Yzl Chuyen Tinh Ta Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Sau này em không được nói Vũ như thế nữa, đó là lời thật lòng anh muốn nói với em và chỉ có mình em mới nghe được thôi đó."

Ăn xong cũng gần đến giờ lên lớp. Châu Kha vũ bảo Trương Gia Nguyên đi thay đồ còn anh đảm nhận phần rửa bát. Xong xuôi hai người bước ra khỏi nhà khoá cửa rồi cùng đi đến trường. Trên đường đi Trương Gia Nguyên nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cả hai chào tạm biệt nhau ở cổng trường rồi rẽ hướng về lớp học của mình. Trương Gia Nguyên thở dài chán chường, tiết học hôm nay giảng viên toàn nói mấy cái lý thuyết cậu nghe đến thuộc lòng luôn rồi.  Trương Gia Nguyên đưa ánh mắt nhìn ra cửa sổ, ở đối diện là lớp học diễn xuất của Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ đang ngồi chép gì đó nhưng xa quá cậu chỉ thấy được góc nghiêng mờ ảo của anh thôi.

Nói về lí do vì sao Trương Gia Nguyên thích Châu Kha Vũ. Năm ấy Trương Gia Nguyên học 11 còn Châu Kha Vũ thì lớp 12, trường tổ chức một cuộc thi chạy đua 400m cho học sinh khối 10 và 11, bởi vì khối 12 sắp phải thi tốt nghiệp nên không được phép tham gia. Đường đường là một mãnh nam Trương Gia Nguyên tất nhiên phải đăng ký rồi. Những ngày sau đó, hôm nào Trương Gia Nguyên cũng tập luyện cả buổi, mồ hôi rã rượi. Trời ơi Châu Kha Vũ nhìn mà thương gì đâu á. Tự nhiên đang yên đang lành lại đi đăng ký tham gia cái trò gì mà hành xác bản thân đến thế chứ. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ ngày nào Châu Kha Vũ cũng ra sân tập luyện cùng Trương Gia Nguyên, nào là đưa nước, lau mồ hôi rồi cả buộc dây giày giúp cậu. Trương Gia Nguyên cảm thấy mình sướng nhất rồi. Đến ngày thi đấu Châu Kha Vũ ở trên khán đài cổ vũ cho Trương Gia Nguyên. Lúc Trương Gia Nguyên giành chiến thắng, chưa kịp ăn mừng với lớp thì đã bị Châu Kha Vũ ôm chầm nhấc bổng lên. Châu Kha Vũ thả Trương Gia Nguyên ra, luôn miệng khen cậu giỏi, lại xoa xoa đầu làm tóc cậu rối hết cả lên. Trương Gia Nguyên ngại rồi, thật ra chỉ là một câu khen ngợi đơn thuần, chỉ là một hành động hết sức bình thường thôi nhưng không biết vì sao Trương Gia Nguyên lại rung động rồi, lúc đó cậu nghĩ toi rồi, biết yêu rồi.

...

Trở về hiện tại, cuối cùng tiết học nhàm chán cũng dừng lại. Trương Gia Nguyên liếc mắt nhìn khoa diễn xuất ở xa xa, Châu Kha Vũ vẫn còn đang lên lớp. Trương Gia Nguyên gửi một tin nhắn cho Châu Kha Vũ bảo cậu tan học rồi, cậu muốn đi chơi tí rồi về nhà, nói rằng anh không cần đợi cậu về chung đâu. Châu Kha Vũ bên kia nhận được tin nhắn chỉ cười một cái rồi cất vào, tiếp tục nghe giảng. Bỗng dưng có một lực đè nặng lên vai trái, thì ra là Patrick, cậu bạn cũng hơi thân của Trương Gia Nguyên choàng vai rủ cậu đi trà sữa. Cậu đồng ý, dù gì cũng tan học sớm thế là cả hai dắt tay nhau đến tiệm trà sữa Maruko.

Maruko là một quán trà sữa nhỏ cách đại học Butter khoảng 50 bước chân. Chủ quán là Bá Viễn và Riki, hai người cùng hùng vốn để mở nó, chủ yếu là vì đam mê thôi chứ tiền bạc gì đâu. Trương Gia Nguyên cùng Patrick đẩy cửa bước vào, quán trang trí phong cách nhẹ nhàng ấm áp. Bá Viễn thấy 2 bạn nhỏ liền mỉm cười: "Xin chào quý khách, quý khách dùng gì ạ?"

"Viễn ca ca, anh đừng có dùng cái giọng xa lạ đó chào tụi em" Patrick nghe Bá Viễn nói mấy cái lời chào thương mại đó thì vểnh môi trách móc. Bá Viễn cũng thôi không chọc Patrick nữa hỏi cậu và nhóc uống gì, Patrick nói Bá Viễn lấy gì thì nhóc uống đó. Trương Gia Nguyên không uống cậu đi đến tủ kem lấy một hộp vị Macca ngồi ăn.

Ờ thì Bá Viễn và Patrick là người yêu. Hai người gặp nhau lúc nhóc con lần đầu bước vào quán Maruko khóc mếu máo nói không biết đường đến trường, vì Patrick là du học sinh Thái mà nên lạc là chuyện bình thường, Bá Viễn có lòng tốt giúp đỡ. Sau đó ngày nào Patrick cũng đến quán nói rằng muốn trả ơn, nhưng trả ơn đâu thì không thấy mà chỉ thấy sắp biến thành cục nợ của Bá Viễn luôn rồi.

"PaiPai uống đi, loại này là Riki làm đấy", Bá Viễn đem cốc trà sữa để trước mặt Patrick.

"Ưm. Ngon quá trời luôn, Riki tuyệt quá"

Patrick vừa hút rột rột vừa khen Riki.

"Patrico quá khen rồi. Này là Santa chỉ Riki làm ó, hờ hờ"

"Ủa mà Gia Nguyên, sao hôm nay anh không thấy Kha Vũ?", Bá Viễn hỏi cậu, lúc thường ngày hôm nào Trương Gia Nguyên ghé vào quán mua kem hay trà sữa đều có Châu Kha Vũ đi bên cạnh. Hôm nay không thấy, đúng là chuyện lạ à nha. Trương Gia Nguyên nói tại lớp Kha Vũ chưa tan nên cậu về trước. Vừa dứt lời thì cửa quán bị đẩy ra, Châu Kha Vũ ngó đầu vào tìm kiếm. Thấy rồi! Châu Kha Vũ đi thẳng đến chỗ bốn người họ đang ngồi, phía sau là Lâm Mặc và AK.

"A Vũ sao Vũ ở đây, em nói Vũ về trước đi mà", Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ liền réo lên.

Châu Kha Vũ kể lúc đầu thật sự không muốn đi, là do Lâm Mặc với AK lôi kéo anh đi để làm bóng đèn nên bất đắc dĩ đi theo. Anh nghĩ thôi kệ tiện đường ghé ngang mua kem đem đưa cho cậu luôn, không ngờ là Gia Nguyên cũng ở đây. Trương Gia Nguyên nghe vậy liền liếc xéo Lâm Mặc, mắng là hẹn hò thì hẹn hò ên đi lôi Kha Vũ theo làm gì hả? Có biết vậy là quá đáng lắm hong.

"Ê không có nha, tao nói đi thì đi không đi thì thôi cũng được mà, chỉ là có kèm thêm một câu lỡ hên xui có mày không đi thì tiếc quá. Nó nghe có mày nên nó đòi đi theo chứ bộ", AK dùng chất giọng trầm ổn của mình phản bác lại.

"Đúng rồi, là vậy đó", Lâm Mặc ở bên phụ hoạ.

"Dù vậy thì sao? Tui ngang ngược nói hai người ép Kha Vũ đi cùng đó"

"Á à thì ra mày chọn nghe tao diss" AK vừa nói vừa xoắn tay áo lên.

Châu Kha Vũ nhức đầu chết đi được, liền giở giọng khuyên ngắn, kẻo lại gây chiến tranh.

"Thôi nào, Nguyên nhi ca là anh bịa chuyện đó. Đừng cãi với con Vịt này nữa, không lại đâu"

...

Fic này có một tí của HHNV, một tí của TTHL và nhiều tí của LTMT. Mọi người nếu không thích thì có thể bỏ qua, chứ đừng buông lời cay đắng nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip