Ace.Luffy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
A/N: part này mang hướng hiện đại, ai không thích có thể quay ra nhé.
.
.
.
Portgas D. Ace là một người nóng tính. Gã đánh nhau giỏi, còn làm cho người khác phải vào viện nằm dài hạn. Khuôn mặt với những đốm tàn nhang và đôi bốt đặc trưng trở thành điểm nhận dạng quen thuộc của Ace trong mỗi cuộc đánh nhau.

Không ai biết gã xuất thân từ đâu, nhưng đối với con xóm nhỏ nằm phía sau trường học, sự xuất hiện thường xuyên của Ace như là một lẽ hiển nhiên. Vì ở đó, gã sống và để bảo vệ thứ quý giá nhất của mình.

Ace không phải là người thể hiện, thậm chí còn có phần kín đáo về mình và cuộc sống của gã. Chỉ có những anh em chí cốt thật sự mới có thể biết thêm về gã, điều tất nhiên mà quen Ace mới biết được là gã có một đứa em trai.

Luffy, cậu nhóc có một vết sẹo dưới mắt trái cùng sự quậy phá không kém gã. Cậu chỉ nhỏ hơn gã vài tuổi, nhưng hiển nhiên sức lực và đánh nhau thậm chí còn hỗ trợ cho Ace rất nhiều. Nụ cười luôn hiện trên mặt cậu khi có gã ở bên. Hai anh em đều thế mà vô tư qua ngày, đánh nhau, có những buổi học đực cái thông qua tiền trợ cấp từ ông nội Luffy hiện đang làm trong quân đội.

Ace và Luffy quen nhau từ thuở ấu thơ, hai thằng nhóc con choai choai đến khi thành những cậu chàng cao lớn hơn với vóc dáng trưởng thành. Lớn hơn, Ace thu liễm tính tình của mình lại, vì  để có thể bảo vệ và nuôi nấng cậu một cách an toàn nhất, cậu vào làm việc cho tổ chức xã hội đen của người đàn ông tên Râu Trắng. Gã làm việc cũng không tồi, dù những việc làm có hơi phi pháp một chút, nhưng bản thân Ace chưa bao giờ đắm chìm vào nó cả. 

Vì Ace biết, gã còn có Luffy. 

Cậu là những gì gã có, nếu mất cậu, gã sẽ chẳng còn gì. Luffy đáng yêu của Ace, là đứa em trai mà gã có phải nằm giữa lằn ranh sống chết cũng không đắn đo gì. Luffy ngốc lắm, luôn là cái đuôi nhỏ đi theo với gương mặt bừng sáng gọi "Ace!" rất trong trẻo. Mỗi lần gã mệt mỏi hay chán nản đến cùng cực, chỉ cần nhìn thấy Luffy cười, Ace đều cảm thấy mình cần phải sống tiếp. Việc mình là con của một tội phạm lớn được bí mật ra đời khiến gã chẳng cảm thấy vui vẻ gì. Dù hiện tại chính gã cũng đang đi trên đường mà mình từng căm ghét, nhưng Ace biết đây là con đường mình có thể đi và bảo vệ được cả cậu. 

Năm Ace mười tuổi, Luffy bảy tuổi, gã và cậu suýt chút nữa đã lạc mất nhau. 

Luffy bị treo lên, khắp người đều có những vết thương lớn bé, mặt của cậu bị người ta hành hạ đến sưng phù, dường như lúc ấy chỉ chút nữa thôi hơi tàn này của cậu sẽ không còn nữa. 

sợ, Luffy sẽ đi mất.  

Dù năm tháng qua đi phủ một tầng sương lên chuyện đó, mỗi lần nhớ về, gã đều không thể kiềm chế được bản thân mình. Phần mềm mại nhất trong tim Ace, chỉ chứa cậu bé tên Monkey D. Luffy mà thôi. 

Gã sinh ra trong sự ghẻ lạnh và người khác đều không công nhận sự tồn tại này. Gã luôn nghĩ, có phải gã chết đi sẽ tốt hơn không ? 

Rồi gã gặp được cậu. Tia sáng trong cuộc sống tăm tối của Ace. 

Gã đã hứa với cậu. Gã sẽ không chết. Ace này còn chưa được thấy đứa em trai của mình khi trưởng thành vẫn luôn cười khi gọi tên gã mà. Sao gã nhẫn tâm như thế được chứ ? Luffy của gã, vẫn luôn gọi một tiếng "Ace!". 

Nhưng rồi, gã thất hứa

Những hơi tàn cuối ở trong vòng tay cậu sau khi đỡ cho Luffy vết dao ngay tim từ tên Akainu, Ace cảm thấy tất cả những thứ ấm áp nhất đều liên quan đến cậu cả. Ace rất lo lắng, khi gã đi rồi. Ai sẽ động viên cậu đây ? Ai sẽ bảo vệ cậu khỏi những bất hạnh của cuộc đời đây ? Khi không có gẫ bên cạnh, cậu sẽ buồn đến mức nào chứ ? 

"Luffy, cảm ơn em...Vì đã yêu thương anh thật nhiều." 

Ace khóc, khóc vì những giây phút cuối cùng gã lại làm cậu đau lòng. 

Một vết sẹo ám ảnh mãi trong tim Luffy, chỉ có thể là về Ace. Giống như gã đã trao cho cậu chân tình cả đời của gã. 


gloria.
31112021

Note: mình không muốn viết về AL ở thời đại hải tặc như bản gốc. nó khiến mình khá đau lòng (có một lần mình khóc cả đêm về Ace ở arc Marineford) nên mình không muốn thể hiện lại nó trong trí nhớ để viết nữa. mình sẽ thay thế bằng thời gian hiện đại. mình cũnng nghĩ đến việc xưng "gã-em" trong phần này, nhưng mình thấy nó hơi tình cảm quá và mình muốn viết theo hướng "trong sáng", "vô tư" hơn chứ không phải kiểu yêu nhau hơi dark. viết kiểu đó mình buồn xỉu thật sự nên mình đã để xưng hô là "gã cậu". 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip