58: dỗ dành em bé bị phát hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Taehyung cố gắng hết sức chỉ để đến gần cậu hơn, nhưng bất thành. Omega từ khi bị đánh dấu không còn nhìn hắn bằng ánh mắt như vớ được kim cương nữa, lạnh nhạt chạm tới rồi lại quay đi. Kể cả khi hai người vẫn ở cạnh nhau, ngủ cùng trên một chiếc giường, hôn môi nhau chẳng hạn. Nhưng Kim Taehyung quá đỗi nhiệt tình và Jungkook thì ngược lại.

Alpha đỡ lấy gáy Jungkook, môi lướt nhẹ trên đôi môi mềm mại mang theo chút vị kem đánh răng the the, thoang thoảng mùi trà xanh.

Jeon Jungkook mới đầu vừa ngẩng đầu, hai tay đặt trên vai hắn. Lát sau đã dời xuống ngực hắn đẩy ra, sau cùng còn dùng tay chùi vài ba lần trên môi mình.

"Đủ rồi, anh đi ngủ đi."

Omega nhếch môi như đang cười cho qua chuyện, cậu ra khỏi phòng để lại Kim Taehyung  ngồi đó ngơ ngẩn rất lâu. Hóa ra cảm giác bị người khác phũ phàng lại hụt hẫng đến mức ấy, Taehyung mở cửa đi theo phía sau cậu. Bất chợt hắn thấy Jungkook ngồi quỳ bên cạnh nôi em bé, xoa lên lòng bàn tay con trai rồi mới nhẹ giọng mà nói. "Ngủ ngon nhé, em bé của ba nhỏ."

Một thoáng lướt nhẹ qua cái trán của bé con, rồi Jungkook ngồi xuống cạnh bên mạnh tay chà sát trên môi mình. Hai mắt đờ đẫn, một thoáng run rẩy trải dài từ sống lưng đến tận sâu trong trái tim đã gần như bị hủy hoại. Cậu không biết nữa, nhưng bất kể hiện tại khi hắn mãi đối tốt với mình đủ khiến Jungkook sợ hãi vào quá khứ. Cảm giác hụt hẫng khi bị bỏ rơi, cảm giác đau đớn cùng cực khi phát hiện ra những điều vốn dĩ mình chưa từng dám nghĩ đến. Nhưng dẫu sao đi nữa, cậu vẫn không đủ can đảm dứt khoát tránh né hắn.

Chỉ là vì quá yêu, nên mới một lòng tha thứ tất cả. Dù là đã từng rất đau lòng, nhưng vốn dĩ đã yêu rồi thì có ai suy nghĩ đến bản thân mình sẽ ra sao nữa đâu chứ?

Yêu bằng cả thể xác lẫn tâm hồn, yêu bằng tất cả những thứ mà cậu có thể tặng cho hắn. Là lần đầu, là một đứa con, là những cái ôm và là những lần thay thế cho chính người hắn từng yêu nhất. Chẳng biết oán hận mới đúng, hay tha thứ mới là sai lầm. Cậu chỉ đi theo mách bảo của trái tim, sống hết mình vì tình yêu, rồi muốn kiếm tìm lấy hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc vốn dĩ xa tận chân trời, còn gần ngay trước mắt thì ai mà biết được?

Đến khi da môi đã nhận lại cảm giác chua xót, mùi máu tanh giống như thanh sắt lâu ngày bị rỉ, không vị nhưng đủ khiến lưỡi cậu đắng ngắt. Vị kem đánh răng cũng vì thế mà biến mất, Jungkook ngẳng đầu, cậu thấy hân đang nhìn mình. Omega nhếch môi bỡn cợt. "Thấy tôi rồi à? Tôi bảo anh đi ngủ anh cũng không đi, mà trước giờ đã không muốn nghe tôi nói... nên bây giờ thấy được bộ dạng này. Cũng có lạ chi nữa đâu..."

Kim Taehyung không nói không rằng, hắn lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt. Miệng đắng, lưỡi khô. Cảm nhận được cảm giác như đang nghẹn lại đường thở, hạ hai tay ôm lấy cậu vào trong lòng. Giống như đang bế em bé, một tay đỡ dưới má mông, tay còn lại ôm lấy cậu.

"Sao lại làm đau môi của mình thế? Nếu như không thích tôi hôn... thì phải nói chứ, làm như vậy... em sẽ đau đấy."

Kim Taehyung chậm rãi đóng cửa rồi trở về phòng, dù là đoạn đường chẳng xa đến mức bọn họ có thể kể cả một câu chuyện nhưng những hành động âu yếm của hắn đủ làm nên một chuyện tình cảm động trong lòng cậu. Jungkook ôm cổ hắn, gác má bên vai hắn vu vơ nói. "Ai bảo rằng tôi không thích được hôn anh chứ?... tôi vừa thích được hôn, nhưng vừa cảm thấy dơ bẩn chính bản thân mình đấy... nếu như tôi không dày mặt bám theo anh, thì chuyện đã không đến nước này rồi."

Kim Taehyung ấp cậu ở trong chăn, bóng tối che đi biểu cảm cả hai người. Jeon Jungkook dựa đầu vào ngực hắn, để tay alpha ôm về trước eo mình. Chỉ là những dòng tâm sự vu vơ khi buồn, Jungkook đã vô tình nói ra những điều mà chính bản thân mình giấu diếm.

Nhưng hắn chỉ nhẹ chạm vào bụng cậu, giống như đang an ủi. Lại vỗ về Jungkook. "Chẳng phải bây giờ tôi đã yêu bé rồi sao? Jungkookie đừng tự trách bản thân nữa, khi em chẳng sai gì cả... và vì tôi mới là kẻ đã gián tiếp khiến em thành ra như thế này. Nên xin em đừng buồn tủi nữa, vì đã là Jungkook... nên hiện tại sẽ luôn được bảo bọc trong vòng tay tôi."

"Cảm ơn, tôi đang nói về Sarang cơ mà?" Jungkook hít vào một hơi, cảm tưởng như ánh đèn xanh nhạt ở đầu giường đang làm cậu thêm mỏi mắt, omega nắm lấy bàn tay hắn, đan vào mười ngón tay.

"Liệu sau này, anh có đối xử với Sarang giống như với tôi không? Ý tôi là giống như hiện tại ấy."

"Sẽ không đâu, chỉ ở bên cạnh em thôi. Vì em mới là vĩnh cửu, Jungkookie, em bé lớn..." Kim Taehyung rướn người hôn vào gò má cậu, rồi mới thủ thỉ. "Em bé, ngủ ngon." 

"Ừ, ngủ ngon."


___



Lee Sarang đi dạo vòng quanh trong khuôn viên bệnh viện sau khi đã nhận được tờ giấy khám thai, nó ngồi xuống bên ghế đá rồi nhìn bụng tròn xoe của mình.

Quả thật, moi tiền Kim Taehyung dễ đến mức độ không cần cho hắn thấy cái bụng này. Chỉ cần đưa giấy khám thai cho hắn, tiền sẽ được chuyển đầy vài tài khoản. Nó vỗ vỗ cái bụng. "Có mày nên tao mới dư tiền để sống đấy, em bé ạ."

"Taehyungie, anh đến rồi... em đã đi khám một mình. Dạo này... anh không đến với ba con em nữa, anh... ghét con chúng ta ư?"

Kim Taehyung đứng trước mặt nó, hắn xem sơ qua tờ giấy khám thai định kỳ. Lại giật giật khóe mắt, bụng Jungkook khi cái thai được bốn tháng không bé tẹo thế kia đâu. Trông cậu khi ấy mặc áo ngủ rất đáng yêu, mái đầu ngố ngố, đi ngủ sẽ quấn chặt chăn.

"Tiền tháng này tôi chuyển cho cậu rồi, để tôi biết cái thai của cậu là của thằng Han... tôi sẽ tống cả nó và cậu vào tù. Đừng tưởng tôi không biết cả hai người và ba mẹ Jeon Jungkook đã làm gì." Kim Taehyung trả lại tờ giấy khám thai của ai kia, hắn liếc qua cái bụng hơi nhô lên rồi cứ vậy rời đi. Mặc kệ Lee Sarang ở phía sau đã rơm rớm nước mắt, biết sao được... ngoài nước mắt của Jeon Jungkook ra hiện tại hắn chẳng quan tâm nước mắt ai đang rơi nữa.

Kim Taehyung về nhà, trên đường còn trở vào một siêu thị nhỏ mua sữa và cả kẹo cho cậu. Hắn mua rất nhiều, giống như mua tặng con nít vậy. Đầy cả hai túi lớn rồi mới yên tâm trở ra xe, đến khi vừa mở cửa alpha đã thấy Jungkook đem áo của mình vén lên, em bé còn đang ngậm ti cậu.

Omega lặn thật ra không có sữa sau khi sinh mà trong thời gian mang thai cũng vậy, hắn nhìn đến đỏ cả mắt khi Jungkook vỗ nhẹ vào mông em bé luôn miệng dỗ dành.

"Chờ một lát... bé ngủ đi nhé, ba nhỏ sẽ đi tìm bình sữa cho con ngay thôi. Đừng khóc nhé, xin lỗi con... ba tìm không thấy"

Jungkook bắt gặp ánh mắt của Kim Taehyung đang nhìn mình ngay ngưỡng cửa, cậu vội kéo áo xuống và đồng nghĩa với việc em bé rời xa ti cũng khóc toáng lên. Hai bàn tay bụ bẫm vươn ra trước không trung với với Jungkook.

"Em..."

"Tôi tìm không thấy bình sữa... em bé khóc, tôi... tôi..." Jeon Jungkook cuống cuồng đến cả mặt đỏ bừng, cậu vọi đặt em bé vào tay hắn sau đó rúc vào trong phòng trốn tránh.

Kim Taehyung nhìn bé con trong tay, hắn chạm tay vào môi bé. "Sao con... lại làm thế, Jungkookie của ba lớn mà? Nhóc con! Còn cười nữa... em ấy giận rồi đấy, bây giờ ba phải làm sao mới đưa được sữa và hoa cho em ấy đây? Ban nãy... ngại thấy đấy!"

Alpha đặt em bé vào trong nôi, đứa con bé nhỏ đã chìm vào giấc ngủ khi tu sạch bình sữa. Kim Taehyung tay trái ôm theo bó hoa hồng, tay phải đem sữa vào cho Jungkook. Hắn thấy omega của mình ngồi bó gối đưa lưng về phía cửa, Taehyung đúng là gã không biết điều... nếu hắn biết bé nhỏ đang muốn dỗ em bé thì alpha đã không mở cửa rồi...


"Em bé lớn, tôi... tôi muốn tặng em!"


...

__

😇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip