Chương 92: Raynold Dirgebrist

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hát bi thương tuyệt đẹp tựa như âm thanh của thiên nhiên, Harry thề, cho tới bây giờ cậu chưa từng nghe qua tiếng ca nào hay như vậy. Cậu ngây ngốc ôm trứng vàng cất tiếng hát trong hồ nước, trong lúc nhất thời thậm chí có chút khó có thể tin!

[Tìm kiếm chúng tôi đi, ở nơi tiếng của chúng tôi vang lên, chúng tôi không thể hát trên mặt đất.]

Đúng vậy, Harry hoảng hốt nghĩ, chuyện cổ Andersen, loài sinh vật không thể nói chuyện trên mặt đất—— mỹ nhân ngư, ngoại trừ nhân ngư, còn có thể là cái gì đâu? Thẳng đến khi lồng ngực bắt đầu nóng rực đau buốt, quý ngài Gryffindor của chúng ta lúc này mới nhớ tới, chết tiệt cậu ta còn đang ở trong nước đấy! Giống như trên người bỗng nhiên có sực mạnh vô hạn, đạp mạnh chân, ôm trứng vàng, phá băng thoát ra, hít vào một hơi không khí mang theo hơi thở của băng tuyết.

Trên mặt nước gió lạnh từng cơn, Harry vừa mới bò lên bờ, Hermione đã nhào lên —— cô bé mới vừa loạn choạng từ một cây Quét Sạch cao thấp đi đến, đây là Harry lần đầu tiên thấy Hermione cưỡi chổi. Cô bé Gryffindor run rẩy bắt tay vào làm, ném cho cậu một cái lại một cái bùa ấm áp và bùa khô ráo, Ron thì ở một bên gào lên, cậu ta cho rằng Hermione không nên đụng vào Harry, bởi vì có khả năng cậu đã bị đụng gãy xương sườn, chịu không nỗi ma lực lưu động. Từng tầng chăn lông dày không biết lấy từ đâu được phủ lên người cậu, Harry run run hướng mỗi người cậu có thể nhìn thấy nói lời cám ơn ——

Người nhiều lắm, cậu thậm chí không biết là ai đã giúp cậu nữa.

Nhóm Slytherin sớm đã không biết tung tích —— theo cách lý giải của Ron thì phải là —— "Đám độc xà kia đã quen thói làm xong chuyện xấu thì xoay người bỏ chạy rồi", trong vòng vây đông đảo của các Gryffindor trên đường đi về hướng tòa lâu đài, Harry ôm quả trứng ướt dầm dề chân nam đá chân chiêu trở về, lại vừa đi vừa mơ mơ màng màng nghĩ một vấn đề khác:

Đến đáy hồ Đen tìm kiếm mỹ nhân ngư? Một chốc mới rồi mình cũng không chịu được, làm sao có thể nhịn thở dưới nước trong thời gian dài như vậy?

Màn đêm buông xuống, Harry ở trong bồn tắm lớn nghe lại bài hát kia một lần ——

Được rồi, đừng nói giỡn, trong phòng tắm Gryffindor đương nhiên cũng có bồn tắm lớn.

Nhưng là có lẽ là do bồn tắm lớn quả thật quá nhỏ, thanh âm kia cũng không được tính là rõ ràng cho lắm (cũng có thể là tại bọt nước quá nhiều đi), nhưng mà lúc này – khi ngồi trong làn nước ấm áp liên tục không ngừng, tâm tình nhàn hạ buông lỏng lại đủ để Harry tỉ mỉ nghe đi nghe lại tiếng ca của nhân ngư hơn mười lần, khoảng chừng đến lần thứ mười một, Harry cuối cùng cũng bắt được trọng điểm.

Cái bài ca kia hát thế nào ấy nhỉ?

[Tìm kiếm chúng tôi đi, ở nơi tiếng của chúng tôi vang lên, chúng tôi không thể hát trên mặt đất.] một câu này không cần hoài nghi là đang bảo cậu lặn xuống nước đến nơi mặt đất dưới đáy hồ Đen, tạ ơn trời đất, Grater đã từng nói qua, phòng nghỉ Slytherin thỉnh thoảng sẽ thấy giao nhân hoặc nhân ngư, bởi vì bọn chúng thích đáy hồ âm u, nhưng lại luôn có thể bị ngọn đèn hấp dẫn... Cho nên là đáy hồ, chuẩn xác không sai đâu.

Tiếp theo câu là gì ta, à... [Chúng tôi sẽ đoạt đi báu vật mà bạn yêu mến nhất. bạn chỉ có một tiếng đồng hồ, phải tìm vè giành lại vật chúng tôi lấy đi]

Lại là một hồi dũng sĩ đấu ác long nữa hả? Báu vật gì? Harry toét miệng, báu vật của cậu có áo tàng hình mà cha lưu lại, còn có bản đồ đạo tặc của Sirius bọn họ...

[Qua một giờ sẽ hoàn toàn không còn hy vọng, nó sẽ biến mất hoàn toàn, nó sẽ không trở lại.]

Merlin ơi, nghe một chút này câu cuối cùng này nè, như thế không tệ đâu. Biểu tình của Harry trở nên thoáng trào phúng, nếu trước trận đấu, giáo sư Dumbledore tới hỏi mình thứ yêu mến nhất là gì, nói không chừng mình sẽ trả lời là Malfoy —— xoa xoa phần tay bị Bludge đạp thành một máu tụ mà đến bà Pomfrey cũng không có biện pháp xử lí, Harry phẫn hận nghĩ, sau đó một khắc trước khi trận đấu bắt đầu, khi xác định Malfoy bị kéo vào đáy nước, mình sẽ tuyên bố mình từ bỏ hạng mục này.

Cúp tam cường tranh bá hở? Mấy trăm Gold Galleon hở? Ầy, kia đương nhiên rất mê người, nhưng mà đối với Harry mà nói, nó tuyệt đối không hấp dẫn hơn so với việc Malfoy vĩnh viễn biến mất – thật tuyệt vời làm sao.

...

"—— tôi sẽ thay anh chuyển lại ý tưởng này, Potter."

Scorpio lười biếng ngáp dài một cái, buồn bã ủ rũ nằm bò lên bàn tiếp tục viết viết luận văn của mình. Ngồi bên cạnh cậu chính là Hermione, người sau đang thường thường dùng đũa phép chỉ lấy tấm da dê của Slytherin năm hai, thấp giọng nhắc nhở cậu sau đó thay cậu sửa đúng chỗ viết sai hoặc một vài năm bị lệch.

Harry ngồi ở một bên, lại lâm vào công cuộc điên cuồng lật sách tìm kiếm bùa chú hô hấp dưới nước, sau khi Harry vừa mới tuyên bố ý tưởng trong bồn tắm lớn tối hôm qua, Ron nhìn qua cực kỳ hưng phấn, tựa hồ cảm thấy Harry đề nghị thích hợp vô cùng —— "Nếu tớ là cậu, người anh em, tớ sẽ liền làm như vậy!" Weasley tóc đỏ nhiệt tình tăng vọt nói, tay Hermione ở bên cạnh ngừng lại, ngẩng đầu lên cực kỳ khinh thường liếc mắt nhìn cậu bạn, nói: "Đây là nguyên nhân cậu không phải là dũng sĩ, Ron."

Scorpio thì đến mí mắt cững lười nâng một chút.

"..." Ron lườm Hermione, bắt đầu thấp giọng ủy khuất oán giận với Harry, nguyên nhân lớn nhất khiến anh ta không phải là dũng sĩ là tại anh ta còn chưa đủ mười bảy tuổi.

Harry cười mà không nói chỉ như nghe một việc vui, tiếp tục vùi đầu chịu khó lật sách của mình. Sách bị lật vang xoèn soẹt, điểm quan trọng lại là không tìm ra phân nửa.

Phát ra tiếng chậc không kiên nhẫn, nặng nề gạc bỏ một câu không cần thiết, Scorpio mặt đối mặt với tấm da dê, phiền táo nói: "Đừng có chi chi nha nha nữa, Potter, phiền chết đi được —— tôi cả người đều chi chi ya ya rồi."

"Tôi không có chi chi nha nha." Harry nghiêm túc phản bác.

Hermione: "Hai người thật ấu trĩ."

Harry lập tức nói: "Là cậu ta bắt đầu trước ."

"Tôi mới năm hai thôi, quý ngài cứu thế chủ ạ, ấu trĩ một chút cũng sẽ không chết." Scorpio buông bút lông chim trong tay ra, thần tình châm chọc, "Nhân tiện đã nhắc nhở anh hai lần, vì vậy tôi không ngại nhắc nhở anh lần thứ ba, có lẽ anh có thể đến làng Muggle phụ cận mượn một bộ dụng cụ đi lặn đấy."

"Muggle? Hiệu trưởng của Beauxbatons và Dumstrang sẽ hết sức phấn khởi vì tìm được lý do cho tôi 0 điểm, hoặc là 5 điểm đường cong cứu quốc sáng ý ấy." Harry khô cằn nói, mà cái gọi là số lần nhắc nhở, cậu đã lười đi sửa đúng.

"Harry nói rất đúng, đây là trận đấu giữa các phù thủy, chúng ta nên dụng biện pháp của phù thủy." Hermione vuốt tóc, mặt có chút hồng, "Tuy rằng chị cũng nghĩ đến đồ lặn Muggle, song nếu cái này không thể thực hiện được, chị còn nghĩ tới một cái khác, đó là Animagus (Phù thủy hóa thú)."

Scorpio lắc đầu, có chút buồn cười nói: "Cái này càng không được, Hermione. Không nói đến dạng Animagus (Phù thủy hóa thú) của Potter có phải một con cá hay không —— cho dù là cá, muốn hoàn thành tam cường tranh bá, em chỉ sợ anh ta phải là một thủy quái hoặc là sinh vật linh tinh như cá mập... OK, cá mập không có thói quen ở trong hồ, vậy nhân ngư? Tóm lại, nếu anh biến thành loại cá không có tí uy hiếp gì, xuống nước chỉ là để cấp them đồ ăn tối cho nhân ngư mà thôi."

"Phân tích thật đúng chỗ, lại còn sinh động thú vị, quý ngài Grater ạ."

"Không cần cảm ơn, đần đần Potter."

Ngược lại Ron do dự, hỏi ra vấn đề khiến mọi người chấn động: "Malfoy nói thế nào?"

Tay Scorpio run lên, chọc thủng tấm da dê. Mặt Ron nhanh chóng đỏ lên, hiện tại cả đầu anh ta thoạt nhìn đã muốn toàn bộ biến thành màu tóc, không có mặt chính. Harry nhướng một bên mày, khiêu khích mà nhìn về phía bạn tốt nhất của anh ta.

Scorpio nhún nhún vai: "Anh ấy chưa nói gì cả —— một gậy ngẫu nhiên lại giúp tiến vào trong nước biết được nội dung hạng mục thứ hai đã là quà giáng sinh đại hạ giá mà ảnh phải trích cả ra máu, việc này đủ để khiến anh ấy ảo não đến tận lễ Giáng Sinh tới. Cho nên có lẽ từ nay trở về sau anh ấy sẽ không bao giờ lắm miệng nói nửa chữ về cuộc thi tam pháp thuật nữa, " nói đến đây, Scorpio dừng lời tự nhiên cười hí hí se sẽ, cười đủ rồi mới tiếp tục nói, "Bởi vì anh ấy rốt cục phát hiện ra một quy luật đáng sợ, đó chính biện pháp của ảnh chuyển đến chuyển đi cuối cùng vẫn sẽ bị Potter dùng hết."

"Tôi tuyệt không thừa nhận đây là sự thật." Harry than thở.

"Vô luận như thế nào, đây là sự thật." Scorpio đứng lên, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Hermione ngồi thẳng dậy, nhìn qua có chút đứng ngồi không yên: "À...Scorpio, em đi đâu thế?"

"Đi xem Draco, " Scorpio cười cười, "Gần đây anh ấy cùng người anh em song sinh Weasley quậy đến vui vẻ , lúc này khẳng định đang ở sân bóng Quidditch cùng George đánh phối hợp —— "

Hermione chuyển hướng Ron: "Cậu nói cái gì?"

Scorpio lúc này mới phát hiện Ron tránh ở Harry phía sau lảm nhảm cái gì đó, Ron thấy tất cả mọi người nhìn anh ta, đơn giản tăng cao âm lượng một chút: "Thật giống như bọn họ đã có thể xác định bọn họ là thành viên giáo đội vậy."

"Bọn họ chính là." Scorpio ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, "Những tấn thủ khác đều hủy bỏ báo danh, kể cả Fred Weasley, anh ta quyết định cạnh tranh vị trí thủ thành —— tốt lắm em phải đi rồi, Hermione, chị có đi không?"

Bị gọi tên, cô nàng Gryffindor nhìn qua phi thường rối rắm, cô cắn cắn môi dưới, cuối cùng đứng lên theo: "Được rồi, chị cũng đi nhìn xem." Scorpio hướng chị "cười mờ ám", sau đó vừa lòng mà thấy vạn sự thông Gryffindor mặt mày đỏ ửng.

Nhìn bóng dáng rời đi của hai người, Ron có chút phản ứng không kịp, cứng ngắc xoay mặt về phía Harry mê mang hỏi: "Đây là làm sao vậy?"

"Không sao cả." Harry hếch mày, "Mùa xuân sắp đến thôi."

"?" Mặt Ron hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng, yên lặng trừng mấy sợi bông tuyết to bằng lông ngỗng đang bay lờ lờ ngoài cửa sổ thư viện.

Trên dường rời khỏi lâu đài, Scorpio cùng Hermione gặp một ít phiền toái —— đổi lại câu khác mà nói, đây không hẳn tính là phiền toái của hai người họ, mà là của người khác. Một nhóm nam sinh cao lớn mặc đồng phục Dumstrang bị trói ở tại lầu một cách phía cửa lớn không xa, phía trên bọn họ là Peeves đang thét chói tai cười ha hả như điên, nó không biết đao đầu ra nước sơn vĩnh cửu, trộn lẫn với nước bỏ vào trong quả cầu khí ——

Đây là đùa dai thăng cấp .

Mặt sàn lễ đường một mảnh màu sắc hoa lá cành.

Nhóm đồng học Dumstrang nhìn qua có vẻ không thoải mái lắm—— nghe nói ở nước Đức, trong sân trường không có loại hồn mà như thế này, cho nên bọn họ tạm thời bó tay không biện pháp.

"Tốt lắm tốt lắm, còn có cái gì mất mặt hơn cái này sao." Scorpio than thở trào phúng, vươn tay sờ vào túi da rồng của mình, "Người ta sau khi trở về chắc chắn sẽ nói với bạn học, rằng Hogwarts tất cả đều là một đám điên —— dừng tay, Peeves!" Một âm cuối cùng cậu đề cao âm lượng, bảo đảm để cho hồn ma ở trên không nghe thấy.

Có thể là bởi vì hôm nay Peeves thật sự là rất happy, hoàn toàn không có định bụng để ý đến Scorpio, ném cái quả cầu màu vàng về hướng nam sinh Dumstrang đứng ở hàng đầu tiên, nó vui vẻ cười khanh khách, thét chói tai: "Đập trung mi rồi! Đập trung mi rồi! Chán ghét thằng cha nước Đức —— "

Scorpio thở dài, cầm trong tay lá bùa màu càng nhạt quơ nhẹ, lá bùa dấy lên ngọn lửa hừng hực, hướng không trung nhẹ nhàng ném một cái: "Linh hồn trói buộc."

Giọng cười mắng phách lối ngừng bặt, tất cả mọi người trợn to mắt, mắt mở trừng trừng mà nhìn con quỷ nghịch ngợm giữ nguyên một động tác ném, bị định ở trên không trung, bỗng nhiên từ một hồn ma biến thành pho tượng cứng ngắc.

Hermione hiển nhiên cũng thở phào một hơi, đây là vấn đề mặt mũi, không phải là tất cả mọi người đều biết Peeves chỉ sợ giáo sư Dumbledore, nếu lúc này gọi cụ Dumbledore tới, có lẽ sẽ làm người sinh ra hiểu lầm rằng "một chút vấn đề nhỏ đã phải cần đến hiệu trưởng". Ngay khi cô nghĩ như vậy, trong nhóm người Dumstrang đi ra một nam sinh cao lớn—— lúc đầu Hermione nghĩ là Krum, nhừng mà khi định nhãn lại thì thấy, nam sinh còn cao hơn Krum một chút.

Anh ta đi đến trước mặt Scorpio, đuôi mắt đường mày đều có vẻ lạnh lùng. Lơ đãng liếc qua phù hiệu Slytherin trước ngực cậu bé hai năm, trong đôi mắt hiện lên một tia hiểu rõ, anh ta hơi cúi người xuống, thận trọng khẽ gật đầu vươn ra tay phải của mình: "Raynold Dirgebrist."

"Ơ..." Scorpio vội rút tay của chính mình từ trong cái bao tay ra, thế nhưng đoạn nút thắt cố định chặt lấy tay lại mắc kẹt tại thời khắc mấu chốt, Slytherin năm hai gấp đến độ mặt mày sung huyết đỏ bừng. Nhìn cậu bé hận không thể nhảy dựng lên rút tay mình ra khỏi bao tay, đôi mắt lam sẫm của Raynold nhiễm ý cười, trước khi mọi người kịp phản ứng, anh ta đã vươn tay bắt lấy cánh tay phải còn mang theo bao tay của Scorpio.

Scorpio sửng sốt.

Hơi hé miệng, ngốc hồ hồ ngẩng đầu ngước mắt nhìn hòn núi nhỏ trước mặt, ước chừng qua ba giây, mới kịp phản ứng mà bối rối nói: "Scorpio Grater."

"Cám ơn sự trợ giúp của cậu." Reino nhẹ nhàng buông lỏng tay ra, khuôn mặt anh tuấn đạm nhiên nói, "Đồn rằng học viện Slytherin ở Hogwarts tiềm ẩn nhân tài, hôm nay vừa thấy, quả thật là như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip