Chương 97: Đặc tính ma pháp di truyền của các gia tộc lâu đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được Krum mang lên bờ – Hermione quấn chăn lao tới, cô bé giơ lên đũa phép của mình lên cao, động tác còn nhanh hơn cả bà Pomfrey ném vài thần chú làm ấm lên người Harry, mãi đến khi Harry liên tục lui về phía sau đồng thời nhấn mạnh lần thứ ba rằng mình ấm hết rồi, Hermione mới buông lỏng đũa phép trong tay.

Cô lui về phía sau hai bước vừa lòng đánh giá Harry một lượt, tiếp đó dường như nhớ tới cái gì, nhanh chóng liếc mắt về bên khán đài Gryffindor đang tụ tập một cái sau đó ảo não kêu lên một tiếng "Trời ạ", quăng luôn tấm chăn lông xoay người chạy vội đi. Harry kinh ngạc nhìn theo bóng dáng chạy như điên của cô bạn, không có kịp nói cho Hermione rằng, cô hiện tại trông y như là một chú thỏ phát rồ.

Mà lực chú ý của Harry rất nhanh bị câu đi theo tiếng khóc nháo bên tai truyền đến, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Fleur Delacour, cô nàng khóc la muốn lao về phía mặt nước lần nữa, cũng dùng tiếng Pháp mơ hồ như là đang gọi tên một cô gái.

"Xem ra cô ấy coi tiếng ca của nhân ngư là thật." Giọng nói mang theo ý cười chế giễu của Ron vang lên đằng sau Harry, nhìn lại, thằng con trai nhỏ nhất nhà Weasley đang đứng phía sau cậu, thần tình hưng phấn, "Dumbledore đương nhiên sẽ không để cho tụi mình mạo hiểm, Harry, cậu cũng không cho là thật đúng không!"

"Tớ không cho là thật." Harry mỉm cười, ở trong lòng yên lặng bổ sung, nhưng mà tớ cởi dây thừng cho hai người khác.

Cậu không tính nói chuyện đó cho Ron, bởi vì cậu còn có chuyện khác gấp hơn nhiều. Từ lúc lên bờ có thể hô hấp đàng hoàng, cậu quả thực không thể khống chế mắt mìn trộm liếc cổ Ron, tuy rằng nơi đó vẫn bình thường như vậy, bình thường giống như cái cậu vẫn quen thuộc, trắng, vài ba nốt tàn nhang, còn có chút mập mạp trẻ con (Tốt lắm cậu biết đây thật sự không phải là trọng điểm).

Ron thì hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt quỷ dị của Harry, chính bản thân cậu ta còn đang bận rướn cổ lên hết nhìn đông lại nhìn tây, cuối cùng hai mắt sáng rực một đường chạy chậm đến bên hồ, nhặt lên một thứ mắc cạn bên bờ, chú cá vàng màu tím được xếp đến lung linh tinh xảo hướng bạn tốt ngoắc ngoắc: "Này người anh em! Xem tớ phát hiện ra cái gì nè! —— ôi dời đất ơi, nó hình như còn đang động, đây là một con cá vàng giấy, thế nhưng nó lại động!"

"—— ai có thể khiến Weasley buông bé cá vàng của em xuống không!"

Trên khán đài Slytherin, Scorpio gấp đến hỏng kêu lên, "Đừng có túm vây cá của nó, cái đồ Gryffindor thô lỗ —— được rồi mà Draco, đừng xem náo nhiệt nữa, nhanh đi nhanh đi, đem nó cứu trở về đi!"

"Tôi có thể đoán được hôm nay có người trở về ký túc xá sẽ phát hiện cá vàng trong bể của mình mới không chú ý một tí mà đã phơi bụng(*)." Draco mặt mày mang theo vẻ trào phúng mà nói, "Thế mà cậu bảo tôi ngăn cản thằng đó như thế nào, hửm? Từ chỗ này nhảy xuống? Tôi nhìn ra ở đây cao cách mặt đất hơn mười thước đấy."

(*) phơi bụng = quy tiên, cá chết luôn phơi bụng lên trên mặt nước.

Scorpio một cước đạp lên lan can, xoay cổ hướng cái lũ Slytherin cười khúc khích xem kịch vui với cậu nói: "Nghĩ biện pháp đi, nếu không tôi thật sự sẽ nhảy xuống đấy nhé."

Draco ngáp một cái: "Nhảy nhanh đi."

... 10 giây sau, một lực hút mạnh mẽ lôi chú cá vàng đang bị Ron đùa nghịch trong tay đi.

Gryffindor tóc đỏ giật nảy mình, kinh ngạc ngẩng đầu theo hướng cá vàng bay đi, kết quả cậu ta phát hiện mình không tốn chút sức lực nào liền nhìn thấy Scorpio Grater – đang xòe hai tay, giống như bảo bối mà vừa lúc tiếp được bé cá vàng tinh xảo kia. Bên cạnh cậu cách đó không xa, là khán đài gần nhất, Draco Malfoy đang lười biếng dựa vào tay vịn bên người, trong tay nắm đũa phép bằng gỗ sơn tra của mình, tựa hồ cảm giác được Gryffindor nhìn lên, bạch kim quý tộc rũ hàng lông mi thật dài, tặng cho cậu ta một cái giả cười cực kỳ khinh miệt châm chọc.

Một bùa bay tới bản tăng mạnh tương đối đẹp đấy. Harry khoanh tay đứng ở một bên, nhìn tên kia quay cái đầu bạch kim lại —— vô cùng bình tĩnh nghĩ, đây là đương nhiên, đó là tên mọt sách Draco Malfoy, xì.

Lúc này các giám khảo đã bắt đầu chấm điểm.

Dựa theo trình tự nổi lên, lúc này đây, Harry vẫn đứng thứ hai, Krum đương nhiên cũng vẫn đứng nhất như cũ.

Thứ tự xếp hạng không có bất kì thay đổi nào, dựa vào cách nói của Ludo Bagman, lúc này thứ hạng sẽ ảnh hưởng đến thành tích trận đấu kế tiếp của họ, thứ hạng cao nhất cũng sẽ có ưu thế nhất định —— nói cách khác, vào lúc ván thứ ba của cuộc thi Tam pháp thật còn chưa hề bắt đầu, Harry và Krum đã chiếm được tiên cơ... Mặc dù cả hai cũng không biết điều đó đại biểu cho cái gì, nhưng cũng đủ để Harry đối với đám phóng viên chết tiệt của nhật báo tiên tri nở nụ cười.

Nhóm Slytherin không đợi điểm công bố xong đã rời khỏi khán đài gần hết —— Potter lại được hạng hai, này thôi cũng đủ khiến cả bọn ngao ngán.

Cách khán đài Slytherin không còn một bóng người một khoảng không xa, trên khán đài khách quý dành cho Dumstrang, một chàng trai tóc nâu vói người về phía trước, vỗ vỗ cái người cao lớn như một ngọn núi nhỏ trước mặt mình, nghi hoặc dùng tiếng Đức hỏi: "Raynold, cậu làm sao vậy?"

Con ngươi màu lam xẫm của đội trưởng giáo đội Quidditch Dumstrang chuyển chuyển trong tầm mắt, thu đũa phép cầm trong tay về trong kẹp đũa phép bên hông —— đó là đồ nhóm thần sáng của bộ pháp thật Anh mới trang bị đến, Raynold Dirgebrist dừng một chút, tựa đầu ngay ngắn quay về vị trí cũ, nhàn nhạt trả lời: "Không có gì."

... ...

Một tuần kế tiếp Ron Weasley bỗng thành bạn cùng tiến(*) nổi danh với Harry Potter. Cậu ta siêng năng cho mỗi một người nguyện ý nghe câu chuyện của cậu ta, kể rằng cậu ta tay cầm đũa phép cùng năm mươi con nhân ngư tay không tấc sắt chiến đấu, rốt cục khi quân địch chỉ còn lại hàng đơn vị thì thể lực lại không thể chống đỡ được nữa mà ngã xuống, cuối cùng không thể không khoanh tay chịu trói, bị bắt trói đến đáy biển.

(*)齐头并进 (tề đầu tịnh tiến): một câu tục ngữ Trung, mô tả một hoặc nhiều người thực hiện một hoặc nhiều chuyện cùng lúc cùng nhau, trong hoàn cảnh này có thể tạm hiểu như trên.

Cuối cùng có một ngày, khi Ron lại một lần nữa giảng đến đoạn mình linh cơ khẽ động vừa lúc dùng "bùa đánh dấu" (Harry nói cho cậu ta biết) đánh lui một mỹ nhân ngư như thế nào, Pansy không thể nhịn được nữa thô lỗ quăng dĩa ăn trong tay về đĩa, bật người đứng lên, dùng âm lượng toàn bộ lễ đường đều có thể nghe thấy hỏi ——

"Bọn họ đi đâu bắt cóc mi, hả Weasley? Tháp Gryffindor của các người sao? Ôi tôi thật muốn mở mang kiến thực một chút đấy, bọn họ là dùng vây cá đi lên cầu thang à? Hay là chọc vỡ cửa sổ Slytherin từ hầm bơi vào Hogwarts?"

Ron đỏ tận mang tai, sáng ý của câu nói sau cùng đủ để cho Scorpio ngồi ở bàn bên cạnh cười đến chết đi sống lại, mà cậu cũng làm như thế.

"Tôi thấy cả hai đều điên cả rồi." Khi Pansy thở phì phì mà ngồi xuống, Draco nói thầm, lấy bơ phết lên trên bánh mì.

"Cái nhà đó thật tức cười!" Pansy nói, "Mỗi một người đều như vậy, tìm đủ cơ hội để chơi trội!"

Draco buông đồ ăn trong tay, do dự nói: "Tôi ngược lại cho rằng anh em song sinh nhà Weasley cũng không tệ lắm —— gần đây hợp tác với họ đều vui vẻ, mà tôi phát hiện, bọn họ càng thích hợp với Ravenclaw hơn."

"Ôi được rồi đó Draco!" Bên này, Scorpio rốt cục ngừng cười to, nghe Draco nói xong liền lộ ra bộ mặt nhăn nhó không chịu được, "Hai người bọn họ mới đúng là kẻ đại biểu cho Gryffindor, từ đầu tới đuôi luôn."

"Nền móng gia tộc tệ hại." Pansy như đinh đóng cột hạ kết luận.

"Lời này ngược lại hơi quá nghiêm trọng rồi." Scorpio chỉ ra, "Còn chưa tới tình trạng đó mà."

"Bọn họ vì chơi trội mà không tiếc bất cứ giá nào, trước khi chị đến Hogwarts, đã có một lần thấy nhà Weasley cấp 《 Nhật báo tiên tri 》 làm một bài về các gia tộc phù thủy từ xưa, trời ạ, đó quả thực là ác mộng, không ai biết 《 Nhật báo tiên tri 》 làm thế nào lại muốn đi mời cả nhà đó —— "

"Bởi vì đại đa số gia tộc thuần huyết đều xuất thân từ Slytherin, mà chúng ta sẽ không đáp ứng những chuyện đánh mất địa vị như vậy." Draco một bên lãnh đạm bổ sung.

"Được, cho dù là như vậy." Pansy mặt không đổi sắc mà nói, "Cho tới bây giờ tớ không hề nghĩ rằng có gia tộc phù thủy nào lại thản nhiên đem đặc tính gia tộc của mình tuyên bố ra như vậy, chưa từng có —— đối với gia tộc phù thủy mà nói, đó là một điều tuyệt đối bí mật."

"Điều đó tôi cũng nhớ rõ." Draco gợi lên khóe môi, lộ ra một nụ cười ác ý, "Cậu có thể lý giải đó là bởi vì bí mật gia tộc của họ trừ việc có thể để cho lũ nhà báo phỏng vấn thì chẳng đáng tiêu phí nửa đồng Knut nào."

"Em có chút nghe không hiểu hai người đang nói cái gì nha." Scorpio xen mồm.

"Mỗi gia đình phù thủy từ xưa đều sẽ có đặc tính gia tộc có móc nối với danh tính —— thứ đó bình thường phải giữ bí mật —— hoàn toàn khác với quyền thừa kế. Chúng được kế thừa theo danh tính của chúng ta, không phải tiền tài, không phải tài phú, đó là năng lực trời sinh, từ khi sinh ra đã có. Thẳng đến một ngày nào đó, có lẽ là khi bị gia tộc loại tên —— trở thành một kẻ không có họ, như thế, chúng ta sẽ mất đi năng lực này." Draco thản nhiên nói, "Cho nên đối với một phù thủy bình thường mà nói, không có nhà là một chuyện vô cùng thống khổ, người khác sẽ không bao giờ có thể gọi lên đầy đủ tên của kẻ đó."

"Nhưng mà Sirius...á, giáo sư Black thì sao?" Scorpio do dự hỏi, cậu nhớ rõ mình đã từng nghe qua, Sirius Black đã bị mẹ của ông ta tự mình xoá tên, thế nhưng hiện tại, cái tên Sirius Black đó vẫn còn bị kêu đến hăng hái, đăng báo nha, rồi lệnh truy nã gì đó nữa (... ), thế thì đây là chuyện gì xảy ra?

"Đó là bởi vì bà ngoại căn bản không thật sự loại bỏ tên của ông ta." Vương tử Slytherin thần tình trào phúng.

"Giáo sư Black có biết không ạ?"

"Giáo sư Black đương nhiên biết." Draco tận lực nhấn mạnh phát âm từ "Black" này, "Cho nên ông ta nợ nhà Black, nợ em trai mình, nợ cả đời này cũng không trả nổi."

"Ấy, ông ta còn có em trai sao?" Scorpio cảm thấy lượng tin tức nhận được bữa sáng nay có chút lớn rồi.

"Chết rồi." Draco có vẻ đã hoàn thành bữa sáng của mình, anh buông dĩa ăn trong tay xuống, "Là một Slytherin, đã chết rất nhiều năm rồi."

Trông Draco hình như không muốn nói thêm nửa chữ nào về chuyện này nữa.

Scorpio đành phải lui về cầu câu tiếp theo: "Được rồi, vậy đặc tính gia tộc Black là gì vậy?"

Draco: "Tôi nhớ rõ tôi kêu là Draco Malfoy chứ không phải một cái tên kỳ quặc nào khác cả."

Scorpio: "Được rồi, đặc tính gia tộc Malfoy là cái gì thế ạ?"

Draco: "Tôi một phút đồng hồ trước mới nhấn mạnh qua, đó là một bí mật. Muốn biết, trừ phi một ngày nào đó cậu trở thành một Malfoy."

"Ai ~ Draco chết tiệt, cậu thật đáng ghét đó ~. Scorpio, phát hiện ra không? Em bị trêu ghẹo đó đó." Pansy buông cái ly nước bí đỏ bằng bạc trong tay về đĩa, bình tĩnh mà nói.

"Tôi không hề."

"Không phát hiện."

Hai giọng nói khác đến lạ của hai người đồng thời vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip