29. Can Đảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yamaguchi hơi ngường ngượng không dám nhìn thẳng vào camera, Tsukishima thì cứ ngồi chống cằm mà nhìn. Đôi lúc cậu lại nhoẽn miệng, cong môi cười.

" Tsu..Tsukki.."- Cậu trai tóc xanh và đôi bờ má ửng hồng lên tiếng.

Tsukishima nhướng mày: " Hửm?".

" Cậu có bao giờ nghĩ đến việc đi nước ngoài không?"- Yamaguchi e dè hỏi.

- " Không, chưa nghĩ đến bao giờ. Mà.. Sao lại hỏi vậy?".

Yamaguchi hơi giật mình rồi lại cười gượng: " À ừm, không có gì đâu hehe, tớ hơi thắc mắc thôi..".

Tsukishima hơi nhíu mày nhưng cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, " Cậu, tại sao lại thích tôi?"- chàng trai tóc vàng nhỏ giọng. Thanh âm trầm lạnh từ giọng nói ấy khiến người kia chú ý vô cùng.

" Sao mà không thích được? Cậu vừa giỏi lại vừa ngầu! Cậu cũng rất đẹp trai"- Yamaguchi dứt khoát trả lời vì nghĩ bạn trai mình đang buồn.

- " Vậy nếu tôi không có vẻ ngoài ưa nhìn, không ngầu, không giỏi thì cậu không thích?".

Cậu trai tóc xanh hơi đơ người, khẽ rũ mắt rồi nhỏ giọng đáp: " Không đâu.. Tớ thích Tsukki vì Tsukki là Tsukki, cậu giỏi theo cách của cậu, ngầu theo cách của cậu, và.. Chắc có lẽ chỉ là do tớ bị cậu cuốn hút thôi..".

Tsukishima vô cùng ngạc nhiên, nói thật bình thường cậu nghĩ người kia có chút ngốc và trẻ con. Nhưng ngay bây giờ đây, nghe được những lời này cậu liền cảm thấy mình vẫn chưa đủ hiểu người kia. Dù những lời nói kia khiến Tsukishima vô cùng mãn nguyện nhưng đồng thời nó cũng khiến lòng cậu nhộn nhạo.

" Mình vẫn chưa hiểu hết về Yamaguchi, cậu ấy có quá nhiều thứ mình không hề biết. Tại sao lại có nhiều thứ đến vậy? Rõ ràng là mình đã ghi nhớ rất nhiều rồi mà?!"

Yamaguchi thấy người trên màn hình cứ ngồi lặng thinh, gương mặt có chút quạo quọ. Cậu liền giật mình nghĩ rằng Tsukishima đang giận, " Tsu..Tsukki, cậu giận hả? T..tớ thật sự chỉ là thích cậu thôi chứ không biết giải thích thế nào đâu huhuu, cậu dừng giận mà Tsukki!"- Yamaguchi phát hoảng.

Chàng trai đeo kính bất ngờ, cậu khẽ đáp: " Không, tôi không có giận. Chỉ là đang suy nghĩ một chút thôi..".

" Phù, vậy thì được rồi, cậu làm tớ hết hồn"- Yamaguchi thở phào nhẹ nhõm.

Tsukishima chậm rãi đưa mắt nhìn, nhìn một cách tỉ mỉ gương mặt thanh tú nhưng cũng có phần đáng yêu kia. Cậu khẽ hỏi: " Yamaguchi, tại sao hồi đó cậu lại quyết định đến làm quen với tôi?".

" Hả? À ừm.."- cậu trai tóc xanh suy nghĩ một chút. " Tớ lúc đấy thấy Tsukki rất ngầu nên muốn làm bạn với Tsukki hehe. À mà nếu lúc đó tớ không mạnh dạn lại làm quen với cậu thì có lẽ bây giờ chúng ta không thân nhau đến như vầy đâu ha?"- Yamaguchi cười.

Tsukishima có hơi giật mình: " Ừm, có lẽ vậy. Nếu cậu không chủ động làm quen với tôi thì chắc bây giờ chúng ta cũng chẳng yêu nhau".

" Ể.. C..cậu nói vậy làm tớ hơi..."- Yamaguchi đỏ cả mặt. (xấu hổ).

Chàng trai tóc vàng khẽ nhoẽn miệng cười, " Cảm ơn cậu, Yamaguchi"- Tsukishima khẽ nói.

Người kia có hơi ngạc nhiên hỏi: " Hể? Sao lại cảm ơn tớ?".

- " Vì cậu đã đến".

Bỗng một bầu không khí im lặng xuất hiện, cả hai người cứ thế bốn mắt nhìn nhau qua màn hình điện thoại. Họ thầm hiểu được ý của nhau, không gian tĩnh lặng nhưng không lạnh lẽo. Hơi ấm vẫn luôn ở xung quanh Tsukishima và Yamaguchi, họ chỉ lờ mờ nhận ra nó.

" Tsukki.. cảm ơn cậu"- người con trai tóc xanh khẽ cười.

Tsukishima hỏi lại sau khi nghe được lời cảm ơn đấy: " Vì cái gì?".

- " Vì đã làm bạn với tớ".

Mái tóc xanh rêu đang rũ xuống, đôi mắt nâu nhắm tịt lại, nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt nổi bật những đốm tàn nhang nhỏ. Tsukishima ngây người, dù không có nắng, dù chỉ là nhìn qua màn hình điện thoại. Nhưng người kia, cái người mà cậu đã trao lời yêu và bắt đầu hẹn hò. Thật sự người quá đẹp, đẹp hơn cả ánh mặt trời ban mai, hơn cả đóa hồng đỏ rực hay thảm cỏ xanh ngát ngàn. Cái đẹp này lại không hề sắc sảo mà dịu nhẹ, đem lại cho người khác một cảm giác an tòa đến kì lạ. Nó cứ như chất gây nghiện khiến người ta không tài nào mà thoát khỏi, nhưng không thoát được mới chính là cái mà Tsukishima muốn. Cậu muốn mãi mãi đắm chìm vào nụ cười ấm áp đó, muốn chỉ duy nhất một mình cậu - Tsukishima Kei là người dược Tadashi trao tặng sự dịu dàng đó, duy nhất một mình cậu thôi.

Yamaguchi nãy giờ vẫn im lặng nhìn cậu trai tóc vàng kia, người đang lặng thinh suy ngẫm thứ gì đó. Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên từ loa điện thoại: " Bạn? Ý cậu nói là 'bạn trai' ấy hả?".

Người kia đỏ cả mặt lên, xấu hổ đáp: " Y..Ý t..tớ là trước đó cậu đã đồng ý chơi với tớ n..nên bây giờ chúng ta mới..."- vì ngượng quá nên Yamaguchi không thể nói hết câu.

" Hẹn hò?"- Tsukishima nham nhở cười, giọng điệu rõ ràng là đang trêu người kia.

Yamaguchi chỉ khẽ gật đầu, đầu hơi cúi xuống. Bỗng một thanh âm khác phát ra từ điện thoại khiến cậu ngẩng đầu lên nhìn.

*Cốc cốc cốc- cánh cửa gỗ phòng Tsukishima bị gõ nhẹ. Một giọng nữ vọng vào từ ngoài cửa: " Kei, mẹ có làm một ít đồ ăn nhẹ nè, con ăn không?".

Tsukishima đứng dậy, cam (1) vẫn mở, cậu bước tới chỗ cửa phòng rồi mở nó ra. Yamaguchi lờ mờ nhìn thấy một dáng người thấp hơn chàng trai kia gần một cái đầu rưỡi, mái tóc dài ngang lưng màu vàng nhạt nhìn vào rất cuốn. Tsukishima nhận một dĩa rau câu từ mẹ mình, cậu không quên cảm ơn, đang định đóng cửa lại thì người phụ nữ trước mặt cậu lên tiếng: " Ể, Kei đang nói chuyện với nhóc Tadashi đó hả? Cho mẹ chào cái có được hong?".

Cậu trai tóc vàng đơ người, khẽ dùng tay trái chỉnh lại mắt kính, từ tốn đáp: " Dạ thôi, có gì đâu mà nói. Lát con chuyển lời cho, mẹ về phòng nghỉ ngơi đi".

Mẹ cậu phụng phịu: " Ôi trời, ích kỉ quá đấy"- vừa dứt lời cô lách qua người cậu con trai út của mình rồi chạy tới đứng ngay chỗ bàn học, đối diện camera của điện thoại.

Yamaguchi giật mình: " Dạ, c..con chào cô".

" Hehe, chào con. Tadashi dễ thương quá, vậy mà Kei chả chịu cho cô chào con gì cả"- Người phụ nữ tóc vàng cười, nụ cười hiền dịu của một người mẹ.

" D..dạ haha.."- Yamaguchi không biết trả lời thế nào nên cũng chỉ đành cười.

- " Mà Tadashi này, tầm chiều chiều á. Lúc con với Kei đi chơi ấy, cô với mẹ con đi siêu thị mua đồ về làm bánh flan, rau câu á. Con có ăn chưa?".

- " Dạ chưa, chắc lát nữa mới xong nên lát con mới ăn á".

- " À à, vậy lát con ăn ngon nha, mà Kei có bắt nạt con thì cứ nói với cô, cô bảo kê cho".

Yamaguchi ngạc nhiên, cậu có chút ấm lòng, vui vẻ đáp: " Dạ, mà cậu ấy không có bắt nạt con quá đâu".

Người phụ nữ với chiếc tạp dề xanh lam cười: " Đúng rồi, mình là nóc nhà thì mình phải khẳng định chủ quyền chứ haha".

" D..dạ?!"- cậy trai tóc xanh tròn xoe mắt.

" Ủa? Bộ Kei chưa nói với con là cô biết chuyện rồi hả?"- người này cũng giật mình theo.

- " Chuyện gì ạ?"

Cô nhìn sang con trai mình, người đang trưng cái mặt như ai ăn hết của và cạn ngôn nhìn mình. Mẹ cậu nhỏ giọng nói: " Hình như mẹ đã mắc một sai lầm thì phải, Gomene Kei ( xin lỗi nhé Kei!)"- thanh âm vừa có lòng tạ lỗi vừa có ý trêu chọc.

Khóe môi cậu trai giật giật: " Dạ, kh..không sao đâu mẹ".

Người phụ nữ tóc vàng khẽ liếc nhìn Yamaguchi rồi cười mộ cái trước khi rời khỏi phòng, cô vừa nhảy chân sáo vừa đi. Đôi lúc còn ngân nga vài thanh âm bắt tai, thật sự nếu không biết thì chắc không ai nghĩ cô đã sinh hai lứa đâu.

Yamaguchi vẫn đơ người, tròn xoe đôi mắt nâu ngồi trước cái điện thoại đang đặt trên bàn. *Cách - Tsukishima khẽ đặt cái dĩa rau câu lên bàn rồi ngồi xuống. Cậu khẽ nhìn người đang trơ cái mặt ra, thở dài một cái rồi nói:

- Mẹ tôi biết hết rồi.

" Ê..Ể?!!!"- Yamaguchi dường như là hét lên.

" *Bất ngờ tới vậy sao?"- Tsukishima đưa tay chỉnh lại mắt kính của mình. Cậu nói tiếp: " Mẹ tôi ủng hộ, cậu không cần lo".

Cậu trai tóc xanh khẽ lặng thinh, cậu khá vui vì điều đó. Nhưng lại chợt nghĩ về bản thân mình, nghĩ về việc come out (2). Yamaguchi muốn nói ra lắm, cậu không muốn cứ phải giấu giếm rồi lo lắng mãi. Ấy vậy mà.. Cậu lại chẳng có đủ dũng khí để nói với ba mẹ mình, càng không muốn nói với Tsukishima chuyện bản thân sẽ đi du học. Cậu không hiểu tại sao nhưng mỗi khi Yamaguchi muốn nói ra chuyện đó thì cổ họng cậu lại nghẹn lại, không tài nào nói ra được.

Yamaguchi cứ thế mà im lặng, lại một thanh âm truyền đến tai cậu từ chiếc điện thoại kia: " Có chuyện gì sao?".

Cậu trai tóc xanh giật mình: " H..hả? À không có gì haha. Rau câu ngon không, Tsukki?"- Yamaguchi muốn lảng tránh vấn đề.

" Chưa ăn sao biết? Để ăn đã"- Tsukishima khẽ nhíu mày rồi lấy nĩa sắn một phần của cái rau câu ra rồi bỏ vào miệng. Cậu nhai từ từ, cảm nhận vị ngọt của socola xong lại đến vị đắng.

Chàng trai tóc vàng nuốt phần rau câu xuống rồi nói: " Nó hơi ngọt, nhưng về sau lại có chút đắng. Cũng đúng thôi, socola mà".

" À, vậy cậu thích nó không?"- Yamaguchi cười gượng.

Tsukishima nhìn rõ được hết những nét mặt kia, cậu muốn nhào đến hỏi là thật sự đang có chuyện gì xảy ra với người kia vậy? Nhưng lại không được, chàng trai tóc xanh chỉ nhỏ giọng đáp: " Bình thường ".

" À ừm.."- Yamaguchi vẫn giữ nụ cười gượng gạo trên môi.

*Cốc cốc cốc - lần này là cửa phòng của người con trai với mái tóc xanh rêu, cậu khẽ đứng dậy đi ra mở cửa. Mẹ Yamaguchi đưa cho con mình một cái dĩa trắng nhỏ, trong đó có một cái bánh flan và hai cái rau câu.

Tsukishima im lặng nhìn màn hình điện thoại, đôi khi cậu lại liếc lên cái kệ bàn học. Nơi mà một chiếc móc khóa được đặt ngay ngắn, tựa vào vài cuốn sách. Cái nụ cười rạng rỡ ấy.. Rõ ràng là không giống với cái hồi nãy. Nó đầy gượng gạo chứ không tỏa nắng ấm áp như hình được in trên móc khóa.

*Cạch - Yamaguchi đóng cửa phòng lại sau khi nói vài câu với mẹ mình vài câu tán gẫu, " Tsukki, của cậu có bánh flan không?"- cậu trai tóc xanh đặt dĩa đồ ăn nhẹ xuống bàn.

- " Không có".

Yamaguchi ngồi vào ghế, ngay ngắn nhìn vào màn hình: " Của tớ có nè hehe".

" Ăn thử xem vị thế nào đi"- Tsukishima trầm giọng.

" Ừm"- Cậu trai tóc xanh cười tít mắt rồi lấy cái muỗng nhỏ sắn một miếng bánh flan mịn sau đó cho vào miệng. Bánh mềm, tan dần nơi đầu lưỡi khiến Yamaguchi mãn nguyện ra mặt.

Cậu khẽ cười khúc khích: " Ngon lắm đó Tsukki!".

Người kia khẽ gật đầu, cậu thích gương mặt vui vẻ của người yêu mình. Vừa dễ thương lại khiến bản thân Tsukishima cảm thấy yên lòng. Nhưng cậu vẫn mãi nghĩ suy về cái nét hồi nãy, cái nụ cười gượng gạo đấy vẫn mắc kẹt trong đầu chàng trai tóc vàng.

Yamaguchi đã ăn được gần hết cái bánh flan, mãi ăn nên cậu cũng chả đến ý sự im lặng của người con trai đeo kính kia.

Tsukishima nhìn lên rồi khẽ nhỏ giọng lên tiếng: " Lát nữa ngủ sớm đi nhé, mai 10 giờ qua học đấy".

" Ừm, tớ biết rồi hehe"- cậu trai tóc xanh rêu cười tươi, tay đang sắn thêm một miếng rau câu rồi chuẩn bị cho vào miệng.

Cả hai cứ thế nói chuyện một lúc, " Giờ cũng trễ rồi, đi ngủ thôi"- Tsukishima nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại rồi nói.

" Ừm, ngủ ngon nhé Tsukki!"- Yamaguchi gật đầu.

Chàng trai tóc vàng cũng khẽ gật theo: " Ừm, ngủ ngon".

Cả hai nói ít nhưng đều cảm nhận được tấm chân tình của nhau. Hai trái tim cùng chung nhịp đập, cùng chung một hơi ấm yêu thương.

Tsukishima lưỡng lự một lúc thì mới nhần vào cái nút đỏ trên màn hình để kết thúc cuộc gọi. *Tút - cuộc gọi dài khoảng hai giờ đồng hồ đã kết thúc, cả hai người con trai đem điện thoại của mình đi sạc rồi lên giường nằm.

Tsukishima có chút trằn trọc, cậu cứ mãi nhớ đến nụ cười gượng gạo và cách cư xử kì lạ của người yêu mình. Chàng trai tóc vàng rất ghét việc người ấy nói dối hay giấu diếm mình chuyện gì đó, cậu không muốn như vậy tí nào. Lòng cậu nhộn nhạo, khó chịu, " Mai phải hỏi cho ra lẽ mới được!"- Tsukishima thầm quả quyết.

Yamaguchi ôm chặt chiếc gối ôm dài của mình, cậu thấp thỏm trong lòng. Những suy nghĩ cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí, cậu trai tóc xanh rũ mắt, đắn đo mà thở dài thành tiếng: " Muốn nói cho Tsukki biết quá.. Nhưng nói rồi thì được gì nhỉ? Cậu ấy cũng không làm gì được.. hay cứ để yên như này cho rồi?". Yamaguchi khẽ lật người, bỏ cái gối ôm trong tay ra, mắt cậu song song với trần nhà. Cậu chậm chạp nhắm mắt lại, " *Ước gì mình can đảm hơn nhỉ?".
_______________________________

♪Boy, you got me hooked onto something
Who could say that they saw us coming?
Tell me
Do you feel the love?
Spend a summer or a lifetime with--♪

Yamaguchi thờ thẩn ngồi dậy rồi bước xuống giường, chân bước lảo đảo vào nhà vệ sinh. Cậu khẽ nặng một lượng kem đánh răng vừa đủ lên bàn trải rồi bắt đầu vệ sinh răng miệng buổi sáng. Một lúc sau chàng trai tóc xanh bước ra khỏi nhà tắm sau đó rời phòng và ra bếp, nơi mẹ cậu đang chuẩn bị bữa sáng.

" Ba có về không mẹ?"- Yamaguchi vẫn còn hơi buồn ngủ, chậm rãi hỏi.

Mẹ cậu đang chiên thịt, tiếng xèo xèo nghe rất bắt tai phát ra từ bếp. Cô có chút giật mình quay sang đáp: " À, tối nay ba con mới về".

" À dạ vâng"- cậu trai tóc xanh khẽ gật đầu rồi tinh ý đi chuẩn bị chén dĩa, muỗng đũa cho bữa sáng.

Mẹ cậu bưng từ bếp ra hai dĩa thức ăn, " Ăn sáng thôi Tadashi"- cô mỉm cười.

" Dạ, lát nữa tầm 9 giờ 55 con qua nhà Tsukki học nhóm nha mẹ"- Yamaguchi gật gậy đầu rồi lấy cái trứng ốp la để lên lát bánh mì sandwich trên tay.

Mẹ cậu vẫn cười, cô đáp: " Ừm, vậy chắc lát mẹ cũng đi uống nước. Đi dạo phố với mấy cô bạn tí quá".

Cậu trai tóc xanh đang nhai phần ăn của mình, cậu vừa gật đầu vừa cười: " Vâng ạ".

Yamaguchi hoàn thành bữa sáng của mình rồi cậu đi dọn dẹp, rửa chén. Mái tóc xanh rêu hơi dài, nay đã gần che qua mắt cậu. Dáng người mảnh khảnh, cao đến 1m81 nhưng đâu ai nhớ điều đó khi cậu đi cạnh chàng trai tóc vàng đâu. Phải nói thật, khi Yamaguchi ở bên Tsukishima thì nhìn cậu vô cùng nhỏ bé, nhiều lúc chính bản thân cậu còn quên mình cao đến nhường nào mà.

Người con trai với mái tóc xanh rêu khẽ rũ đôi mắt nâu nhìn vào dòng nước đang chảy ra từ vòi. Cậu rửa sạch tay rồi dùng cái khăn vắt bên cạnh mà lau khô. Yamaguchi đưa mắt nhìn lên đồng hồ, " 9 giờ 10 rồi, nay mình ngủ nướng thật đấy"- cậu lẩm bẩm.

Yamaguchi nhìn quanh nhà, mẹ cậu đi rồi, ba cũng không về. Chỉ có một mình dáng hình mảnh khảnh đứng ở góc bếp, mái tóc xanh rêu hơi dài rũ xuống. Ánh nắng buổi sớm xuyên qua khung cửa sổ, rọi lên một phần tóc ấy khiến nó ánh lên sắc lục lung linh. Gương mặt thanh tú với những đốm tàn nhang nhỏ màu nâu đen nổi bật, đôi môi ửng hồng, mềm mại. Cậu trai cất bước rời khỏi bếp và đi về phòng. Không gian xung quanh cũng lặng thinh, Yamaguchi khẽ mở tủ quần áo rồi chọn lấy một cái áo thun màu trắng và chiếc quần baggy dài màu đen được làm từ vải kaki.

Chàng trai tóc xanh đứng dây, cầm bộ đồ vừa chọn rồi đi tắm. Tiếng vòi sen rì rào vọng ra từ phòng tắm, mái tóc ướt đẫm rũ xuống đôi mắt nâu đang híp lại. Nước da vàng cuốn hút, lốm đốm vài nốt tàn nhang vô cùng nổi bật. Những ngón tay dài thon thả khẽ gào mái tóc lục, dầu gội thơm phức cùng với số lượng bọt tạo ra vô cùng nhiều. Yamaguchi nhắm mắt thư giản, cậu khẽ dứt khoát vuốt toán bộ phần tóc mái ra sau rồi xoay chốt vòi sen. Nước từ vòi chảy ra, chạm vào gương mặt đẹp đẽ, đôi mắt nhẹ nhàng nhắm lại, hai bàn tay vẫn gào phần tóc, xã hết xà phòng theo dòng nước mát.

Tiếng rì rào ngừng lại sau một lúc lâu ngân vang, người con trai với mái tóc xanh rêu ướt đẫm bước ra khỏi nhà vệ sinh và đi thẳng đến kệ đồ - nơi mà cậu để một số vật linh tinh. Yamaguchi nhìn lên những cái móc treo được khoang vào tường phía trên cái tủ nhỏ, cậu khẽ vương tay lấy chiếc máy sấy tóc màu đen. Rồi chàng trai ấy nhẹ nhàng đi về giường, cắm điện rồi sấy khô tóc của mình. Âm thanh động cơ ồn, nhưng cách Yamaguchi sử dụng nó lại rất nhẹ nhàng. Những ngón tay thon dài tích cực vuốt tơi phần tóc màu xanh rêu để nó khô đều từ chân, những sợi tóc xanh rêu mỏng cứ tung bay, đôi mắt hơi hờ hững nhưng lại đẹp đẽ vô cùng.

Cứ như một "Đại Mỹ Nhân" vậy...

Ding dong - chuông cổng vang lên, Tsukishima hiện ra từ sau cánh cửa gỗ rồi đi về phía cổng rào. Người con trai tóc xanh đang đứng sau những thanh sắt được sơn màu trắng trông vô cùng sang trọng. Chàng đeo kính mở khóa cổng mời người kia vào..

" Chào buổi sáng Tsukki!"- Yamaguchi cười tươi.

Tsukishima khẽ gật đầu đáp: " Chào, mà cũng gần trưa rồi ấy chứ".

Cậu trai tóc xanh đưa ngón trỏ gãi gãi má, cười ngượng: " Thì vẫn tính là sáng mà, Tsukki bắt bẻ thật đấy!".

Chàng trai với mái tóc vàng tựa nắng cười mỉm, cậu quay lại chốt cổng rồi cùng người kia vào nhà, Yamaguchi nhẹ nhàng bước đi, tinh ý nhìn quanh. Rồi cậu lên tiếng hỏi:

- Mẹ cậu và anh Akiteru đâu rồi Tukki?

" Đi hết rồi"- Tsukishima thản nhiên đáp.

Yamaguchi hơi bất ngờ, mở to mắt: " V..vậy là ch..chỉ có tớ và cậu ở đây thôi hả?!".

Chàng kia khẽ cong môi, vẻ mặt đắc ý hiện rõ: "Đúng vậy"

Cậu trai tóc xanh đỏ mặt, khẽ quay người để trấn an bản thân. Bỗng một thanh âm trầm ấm vang lên:

- Cậu đang nghĩ cái gì đấy đồ ngốc? Đừng có nói là mấy cái ý nghĩ "đen thui" đó nha? ~

Yamaguchi giật nảy: " L..làm gì có?! Có cậu nghĩ vậy thôi Tsukki!".

" Ờ, vậy là chỉ có mình tôi nghĩ vậy thôi. Tiếc ghê ~ "- giọng điệu trêu chọc vẫn không dừng lại.

Yamaguchi cứ đứng đờ, mặt, tai, gáy đều ửng đỏ lên - như trái gấc vậy. Tsukishima đứng trước nhìn chăm chú, tất cả những biểu cảm đó. Chàng trai đeo kính quan sát không sót một cái nào, đôi khi cậu còn nhoẽn miệng cười một cái ranh ma.

" Được rồi, cậu lên phòng trước đi, tôi lấy nước rồi đem lên cho"- Tsukishima chỉnh lại mắt kính.

Người kia gật gật đầu rồi đi thẳng lên cầu thang, Yamaguchi đã đến nơi này rất nhiều lần rồi. Nó cứ như việc sang nhà ông bà chơi thôi, cậu trai nắm được thiết kế của nơi đây, nhắm đến đích mà bước.

Tsukishima khẽ mở tủ lạnh, lấy một chai trà ô long rồi quay sang kệ ly. Cậu chọn hai cái thủy tinh hình trụ tròn, nhỏ dần về đáy. Tsukishima đặt hai cái ly lên bàn sau đó cho vào vài viên đá hình vuông, cậu cẩn thận rót trà vào trong. Chàng trai tóc vàng bưng một khay nước kèm theo một vài cái bánh ngọt lên phòng. Yamaguchi đang ngồi ngay ngắn ở bàn học, thích thú nhìn xung quanh. Trong đôi mắt nâu dường như ánh lên những tia sáng lung linh.

" Nước nè"- Tsukishima lên tiếng.

Người kia quay sang, đôi mắt vẫn lấp lánh nhìn. chiếc khay được đạt xuống bàn, Yamaguchi tươi cười: " Cảm ơn cậu, Tsukki!".

Con tim nhỏ của Tsukishima Kei bị một mũi tên đâm xuyên qua, Yamaguchi Tadashi thật sự quá đáng yêu rồi. Cậu trai tóc vàng phải dùng vài giây trầm lặng để bình tĩnh lại, không thì cậu sẽ ngất mất. Yamaguchi vẫn dang chăm chú nhìn những chiếc bánh ngọt nhỏ, chiếc thì bông lan màu vàng ánh, chiếc thì được phủ một lớp socola nâu nhạt. Cậu khẽ cười rồi nhìn người đối diện: " Tsukki chu đáo thật đấy!".

Tsukishima có chút đơ người, cậu vừa trấn an bản thân xong thì lại bị công kích. Nhưng lần này đỡ hơn, người kia không cười tươi. Nếu mà cái nụ cười rạng rỡ, ấm áp đó mà xuất hiện nữa thì chắc Tsukishima đã lăn đùng ra xĩu tại chỗ rồi.

" Ờ..ừm có gì đâu. Khách đến nhà thì phải mời bánh, nước chứ"- chàng trai tóc vàng có hơi ngại.

Yamaguchi nhắm tịt mắt, cười mỉm. Cậu thừa biết điều đó chứ, nhưng "Tsukki mà cậu quen" không hề chu đáo với những người "khách" khác đến nhường này đâu. Thông thường thì một ly nước trà là quá nhiều rồi, này còn có thêm cả đống bánh nữa. Yamaguchi cũng biết được rằng nhà người yêu mình rất ít khi mua mấy cái bánh lẻ tẻ này về, nếu mua thì là mua để mời người quen, khách quý.

" Học thôi"- Tsukishima lên tiếng.

Yamaguchi cười đáp: " Vâng thưa Tsukki-sensei".

Chàng trai tóc vàng có chút ngơ người nhưng rồi cũng cười mỉm một cái và bắt đầu việc kèm cậu "học sinh" đáng yêu của mình.
______________________________________

Beta: MinAni_

(1) Camera

(2) Come out: công khai giới tính ( thật ra là xu hướng tính dục).

Trời ơi chap này dài =)), hơn 4k chữ đó. Mà mọi người thi xong chưa? Thi xong chưa??? :>

Sau đây là pic tui vẽ Yamababi để mừng sinh nhật ẻm. Dù biết đăng chap này lên thì qua sinh nhật rùi nhưng vẫn muốn để lên đây hehe :3.

Cái này ngựa ngựa đi line nè, vẫn chưa hiểu vì sao mình có kiên nhẫn như này :)).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip