhân này.

Duy Mạnh vừa đi đến đầu dãy phòng trực đã thấy bóng dáng quen thuộc nào đó bước ra từ 'phòng bác sĩ Tuấn', bước chân nhanh nhẹn, y đến gần mới dám xác nhận người quen ở chổ đông người gọi lớn lại không tốt, Duy Mạnh tiến gần vô vai người nọ.

"Trọng "

Người nọ giật mình quay lại, quả thật là cậu em Đình Trọng .

"Anh Mạnh "

"Em làm gì ở đây, sao không vào thăm ảnh"

Cậu em buồn bã nhìn y "Ừm...,em muốn hỏi anh Tuấn một chút xem sao, thầy Park muốn gọi anh Vương về khách sạn, bác sĩ Choi cũng muốn ảnh về IRC"

" Vậy anh Tuấn nói sao, anh cũng muốn hỏi"

"Ảnh nói nếu muốn vậy cũng được nhưng phải truyền thêm một bình nước biển, theo dõi vết thương tránh nhiễm trùng, chắc là ngày mai mới chuyển về được"

Duy Mạnh gật gù "Vậy thì ổn mà, sớm hay muộn cũng phải đến IRC tập riêng"

Đình Trọng chỉ tay lên vết ước trên ngực áo của Duy Mạnh "Sao vậy ?"

"Ảnh khóc"

Đình Trọng mím môi "Anh có xem livetream của ông Trường không"

"Có"

"Anh nghĩ liệu ổng có nói thật không anh, nếu nói dối cho qua chuyện thì chuyện này sẽ đi bao nhiêu xa nữa đây"

"Vậy thì em có tìm ra nguyên do hôm đó ổng làm vậy với anh Vương chưa?"

Đình Trọng gật gật đầu rồi lại lắc đầu .
"Em không chắc, có hỏi anh Dũng mà ảnh không trả lời"

"Nếu không yêu đương thì ông Trường sẽ không có nguyên do tức giận, hơn nữa Xuân Trường là người thế nào không phải chúng ta biết rõ hay sao, ổng sẽ không tùy ý mà làm đâu, chuyện này cũng không phải là lúc để đem lời nói dối ra làm rõ sự thật".

"Em lo cho ông Vương quá, chuyện xuôi xẻo gì mà đổ lên người ổng thế này,...phải làm sao bây giờ...hôm qua vẫn còn ám ảnh em..."

Nhìn Đình Trọng sốt sắng lo lắng, Duy Mạnh đưa tay lên xoa má cậu em thở dài, cố nặng ra nụ cười trấn an, y nhẹ giọng .
"Không sao đâu, ổn cả thôi, chuyện của hai người họ ta không giúp được gì đâu, chỉ cầu nguyện là không còn chuyện gì khó khăn xảy đến nữa, ông Trường có bản lĩnh mà, ổng sẽ tự giải quyết được, em đừng lo, sấp đến trận đấu quan trọng rồi đừng căng thẳng đầu óc quá biết không"

"Ừm...em biết rồi" Đình Trọng gật gù "Chắc là chiều nay thầy vô thăm anh Vương đấy, anh Hải nói thầy Park với thầy Lee lo lắm,em cũng không biết ông Trường phải giải thích thế nào nữa"

"Có anh Hải mà, thầy thương mình thầy không làm khó đâu" y cười trừ, nhìn cậu em 1 lượt từ trên xuống dưới mới phát hiện trên tay Đình Trọng đang cầm thứ gì đó muốn giấu mình, Duy Mạnh bắt lấy tay của cậu em.

"Cầm gì vậy "

"À, chút thuốc cảm đấy mà"

"Em ốm à " Duy Mạnh ghịch chặt tay Đình Trọng kéo cậu lên vài bước rồi đặt tay mình lên trán em đo nhiệt độ, lo lắng người thương hay phát sốt phải chăng trở lạnh lại bị nữa rồi .

"Không phải em, anh Dũng bị cảm" Đình Trọng cười xoà .

"Vậy à" Duy Mạnh cười trừ ngại ngùng bỏ tay.

"Em vào thăm ảnh chút rồi về" Đình Trọng quàng tay nắm lấy cánh tay Duy Mạnh kéo về hướng ngược lại .

"Không cần đâu, ảnh ngủ rồi, vừa mới ngủ xong" Duy Mạnh nhìn tay người thương ấm nóng trên cánh tay mình trong đáy mắt hiện rõ cưng chiều

"Ồ, vậy hả" cậu em bĩu môi "Vậy..."

"Em về xem Dũng Tư đi"

"Anh đuổi em à, không muốn em ở đây với anh à" cậu nhướn mắt đanh đá nhìn anh Mạnh .

"Không phải anh Dũng anh ốm à"

"Ừm, vậy em về xem ảnh nha" cậu em mím môi ái ngại nhìn Duy Mạnh.

"Ừm"

"Chiều nay anh Thế Anh sẽ vô thay cho anh về đi tập đấy, nhớ ăn gì đó trước đi, về ăn không kịp đâu"

Duy Mạnh gật đầu nhìn Đình Trọng chạy đi, rõ ràng là đang lo cho Bùi Tiến Dũng muốn chết lại ngại ngùng không nói ra, nếu thật sự lo cho một mình anh Vương em đã đến gặp anh ấy trước chứ không phải tránh mặt anh ở đây như vầy, bị anh bắt gặp liền khó xử mở lời ở lại, anh thương em bao nhiêu năm như vậy làm sao không hiểu rõ được em.

"Cẩn thận ước mưa lại ốm đấy" Duy Mạnh với theo dặn dò, không biết Đình Trọng có nghe được không chỉ là dãy phòng đã không còn bóng dáng .

Hơi ấm trên cánh tay bay đi mất chỉ còn da gà nổi lên theo cơn gió lạnh luồng ngoài cửa sổ, Duy Mạnh nhìn nơi bàn tay của người thương vừa đặt cụp mắt, quả thật có rất nhiều tiếc nuối, người này là người mình thương, còn họ thì thương một người khác.
Y quay người theo bản hướng dẫn đi tìm căn-tin, Duy Mạnh chỉ cầu mong cái tình cảm này mau kết thúc, để không phải khổ sở như thế cả đời. Trần Đình Trọng suốt đời là của Tiến Dũng rồi, Đỗ Duy Mạnh chỉ là 1 người thương Đình Trọng thôi.

Minh Vương từng nói "Đình Trọng là một người hạnh phúc,vì không chỉ được Bùi Tiến Dũng yêu thương mà còn có một Duy Mạnh ấm áp có thể vì em bao nhiêu tự cao điều vứt hết, chỉ để em đến với nổi buồn và chui vào lòng Tiến Dũng với một niềm vui khác"

Đỗ Duy Mạnh quả thật là như vậy, một người thật lòng khổ sở .

-----------Hann 2k3---------
À, khum coá gì để nói
Hẹn mọi người chap mới vào 1 ngày gần nhất, ko tính viết tới đây mà cắt thế đâu, nhưng mà đã 6K chữ rồi đấy, không dừng thì chắc tôi viết đến 15k chữ vẫn chưa xong quá :v
*Cắt ngang cho nên không biết chap này có bèo không mn nhỉ ? 😅
- Có ai ước mong tình tiết truyện tiếp theo thế nào không ???
Hãy nói gì đó cho vui cửa vui nhà đê 😗
Cmt đi nạ 😍
C

ho tác giả xin cmt cmt cmt ⚠️

Fic chỉ được up trên W- A-T-T- P- A- D _ CanhHoaTan_Foryou , những nơi khác/ trang web khác đều là ăn cắp !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip