Chap 4: ngày nghỉ đầu tiên (phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Có chuyện j vậy mấy đứa - Jack chạy vào và thấy cảnh tượng rất khủng khiếp.

  Mấy cái chén, dĩa, tô đã bị bể nằm lênh láng trên mặt đất, Naibu đứng khoanh tay mồm chửi mụ Nghiệp còn mụ thì đang quỳ gối trc mặt nghe Naibu giảng đạo lý. Mặt Jack bây giờ toàn là mồ hôi ng đang run rẫy và sợ hãi các thứ.

-Ai đó?- Naib liếc sang chỗ Jack đang đứng núp và hỏi.

-À là anh đây-Jack nén cơn sợ vào trong và trả lời.

-Anh giúp em dọn mấy thứ này đi còn cô, quỳ tiếp cho tôi-Naibu cục súc nói.

Jack gật đầu rồi ổng đi lấy chổi và cây xúc rác để dọn dẹp bãi chiến trường do mụ Nghiệp tạo ra, Naibu thì đi rửa mấy cái chén, dĩa, tô,... còn lại, mụ Nghiệp chỉ việc quỳ.

      _Sau khi dọn dẹp xong_

-Đc rồi, cô đứng lên đi lần sau nhớ để ý nhé-Naibu lắc đầu bất lực với mụ Nghiệp.

-Trời ơi, cảm ơn nha... ui cha, đau đầu gối quá-Nghiệp đứng dậy xoa đầu gối đang bị ê ẩm của mik.

Ko nói nhiều cả 3 tạm biệt nhau đi vào phòng ngủ

_Tại phòng của nam sinh_

Naibu mở cửa đi vào phòng ngủ của nam. Bỗng 1,2,3 cái gối bay thẳng vào mặt cậu

-Haha trúng thằng Edgar rồi.... - Will, Péo, Kreacher vừa ms cười xong thì mặt đổ mồ hôi hột.

-Chết 3 thằng đó rồi - mấy đứa còn lại nghỉ thầm.

-Chết mạ rồi - Will, Péo mặt tái mét.

-...-Naibu gân xanh nổi lên, mặt đen lại sát khí nổi lên.

"BỐP, BỐP, BỐP"

Mấy đứa còn lại đang xúm lại một góc (hóng dramu có vài đứa thì sợ hãi các thứ).

- Hết con kia thì giờ đến 3 bọn mày ủa bộ cả ngày hành ta chưa đủ hả? - Naibu lên cơn cục mồm chửi lia lịa.

- Èo đã biết cái tính thằng lùn đó vậy rồi mà vẫn cứ làm nó bực. - Edgar (ng hội trưởng bất lực của năm) mặt tái mét khi thấy trên đầu Will, Péo, Kreacher có một cục u.

- Ê mày tính không cứu crush à - Nỏ liếc sang Cải hỏi.

- Giờ tao mà vô can là y như lũ đó luôn - Cải mặt cũng chẳng kém Edgar.

- Nhưng mà nó thương mày nhất mà - Nỏ nói tiếp

- Đừng có quên mấy bữa trước nha - Cải liếc sang Nỏ mặt càng tái hơn.

"Bép"
-Xin lỗi ta hồ đồ quá. - Nỏ tự vả vào mặt và trả lời.

Tiếng chửi rủa của Naibu ko ngừng vang lên khiến mấy đứa ở góc nào đó càng sợ hơn.

    _15 phút sau_

- Quỳ ở đây trong vòng 30 phút cho tôi ko quỳ đủ thời lượng thì đừng hòng xách đít ra khỏi đây - Naibu hét lên.

- Ơ nhưng... - Kreacher mới vừa mở mồm thì bị hai thằng kia bịt miệng lại.

- Mày mà ý kiến nó cho quỳ thêm 30 phút nữa đó. - Will nói, Péo cũng gật đầu lia lịa.

Thế là Kreacher phải ngậm mùi trong cay đắng. Péo và Will mặt bọn nó kiểu: "Bị riết quen rồi thôi cố lên người anh em".

_30 phút sau_

- Đc rồi đứng dậy đi mấy bây. - Edgar lên tiếng 3 đứa kia đứng dậy thì Kreacher đã gục trước vì quá ê đầu gối.

- Èo quỳ có 30 phút mà làm gì gục rồi mày có phải là đàn ông không? - Will hỏi Krecher.

- Thế giờ ta kêu thằng Naib cho bọn bây quỳ 3 tiếng hỉ. - Nỏ liếc sang thằng nào đó đang khoe mẽ.

- Eyy, bạn ơi làm người ai làm thế. - Péo vs Will đồng thanh nói.

- Có tao làm thế rồi tụi bây muốn sao? - Nỏ đáp trả.

- Mày đừng nghĩ là có ông anh họ của mày bảo kê là bọn tao sợ nhá. - Will gườm qua Nỏ.

- Nhưng mà tao hơn mày về 2 thứ nên tao có quyền. - Nỏ bắt đầu đứng dậy.

- Đâu ra cái định luật đó zậy bạn "hiền". - Will bắt đầu lên cơn máu chó.

Hai thằng xảy ra chiến tranh lạnh làm cho cả phòng đầy sát khí, lũ kia thì đang cố giải hòa cho 2 con người nào đó nhưng nó sẽ bình thường nếu....Will chạm vào nổi đau của Nỏ đó là bóng tối...

- Thứ lớn rồi mà sợ bóng tối, đồ trẻ con. - Will ném cho Nỏ một cái nhìn khinh bỉ.

Nỏ im lặng, mặt tối sầm lại khiến cho mấy đứa đang cố giải hòa lạnh cả sống lưng thế là không còn chiến tranh lạnh nữa mà thành cái đấu trường võ mồm.

- Đm tụi bây thế đ*o nào bọn bây không cho tao ngủ. - Naibu lên cơn cục hét lên làm cả phòng câm nín và cũng làm cho hai con lên cơn điên giật mik.

- Đm đ*o phải chuyện của mày đâu thằng lùn. - Nỏ quay sang nhìn Naib và nói.

- Không phải chuyện của tao nhưng mà có điều 2 bọn bây cũng là bạn, còn mày nữa Will đừng có nhắc lại việc đó nữa. - Naibu vừa gấp chăn vừa nói.

Cả phòng im lặng không khí bắt đầu trở mên ngột ngạt, im ắng. Naib cũng chỉ khẽ thở dài và rủ mi xuống.

- Làm hòa vs nhau đi dù sao ai cũng đã từng phạm phải sai lầm đáng trách. - Naib chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở.

Cậu mở cửa phòng rồi bước từng bước chân nặng nề khỏi phòng ngủ và đóng nhẹ cánh cửa lại. Cậu đi vào phòng bếp để pha chút cafe thì gặp Jack, cậu ngồi xuống và nói.

- Pha cho em ly cafe sữa nha. - Naibu nằm ườn trên bàn.

- Ừm, mà sao trông em buồn thế. - Jack hỏi Naib.

- À, dạ nhớ lại mấy chuyện không nên nhớ ý mà... - Naibu hạ giọng xuống.

- Về việc ngài ấy mất ư? - Jack hỏi, mặt có hơi buồn.

- Dạ... - Naib chỉ ậm ự trả lời.

- Cafe của em đây, cố gắng đừng nhớ đến việc đó nữa. - Jack nói.

- Dạ, em cảm ơn. - Naib đáp.

Hai người ngồi vào cái bàn nhỏ ở giữa bếp ôn lại những câu chuyện cũ...Lúc mà Naib biết cười là gì.

_6h tối_

Một lũ đứng dòm ở ngoài bếp, mặt đổ mồ hôi khi thấy hai con người ít nói mà giờ nói nhiều vl.

- Ê, giờ sao vào bếp nấu đồ ăn giờ? - Nghiệp hỏi mấy đứa còn lại.

- Chịu. - lũ còn lại đồng thanh đáp.

Trong khi lũ đó đang rình thì tụi nó đâu biết là 2 người trong bếp đã nhận biết đc sự hiện diện của lũ đó.

- Sao đó, đói bụng rồi hả? - Naibu bỗng đứng ngay trước mặt bọn nó và hỏi.

- Ơ hơ hơ... đúng là đang đói bụng thiệt. - Will nói.

- Ừ rồi, Nghiệp vào bếp thôi. - Naibu chỉ tay vào mặt Nghiệp rồi nói.

- Oki, yes sir. - Nghiệp ra hiệu đồng ý và chạy lon ton vào bếp vs Naibu.

- Từ khi nào con đó nó tự giác vào bếp mà đã vậy mà mặt còn cười tươi như hoa nữa... - Péo mặt đổ mồ hôi và nói.

- Cái này bọn tao chịu. - Lũ ngồi ngoài phòng khách đồng thanh trả lời.

_ 40 phút sau_

- Cái lũ kia vào phụ rinh đồ ra coi. - Naib nói đủ lớn cho lũ đó nghe.

- Ok. - Lũ ngồi ở phòng khách đồng thanh nói.

Sau khi rinh đồ ăn ra phòng khách, phải mất 10 phút để ổn định cái lũ giặc kia. Sẽ rất bth nếu con Péo và con Póng dành đồ ăn vs nhau.

- Đmm miếng này là của tao, tao tính gấp trước mà. - Péo nó rống lên.

- Ơ nhưng mà tao gấp nó trước mà. - Póng nói.

Hai con Póng và Péo nó đang chửi lộn chỉ vì một miếng ăn.

- Đm ăn thì ứ lo dành dành cái cc. - Naibu cục súc phóng thẳng cái muỗng vào người hai thằng đs.

- Rồi biết òi... - Péo vs Póng lườm nhau tỏ vẻ hờn dỗi.

Lũ còn lại chỉ biết cười trừ khi thấy hai đứa kia dỗi nhau.

_10h đêm_

Naibu đang ngồi trên bệ cửa sổ của phòng ngủ, trên tay thì cầm 1 là thư, cậu trầm ngâm nhìn vào là thư và khẽ nói.

- Xin lỗi... con ko về thăm mẹ đc rồi... - Naibu khẽ rũ mi xuống sắc mặt trông rất buồn.

- Thôi, đi ngủ... - Naibu dứng dậy nằm xuống giường và chìm vào giấc ngủ.

_________________________

Mn nghĩ rằng đây sẽ là cái fic bình yên ư? Tất nhiên là ko phải, càng ngày dramu sẽ càng nhiều nên cứ hóng đi nhé~.

_Chuyện hậu trường_

- Nè sao mắt của nhóc thâm vậy. - Vẻa nhìn vào toi mặt đổ mồ hôi hỏi.

- Ehe, dạ mấy bữa nay bận chạy deadline í mà...- Tôi trả lời.

- Lo mà ngủ sớm rồi làm bài sớm đi, chơi khang í. - Vẻa lắc đầu thở dài.

__________________________
Tôi đã có lịch đăng rồi bà con ới: Chủ Nhật hằng tuần sẽ đăng, còn hôm nào deadline dí hoặc buồn thì 2-3 tuần.

Ảnh của Fin:

Bye~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip