Oliver X Reader Oops Baby I Love You 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  
Oliver POV:

Tôi lần theo chỗ tiếng hét phát ra, nó khá xa trường tôi không chắc an toàn khi đi vào đó, nhưng tôi không có sự lựa chọn cá với bản thân là (Y/N) em ấy đang gặp nguy hiểm
Tôi cầm chắc đũa đi sâu vào hơn

*rắc*
"Khỉ thật, cái quái gì vậy" - tôi đau đớn hét lên

Chìa đũa phép soi sáng nhận ra đó là một chiếc vòng, nhìn kĩ lại thì là một chiếc vòng tay khá quen, tôi cầm lên lạy Melin là vòng của em ấy là cái tôi đã tặng em ấy hồi học năm 3. Cảm thấy có một chút hy vọng đang dâng trào trong lòng tôi
'em ấy đã ở đây' tôi thầm nghĩ

"(Y/N) bồ ở đâu, nếu nghe thấy thì nói gì đi"

"Y/N, bồ nghe rõ không?"

Tôi hét lớn hét đến nỗi không còn tí sức nào để hét tiếp, chả có một hồi âm vọng lại có lẽ tôi đi lạc rồi! Nhưng không...!

"Tớ nghe rõ Oliver"

Tiếng nói quen thuộc phát ra sau lưng tôi, vội vàng ngoảnh mặt lại là em ấy chính là em ấy rồi, sao trông em lại ra nông nỗi này mặt mày nhếch nhác, quần áo xộc xệch, chân không giày rớm máu. Lòng tôi như xé ra từng mảnh, sau nhìn em tin tôi lại đau nhói thế này.

"Oliver, tớ..tớ sợ nơi này lắm"

Em nói giọng mếu máo, lao đến ôm tôi như một con sóc em ôm chặt tôi, tôi cũng ôm em ôm chặt đến mức dường như em dính chặt vào tôi không gỡ ra được, nước mắt em thấm đẫm áo tôi. Xoa nhẹ lưng em tôi vỗ về

"Không sao tớ đây rồi, ta sắp về nhà rồi, lên lưng tớ cõng về nhé"

Em thút thít trong vòng tay tôi, lắc đầu xiết chặt cái ôm hơn, tôi muốn khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi để tôi với em ở bên nhau như này mãi thôi, em mít ướt còn tôi vỗ về em.

"Cho tớ ôm bồ thêm chút đi tớ sợ lắm"

"Được rồi, nhưng ta phải quay trở lại trường vì trong này rất nhiều nguy hiểm bồ hiểu chứ? Đến khi về trường mình hứa sẽ bù đắp, được chứ! Lên lưng mình mau lên"

"Hứa?"

"Tớ hứa"

Em ấy ngoan ngoãn leo lên lưng tôi một cách cực nhọc, vẫn như mọi ngày nhẹ tênh. Đầu em ấy dựa trên vai tôi chỉ cần ngoảnh mặt lại là chạm vào má em rồi, vẫn đôi mắt to tròn long lanh thứ khiến tôi mê mẩn nhất ở em mà hôm nay lại trở nên sợ hãi như vậy, mắt em sưng có lẽ đã khóc rất nhiều, nghĩ đến đây tôi căm ghét Stella hơn bất cứ thứ gì khác.

"Sao bồ biết mình ở đây?"

"Giật mình, mình tưởng bồ ngủ rồi chứ?"

  "Bồ sẽ buồn đó nên mình sẽ thức cho đến khi về lại trường"

Tôi cười, em ấy cũng cười, tôi trả lời câu hỏi ban nãy của em

"Thì mình đi hỏi, rồi biết thủ phạ"

"Nè bồ cầm đũa kiểu gì vậy, đưa mình cầm cho không mỏi đó"

Em ấy cắt ngang lời tôi định nói, mà nhìn xuống tay tôi đang cầm đũa phép để soi đường đi, tôi cười bấy lực đưa cho em ấy

"Để mình cầm cho, có lẽ ngày mai mình sẽ đến thăm tiệm Ollivander rồi Oliver ạ"

Em ấy thở dài một cái như người lớn, tôi vẫn là cái điệu cười 3 phần bất lực mà 7 phần nuông chiều ấy, rồi tôi cũng cõng em ấy trở về lại trường, miệng nói là sẽ thức đến khi về trường mà đã ngủ ngon trên vai tôi rồi lúc nào không biết.

—kết thúc pov oliver——-

  Oliver ân cần lấy đũa phép từ tay bạn rồi bế bạn một cách nhẹ nhàng đến bệnh thất, bà Pomfrey đang gật gù trên ghế ngủ gật thấy tiếng động mở mắt nhìn thấy Oliver là bà biết chuyện gì lại xảy ra rồi đây.

"Ôi trời con bé bị làm sao vậy Oliver?"

Oliver nhẹ nhàng đặt bạn xuống giường bệnh, bà Pomfrey mặt đầy lo lắng nhìn bạn đang ngủ, Oliver gãi đầu nói

  "Chuyện kể ra thì dài lắm ạ, bà có thể sơ cứu vết thương cho bồ ấy không?"

"Được để ta lo, đây là công việc của ta mà cháu có thể về lại nhà mình và nghỉ ngày mai rồi quay lại"

Oliver xua tay lắc đầu nhanh miệng nói

"Dạ không cần đây bà chỉ cần sơ cứu cho bồ ấy còn trông bồ ấy cứ để con"

Bà Pomfrey nhíu mắt nhìn cậu nhóc năm 4 trước mặt, rồi gật đầu bắt tay vào việc, xong xuôi đâu đó bà đi ra ngoài, dành không gian riêng cho đôi bạn

"Anh đã rất lo lắng cho em, đừng làm anh sợ nữa nhé"

Oliver thì thầm một vài câu từ tận đáy lòng rồi cúi đầu hôn xuống mái tóc vàng của bạn, Oliver ngồi xuống cái ghế ở đấy nắm chặt lấy đôi bàn tay bé nhỏ của bạn áp lên má anh thỉnh thoảng thơm thơm vài cái rồi lại đặt xuống nắm chặt, cứ thể anh ấy nắm chặt tay bạn rồi chìm vào trong giấc ngủ ngon.

Có lẽ Oliver đã yêu bạn rất nhiều tình cảm của một đứa trẻ đang tuổi mới lớn sẽ có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn nhưng cả hai sẽ vượt qua hay không?

———-

(Y/N) Do you copy? : (Y/N), bồ có nghe rõ không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip