Giấc mơ thứ tư: Nụ cười và nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oikawa Tooru không còn nhớ lần cuối cùng anh cười khi chơi bóng chuyền là khi nào nữa.

Đã từ lâu, môi anh chỉ còn quen với vị mặn của mồ hôi không ngừng chảy xuống thái dương cùng vị cay đắng của nỗi thất bại. Đầu gối anh chùng xuống, ngón tay anh mỏi nhừ.

Hơi thở khó nhọc, đứt quãng xen lẫn với tiếng bóng nện không ngừng xuống sàn.

"Một đội với sáu người mạnh sẽ càng mạnh hơn."

Đúng vậy.

Mình không hề chơi một mình.

Mình có Iwa-chan và đồng đội bên cạnh mình.

Nghĩ đoạn, Oikawa Tooru nhặt bóng lên, đánh một đường chuyền thật dứt khoát.

Quả bóng bay theo một quỹ đạo rất nhanh nhưng cũng không kém phần chuẩn xác. "Bộp", quả bóng rơi một cách gọn ghẽ vào trong biên.

"Giao bóng tốt!"

"Quả nữa đi!"

Oikawa Tooru xoay bóng, chầm chậm nhắm mắt lại.

Lần này là một giấc mơ khác.

***

Anh không còn thấy mình đứng một mình nữa.

Trước kia, không gian xung quanh Oikawa Tooru chỉ thuần một màu đen đặc. Khát khao chiến thắng vắt cạn tinh thần anh; nỗi thất bại cay đắng dật dờ như những bóng ma ám ảnh, che mờ cả tầm mắt và lý trí. Mặt đất dưới chân anh dường như không có lối đi, cái gọi là đích đến dường như không tồn tại. Bước chân anh quá gấp gáp, quá vội vàng, luôn luôn dốc cạn sức mà chạy. Như thể trên sân đấu chỉ có một mình anh đuổi theo quả bóng, và cứ mỗi lần anh những tưởng đã bắt được nó thì nó lại trượt khỏi tay anh một cách tàn nhẫn.

Tuy nhiên, giờ đây anh đã nhớ ra rằng mình luôn có đồng đội bên cạnh.

Họ vẫn luôn ở đó ngay từ đầu. Ngay bên cạnh anh.

Oikawa Tooru quay đầu lại, thu trọn những gương mặt quen thuộc vào đáy mắt sâu thẳm.

Lần này, anh nhìn thấy một thứ khác nữa.

Anh đã làm được rồi. Đồng đội của anh đã làm được rồi.

"Set 2: Kitagawa Daiichi (29) - Shiratorizawa (27)".

Set chiến thắng đầu tiên và cũng là duy nhất.

Mùa giải cuối cùng thời sơ trung lặng lẽ khép lại, nhưng một điều mới mẻ đã mở ra cho Oikawa Tooru.

***

Oikawa Tooru không còn nhớ lần cuối cùng anh cười khi chơi bóng chuyền là khi nào nữa.

Mà khoan đã, anh nhớ ra rồi.

Chính là lúc này đây.

Cảm giác tim đập nhanh không ngừng trong lồng ngực. Hơi thở mang đầy vẻ hồi hộp, không khí trang nghiêm của buổi lễ trao giải.

Anh nhìn xuống đôi tay mình, nhìn xuống phần thưởng vừa được trao.

Cảm giác này là thật.

"Chuyền hai xuất sắc nhất - Oikawa Tooru."

Đôi môi anh bất giác vẽ lên một nụ cười, bằng tất cả niềm tự hào và hạnh phúc vui sướng khôn tả, với tư cách là chuyền hai. Đồng thời cũng là với tư cách của một cầu thủ bóng chuyền - một thứ không chỉ đơn thuần là một môn thể thao bình thường đối với Oikawa Tooru.

Một nụ cười hiếm có. Và thực sự.

***

Ba năm sau, Oikawa Tooru lại thấy mình ở trong một giấc mơ khác.

Mùa giải cuối cùng thời cao trung của anh một lần nữa khép lại với tư cách là kẻ chiến bại.

Anh đứng lặng hồi lâu, nhìn vào khoảng không trống rỗng trong lòng mình.

Thoạt đầu, anh cảm nhận một bàn tay đập mạnh vào lưng mình.

Hai bàn tay, ba bàn tay rồi nhiều bàn tay khác nữa, chẳng hẹn mà cùng dịu dàng đặt lên vai anh.

Những gam màu u tối nhạt nhòa dần, rồi tan biến đi như chưa từng xuất hiện. Khắp nơi vang lên những giọng nói trong trẻo mà anh vốn đã quá đỗi quen thuộc.

"Đồ ngốc Oikawa!"

"Oikawa-san!"

"Oikawa-senpai!"

Và rồi, anh thấy màu xanh ngọc quen thuộc của Aoba Johsai.

Và rồi, anh thấy tấm biểu ngữ ngạo nghễ tung bay, trên có thêu dòng chữ "Thống trị sân đấu."

Và rồi, anh thấy những người đồng đội thân thương đã cùng cười, cùng khóc, cùng chơi bóng chuyền với anh suốt ba năm trời.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Oikawa Tooru, với lòng tin tưởng tuyệt đối dành cho vị đội trưởng đã dẫn dắt họ. Ấy vậy mà chỉ trong thoáng chốc, nước mắt họ không ngừng tuôn trên má và giọng nói lạc đi vì xúc động.

Giọt nước mắt ấm nóng cũng tuôn trào trên má Oikawa Tooru lúc nào không hay. Anh biết rằng mình cần nói gì đó, rằng thời khắc này là quan trọng. Quá nhiều điều muốn nói, quá nhiều cảm xúc cuộn xoáy trong lòng đang chực chờ vỡ òa cùng lúc.

Đội trưởng Aoba Johsai hít một hơi thật sâu rồi dõng dạc nói, một câu tuy ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa:

"Cảm ơn tất cả vì ba năm qua!"

Ba ngày đếm ngược, 17/07/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip