Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
👆/ Anh biết không, em đã rất nhiều lần van xin chúa để ta có sau này, nhưng trớ trêu thật, bờ vai rộng lớn năm ấy em không thể tựa vào được nữa /
-----
* Bài nhạc khuyến khích nên nghe để đọc chap : " Chưa bao giờ em quên" - Hương Ly.
Mn lên Zing bật lên nhé, và để âm lượng 3 nất thôi, nhẹ nhàng thôi, sau đó là đọc 1 cách chậm rãi và thoải mái nhất . Hôm nay hơi bí truyện.
---

/ Là anh ích kỉ, là anh cố thủ, sai lầm lớn nhất trong hai mươi năm sáu năm, tệ thật em à, nếu thời gian có quay lại thì em đừng yêu anh, xin em đừng yêu anh /

----
22h giờ tối Văn Thanh lái xe riêng đưa Nguyễn Phong Hồng Duy đến bệnh viện sau khi đã biết tình trạng của Minh Vương qua chất giọng buồn bã của Tiến Dũng cùng với tiếng trách móc của thằng em Đức Chinh phía bên kia cuộc gọi . Cả hai từ trên xuống dưới che chắn kính mít không ai nhận ra vội vàng tìm người cần tìm, khi đã nhìn được hình bóng của Minh Vương im liềm trên giường trắng thì xung quanh chỉ còn lại một mình Đức Huy đang nhẹ nhàng thoa thuốc giảm đau bên khoé miệng xưng vù của cậu.

" Anh Huy " Hồng Duy nhẹ giọng kêu y .

Đức Huy không quay lại chỉ gật đầu " Ừ " nhẹ một tiếng

" Anh Dũng về rồi hả anh " Văn Thanh hỏi .

" Ừm, tao kêu nó với thằng Trọng dẫn thằng Chinh về rồi, tao kêu bác sĩ kín tiếng nên ở đây nhiều quá mắc công người ta chú ý ."

" Hay là đưa ảnh về IRC đi anh, ở đấy có bác sĩ riêng, đầy đủ dụng cụ hơn n..." Văn Thanh chưa nói xong câu Hồng Duy bên cạnh vừa nghe IRC liền nhảy qua huých mạnh vai anh. Văn Thanh nhìn Hồng Duy mặt mày đen thui lườm mình khét lẹt thì lại mím môi im bặt .

" Mày nghĩ sao về đó hả, cái gì có liên quan tới ông Trường thì đừng có đưa anh tao vô" Hồng Duy hậm hực .
" Mày làm như ông Trường không phải anh mày ấy ..., à thôi anh xin lỗi mà, chỉ là ở đấy vừa kín vừa đầy đủ, ở đấy sẽ thoải mái hơn " Văn Thanh xoa lưng người yêu vỗ về .

" Thằng Thanh nói đúng, tao cũng thấy vậy nhưng mà bác sĩ nói phải ở đây vài ngày theo dõi hết đau phần mềm đã, còn chấn thương bên trong thì phải tập lại " Đức Huy đóng lại nắp chai thuốc giảm đau .
Hồng Duy nhìn y đặt chai thuốc lại trên bàn thì nhẹ giọng " Anh Huy về đi, để em ở đây xem ảnh cho "
" Thôi 2 đứa lát về đi để tao ở đây cho ...."

" Không, anh về đi, đi tập về đến bây giờ bộ đồ còn y trên người kìa, về ăn uống nghĩ ngơi đi, anh Hải biết chuyện ảnh nói hết cho mọi người biết rồi, ông Phượng nổi khùng quậy ở đấy đòi tìm ông Trường kia kìa, sáng mai anh Hải gặp thầy nói chuyện, anh về đi sáng anh đi với ảnh đi chứ bọn em không biết tính sao nữa " chất giọng miền nam đặt biệt vang lên nhẹ nhàng.

Đức Huy nhìn Hồng Duy một lúc rồi lại quay qua nhìn Minh Vương đắng đo một hồi .
" Ừ vậy cũng được, hai đứa mày ở đây xem nó đi, xem tối nay nó có sốt không, có thì kêu bác sĩ mai tao kêu đứa khác vô "

" Em ở đây thôi, anh Thanh ở đây với em một chút rồi nó về, mình em đủ rồi chứ nó ở đây tới sáng mai chắc nguyên dàn y tá sếp hàng dài luôn quá " Hồng Duy tặc lưỡi lườm người bên cạnh . Văn Thanh chỉ biết đau khổ cười trừ, cả người cứng ngắc .

" Mày cứ 'anh Thanh' rồi 'nó' là cái gì tao mệt 2 đứa bây quá, về đây " Đức Huy nhăn mày đập vai Văn Thanh một cái rồi mở cửa rời đi .

Đức Huy rời đi để lại 2 người, Văn Thanh biết rõ là Hồng Duy chưa kịp bỏ gì vào bụng trước khi đến đây, y nhìn Minh Vương vẫn còn mê mang vì thuốc ngủ y ôm lại Hồng Duy đem ra cửa để xuống căn tin bệnh viện ăn chút gì đó nhưng chỉ vừa mới đóng lại cửa Hồng Duy trong tay y đã nhảy vèo đâu mất, Văn Thanh quay người lại thì đã thấy Xuân Trường, không biết anh đến từ lúc nào nhưng anh đang bị Hồng Duy đu đưa trên người cào xé, Văn Thanh giật mình bước đến túm lại cổ cậu người yêu ôm lại cứng ngắt.
" Buông tao ra coi, anh tới đây làm cái gì, đánh chưa đủ hả, cho biết tay !! " chất giọng miền nam chanh chua của Hồng Duy vang lên văn vẳn.

" Thôi mà em, nào bình tĩnh đi "

" Buông tao ra, mày không buông tao đánh luôn mày á! chết với tao" cậu đổi hướng quay qua bên trái khum xuống muốn túm lấy hàng ghế chờ giở lên đánh Xuân Trường, Văn Thanh lại phải đem cậu nhấc lên đem đặt qua một bên, động tác nhẹ hững khiến Hồng Duy càng nổi đoá , hàng ghế nhựa được nhấc lên một đầu nay lại bị buông ra khung sắt tự do rớt xuống mắt đất tạo ra tiếng rầm lớn, Văn Thanh ngó nghiên nhìn thấy bệnh viện một khoảng vắng vẻ thì nhẹ nhõm thở phào.

Trước mặt một màng hỗn độn ầm ĩ nhưng Xuân Trường chỉ im lặng đứng đó với vẽ mặt tình thản không biểu lộ ra cảm xúc nào, mặt kệ Hồng Duy dơ tay múa chân hay thậm chí là cào cấu mình anh cũng không có hành động nào chống trả . Xuân Trường của 15 phút trước hung hăng điên cuồng như thế nào thì bây giờ ánh mắt kia lại nhẹ nhàng như gió thu, phẳng phiêu như mặt hồ . Anh chỉ lẵng lặng nhìn Hồng Duy và Văn Thanh múa may quay cuồng trước mặt .

" Nhìn cái gì, anh về đi đừng có tới đây! Em cấm anh tới đây đó, anh đụng tới ảnh nữa em khô máu với anh, không nể tình đâu"

" Minh Vương sao rồi ..." Xuân Trường nhìn cánh cửa đóng chặt, nhẹ giọng hỏi Văn Thanh .

" Yên tâm đi, sấp chết rồi, giống như anh muốn rồi....ưmm.." Hồng Duy cắt ngang nạt nộ Xuân Trường lại bị Văn Thanh bịt chặt miệng, dù vậy nhưng ánh mắt cậu vẫn sắc lẹm liếc háy anh .

" Nó ổn rồi, mày về trước đi, bây giờ không nên vào đâu " Văn Thanh nhìn anh rồi hấy mắt nhìn xuống Hồng Duy trong tay ý muốn nói ' bồ tao sẽ không để yên cho mày đâu' .

Xuân Trường nhìn cậu em suốt ngày
'mày - tao' của mình một lúc trao đổi ánh mắt . Văn Thanh với Hồng Duy hay cả những cậu em khác của anh đều cùng là 25 tuổi nhưng y là cậu em chính chắn và điềm tĩnh nhất, trong chuyện này y cũng chưa bao giờ nổi nóng hay trách cứ gì Xuân Trường , y sẽ biết cách xử lí và biết làm gì vào lúc nào phù hợp . Xuân Trường trong hoàn cảnh này đành phải gật đầu xoay người rời đi.

" Về đi, về đi cho ông Phượng đấm chết ông luôn, về đi rồi để coi mai ông nói sao với thầy !" Hồng Duy đanh đá .
-
Xuân Trường gật đầu nhưng không như Văn Thanh nghĩ, anh không ra về mà lại đổi hướng sang một dãy phòng khác,anh biết lúc này mình nên và cần tìm ai .

" Sao vậy ?"

" Anh, Vương thế nào rồi ..."

" Sao bây giờ lại hỏi anh, anh đã nói mấy đứa biết rồi mà "

" Không ai nói cho em biết hết "

" Ừm, được rồi, anh cũng có chuyện muốn nói với chú ."

-
Cánh cửa có bảng tên 'Bác Sĩ Tuấn' được mở ra, mất một lúc sau cánh cửa ấy mới có thể đóng chặt lại . Xuân Trường xoay người cung tay đấm mạnh lên bức trường trước mặt vài chục cái, không lâu sau từng đốt ngón tay đã xưng vù rớm máu, anh thất thần ôm lấy lòng ngực đang hít thở không thông, mặt lưng men theo cửa phòng trượt dài xuống, ngã thụp xuống nền men lạnh . Ánh mắt phẳng phiêu như mặt hồ xanh thẳm giữa mùa thu nay lại ngập tràn cơn sóng dữ, từng cơn sóng ồ ạc xô đẩy nhau vượt ra khỏi vành mắt đỏ lừ ướt át rơi xuống khoé môi. Xuân Trường co người đem gương mặt chôn vùi vào 2 lòng bàn tay chai sạn sần sùi không ngừng vò đầu bứt tóc, đôi vai anh đã bắt đầu run rẩy . Xuân Trường đã rất nhiều lần một mình rơi nước mắt nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy sợ hãi như bây giờ, từng câu từng chữ của anh bác sĩ vừa gặp mặt vài phút trước, từng câu từng chữ thốt ra từ cổ họng run run nghẹn ngào của Quế Ngọc Hải đang đổ dồn vào nhau làm Xuân Trường kinh sợ, chuyện đi đến nước này mọi thứ có thể ít nhiều còn có thể giải quyết được, nhưng nhỡ đâu nếu mọi chuyện tồi tệ hơn xảy ra thì phải làm sao...,nếu như Quế Ngọc Hải không biết, nếu như đêm đó không có Công Phượng, nếu như hôm nay mọi người vào trễ 1 lúc nữa thôi thì chuyện sẽ ra thế nào..., anh thật sự sẽ mất cậu, mất cậu mất! . Bao năm trôi qua nhưng anh vẫn bảo thủ vẫn chưa bao giờ đặt niềm tin vào người yêu mình, Xuân Trường chưa bao giờ cảm thấy mình tệ hại và vô trách nhiệm như vậy bao giờ, sẽ không ai biết được Xuân Trường đã khốn nạn như thế nào ngoài bản thân anh . Ngước nhìn hai bàn tay run run của mình, nước mắt nóng bỏng cứ mạnh mẽ rơi xuống, Xuân Trường có thể mơ hồ nhìn được sự nhẫn tâm của chính mình trên từng đốt ngón tay, anh nhắm mắt lại, từng kí ức, từng nụ cười rạng rỡ của Minh Vương trước kia ào ạc lấp đầy tâm trí, anh tự hỏi mình đã bao lâu rồi không thấy nữa, nhưng câu hỏi ấy đặt ra thật lâu, thật lâu, vẫn không có được câu trả lời . Nhưng lâu rồi, lâu rồi sự niềm nở trên gương mặt nhỏ ấy không còn xuất hiện nữa mà chỉ còn lại ánh mắt trống rỗng và đáy mắt khao khát được yêu thương.
- Tao không còn gì để mất nữa rồi, không còn gì nữa ...!!
Vài tiếng trước Xuân Trường vẫn còn nhớ như in Minh Vương đã thốt lên câu ấy với ánh mắt tuyệt vọng đến cùng cực . Khoé mắt cậu từng dòng lệ lẵng lặng tuôn trào thấm ước áo gối mỏng, nó rơi âm thầm lặng lẽ lắm, không như tiếng lòng của Xuân Trường lúc này đang vang vọng vỡ tan .
" Không em ơi, anh không còn gì để tệ bạc hơn nữa..."

Lúc Xuân Trường quay lại phòng bệnh 428 đồng hồ đã điểm 2h sáng, anh đứng nhìn chầm chầm số con số 428 treo trên cửa một lúc lâu mới chầm chậm vặn tay nắm cửa mở ra . Trong phòng bệnh bật đèn ngủ, cả phòng chỉ có ánh sáng vàng mù mờ nhưng cơ thể nhỏ nhắn của Minh Vương lại như đang phát sáng hiện ra rõ ràng mồn một trong ánh mắt của anh . Thân hình cậu nhỏ nhắn lọt thỏm trong chiếc áo bệnh nhân màu xanh nhạt, chiếc chăn dày đang được kéo đến ngang ngực, Xuân Trường bước đến thu vào ánh nhìn rõ ràng hơn sắt mặt nhợt nhạt đầy mệt mỏi của Minh Vương, lòng ngực của anh hết lần này đến lần khác quặn thắt, cậu lọt thỏm ở giữa hai bên chằn chịt dây truyền, Xuân Trường ngước nhìn một bên bình máu một bên nước biển của cậu lại không kiềm được thống hận bản thân, từng đợt dịch truyền nhỏ xuống chảy dài theo ống truyền đi sâu vào cánh tay cậu như hoà cùng một nhịp với tiếng lòng vụn vỡ của anh. Sóng mũi đã cay xè đau rát từ lúc nào, anh cuối người đem bàn tay từng đốt rớm máu của mình run run đặt lên bên khoé miệng xưng vù của cậu nhẹ nhàng vuốt ve, Xuân Trường bật khóc, nước mắt rơi xuống làm nhoà vai áo Minh Vương.
" Anh sai rồi... anh sai rồi...đau lắm phải không...anh tệ lắm...tệ lắm phải không em..."

Xuân Trường nghẹn ngào cuối người đặt lên đôi môi trắng bệt kia một nụ hôn, nụ hôn nhẹ nhàng như phiến lá trôi giữa trời thu, gió thu se lạnh xuyên qua tia nắng ấm áp len lõi vào cõi lòng, nơi có những nổi đau tâm can quặn thắt và một tâm trí đầy sầu muộn .Anh rời khỏi âu yếm nơi khóe môi mềm mại, đem tay kéo chăn lên cao hơn một chút, Xuân Trường khụy xuống nữa người quỳ xuống nền đất lạnh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn chằn chịt kim tiêm lạnh ngắt của Minh Vương đặt vào lòng bàn tay của mình ủ ấm, sau đó lại đem môi mình hôn lên, thật lâu thật lâu...cho đến khi đôi vai lớn run rẩy, tiếng nấc nghẹn cũng bắt đầu vang lên .
" ... Anh đã đánh mất hy vọng cuối cùng của em...đánh mất cả tương lai của em rồi... không còn gì nữa rồi...anh phải làm sao bây giờ, anh không biết mình nên làm gì nữa ...tệ thật ..." .

Xuân Trường 2 tay ôm lấy bàn tay cậu đặt lên bên má phải, bàn tay nhỏ nhắn chỉ bao bọc được một phần của gương mặt anh , nước mắt nóng hỏi cứ thế làm tay của Minh Vương thấm đẫm, Xuân Trường khóc nấc như đứa trẻ bị đánh mất quà " Vương, bao năm qua anh biết là chúng ta yêu nhau là thật lòng cùng nhau cố gắng ,..là anh bảo thủ, anh không suy nghĩ cho em,... anh nhận ra bao lần trước thềm đổ vỡ em cũng đều là người vung vén từng mãnh vỡ kia ghép lại...em đặt cho anh bao nhiêu hy vọng bao nhiêu niềm tin nhưng hôm nay anh...anh làm vỡ tan hết rồi ...vỡ hết rồi!...anh yêu em, anh đã từng nghĩ mình sẽ điên lên nếu như người bên cạnh em không còn là anh nữa ...nhưng không biết vì sao lúc đó anh lại chọn không tin em nữa...vì sao có thể không tin em chứ...anh không đáng, không đáng ..."
anh lắc đầu cố gắng nén lại cảm xúc đang trực trào trong lòng ngực nhưng lại thất bại hết lần này tới lần khác mà vỡ oà

" Anh biết...anh biết là em yêu anh... nhưng làm ơn đừng quá dễ dàng bỏ qua cho anh,xin em...anh không đáng ... không đáng ..."

-
3 giờ sáng bên ngoài hành lang đã vang vọng tiếng bước chân cùng với âm thanh ồn ào của y tá, bác sĩ, Xuân Trường biết là mình nên rời đi sớm vì trên người vẫn còn là quần đùi áo số quốc gia chưa kịp thay, anh biết là bản thân mình sẽ gây chú ý . Đặt bàn tay Minh Vương trên má xuống, Xuân Trường lần nữa hôn lên, sau đó xoay người ra cửa, đảo qua góc phòng nhìn thấy Hồng Duy nằm trên sofa ngủ quên, trên tay vẫn còn đang cầm nhiệt kế, Xuân Trường bước đến cởi ra áo khoát trên người phủ lên người cậu em, với chiếc remote trên bàn tăng nhiệt độ máy lạnh lên cao sau đó mới mở cửa thật sự rời đi .
----
Hồng Duy giật mình thức dậy lúc 5 giờ sáng, tuy là buồn ngủ đến ngáp ngắn ngáp dài nhưng cậu em vẫn cố vặn lòng tỉnh táo để trông chừng ông anh Minh Vương tỉnh lại để có thể kịp báo cho bác sĩ, trông mong là thế nhưng đến khi cậu thực sự tỉnh lại, lại khiến cho Hồng Duy một phen hú vía . Buổi trưa, đội trưởng Quế Ngọc Hải đến bệnh viện thăm cậu em Minh Vương, chưa đi đến phòng số 428 Hồng Duy đã từ đâu xuất hiện đánh đu trên người anh .
" Anh Hải, trời ơi rốt cuộc cũng có người vô " Hồng Duy nhăn nhó

" Sao vậy, thằng Vương tỉnh chưa "

" Ảnh tỉnh rồi, em ngồi mấy tiếng đồng hồ để suy nghĩ coi nên nói gì khi ảnh tỉnh lại để ảnh không buồn mà ai dè ảnh không nói gì hết á, em hỏi cũng không trả lời, sáng giờ em đút cháo ảnh cũng không ăn luôn, em sợ ảnh giống như bác sĩ nói thì sao hả anh " cậu em lo lắng .

Quế Ngọc Hải nghe xong lời cậu em thì thở dài, anh vỗ vai y " Thôi mày về nghĩ đi, để anh nói chuyện với nó, một lát có đứa khác vô "

" Vậy, vậy em kêu anh Thanh rước, ảnh bị đau bao tử mà sáng không chịu ăn gì, anh khuyên ảnh ăn một tí nhé, thuốc em để trên bàn đó "

" Ừ, về đi "

Quế Ngọc Hải mở cửa bước vào nhìn Minh Vương đang tựa lưng vào thành giường, mặt mày lúc xanh lúc đỏ, ánh mắt thất thần anh lại xót xa . Anh đi đến vuốt lại mái tóc rối nhùi của cậu rồi sau đó là rót cho cậu một ly nước ấm từ bình nước bên cạnh . Minh Vương chỉ cầm ly nước ấm trên tay bóp chặt, không hề nhấp môi .
" Anh Hải ..."

" Anh đây " Nghe cậu em kêu tên mình, anh đội trưởng vui mừng đáp, nhưng sau đó mới biết cậu chỉ là gọi anh chứ không hề nói gì sau đó nữa .
" Béo à, em đừng lo..."

" Em phải như vậy bao lâu nữa ..."

" Thật ra thì bác sĩ nói không có gì lo ngại đâu, em nghĩ ngơi một chút là hết ngay mà..."

Minh Vương nhìn anh thều thào " Không cần phải giấu em, đau đớn này em là người gánh chịu em biết rõ bản thân đang ra sao mà "

Thấy cậu em tha thiết nhìn mình, Quế Ngọc Hải có chút chột dạ, ái ngại đáp lại cậu em
" Không sao hết mà, chỉ cần nghĩ ngơi thật nhiều, tinh thần thật tốt, tập luyện chăm chỉ em sẽ sớm trở lại với mọi thôi, mọi người sẽ giúp em mà, không cô đơn đâu nhé, sẽ vẫn bên cạnh em "

Ánh mắt cậu xao động mãnh liệt nhanh chóng đã ngập 1 tầng hơi nước, phía sau gáy vì xúc động lại phát đau, Minh Vương nhăn mày, nước mắt đọng bên khoé cũng rơi xuống " Anh ơi...em đau quá... đau ở đây, ở đây ...ở đây..ở đây nữa ... " cậu vừa nói vừa đặt tay lên đầu sau đó đặt lên eo, lên lưng và nơi cuối cùng đặt tay là phần ngực trái, nơi có trái tim âm ĩ nhói đau hơn bất cứ nổi đau nào .

------------

------Hann 2k3----- ---

Tính viết tiếp mà nay đá bóng 12h , bây giờ 11h rồi , hứa up lên cho mn đọc kịp xem bóng đá mà chưa viết xong . Tạm cắt ngang vậy, mặc dù hơi mất cảm xúc . Chap này viết nhanh nên mn đọc đỡ nha . Chứ ko lại thất hứa vs mn .
* Chap này thật sự là viết qua loa vài câu chữ thui , tính là viết 5k chữ mà tóm lại còn có 3k5 chữ à , là mn hiểu mình rút gọn cở nào á . Mong là chap này mn ko quá thất vọng 😢
Nay VN đá TQ mn ạ .
Mong là chiến thắng trở về , trận này đã đợi lâu lắm rồi .
Đình Trọng chưa hết chấn thương nên tạm không có trong danh sách.
Mong là mn sẽ đem chiến thắng về tặng cho Minh Vương và Đình Trọng đang chấn thương . ❤️ XT06 ơi ...MV08 vẫn đang ở IRC chờ anh ❤️

Mọi người ơi mình bị một bạn đọc giả uy hiếp nè mn 😢 mình sợ quá 😢

Chắc bạn này biết mình sợ Hoàng Tử nên đem Hoàng Tử ra hù mình nè hicccc 😢😢 ghê quớ

Fic chỉ được up trên W- A-T-T- P- A- D _ CanhHoaTan_Foryou , những nơi khác đều là ăn cắp !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip