Yzl Chuyen Tinh Ta Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Châu Kha Vũ còn chưa kịp chúc Trương Gia Nguyên ngủ ngon thì cậu đã cúp máy, sói con lại hờn dỗi gì nữa rồi.

Ngày nắng đẹp trời, Châu Kha Vũ đến khoa diễn xuất có tí việc. Xong xuôi anh liền chạy qua khoa của em người yêu để hỏi bé con có chuyện gì buồn sao, nhưng Châu Kha Vũ lại nhận được kết quả không như mong muốn, hôm nay bé con không đi học, nghe Patrick nói cậu xin nghỉ vì thấy trong người hơi mệt. Châu Kha Vũ tức tốc chạy về nhà Trương Gia Nguyên bấm chuông. Mẹ Trương mở cửa, thấy là Châu Kha Vũ liền mừng như vớ được vàng, hấp tấp nói "Con lên với em đi, tự dưng hôm qua về mặt buồn hiu không ăn uống gì, nằm li bì trong phòng"

Châu Kha Vũ đáp vâng rồi đi lên lầu. Đến trước cửa phòng cậu, anh gõ cửa, tiếng nói bên trong vọng ra:

"Mẹ, con hơi mệt thôi, không cần lo lắng đâu"

"Nguyên nhi. Là anh"

Trong phòng bỗng chốc im lặng, Châu Kha Vũ định gọi thêm tiếng nữa thì cánh cửa đột ngột mở ra. Trương Gia Nguyên thò quả đầu tròn tròn ra nhìn anh, hỏi anh sao lại đến nhà cậu làm gì.

"Em cho anh vào phòng đi"

Trương Gia Nguyên hé cửa lớn ra một chút rồi né người nhường đường cho Châu Kha Vũ bước vào. Lúc cậu đóng cửa, xoay người lại thì rơi vào cái ôm của anh. Châu Kha Vũ đưa tay lên trán xem cậu có bị sốt không, ừm đâu có nóng gì đâu nhỉ. Trương Gia Nguyên kêu anh thả cậu ra, có gì thì ngồi xuống nói chuyện, cậu mỏi chân. Châu Kha Vũ cũng buông Trương Gia Nguyên ra, hai người ngồi trên ghế, Châu Kha Vũ hỏi thăm sức khoẻ của cậu, hỏi sao hôm qua không đợi anh chúc ngủ ngon đã cúp máy, còn hơi lớn tiếng trách cậu nghỉ phép cũng không thông báo cho anh biết. Tâm trạng của Trương Gia Nguyên từ hôm qua đã không tốt, giờ lại bị Châu Kha Vũ chất vấn liền không nén được sự tủi thân, mắt long lanh như sắp khóc đến nơi. Châu Kha Vũ thấy vậy tay chân liền hoảng loạn ôm cậu vào lòng, tự nhận bản thân mình sai, là anh không tốt, tất cả là lỗi tại anh. Đợi đến khi Trương Gia Nguyên hơi bình tĩnh thì Châu Nha Vũ mới hỏi cậu vì sao lại thành ra như vậy. Trương Gia Nguyên không biết giấu giếm, có gì nói đó. Cậu đem tất cả những chuyện khiến mình buồn kể anh nghe, nói là bản thân không bằng Lưu Hải Uy, sợ anh sẽ bỏ rơi cậu nên nới giận dỗi vô cớ. Lại nghĩ nếu giận dỗi vậy anh có chán ghét cậu không? Càng nghĩ càng khiến tâm trạng xuống dốc tồi tệ. Kể xong liền không nhịn nữa oà khóc nhào tới ôm cổ Châu Kha Vũ dụi cả khuôn mặt trắng sữa vào vai anh. Châu Kha Vũ nghe xong thì vừa thấy xót lại vừa thấy vui. Xót vì tiểu tâm can nhà anh lúc nào cũng nghĩ lung tung, hạ thấp bản thân mình, vui vì em bé biết ghen rồi. Anh ôm cậu như muốn khảm Trương Gia Nguyên dính vào lòng mình, vuốt ve lưng an ủi.

"Bé ơi"

"Bé không cần phải lên tiếng đâu, để anh nói bé nghe nhé. Anh thương bé nhiều lắm, thương hơn tất cả những gì anh thể hiện nữa đó. Đối với anh mà nói có được em là một điều tuyệt vời còn hơn cả việc hái được sao trên trời kia. Em là bảo bối của anh, là thế giới của Châu Kha Vũ này. Đối với Châu Kha Vũ anh đây, quá khứ là em, hiện tại là em và anh chắc chắn một điều rằng tương lai của anh vẫn sẽ mãi là em. Nên là, em đừng hoài nghi điều gì cả nhé? Cũng đừng so sánh bản thân mình với bất kì một ai cả. Vì em là em, là người của Châu Kha Vũ, không ai có thể thay thế em để được anh yêu thương đâu. Anh không biết nói nhiều lời lãng mạn như nam chính trong mấy phim ngôn tình, tất cả những lời anh nói điều là sự thật, không gian dối chỗ nào. Cho nên, Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên, anh chỉ có thể nói là anh yêu em, còn yêu bao nhiêu...tháng năm sau này mong bạn nhỏ từ từ cảm nhận"

Châu Kha Vũ nói xong thì kéo bạn nhỏ vẫn không ngừng thút thít trên vai anh ra, nhìn mắt em ửng đỏ làm Châu Kha Vũ thương biết bao nhiêu. Anh khẽ đặt môi lên mí mắt Gia Nguyên, hôn lên nốt ruồi lệ của cậu lại chuyển xuống cọ cọ mũi mình vào mũi em cười yêu chiều.

"Em cũng thương Kha Vũ, em không có nghi ngờ Kha Vũ đâu, còn so sánh bản thân với người khác thì có chút chút. Em xin lỗi Vũ vì giận Vũ vô cớ, sau này em sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn, sẽ không quá trẻ con nữa"

Nghe Trương Gia Nguyên nói vậy, Châu Kha Vũ lắc đầu, hôn nhẹ lên môi cậu.

"Bảo bối, bên cạnh anh, em không cần phải trưởng thành. Hãy chỉ là một em bé luôn dựa dẫm vào anh đi, đừng lúc nào cũng cười dù bản thân không hề cảm thấy vui, được chứ?"

Trương Gia Nguyên mỉm cười không trả lời, chỉ ôm eo Châu Kha Vũ, siết chặt vòng tay. Người yêu của cậu sao lại ngọt ngào như thế chứ.

"Vũ ơi. Làm sao đây, em thương Vũ quá à"

"Thương như thế nào?", Châu Kha Vũ trêu đùa hỏi cậu.

"Là thương hết lòng mình, muốn trao trọn trái tim cho Kha Vũ giữ lấy luôn á. Thế nên là Vũ có nguyện ý nắm giữ tim em không?"

Tim Châu Kha Vũ tan chảy hết luôn rồi: "Tất nhiên là anh nguyện ý rồi, mà bé ơi trái tim của anh cũng đã thuộc về bé bấy lâu nay rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip