30. "Bữa Ăn Gia Đình".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua, hai cậu trai vẫn rất nghiêm túc. Yamaguchi khá yếu những môn tự nhiên, cậu muốn trau dồi thêm về môn toán. Và rất may, ở ngay cạnh cậu lại có một người giỏi các môn tự nhiên. Tsukishima tỉ mỉ giảng về các công thức và hướng dẫn người kia làm những bài tập vận dụng từ dễ đến khó. Yamaguchi cũng tiếp thu rất nhanh, nghiêm túc học và làm bài, mái tóc xanh rêu rũ xuống một cách duyên dáng. Chàng trai đeo kính khẽ chống cằm nhìn, phía sau lớp tóc là một đôi mắt nâu đang hướng xuống nhìn vào vở. Những đốm tàn nhang nhỏ nổi bật hiện rõ, Tsukishima cứ nhìn, nhìn mãi. Nhìn chăm chú đến mức cậu chẳng hề nhận ra bản thân đã bị "mê hoặc".

Bỗng Yamaguchi ngước mặt lên: " Tsukki--", cậu ngừng lại khi thấy cái biểu cảm thẩn thờ của người đối diện. Tsukishima giật mình, đưa ngón trỏ chỉnh lại chiếc kính đen bị lệch, nơi bờ má cũng có chút ửng đỏ. Cậu trai tóc xanh im lặng, Yamaguchi hoàn toàn nhận ra việc người kia đã nhìn mình một cách chăm chú. Bất giác, Yamaguchi cũng đỏ mặt theo, " C..có việc gì hả?"- Tsukishima còn lúng túng nhưng vẫn cố đáp lại tiếng gọi của người kia.

" À ừm, câu này tớ làm đúng không?"- Yamaguchi đưa quyển tập ra trước mặt người đối diện.

Tsukishima khẽ nhận lấy rồi rà soát cẩn thận, đôi lúc cậu còn gật đầu nhẹ một cái. " Được rồi, cậu tiếp thu tốt đó"- chàng trai tóc vàng đưa quyển tập lại cho chủ nhân của nó.

Yamaguchi cười tươi, thích thú đáp: " Tại vì Tsukki dạy tớ nên tớ mới tiếp thu giỏi vậy đó!".

Tsukishima đứng hình trong vài giây, thật sự là người đang ngồi đối diện cậu đáng yêu quá mức cho phép rồi! Cứ thế này chắc cậu cũng xĩu rồi phải nhập viện vì thiếu máu mất. Chàng trai tóc vàng quay mặt đi hướng khác, lắp bắp nói: " Ờ, cũng may là vậy. Chứ tôi không rảnh kèm những người không có não đâu", Tsukishima cố gắng lấy lại khí thế bằng một câu cà khịa. Yamaguchi thấy vậy liền khúc khích cười: " Ừm tớ biết mà hahaa, tớ biết ><".

Tsukishima vẫn đưa mắt nhìn, quan sát thật kĩ nụ cười tuyệt đẹp ấy. Cậu cũng bất giác mà cong khóe môi, " Uống miếng nước lấy sức đi, ăn miếng bánh nữa"- chàng trai tóc vàng khẽ đề nghị.

Yamaguchi gật đầu, miệng vẫn toe toét cười rạng rỡ đáp: " Ừm". Rồi cậu khẽ lấy ly trà ô long bên cạnh, đưa lên và uống một ngụm. Dòng nước lành lạnh chảy qua cổ họng khiến cơ thể Yamaguchi sảng khoái, tỉnh táo hơn để tiếp tục chiến đầu với môn toán khó nhằn. Tsukishima từ nãy đến giờ vẫn không thể ngừng đưa mắt về phía người đối diện, cậu vẫn không ngừng quan sát nhất cử nhất động của người kia. Chàng trai ấy cũng mãi nhoẽn miệng cười nhẹ một cái khi được ngắm nhìn từng biểu cảm đáng yêu của người mà cậu yêu.

Yamaguchi hỏi nhỏ: " Nè Tsukki, bộ.. mặt tớ dính gì hả?".

- " H..hả? Sao lại hỏi vậy?".

- " Tại nãy giờ cậu cứ nhìn tớ miết, nếu dính gì thì chỉ cho tớ biết đi?".

Tsukishima có hơi bất ngờ, nhưng rồi cậu lại mỉm cười - một nụ cười ranh ma, " Có, có dính".

" Ê..ể? Ở đâu vậy? Chỉ tớ vớiii"- Yamaguchi bối rối, phụng phịu nói.

Tsukishima phì cười, cậu khẽ đưa tay ra. Cánh tay dài cùng với bàn tay to lớn đang hướng về phía Yamaguchi, nó dừng lại nơi bờ má đang hơi ửng hồng của cậu. Tsukishima khẽ chạm những ngón tay mạnh mẽ chặn được các cú đập bóng mạnh lên lớp da mềm ấm. Người kia nhắm tịt mắt lại, điều đó càng khiến cậu không thể ngừng cười được. Tsukishima dùng ngón cái và ngón trỏ véo nhẹ phần má phúng phính dáng yêu, những đốm tàn nhang nhỏ nổi bật trên cái màu hồng hồng.

" Dính sự đáng yêu"- Tsukishima nhếch mép, cái nhếch mép này là vì cậu đã đạt được thứ mình muốn.

Yamaguchi mặt đã đỏ ửng giờ còn đỏ hơn, phần má bị kéo ra trong rất đáng yêu. " Tsu..Tsukki, bỏ ra đi"- cậu khẽ mở mắt.

- " Tại sao?".

Cậu trai tóc xanh cố gắng giải thích trong sự lúng túng: " T..tớ ngại..".

" Ý cậu là xấu hổ?"- Tsukishima được nước lấn tới, thừa thắng xông lên trêu ghẹo người yêu mình. Tay cậu vẫn khẽ véo véo chiếc má kia, mặc cho nó đã đỏ như trái gất thì vẫn nhéo.

Yamaguchi đưa một tay lên nắm lấy cổ tay của người kia, " Đủ rồi mà Tsukki.."- cậu nhỏ tiếng.

Tsukishima vẫn không mảy may để tâm mà cứ tiếp tục trêu chọc, bỗng một thanh âm làm cậu giật mình mở to mắt nhìn chằm chằm người đối diện:

- Tớ nói đủ rồi mà, Tsukishima.

"Tsukishima" là TSUKISHIMA đó, Yamaguchi gọi người bạn thân - người yêu mình là "Tsukishima" đó! Chàng trai tóc vàng đơ người, đứng hình, dường như là bị hóa đá. Yamaguchi cũng ngẩn ngơ mà nhìn người đối diện. Bỗng một giọng nói trầm, có phần lạnh lẽo vang lên:

- Tôi nghe không rõ, cậu có thể nói lại được không. Yamaguchi?

Cậu trai tóc xanh hơi lạnh sóng lưng, cái má đang bị véo của mình bắt đầu có cảm giác đau đau. Tsukishima có vẻ hằn học, đôi mắt hiện lên một nổi tức giận. Nhưng bên cạnh đó, nó còn chứa cả một sự bối rối nhỏ. Yamaguchi vẫn đờ người, đôi môi mấp mấy, ấp úng đáp: " Y..ý tớ là.. cậu đừng véo má tớ nữa...".

- " Không, vừa nãy cậu gọi tôi là gì?".

Chàng trai đeo kính dường như tỏa ra sát khí, người đối diện cũng bắt đầu cảm thấy sờ sợ. Cậu cố gắng tìm ra hướng giải quyết một cách khó khăn, " Ừ..ừm thì.."- Yamaguchi không thể nghĩ ra một câu từ nào cho khéo léo. Ánh mắt viên đạn kia vẫn đang nhìn cậu, ngón trỏ và ngón cái còn nhè nhẹ xoa lên lớp da vàng.

- " Khi nãy tớ đã gọi cậu là 'Tsukishima', nh..nhưng tớ chỉ đùa thôi. Nếu cậu không thích--"

" Không Thích!"- chàng trai với mái tóc vàng nhạt cắt ngang người kia bằng chất giọng lạnh lẽo, dứt khoát đến đáng sợ. Yamaguchi cảm nhận được phần má đang bị kéo ra, cậu hối lỗi: " T..tớ xin lỗi, tớ biết rồi. Lần sau sẽ không gọi cậu như vậy nữa, được không Tsukki?".

Tsukishima khẽ nhướng mày, ánh nhìn dịu lại đôi chút, cậu nhè nhẹ gật đầu. Nhưng dường như bản thân không biết đang làm người kia đau, hay là cậu đang "phạt" Yamaguchi nhỉ?

Cậu trai với mái tóc xanh rêu mấp mấy đôi môi nhỏ hơi ửng hồng: " Cậu có thể ngừng véo má tớ không.. Tsu..Tsukki?". Người kia dường như thức tỉnh, vội buông nhẹ hai ngón tay đang nắm láy phần da thịt mềm mại kia. Tsukishima khẽ cúi đầu chỉnh lại kính, khi cậu đã bình tĩnh và nhìn lên thì đập vào mắt cậu là một phần hình tròn đang ửng hồng. À không, là ửng đỏ trên bờ má nổi bật những đốm tàn nhang màu nâu đen nhàn nhạt. Cậu biết mình đã đi quá xa, liền lên tiếng tạ lỗi: " T..tôi làm hơi quá rồi, x..xin lỗi..". Đôi mắt nâu ánh lên một nỗi bức rức, khó chịu với chính mình, Tsukishima thầm chửi rủa bản thân. "*Thật là, mày bị làm sao vậy hả?! Có một chút thôi cũng làm quá. Giờ nhìn đi, má cậu ấy đỏ lên cả rồi, rõ ràng là đau đấy đồ ngu* (1)".

(1) dùng tính từ mạnh để thể hiện sự khó chịu, bức rức của Tsukishima nha, nếu bạn nào không thích thì thế chữ 'Ngốc' vào nhé :3.

Yamaguchi đúng là có cảm thấy đau nhưng nó cũng không đến nỗi quá tệ. Cậu khẽ gãi gãi má rồi cười ngượng đáp: " Nó không đau lắm, cậu không cần phải cảm thấy có lỗi như vậy đâu Tsukki". Cậu trai tóc xanh cố dùng một số từ ngữ nói giảm để giúp người yêu mình đỡ bức rức trong lòng, nhưng khi qua đến tai Tsukishima thì nó lại không tốt như vậy. Chàng trai tóc vàng lại nhìn nhận câu nói của Yamaguchi là đang muốn kìm nén nỗi đau, sự uất ức (2).

Tsukishima vội đứng dậy, " Cậu ăn bánh đi, tớ xuống bếp làm một số việc"- trước khi quay người rời đi cậu không quên căn dặn người đối diện. Yamaguchi ngạc nhiên: " Hể?!", cậu cũng nhanh chóng đứng dậy và đi theo.

" Đợi tớ với Tsukki, cậu đi đâu vậy?!"- mái đầu xanh rêu theo sát phía sau vàng nắng, Tsukishima không muốn như thế cho lắm. Thật ra cũng hẳn, cậu cũng khá thích ấy chứ. Đúng rồi, Tsukishima Kei đã luôn yêu thích cái thanh âm "Tsukki" vang bên tai, hay giọng nói đáng yêu của 'ai đó' ở ngay cạnh mình. Cậu lại càng đặc biệt ưa thích cái cảm giác Yamaguchi luôn tìm đến cậu, luôn đi bên cậu, theo sau cậu. Dù là ở bất cứ nơi nào, có lẽ chỉ cần cái cậu con trai có mái tóc xanh rêu, nước da vàng, những đốm tàn nhang nổi bật trên gương mặt (3) bên cạnh. Thì Tsukishima, Tsukishima Kei đều cảm thấy dễ chịu và thoải mái.

Nó dường như đã trở thành một thói quen, một điều đương nhiên. Nghe thấy giọng nói ấm áp, đáng yêu ấy thì lòng cậu lại nhẹ nhõm, êm dịu vô cùng. Nó cứ như phản xạ không điều kiện vậy - cái phản xạ mà khi sinh ra chúng ta đã có - bẩm sinh.

" Đi làm khoai tây chiên, mềm"- Tsukishima trả lời câu hỏi của người kia sau một lúc ngắn suy nghĩ. Mắt Yamaguchi lóe lên một tia sáng, cậu vui như Tết đến, cười rạng rỡ: " Làm cho tớ hả?".

Tsukishima khẽ quay lại để nhìn thấy "mặt" trời, " Chứ còn ai khác nữa?"- cậu lạnh lùng đáp. Nhưng thật ra trong lòng lại ấm áp vì được nụ cười kia "sưởi ấm".

Yamaguchi cười tươi đến nỗi không còn nhìn thấy mắt cậu nữa, từ một đôi mắt to tròn, giờ đã trở thành hai dấu ngoặc mở nằm ngang. " Yayy, Tsukki là nhấttt"- tiếng cười khúc khích vang rõ. Tsukishima cũng ngây ngô mà cười theo, cả hai chàng trai đi sát nhau xuống dưới nhà. Họ cùng nhau vào bếp, chàng trai đeo kính mở tủ lạnh lấy ba quả khoai tây ra. Người còn lại cũng sốt sắn lắm: " Tsukki, cậu có cần tớ giúp gì không? Tớ rửa khoai, gọi vỏ choo".

Sự đáng yêu của Yamaguchi Tadashi phải nói là vô cực, Tsukishima cố gắng bình tĩnh, lắc đầu đáp: " Không, cậu cứ ngồi chơi đi".

" Nhưng như vậy thì chán lắm :<"- Yamaguchi phụng phịu.

Chàng trai với mái tóc vàng tựa nắng khẽ nhìn lên kệ, " Ăn trưa không?"- cậu nhỏ tiếng.

- " Ăn!".

" Ăn mì cay được không? Dạo gần đây tôi cũng chưa ăn nên hơi thèm"- Tsukishima mở cánh cửa tủ lấy ra hai gói mì samyang màu hồng.

Yamaguchi háo hức: " Ăn chứ, mấy nay tớ cũng đang thèm nèee", nụ cười tươi rói vẫn nở trên môi. Người kia nhìn cậu, Tsukishima say mê cái nụ cười đó. Cái thứ khiến lòng cậu cảm thấy ấm áp, an toàn. Cậu trai tóc vàng gật đầu: " Vậy cậu làm khoai chiên đi, mà bỏ vào microwave cũng được đấy".

Cậu trai tóc xanh gật đầu, lập tức đi lấy ba quả khoai đang đặt trên bàn đi rửa và gọi vỏ cẩn thận. Tsukishima lấy hai gói mì cay, bắt nồi đun nước sôi. Cậu lấy hai cái dĩa làm bằng sứ có thiết kế vành hơi cong lên màu trắng đặt lên quầy bếp, sau đó đặt mỗi vắt mì lên mỗi cái dĩa.

Tsukishima nhìn qua người bên cạnh đang chăm chỉ gọt nốt vỏ của quả khoai cuối cùng, nói thật Yamaguchi lúc này trông vô cùng dịu dàng, đảm đang. Cứ như một người nội trợ vậy, cậu tóc vàng cứ mải mê ngắm nhìn. Thậm chí nước đã sôi sùng sục tạo ra những tiếng động từ bong bóng nước rồi mà cậu vẫn chẳng mảy may để tâm. Mãi cho đến khi một giọng nói ấm áp cất lên thì Tsukishima mới giật mình nhìn lại:

- Ts..Tsukki, nước sôi rồi kìa.

Chàng trai tóc vàng quay sang, vội chỉnh lửa nhỏ xuống sau đó bỏ một vắt mì vào. Hành động của cậu có hơi lúng túng khiến người kế bên phải phì cười thành tiếng, Tsukishima cũng ngại lắm. Nhưng biết sao giờ? Ai bảo bản thân bị sao nhãn làm gì? Thế rồi cả hai cậu trai đều ở trong gian bếp không quá lớn cũng chẳng quá nhỏ ấy, người thì làm khoai, người thì nấu mì. Yamaguchi cũng không quên luyên thuyên cho người bên cạnh nghe, đôi lúc họ còn cưới phá lên. Khung cảnh ấy thật đẹp, cứ như ngày nghỉ của một cặp vợ chồng son vậy. Cả hai cùng vào bếp, cùng nấu ăn, cùng trò chuyện, cười đùa. Thật yên bình và hạnh phúc làm sao!... (*)

Ting ting - tiếng lò vi sóng vang lên, khoai tây bên trong đã chín. Do mục đích của người làm mà nó chín nhưng không cứng mà mềm mềm, vỏ ngoài vẫn giòn chứ không phải bị nhảo. Tsukishima bên cạnh đang trộn mì thật đều, cậu rắc gói bột carbonara lên những sợi tinh bột vàng óng rồi trộn đều cùng sốt samyang cay. " Ăn trứng không?"- chàng trai tóc vàng quay sang hỏi.

" Để tớ chiên cho :3"- Yamaguchi cong khóe môi như một chú mèo nhỏ đáng yêu.

Tsukishima lắc đầu: " Để tôi làm được rồi, cậu ngồi nghỉ, chơi đi", vừa dứt lời, cậu quay sang mở cửa tủ lạnh lấy hai quả trứng gà và một hộp thịt bò.

" Cậu định xào thịt bò nữa hả Tsukki? Tớ ăn trứng thôi là được rồi"- người kia nghiêng đầu nhìn.

Chàng trai với mái tóc vàng tựa nắng đứng thẳng lên, đặt những món mình vừa lấy ra trên quầy bếp. Cậu thản nhiên đáp: " Ăn mì với trứng không thì sao mà ngon? Cậu vào bàn đi, tôi xào thịt bò thêm cho, không có ý kiến gì hết".

Yamaguchi nghe vậy thì cũng đành cười ngượng gật đầu đồng ý: " Ừm, vậy tớ lên phòng lấy hai ly nước xuống cái, để trên đấy tan đá hết".

Tsukishima gật đầu: " Ừm đi đi, đi cẩn thận đấy".

" Tớ biết rồi"- cậu trai tóc xanh khẽ cười rồi quay người đặt dĩa khoai tây chiên lên bàn ăn và đi lên cầu thang. Cậu mở cánh cửa phòng, nhìn vào cái bàn học đang đặt trên sàn. Yamaguchi tiến lại cầm hai ly nước lên, cậu lại một lần nữa nhìn quanh phòng ngủ của người bạn thuở nhỏ - nay đã là người yêu của mình. Yamagchi cong nhẹ môi, tim cậu cảm thấy ấm hơn, đập đều " *Không ngờ rằng sẽ có một ngày, mình được ở cạnh Tsukki với tư cách là bạn trai của cậu ấy.. Hạnh phúc gheeeee!".

Yamaguchi vừa tủm tỉm cười vừa sải bước xuống bếp, nơi mà "bữa ăn gia đình" đang chờ cậu.. Tsukishima dưới nhà đã bày các món ra bàn, thật ra nói 'các món' cũng hơi quá. Cậu chỉ là đặt hai dĩa mì cay kèm thịt bò và trứng chiên lên bàn, xê dịch một chút phần khoai tây đã ở trên đó từ trước. Chàng trai tóc vàng lấy một chai trà ô long và một hộp sữa size 1l trong tủ lạnh ra rồi quay lại bàn. Đồng thời lúc này Yamaguchi cũng đã đi xuống, người con trai tóc xanh đứng đối diện cậu. Cậu ta đặt hai ly nước lên bàn, Tsukishima hỏi: " Cậu uống trà hay sữa?".

Yamaguchi tỏ vẻ trầm tư một lúc rồi cười đáp: " Chắc là uống sữa á, tớ sợ nó cay quá".

Chàng trai tóc vàng gật đầu, quay đi lấy một cái cốc sứ màu trắng với họa tiết trơn từ trong tủ ra. Cậu đặt cốc lên bàn rồi rót sữa vào, người đối diện chăm chú đứng nhìn. " Ngồi đi?"- Tsukishima vừa vặn nắp hộp sữa vừa nhìn người kia.

" À ừ, haha, tại nhìn Tsukki như đầu bếp 5 sao đang phục vụ khách hàng vậy. Nhìn rất chuyên nghiệp đó nha"- Yamaguchi cười ngượng rồi lại cong môi khen ngợi. Cậu đẩy nhẹ chiếc ghế gỗ và ngồi xuống. Tsukishima ở đối diện cũng ngồi theo, cả hai bắt đầu cầm đũa rồi thưởng thức bữa ăn. Những sợi tinh bột dai nhưng cũng mềm được quyện với vị ngọt của carbonara và vị cay của sốt samyang. Cả hai đều ăn lòng đỏ tái, khi cắt đôi lòng đỏ, nước chảy ra trong rất bắt mắt. Rong biển vụng, mè trắng tuy nhỏ, ít nhưng cũng dậy vị vô cùng. Thịt bò xào tới, mềm, ấm và ngon.

Yamaguchi gắp một đùa mì, cậu dùng lực hút phần đuôi. Đôi môi nhỏ hơi chu ra, nó đỏ cam vì màu của sốt cay. Tsukishima không tài nào tập trung vào phần ăn trước mặt mà cứ đắm đuối nhìn người đối diện. Nhất là đôi môi ấy, " *Muốn cắn thử ghê~"- khóe miệng cậu tạo thành một đường cong hoàn mỹ.

Dù vậy, chàng trai đeo kính kia vẫn phải hoàn thành bữa ăn chứ đâu thể chạy lại mà cắn cặp môi ấy được? Yamaguchi thì cứ thản nhiên chúm chím, cậu ăn một cách ngon lành. Xử xong đĩa mì kia, cậu trai vẫn còn sức để tia đến khoai tây chiên. Yamaguchi bóc một thanh, chấm vào sốt cà chua và cắn đôi. Vị ngon hoàn hảo chiếm hết khuôn miệng, cậu mỉm cười thỏa mãn.

Tsukishima cố gắng tập trung ăn hết phần của mình, sau khi hoàn thành đũa mì cuối cùng, cậu trai đứng dậy. Người con trai đeo kính cầm đĩa của mình và người đối diện đi sang bồn rửa, Yamaguchi lên tiếng: " Cậu rửa đĩa luôn hả? Sao không ăn hết khoai rồi hẳn rửa? Tớ phụ chooo".

" Cậu cứ ăn từ từ, thưởng thức đi, đừng vội. Tôi tự rửa được, quan trọng là cậu nhăm nhi món ưa thích của mình một cách vui vẻ là được"- Giọng nói chính chắn, trưởng thành đáp lại lời cậu trai tóc xanh ngay sau đó.

Yamaguchi mỉm cười, gật đầu: " Cảm ơn Tsukki nhiềuuu"- tiếng cười khúc khích nghe thật trẻ con và vô cùng đáng yêu.

Sau khi đã rửa 3 cái đĩa và một số thứ liên quan, Tsukishima quay về bàn, ngồi đối diện với cậu trai đang vui vẻ cắn đôi từng thanh khoai tây chiên vàng mịn. Yamaguchi thấy người kia đang nhìn cậu liền cầm lấy một thanh khoai chìa ra, chàng trai tóc vàng cong khóe moi tạo thành hình bán nguyệt. Tsukishima rướn người tới, dùng miệng trực tiếp "đớp" lấy miếng khoai chiên ngon ngọt. Yamaguchi giật mình, rút tay lại ngay sau khi người đói diện dã giữ thanh khoai ngay giữa đôi môi của mình. Cậu đỏ mặt, lắp bắp khiển trách: " C..cậu làm gì vậy Tsukki? Tớ giật mình đấy!".

Chàng đối diện nhai nốt miếng khoai rồi nham nhở cười: " Ủa? Tôi tưởng cậu muốn đút cho tôi ăn chứ?~". Giọng nói trêu chọc pha chút ranh ma và có phần quyến rũ khiến cho mặt Yamaguchi từ ửng đỏ thành đỏ bừng. Giờ nhìn cậu chẳng khác gì một quả cà chua chín mọng, Tsukishima lại bắt đầu trở thành "ác ma", được nước lần tới mà trêu chọc: " Sao vậy? Cậu bị sốt hả? Sao mặt đỏ vậy??"- rõ ràng là cậu biết lí do mà vẫn dở cái giọng ngây thơ vô số tội hỏi Yamaguchi. Cậu trai tóc xanh im lặng cúi gằm mặt xuống,  " Ngước lên cho tôi xem coi, lỡ sốt cao quá thì sao?"- người kia vẫn không từ bỏ, tiếp tục thực hiện "thú vui tao nhã" của mình.

OOC NẶNG (?)

Thấy Yamaguchi cứ mãi lặng thinh, Tsukishima cũng bắt đầu ái ngại (rén). " Ừm.. không trêu cậu nữa, ngước mặt lên đi"- cậu trai đeo kính hơi nhỏ giọng. Dù vậy, người đối diện vẫn không chịu ngước lên, Tsukishima nhận thấy bản thân đã đi quá xa liền đứng dậy, đi đến sát bên Yamaguchi. Cậu khẽ ngồi xổm xuống, nhìn mặt người kia từ phía dưới. Tay phải vuốt nhẹ mái đầu xanh rêu, chất giọng trầm ấm khẽ nhẹ nhàng vang lên bên tai Yamaguchi: " Xin lỗi, cậu giận à? Tôi hơi thái quá, đừng giận nữa nhé?". Người kia nghe thấy liền liếc mắt nhìn qua, gương mặt đẹp trai, thanh tú đập thẳng vào đôi mắt nâu của cậu. Nụ cười tạ lỗi trông thật ưu tú làm sao, vừa êm đềm vừa chói lóa. Yamaguchi từ từ ngồi thẳng lên: " L..lần sau đừng có mà chọc tớ quá đáng như thế đấy! Nếu còn nữa thì tớ sẽ thật sự giận cậu đó Tsukki"- cậu không quên hờn dỗi vài câu.

Tsukishima phì cười: " Rồi rồi, tôi biết rồi. Không chọc cậu quá đang như thế nữa đâu, giờ lên học tiếp nhé? Ôn lí, hóa rồi sinh được không?". Yamaguchi gật đầu đồng ý, thật ra những môn cậu còn yếu, cần cải thiện thêm thì người kia đều đã nắm rõ hết rồi. 

Người kia thấy vậy cũng nhẹ lòng hẳn, mà thật ra thì cũng tại chính mình thôi. Ai bảo nhây quá làm gì? Tsukishima cầm lấy hai ly nước, " Cậu cầm đĩa kho tây chiên lên phòng ăn cũng được". Yamaguchi vui vẻ gật đầu: " Ừm! Cảm ơn cậu, Tsukki!". Nụ cười ấy là thứ mà Tsukishima rất thích, nhưng nó vẫn không sánh bằng người đang ngồi trước mặt cậu. Cậu trai tóc xanh đứng dậy, tay khẽ nhẹ nhàng nhấc đĩa đồ ăn yêu thích của mình. Cả hai cùng nhau đi lên các bậc cầu thang và trở về phòng của Tsukishima để tiếp tục học bài. 

Không gian yên tĩnh, chỉ duy nhất thanh âm trầm ấm của hai cậu trai là tồn tại. Người thì nghiêm túc giảng bài, người thì cẩn thận ghi chép, tiếp thu kiến thức và làm bài tập. Cả hai dù có vẻ đang rất tập trung nhưng hai trái tim đều hướng nhau, đều vì nhau mà cố gắng, hòa cùng một nhịp đập. 

Trên thế giới rộng lớn này, gặp nhau đã là cái duyên, bước vào đời nhau là cái nợ. Tsukishima và Yamaguchi không rõ là ai nợ ai nhưng hai người họ đều nhận thức được rằng mình yêu người kia một say đắm. Tình yêu đồng tính dù chưa hoàn toàn được công nhận nhưng cũng nhận được sự ủng hộ và tôn trọng nhất định.

Nếu nói về việc người ngoài nghĩ gì, Tsukishima Kei thật sự không để tâm. Miễn là gia đình, bạn bè và những người cậu để tâm đồng ý là được. Cậu cũng chẳng sợ bị người ta ức hiếp vì mình quen con trai đâu, Kei không phải là kiểu người dễ bị bắt nạt mà. Nhưng có lẽ trái ngược với Tsukishima Kei, Yamaguchi Tadashi lại vô cùng bận lòng với những lời nói ngoài kia. Gần nhất là gia đình, cậu có nổi ái ngại khá lớn với người ba đáng kính. Bản thân Tadashi biết là ba cũng chỉ muốn tốt cho cậu, nhưng đôi lúc có những thứ cậu muốn được bày tỏ. Vậy mà nó cứ nghẹn trong cổ họng, nói không thành lời, diễn tả cũng chẳng thành câu. Tadashi cũng không hẳn là nhát gan, chỉ là cậu chưa có đủ sự can đảm và cả động lực nữa. 

Tsukishima khẽ ngắm nhìn gương mặt chăm chỉ của người đối diện, khóe môi hơi cong lên. Cái cảm giác được nhìn người mình thích, quan tâm đang tập trung làm một việc gì đó thật sự rất vui. Mái tóc xanh rũ xuống một cách hoàng mĩ, đôi mắt nâu hơi khép lại do đang nhìn vào vở. Đôi môi ửng hồng đôi lúc mấp mấy vài cái, những ngón tay thon dài giữ lấy cây bút chì và uyển chuyển tạo nên những đường nét đậm nhạt khác nhau. 

Sau một lúc lâu thì cũng đã đến 14:08 (2 giờ 8 phút chiều), Yamaguchi hoàn thành xong phần notes và bài tập môn sinh. Cậu quay sang nhìn đồng hồ rồi có hơi ngạc nhiên nói: " Uầy, hơn 2 giờ chiều rồi á? Chắc hôm nay học tới đây thôi, tớ nên về nhà", bỗng vẻ mặt Tsukishima tối sầm lại. Điều đó khiến cậu trai tóc xanh cảm thấy sờ sợ, " Tsu..Tsukki? Cậu ổn chứ? Có chuyện gì sao?".

"...".
______________________________________

Beta: MinAni_

~4k2 từ :b

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip