Giấc mơ thứ nhất: "Cháu cũng muốn trở thành chuyền hai!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà thi đấu Sendai.

Không gian náo nhiệt chật ních người. Mùi mồ hôi, mùi Air Salonpas xen lẫn sự hồi hộp len lỏi vào từng phân tử không khí, thôi thúc đôi chân của cậu bé có mái tóc nâu nọ. Cậu vừa giục bạn mình vừa chạy thật nhanh, với gương mặt không giấu nổi vẻ háo hức thường thấy ở một đứa trẻ.

Đứa trẻ ấy, tên là Oikawa Tooru.

Môn thể thao khiến đứa trẻ ấy say mê theo dõi không rời mắt, là bóng chuyền.

Trận đấu giữa đội tuyển Nhật Bản và Argentina chính thức khai mạc.

"Cầu thủ số 20 lại ghi điểm nữa rồi!"

"Ace của đội tuyển Argentina đúng là lợi hại thật!"

Phản chiếu trong đôi mắt nâu hạt dẻ ấy là hình ảnh quả bóng bay vút cao giữa không trung, dưới không gian tràn ngập ánh đèn điện chói lòa của nhà thi đấu. Nó chuyển động qua lại giữa tấm lưới ngăn cách, rồi lại chuyền từ tay người này sang tay người kia. Để rồi lại rơi xuống sàn một lần nữa, âm thanh nghe nhẹ nhàng nhưng tưởng chừng có thể làm cho mặt sàn nứt toác ra vậy.

Cùng với đó là tiếng xì xào bàn tán không mấy vui vẻ của những khán giả hiếu kỳ.

"Ace của Argentina càng chơi càng kém thì phải? Chắc bên họ sẽ thay người sớm thôi..."

"Nhìn kìa, bên họ vừa thay chuyền hai! Là số 13!"

Khoảnh khắc ấy, cục diện trận đấu đã thay đổi hoàn toàn.

Và dường như cũng có gì đó thay đổi trong Oikawa Tooru.

Cầu thủ mang áo số 13 chậm rãi bước ra sân, phong thái điềm tĩnh lạ thường. Khuôn mặt già dặn mang dáng vẻ từng trải của người đã xấp xỉ độ tứ tuần, đem lại cho đồng đội cảm giác vững tâm đến kinh ngạc.

Cựu chuyền hai ấy chỉ đơn thuần là cầm quả bóng lên, và thực hiện đường chuyền của mình - vốn dĩ là công việc của bất cứ chuyền hai nào.

Ấy vậy mà kể từ khoảnh khắc đó, đôi mắt của Oikawa Tooru đã luôn theo dõi từng cử động của vị chuyền hai vô danh đó.

Cách mà ông lấy đà giậm nhảy.

Cách mà ông nhanh nhẹn đón lấy bóng từ tay đối thủ.

Cách mà ông khéo léo đưa bóng đến vị trí tay đập của mình.

Cách mà ông khiến Oikawa Tooru mở to mắt trầm trồ, há hốc mồm kinh ngạc và trong lòng dấy lên cảm giác hào hứng chưa từng có trước đây.

Bàn tay ấy tựa như có phép thuật vậy.

"Ace của đội tuyển Argentina đã lấy lại phong độ rồi!!!"

"Tiến lên, số 20!!!"

Cả khán đài nhiệt liệt reo hò tên của ngôi sao ace nọ, khí thế hừng hực bao trùm cả nhà thi đấu.

Chỉ riêng Oikawa Tooru im lặng đứng nhìn cầu thủ số 13 vô danh lặng lẽ bước ra khỏi sân.

"Đối với tôi, ông ấy mới là ngôi sao thực sự."

Jose Blanco.

Đây sẽ là cái tên mãi in hằn trong tâm trí non nớt 7 tuổi của Oikawa Tooru.

***

Trận đấu đã khép lại từ lâu, nhưng dư vị vẫn còn đọng trong không khí vui mừng náo nhiệt lẫn tiếc nuối của cả hai bên.

Oikawa Tooru bần thần đứng nhìn các cầu thủ xếp hàng chuẩn bị ra về, trong lòng vẫn còn sót lại chút cảm giác lâng lâng khó tả. Khó tả đến mức hàm cậu vẫn còn tê cứng vì mở miệng quá lâu và ngón tay cậu vẫn còn run lên vì phấn khích tột độ.

Chỉ qua một khoảnh khắc ngắn ngủi như thế, cựu chuyền hai của Argentina đã trở thành thần tượng trong mắt Oikawa Tooru.

"Ngài... ngài Jose Blanco! Cháu xin chữ ký được không ạ?"

Nhà thi đấu dần thưa thớt người và fan cuồng đã đổ xô hết về phía ngôi sao ace nọ. Chỉ riêng cậu bé ấy muốn xin chữ ký của một cựu chuyền hai không ai buồn nhớ tới.

Ngôi sao thầm lặng ấy từ tốn cầm bút, ký thật cẩn thận lên chiếc áo phông của cậu bé Nhật Bản nọ.

Oikawa Tooru giữ chặt chiếc áo, đoạn cãi nhau chí chóe với người bạn thân đang đứng ngay cạnh. Đó là một chiếc áo chẳng mới gì, thậm chí là cậu đã mặc qua một lần trước đó.

Nhưng ngày hôm nay, sẽ là ngày mà cậu không bao giờ quên.

Sẽ là ngày mà cậu bắt đầu bước những bước chân đầu tiên trên con đường bóng chuyền.

Sẽ là ngày mà cậu gắn liền với đam mê mà có lẽ suốt đời cũng sẽ không từ bỏ.

Sẽ là ngày mà cậu nhất định sẽ mỉm cười khi nhớ lại sau này, khi được biết đến với cái tên chuyền hai Oikawa Tooru.

Và rồi, bằng lòng nhiệt thành mới chớm nở cùng con tim trẻ tuổi khao khát cháy bỏng, cậu bé ấy tuyên bố một cách dõng dạc trước thần tượng đầu tiên của mình:

"Cháu cũng muốn trở thành chuyền hai!"

Lời đã thốt ra, cả đời vẫn không thay đổi.

***

Tối hôm đó, Oikawa Tooru có một giấc mơ kỳ lạ.

Cậu thấy mình đang đứng giữa khoảng không mênh mang vô tận; nhìn xuống không rõ mặt đất, nhìn lên không rõ đâu là chân trời. Cậu vươn tay chạm đến đâu, chiều không gian dường như mở rộng thêm đến đó. Tiếng bóng nện đều đều xuống sàn, tiếng khán đài hò reo cổ vũ. Hương vị quen thuộc của nhà thi đấu cùng cảm giác hồi hộp căng tràn trong lồng ngực. Xung quanh cậu là những gam màu rực rỡ đan chéo nhau, tuy chưa có màu sắc rõ ràng nhưng nó khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu.

Khiến cho Oikawa Tooru 7 tuổi cảm giác như cậu có thể có tất cả.

"Bộp."

Quả bóng không rõ từ đâu rơi xuống một cách nhẹ nhàng mà dứt khoát, mở ra một gam màu tươi sáng nơi nó chạm vào.

Rồi, quả bóng ấy theo quán tính mà lăn, chầm chậm đụng vào đôi tay nhỏ bé của Oikawa Tooru.

Cậu bé ngây ngô cầm quả bóng lên, thử một đường chuyền vụng về. Thật không may, quả bóng rơi ngay vào mặt cậu, kèm theo đó là tiếng cười ngặt nghẽo của cậu bạn thuở nhỏ văng vẳng đâu đây.

Ngạc nhiên thay, cậu chẳng thấy đau chút nào. Chỉ có cảm giác chân thực từ tiếp xúc của quả bóng để lại nơi cánh tay và trái tim đập liên hồi trong lồng ngực.

Khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu Oikawa Tooru non nớt.

"Bóng chuyền thật vui."

Sáu ngày đếm ngược, 14/07/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip