Đều là do anh dạy em, dĩ nhiên là thật !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã ba ngày trôi qua cả Jimin và tên lưu manh đều không đến trường, con mèo nhỏ có ghé về khu biệt thự gặp mẹ đôi chút rồi viện cớ nói rằng cậu bạn thân chưa khoẻ hẳn để được ở lại bên cạnh người thương của mình.

- Có ở trường không ? - Jimin rón rén đặt lưng xuống nằm bên cạnh tên lưu manh rồi gửi đến Jin một tin nhắn

- Không ở trường thì ở đâu ? Định nghỉ học luôn đấy àh ? Ba ngày rồi !

- Tuần sau tớ sẽ trở lại. Jungkook còn đau lắm, tớ không thể để anh ấy một mình được !

- Cậu đang ở đâu đấy ?

- Nhà anh ấy. Chuyện ở trường thế nào rồi ? Ổn không ?

- Nhà nào ? Không phải ở khu biệt thự đang sống sao ? Ổn rồi, lên phòng hiệu trưởng viết tường trình cả lũ. Lần này Kim Insoo có vẻ căng lắm, không được nhân nhượng như mấy lần trước nữa. Bây giờ trong trường đang bàn tán về người yêu của cậu lắm đấy !

- Liệu hắn có bị bắt buộc phải thôi học luôn không ? Họ bàn tán gì !

- Còn hơn cả thôi học. Nghe đâu gia đình hắn đang nháo nhào lên muốn tìm ông chủ tịch gì đó để thương lượng nhưng vẫn chưa gặp được. Tớ hỏi cậu đang ở nhà nào sao không trả lời nhỉ ?

- Nhà riêng của Jungkook ! Tớ hỏi là họ đang bàn tán gì sao không trả lời nhỉ ?

- Sao lắm nhà thế ? Cậu tò mò thì mau về đây mà nghe ngóng, đừng nhắn tin nữa phiền bỏ mẹ ! Để yên cho ông học hành nghiêm túc kiếm học bổng !

- Jin, tớ và Jungkook cảm ơn cậu nhé !

- Cút !

Tên lưu manh đang nằm yên ngon giấc thì bị đánh thức bởi tiếng cười khúc khích của con mèo nhỏ, hắn uể oải vươn vai mấy lượt rồi thì thầm chất giọng ngái ngủ

- Cả buổi sáng này em đã trốn anh đi đâu vậy ?

- Em tranh thủ về gặp mẹ một chút ! - dường như chỉ đợi tên lưu manh thức dậy là con mèo nhỏ liền đưa môi hun hít lên khắp gương mặt điển trai của hắn

- Mẹ không mắng em chứ ? - khoé môi mỏng nhấc cao, tên lưu manh khép mắt hưởng thụ những ngọt ngào đang được dành riêng cho mình

- Nếu mẹ mắng thì sao ?

- Thì anh sẽ xin lỗi ! Mẹ àh, con xin lỗi vì đã bắt con trai cưng của mẹ đi biệt tăm như vậy ! - tên lưu manh nói nửa đùa nửa thật, nếu như cần thiết thì hắn cũng sẽ không ngại ngùng đứng trước mặt người lớn để tự nhận lấy lỗi lầm của mình

- Điên thật ! Nhưng mẹ thật sự có mắng em đấy ! - con mèo nhỏ tuy cười nhưng gương mặt xinh đẹp lại xị xuống buồn hiu

- Hôm nay anh khoẻ lại rồi, em mau về nhà đi, đừng để mẹ buồn ! - tên lưu manh lo lắng xoa xoa bờ vai nhỏ, hắn không muốn con mèo nhỏ vì mình mà làm phật lòng người mẹ đáng kính

- Em không yên tâm khi để anh một mình ! Anh hãy về khu biệt thự đi, dù sao ở đó cũng có người chăm sóc đàng hoàng tử tế hơn, vả lại còn có bố mẹ......

- Chẳng phải ở đây cũng có em chăm sóc anh rất tốt sao ? - tên lưu manh thở dài cắt ngang lời nói của người mình thương

- Jungkook ah, anh cố ý không hiểu điều em muốn nói đúng không ? Anh bị thương cũng không chịu đến bệnh viện, đã thế còn một mực không muốn về nhà với bố mẹ, anh cứ lầm lũi cái gì cũng một mình như vậy thì làm sao mà em yên tâm được chứ !

- Trước giờ anh vẫn vậy, có về đó thì cũng không khác gì ở đây đâu ! Nhưng ít ra ở đây còn được gần em, được em chăm sóc ! Em không muốn ở bên cạnh anh như thế này àh ?

- Em dĩ nhiên lúc nào cũng muốn được ở bên cạnh anh, nhưng làm sao mà em ở lại đây với anh mãi được chứ !

- Được hết ! Cưới được em về là sẽ sống ở đây mãi thôi, không về đó nữa ! Yah, vì có em ở đó nên anh mới chịu về thôi, chứ nhà anh là ở đây cơ mà !

- Jungkook ahhh.........

- Anh đói bụng rồi, em cho anh ăn đi !

- Jungkook........

- Biết rồi biết rồi ! Ăn xong rồi sẽ về, em đừng cằn nhằn như mẹ anh nữa ! Cho anh ăn đi Park Jimin !

Tên lưu manh giở giọng con nít mè nheo, muốn lãng sang chuyện khác nên lấy cớ đói bụng rồi nằng nặc đòi ăn cho bằng được, Jimin biết không phải ngày một ngày hai mà có thể khiến hắn thay đổi nên cũng đành nén lại hậm hực mà nuông chiều hết mực trong những ngày này.

********

Vị bác sĩ mỗi ngày đều đến ngôi nhà Vintage vào lúc tám giờ tối để thăm khám và chữa trị cho tên lưu manh, tuy hắn đã hồi phục cực kì nhanh chóng dưới sự chăm sóc đặc biệt của con mèo nhỏ nhưng vẫn cần phải dùng kháng sinh thêm vài ngày nữa để vết thương tránh bị nhiễm trùng.

- Liệu có để lại sẹo không vậy bác sĩ ? - Jimin lo lắng đứng nép sang một bên quan sát theo vị bác sĩ đang dùng miếng gạc trắng bôi thuốc sát trùng lên vết thương đã kéo mài, lẽ ra tên lưu manh mới là người cảm thấy bị đau nhưng không hiểu sao con mèo nhỏ lại thấy thôn thốn trên trán của mình

- Tôi đã may thẫm mỹ rồi nên không lo để lại sẹo đâu, lát nữa tôi sẽ cho thêm thuốc mỡ để bôi. Cậu yên tâm, tên này dù có bị thêm vài đường nữa cũng không làm mất đi được vẻ đẹp trai của mình đâu haha !

- Đẹp trai áh ! - Jimin vô thức lặp lại lời của vị bác sĩ rồi chưng ra vẻ mặt trầm ngâm như đang suy tính một điều gì đó mà chỉ có trời mới biết được

Không hiểu sao hôm nay tên lưu manh lại muốn giành với Jimin việc đưa tiễn vị bác sĩ kia ra cổng, con mèo nhỏ vì còn mãi bận tâm đến lời khen dành cho hắn khi nãy nên đã phóng ngay lên giường trùm kín chăn rồi một mình nghĩ ngợi.

- Anh có đem thứ đó đến cho tôi không ? - tên lưu manh hỏi vị bác sĩ rồi tủm tỉm cười

- Yah, ham cho lắm vào ! Đây, lao động vừa sức thôi, cậu còn chưa khỏi hẳn đâu đấy ! Giờ tôi mới ngẫm ra được là không phải lúc nào có bồ đẹp cũng là chuyện tốt, những lúc như thế này mà bắt nhịn thì đúng là cực hình ! - vị bác sĩ vừa quan tâm đến bệnh nhân của mình vừa đùa ghẹo vài câu thân thiết

- Tôi biết rồi, sẽ ghi nhớ lời dặn của anh. Cảm ơn nhé !

Sau khi tiễn vị bác sĩ rời đi, tên lưu manh hớn hở lắc lắc cái hộp nhỏ hình nhữ nhật trong tay rồi nhanh chóng trở vào phòng ngay với người thương của mình.

Jimin đang miên man suy nghĩ thì nghe tiếng cửa mở nên đã vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ quên, tên lưu manh chậm rãi bước đến bên giường rồi sà xuống, chui vô lớp chăn ấm nằm đè lên người con mèo nhỏ.

- Jungkook ah, anh muốn làm gì, để em yên ! - con mèo nhỏ cố níu lại áo của mình khi nó đang bị tên lưu manh dùng tay cởi bỏ

- Cởi ra, em mặc làm gì mấy thứ này ! - tên lưu manh thẳng thừng ném cái áo con mèo nhỏ bay ra giữa phòng

- Yah, sao lại ném mạnh như thế ? Đó là áo của anh đấy !

- Đã bảo khi ở với anh thì không cần phải mặc gì hết, sao em cứ thích ngoan cố vậy chứ ?

- Anh làm sao vậy ? Trước giờ bên anh em vẫn như thế mà !

- Thì bây giờ đừng mặc nữa, cởi ra ! Mấy hôm trước em cũng không mặc còn gì !

- Anh nói sai rồi, em chỉ không mặc áo thôi !

Tên lưu manh hùng hổ vứt luôn cái chăn bông xuống giường rồi leo lên ngồi trên người con mèo nhỏ, hắn dùng đôi mắt gợi tình để chiếu vào gương mặt xinh đẹp đang dần trở nên ửng hồng

- Jung....... Jungkook ah...... anh đang bị thương đấy ! - Jimin nuốt khan, đôi môi dày mấp máy cố nói thành lời

- Anh khoẻ rồi ! - tên lưu manh nhoẻn miệng cười, lồng ngực săn chắc phập phồng mỗi lúc một nhanh hơn vì hơi thở gấp gáp

- Khoẻ rồi thì...... sao chứ ? - Jimin đã lờ mờ đoán ra được ý định của tên lưu manh nhưng không còn cách nào khác là phải giả đò ngu ngơ

- Chúng ta quan hệ nhé ! Hôm nay anh quan hệ được rồi ! - tên lưu manh phơi phới như con nít nhận được quà vì có lẽ hắn đã chờ đợi thời khắc này từ rất lâu

- Ngay bây giờ sao ? Nhưng......... Jungkook ah..... - con mèo nhỏ bỗng thấy hoang mang, bối rối nhìn lên gương mặt điển trai đang đối diện rất gần với mình

- Park Jimin, quan hệ với anh nhé ! - tên lưu manh vẫn như thế, vẫn luôn tôn trọng con mèo nhỏ bằng tất cả tấm lòng

- Em....... đang run lắm....... anh để khi khác được không ? - không hiểu sao Jimin vẫn có thể nói ra lời từ chối trong khi bản thân đang rất muốn được làm chuyện đó với người yêu của mình

- Anh không chờ được nữa........ xin em ! - tên lưu manh thật sự không thể nán lại được thêm giây phút nào, hắn khom người xuống thủ thỉ rồi gặm nhắm lên vành tai mỏng

- Jungkook ah....... em xấu hổ lắm ! - con mèo nhỏ khép mắt, khẽ rùng mình đón nhận những kích thích ban đầu

- Trong phòng chỉ có hai chúng ta, em đừng xấu hổ như vậy mà ? Chỉ có mỗi anh được nhìn thấy em thôi, Park Jimin ! - đôi môi mỏng đã tham lam mút mát cánh môi dày khiến con mèo nhỏ không thể nào từ chối thêm được nữa

Tên lưu manh nhấm nháp đôi môi căng mọng như một viên kẹo ngọt, hai chiếc lưỡi dịu dàng cuốn lấy nhau mỗi lúc một sâu hơn khiến cho con mèo nhỏ càng thêm bứt rứt mà khao khát muốn được nhiều hơn như thế nữa. Nụ hôn dần tiến đến cao trào khi âm thanh mút mát bắt đầu được vang lên trong khắp căn phòng rộng lớn

* Chụttt *....... * chụttt *

- Em yêu anh Jungkook ah......... - con mèo nhỏ liên tục rót lời nỉ non vào bên tai tên lưu manh trong khi hắn đang chăm chỉ lướt môi trên khắp vai cổ mịn màng

Tên lưu manh ngồi nhổm dậy rồi tự cởi phăng cái áo đang vướng víu trên người của mình, ngay lập tức khuôn ngực săn chắc liền được hiện ra khiến con mèo nhỏ cảm thấy vô cùng khó khăn khi hít thở.

Dáng người cao lớn khẽ nằm đè lên cơ thể nhỏ nhắn, Jimin không ngừng cong lưng, ưỡn bờ ngực trần trắng nõn để được va chạm với da thịt ấm áp của người mình yêu.

Tên lưu manh có thể cảm nhận được hai đầu vú của con mèo nhỏ đã bắt đầu sưng cứng nhưng hắn quyết tâm không màng ngó tới làm cho chủ nhân của nó phải một phen chật vật

- Jungkook ah....... sao anh......

Jimin khổ sở, cố ưỡn ngực lên để cạ quẹt hai đầu vú ngứa ngáy vào khuôn ngực săn chắc của tên lưu manh, con mèo nhỏ muốn đòi hỏi nhưng vẫn còn e ngại trong khi hắn đang say sưa mút mát trên từng tấc da trắng hồng. Dấu hôn đỏ hiện lên mỗi lúc một nhiều nhưng tuyệt nhiên không có một vết nào được đặt lại trên hai núm tròn mẫn cảm

- Jungkook ah..... vú em...... hức....... - con mèo nhỏ nức nở khi hai núm vú khát tình bị bỏ rơi không một chút thương xót

- Vú em làm sao, hửm ? - tên lưu manh thổi chất giọng khàn đặc quyến rũ của mình vào bên tai làm cho con mèo nhỏ càng thêm bứt rứt trong lòng

- Uhmmm...... sao anh không ngậm nó vào miệng....... hức........ mút nó đi Jungkook ah........

- Park Jimin...... em muốn thì phải nói chứ......... van xin anh đi....... rằng em thích được anh bú liếm như thế này.......

Tên lưu manh vừa dạy dỗ, vừa nút mạnh rồi dùng chiếc lưỡi ướt át quét lên đỉnh núm tròn khiến cho con mèo nhỏ phải quíu chặt người, bấu mười móng tay xuống tấm lưng trần của hắn

- Uhmmm........ Jungkook......... em thích được anh mút mát như thế này....... hức...... xin anh......

- Anh có làm em sướng không hả Park Jimin........

- Hức........ em sướng....... ngậm nó đi....... bú thêm nữa đi mà...... hức.........

- * Chụttt *....... * Chụttt *

- Uhmmm...... mạnh thêm một chút........ anh làm em sướng chết mất Jungkook ah......

Jimin chưa từng biết cảm giác làm tình thật sự sung sướng ra sao, chỉ biết là bản thân đang cảm thấy rất thích thú khi hai núm vú của mình được môi miệng tên lưu manh nâng niu âu yếm như vậy. Đôi mắt đen láy đã dại đi mấy phần, con mèo nhỏ muốn được cắn lên đó thật mạnh, véo lên đó thật đau để thoả mãn cơn khoái cảm đang thôi thúc trong lòng.

Trước giờ tên lưu manh cứ nghĩ làm tình thì mới sướng, hắn đâu ngờ rằng chỉ cần dùng miệng kích thích lên đầu vú cũng có thể khiến Jimin hưng phấn đến như vậy, có lẽ đây sẽ là điểm yếu để dễ dàng hạ gục con mèo nhỏ trong mỗi lúc lâm trận sau này.

Tên lưu manh nuông chiều theo ý thích của con mèo nhỏ, hết nút mạnh rồi lại xoa, hết xoa rồi lại bóp, hết bóp rồi lại liếm láp khiến cho cơ thể Jimin không ngừng uốn éo vì đã bị đánh bay đi lý trí, để mặc mọi sự bây giờ đều do một tay hắn dẫn dắt.

- Park Jimin........ anh làm em sướng hơn nữa nhé........ - tên lưu manh thì thầm nói nhỏ sau khi đã cắn nát bờ ngực trắng hồng

- Uhmmm....... em cho anh tất cả Jungkook ah.......

Tên lưu manh kéo nhẹ hai lớp quần ra khỏi đôi chân thon thả, cảm giác xấu hổ lập tức ập đến khiến Jimin chỉ muốn vội vàng lẩn trốn, cố che dấu thân mình ẩn bên dưới đám chăn gối bên cạnh.

- Anh đừng nhìn Jungkook ah........ - Jimin với tay lấy chiếc gối để che đi phần thân dưới của mình nhưng đã bị tên lưu manh giằng ra rồi nhìn chằm chằm vào vật đang cương cứng

- Của em đẹp quá......... cho anh ngắm một chút........ - tên lưu manh ngắm nghía không rời mắt khỏi cái dương vật hồng hào đang bị lộ ra đầu khấc ươn ướt vì nước nhờn trong suốt

- Không được nhìn....... em xấu hổ lắm.......... - Jimin vùng vẫy, cố lấy tay che lại nhưng một lần nữa đã bị tên lưu manh giằng ra để cái dương vật xinh xắn ấy được tự do sưng cứng trước mặt mình

- Anh biết rồi......... không làm em xấu hổ nữa........ cho anh ngậm nó vào miệng nhé........ anh muốn được mút nó cho em........

- Uhmmm....... bẩn....... hức.........

- Ngoan nào Park Jimin......... anh yêu em.......

Jimin ứa nước mắt vì lần đầu tiên bản thân được trải qua cảm giác ấm áp, tê rần khủng khiếp đến như vậy khi tên lưu manh há miệng ngậm hết chiều dài cái dương vật xinh xắn của mình.

- Uhmmm Jungkook....... hức...... dừng lại....... xin anh.......

Tên lưu manh cứng đầu không chịu nghe theo lời van xin khẩn thiết, Jimin càng thảm thiết thì hắn càng ra sức hành hạ, chiếc lưỡi ranh ma liên tục miết lên lỗ tiểu làm đầu khấc hồng hào như muốn rách toạc vì đang sung sướng vô cùng

- Hức........ Jungkook ah........ em xuất tinh mất..... hức......... - con mèo nhỏ rên rỉ trong tiếng nấc nghẹn ngào

Tên lưu manh nhấc môi miệng ra khỏi cái dương vật đang căng tức của con mèo nhỏ, hắn kề tai thủ thỉ những lời kích thích trong khi bàn tay lớn không ngừng vuốt ve lên xuống rất nhịp nhàng

- Có nứng không...... Park Jimin...........

- Uhmmm...... em có.......

- Em nứng như thế nào hả........ nói anh nghe......

- Jung........ kook ah....... thật sự rất sướng...... em không chịu được mất....... hức.......

- Em nứng quá thì xuất tinh đi Park Jimin....... đừng cố giữ lại....... ngoan nào......

- Uhmmm...... nhưng em....... muốn thêm một chút nữa....... hức...... em đang sướng lắm......

- Bắn ra đi Park Jimin........ rồi anh sẽ làm em sướng theo cách khác nữa........ ngoan nào con mèo nhỏ của anh..........

- Jungkook ah....... em muốn đút vào miệng của anh.......... muốn được anh dùng miệng đến khi em xuất tinh....... xin anh......

Tên lưu manh khom người xuống bú mút lên cái đầu khấc mẫn cảm đang tiết ra đầy dịch nhờn vì bị kích thích quá nhiều, con mèo nhỏ lần đầu tiên biết đến cảm giác được chăm sóc bởi môi miệng nên đã đê mê siết gáy hắn, cố nẩy cao hông để thúc cái dương vật bỏng rát vào sâu hơn trong cổ họng người thương của mình.

* Chụttt...... chụttt * - âm thanh mút mát thô bạo vang lên khi tên lưu manh bắt đầu cảm nhận được vật xinh xắn trong miệng đang giật giật liên hồi, nó báo hiệu cho việc con mèo nhỏ đã sẵn sàng để chuẩn bị xuất tinh.

Jimin đờ đẫn nhìn gương mặt điển trai đang nhấp nhô lên xuống bên phần thân dưới của mình liền không kiềm được nữa mà bắn ra dòng tinh nóng hổi tanh nồng.

- Uhmmm........ Jungkook ah........ hức....... em xuất tinh...... bắn vào miệng anh rồi......

Tên lưu manh không ngại nuốt hết những gì của người mình thương khiến cho con mèo nhỏ cảm thấy vô cùng xúc động liền thưởng lên đôi môi hắn một nụ hôn âu yếm ngọt ngào.

- Em yêu anh......... yêu anh nhiều lắm Jungkook ah..........

- Anh có làm em thoả mãn không......... Park Jimin.........

Tên lưu manh dụi cái mũi cao vào bên hốc cổ rồi thở mạnh trong khi bàn tay lớn đang manh nha lần xuống xoa nắn lên hai quả mông căng tròn, Jimin hô hấp cật lực sau lần đạt được đỉnh điểm, tay chân cứ bám chặt lấy hắn rồi tiếp tục tham lam đòi hỏi

- Em rất thoả mãn..... anh cũng dạy cho em đi...... dạy em cách để làm anh thoả mãn...... em không muốn thủ dâm cho anh nữa...... em muốn được quan hệ..........

- Anh sẽ làm em đau đấy Park Jimin àh....... - tên lưu manh cắn nhẹ lên đôi môi căng mọng, ngón tay thon dài đã bắt đầu mon men trên lỗ nhỏ khép kín

- Em chịu được...... muốn là của anh........ quan hệ với em đi Jungkook ah........ - Jimin khẽ cựa người vì cảm giác nhồn nhột đang ngay trên lối vào của mình

- Park Jimin......... - tên lưu manh thì thầm gọi tên khiến con mèo nhỏ chợt rùng mình thích thú

- Uhmmm....... em đây Jungkook ah........

- Anh đang nứng lắm......... đút vào em có được không......... Park Jimin....... anh muốn........ đ* em có được không............

- Hức........ em sẽ cho anh tất cả...... chỉ cần anh được hạnh phúc thôi Jungkook ah....... anh mau đút vào em đi..........

- Anh không những muốn đút vào........ mà còn muốn thúc......... muốn đ* em nữa......... có được không hả Park Jimin........

- Uhmmm........ cho anh đ* em......... cho anh thúc vào em Jungkook ah........ em sướng lắm.......

Tên lưu manh thở hùng hục như bò điên, nếu như Jimin cảm thấy bị kích thích dữ dội bởi sự cắn nút lên hai đầu vú mẫn cảm thì hắn lại thấy kích thích vô cùng khi được nghe những lời tục tĩu như vậy. Đó cũng chính là lý do tại sao tên lưu manh luôn muốn dạy dỗ con mèo nhỏ của mình phải nói ra những lời van xin như thế trong lúc ân ái làm tình.

Tên lưu manh nhổm dậy cởi bỏ hai lớp quần của mình, hắn tự tin phô diễn khúc dương vật gân guốc trước ánh mắt ngây dại của con mèo nhỏ, Jimin lần đầu được đối diện với vật to dài nên đã vô thức mà đưa tay lên cầm lấy rồi vuốt ve mơn trớn.

Tên lưu manh bật nắp tuýp gel bôi trơn mà vị bác sĩ đã đưa cho mình khi nãy, hắn cho thật nhiều chất gel lạnh lên khúc dương vật đang sừng sững của mình và không quên đổ ra cả lòng bàn tay lớn rồi xoa đều lên lỗ nhỏ.

- Park Jimin...... em hãy thư giãn nhé....... - tên lưu manh khẽ nhấc hai chân của con mèo nhỏ lên rồi nhẹ nhàng ấn một ngón tay vào bên trong lỗ nhỏ với rất nhiều chất gel lỏng

- Uhmmm Jungkook ah...... em đau.... đau lắm...... hức...... - Jimin điếng người, toàn thân căng cứng khi bị vật lạ xâm nhập vào bên trong

- Park Jimin....... thả lỏng một chút......... tin anh.......

Tên lưu manh giữ yên ngón tay bên trong cơ thể Jimin trong khi tay còn lại đang mân mê núm vú sưng hồng để làm phân tán đi bớt cảm giác đau nhức của con mèo nhỏ.

- Uhmmm........ - tiếng rên khe khẽ được thoát ra kẽ môi khi cảm giác tưng tức bên dưới phút chốc đã được xoa dịu bởi sự kích thích lên hai đầu vú sưng tròn

Tên lưu manh khéo léo di chuyển rồi chèn thêm một ngón tay khác vào bên trong, con mèo nhỏ một lần nữa phải co rúm người lại vì cảm giác đau thốn đang tấn công lấy mình

- Jungkook ah....... chậm thôi anh........

Lần này tên lưu manh lập tức dỗ dành con mèo nhỏ bằng cách dùng cái răng thỏ của mình gặm nhắm liên hồi trên hai đỉnh núm sưng hồng, Jimin rên lên thành tiếng dài, thích thú ưỡn cong ngực vì cảm giác thoải mái từ hai đầu vú đang dần lan toả khắp người.

Lối vào đã giãn nở thêm đôi chút, tên lưu manh thừa lúc Jimin đang khép mắt tận hưởng đã nhanh nhẹn chèn thêm ngón tay thứ ba vào bên trong, con mèo nhỏ thoáng chút giật nảy người nhưng rồi cũng dần thích nghi được với sự di chuyển nhịp nhàng của ba ngón tay ở bên dưới cơ thể mình.

Với sự kiên nhẫn chờ đợi của tên lưu manh, cuối cùng Jimin cũng đã thật sự cảm thấy thoải mái với vật lạ đang khẽ cử động ở bên trong lỗ nhỏ của mình.

Ba ngón tay thon dài bắt đầu ngọ nguậy lần mò lên khắp xung quanh, tiềm kiếm tuyến tiền liệt mẫn cảm rồi day nghiền trên đó khiến cho cơ thể nhỏ nhắn cứ run rẩy lên từng hồi như có luồn điện cao thế vừa chạy ngang người.

- Uhmmm......... Jung...... kook........ - Jimin rên rỉ vì cảm giác lạ đang khiến cái dương vật bán cương của mình lại lần nữa trỗi dậy

- Là chỗ này sao...... chạm vào chỗ này sẽ làm em cứng đúng không Park Jimin........

- Uhmmm.......... đừng đè lên nữa Jungkook ah......

- Anh làm em nứng nữa rồi sao........ con mèo nhỏ của anh..........

- Em nứng......... muốn anh........ hức.............

- Muốn anh làm gì........ hửm........

- Uhmmm.......... mau đút vào em đi Jungkook ah........ em không chịu thêm được nữa...... hức.....

- Em nứng lắm rồi đúng không......... anh đ* em nhé........... làm em xuất tinh bằng thứ này.......

- Hức........ đ* em....... xin anh....... em muốn được anh làm cho xuất tinh.........

Tên lưu manh hít một hơi thật sâu rồi dứt khoát rút ba ngón tay của mình ra khỏi cái lỗ nhỏ, hắn ấn ngay đầu khấc bóng lưỡng đã được bôi đầy gel lạnh chui tọt vào bên trong khiến Jimin phải vội bấu chặt vào dáng người cao lớn mà oà lên nức nở

- Hức hức......... em đau quá....... hức....... hức......

Tên lưu manh biết rằng khúc dương vật to dài đã vô tình làm đau con mèo nhỏ, nhìn gương mặt xinh đẹp đang nhoà đi vì nước mắt khiến hắn cảm thấy vô cùng xót xa, không nỡ lòng nào có thể làm tổn thương đến người mình trân quý thêm được nữa.

- Uhmmm....... Jungkook ah....... đừng rút ra....... xin anh....... - giữa lúc tên lưu manh đang muốn rút ra thì Jimin đã vội giữ lại

- Anh sợ làm em đau........ em còn chịu được không Park Jimin của anh.........

- Em chịu được....... hức...... anh đừng rút ra...... xin anh........ hức.........

- Ngoan....... đừng khóc........ anh không rút ra đâu mà........ vẫn còn ở bên trong em........

- Hức........ em đau........ nhưng thấy sướng lắm Jungkook ah...... hức.........

- Em thả lỏng ra một chút có được không....... của em chặt quá..........

Tên lưu manh yêu chiều dỗ dành con mèo nhỏ, sau một hồi tiết chế lại hoạt động bên dưới thì cuối cùng cái lỗ chật khít cũng đã chịu hợp tác với khúc dương vật to dài.

Khúc dương vật gân guốc không muốn buông tha thêm giây phút nào mà cứ liên tục nghiền đè lên tuyến tiền liệt mẫn cảm khiến cho con mèo nhỏ nhanh chóng bị cuốn vào cõi đê mê, đau đớn dần được đẩy lùi chỉ còn lại thứ ham muốn thể xác đang bùng lên mỗi lúc một mãnh liệt.

- Jungkook ah....... anh........

- Sao hả......... muốn anh đâm vào rồi đúng không.........

- Uhmmm....... đâm vào em..... sâu hơn một chút.......

- Không thấy đau nữa sao....... có muốn anh mạnh thêm một chút nữa không........ hửm.........

- Hức...... chỗ đó....... rất sướng....... hức.........

- Uhmmm....... anh nứng quá........ muốn thúc mạnh vào em.........

- Em cũng nứng lắm....... nên anh hãy mạnh lên...... Jungkook ah........

- Em đã hư hỏng đến thế này rồi sao Park Jimin......... em cứ rên la như vậy...... anh không đ* em là không được........

Jimin không ngừng bị xốc lên theo từng nhịp thúc mạnh bạo của tên lưu manh, hai cơ thể trần truồng nhớp nháp đầy mồ hôi cứ va đập vào nhau cùng tiếng rên ân ái liên tục được thoát ra trong khắp căn phòng rộng lớn.

Gương mặt xinh đẹp sớm đã giàn giụa đầy nước mắt nhưng tên lưu manh không vội lau đi vì muốn nhìn thấy con mèo nhỏ đang được thoả mãn như thế nào, điều đó làm hắn cảm thấy tự tin và càng thêm đắc ý để hoàn thành nhiệm vụ của mình trong niềm kiêu hãnh tự hào.

Jimin cảm thấy trong lòng cồn cào, bụng dưới cuồn cuộn từng đợt nóng ran khi cái dương vật xinh xắn đang dần đi đến giai đoạn cao trào muốn được giải phóng hết tất cả ra ngoài.

- Uhmmm..... Jung...... kook........ em sướng........ hức......

Tên lưu manh đáp lại tiếng rên hoang lạc đó bằng những cú thúc dứt khoát và mạnh bạo vào tận cùng bên trong cái lỗ chật hẹp của con mèo nhỏ

- Uhmmm....... em muốn xuất tinh....... hức.......... anh làm em sướng quá Jungkook ah.......

- Uhmmm......... em bắn ra đi........ được đ* em mạnh như thế này anh cũng sướng lắm........ biết không hả Park Jimin..........

Jimin bấu chặt móng xuống tấm lưng trần săn chắc khi khoái cảm đã lên tới được đỉnh điểm, tên lưu manh chứng kiến con mèo nhỏ bắn ra dòng tinh trắng xoá thành những vệt dài liền cảm thấy vô cùng phấn khích cùng với khoái cảm tình dục tột độ nên đã không kiềm lại được nữa mà xuất tinh ngay tức thì.

- Uhmmm....... Park Jimin........ anh bắn vào trong rồi......... xuất tinh vào em rồi........

Tên lưu manh tham lam cố thúc thêm vài cái nữa trước khi đổ gục xuống nằm đè lên người của Jimin, hai cơ thể trần truồng cứ thế mà nằm chồng chéo lên nhau thở hổn hển như vừa mới từ cõi chết trở về.

- Em thương anh ! Em yêu anh ! Jeon Jungkook ! - con mèo nhỏ hôn tới tấp lên khắp gương mặt điển trang đang áp sát vào mình

- Park Jimin, cuối cùng em cũng đã tự nguyện với anh rồi ! Em có mệt không ? - tên lưu manh không giấu được nụ cười mãn nguyện trên khoé môi mỏng của mình

- Em........ chỉ sướng thôi !

- Thật không ? - tên lưu manh bật cười, hắn không hiểu tại sao người mình thương lại có thể thật thà đến như vậy

- Ừhm, vậy anh có thấy sướng khi quan hệ với em không ? - Jimin âu yếm nhìn lên gương mặt điển trai của tên lưu manh

- Anh có ! Muốn đút vào em nữa, muốn thúc vào em nữa !

Tên lưu manh nghịch ngợm trêu ghẹo, hắn cố tình nhấp khúc dương vật lì lợm còn chưa chịu chui ra khỏi cái lỗ chật hẹp của con mèo nhỏ, Jimin cũng tiếc nuối không muốn rời xa nên càng siết chặt để vật cứng được giữ lại ở bên trong mình lâu thêm chút nữa.

- Em cũng muốn......

- Tham lam ! Hư hỏng ! Em làm anh bất ngờ thật đấy Park Jimin àh ! - tên lưu manh ngốc đầu dậy, búng một cái rõ đau vào trán con mèo nhỏ rồi mắng yêu

- Bất ngờ ? Vì sao ?

- Em như biến thành con người khác khi quan hệ vậy ! Táo bạo hơn anh từng nghĩ !

Jimin cảm thấy vô cùng tự ái và xấu hổ nên liền hất tên lưu manh xuống khỏi thân mình rồi vùng vằng xoay người tránh mặt.

- Anh xin lỗi ! Anh không có ý chê cười em mà ! - tên lưu manh biết mình nói hơi quá nên vội vàng chuộc lỗi, dang cánh tay săn chắc ôm siết con mèo nhỏ vào lòng

Lời xin lỗi sáo rỗng như chất xúc tác khiến cho cảm xúc của Jimin lập tức được bùng nổ, con mèo nhỏ vùng vẫy thoát khỏi vòng tay tên lưu manh rồi bước xuống giường trong ánh mắt ngỡ ngàng của hắn

- Park Jimin, em muốn đi đâu ? - tên lưu manh kéo cơ thể nhỏ nhắn giữ chặt lại trong lòng mình

Jimin im lặng không nói năng gì mà chỉ một mực muốn từ chối vòng tay săn chắc đang siết chặt lấy mình, tên lưu manh lo lắng nhìn sâu vào đáy mắt long lanh, hắn không ngờ rằng chỉ vì câu nói vu vơ như thế mà khiến cho con mèo nhỏ đã suy nghĩ ra thành điều gì đó vô cùng rắc rối phức tạp.

- Anh xin lỗi ! Park Jimin, em đang nghĩ gì, nói với anh có được không ?

- Hức........ hức......... - con mèo nhỏ ấm ức trong lòng nên chỉ biết khóc thút thít

- Ý của anh không phải như vậy mà ! Anh yêu em ! Đừng giận anh nữa !

- Anh đang chê cười em có đúng không ? Thấy em trở thành con người như vậy nên anh không còn yêu nữa có đúng không ? Anh hối hận rồi có đúng không ?

- Park Jimin ! Ai cho phép em nghĩ như vậy chứ ? Anh thật sự đã rất hài lòng mà ! Em ngoan nào !

- Hức....... hức...... chẳng phải đều là do anh dạy em hay sao...... cái tên lưu manh này..... giờ lại nói em thành ra cái loại gì thế kia..... anh muốn chết có đúng không....... hức........ bỏ ra để bố đi về ! - Jimin đấm thụm thụp vào ngực tên lưu manh rồi không ngừng trách móc, con mèo nhỏ cảm thấy trong lòng đang ấm ức đến không thể nào tả nổi

- Park Jimin ! Anh xin lỗi ! Tại anh, là anh sai hết ! Em đừng đi mà !

- Hức....... xấu hổ chết tôi........ tôi mất giá rồi...... hức.........

- Không mà, em là vô giá của anh ! Em ngoan một chút có được không, đừng quấy nữa để anh đưa đi tắm, người bẩn cả rồi còn muốn đi đâu ?

- Hức...... tắm nhanh để bố còn về !

- Park Jimin ! Bố nào ? Em hư là anh đánh thật đấy !

Tên lưu manh bất ngờ nghiêm giọng, hắn chưng ra vẻ mặt lạnh lùng của mình khiến cho con mèo nhỏ cũng có chút sợ sệt mà không còn dám nháo nhào lên nữa.

- Đi theo anh ! - tên lưu manh trầm giọng ra lệnh khi thấy con mèo nhỏ đã ngoan ngoãn không còn tác oai tác oái như khi nãy

Jimin xị mặt để tên lưu manh kéo tay đưa vào phòng tắm rồi cứ đứng thẫn người ra đó để mặc cho hắn tự do nâng niu chăm sóc cơ thể nhỏ nhắn của mình.

Sau khi xả nước ra đầy bồn tắm, tên lưu manh cẩn thận kiểm tra nhiệt độ lại một lần nữa rồi mới yên tâm dìu con mèo nhỏ của mình bước vào.

- Em còn đau không ? - tên lưu manh cũng ngồi vào đối diện với con mèo nhỏ

Jimin làm thinh không muốn mở miệng trả lời nhưng sợ tên lưu manh lại phát cáu nên đành miễn cưỡng lắc đầu mà chẳng thèm nhìn đến hắn dù chỉ một lần

- Park Jimin, từ nay về sau không được nói hỗn với anh nữa ! Nhỡ đâu thành thói quen, sau này gặp bố mẹ anh em lỡ lời như thế thì biết làm thế nào ? - tên lưu manh nhẹ nhàng kì cọ rồi dịu dàng khuyên nhủ người thương của mình

- ............

- Sao không trả lời, vẫn còn giận anh àh ? Bình thường em muốn la mắng anh sao cũng được, nhưng tuyệt đối không được nói hỗn ! Nhớ lời anh nói chưa ?

- ............

- Em hư là anh đánh thật đấy ! Không ngoan là anh không thương nữa đâu !

- Bố thách ! - sau một hồi im hơi lặng tiếng thì con mèo nhỏ cũng trả treo lại với tên lưu manh

- Yah ! Đùa với em àh ! Bướng vừa thôi ! Trước chưa yêu nhau thì sao cũng được, bây giờ đã là người của nhau rồi thì em cũng phải nghĩ cho anh một chút chứ ! Anh muốn em sửa đổi như vậy là quá đáng lắm hay sao hả !

- Của nhau gì chứ ? Em là của em ! Của mẹ em ! Ai là của anh ! Anh mới là bạn trai thôi mà đã muốn em phải thế này thế kia áh ! Nằm mơ đi Jeon Jungkook !

Tiếng con mèo nhỏ gào lên inh ỏi trong phòng tắm kín bưng làm tên lưu manh cảm thấy vô cùng đinh tai nhức óc, hắn gục mặt xuống tự ôm lấy đầu mình rồi nhắm nghiền mắt lại, toàn thân run rẩy từng hồi khiến cho Jimin phải gặp một phen tá hoả

- Jungkook ah ! Jungkook ! Anh làm sao vậy ? Jungkook ! Đừng làm em sợ ! Em xin lỗi ! Jungkookkk ! - con mèo nhỏ hoảng loạn không ngừng gọi tên của người mình thương

Vết thương trên trán của tên lưu manh vẫn chưa thật sự hồi phục, khi nãy vì quan hệ mất nhiều sức cộng thêm sự kích động mà Jimin đang mang lại nên có lẽ hắn đã không chịu được nữa nên mới đau đớn như vậy.

- Em xin lỗi ! Jungkook ah, anh nhìn em đi có được không ! Em không hư nữa, em hứa sẽ nghe lời anh mà Jungkook ! Anh mau nhìn em đi, em sợ lắm, xin anh ! Hức hức...... - Jimin sợ hãi oà lên khóc ngất rồi ôm chầm lấy dáng người cao lớn vào lòng

- Em làm anh buồn........ em bướng........ - tên lưu manh khó khăn mở miệng vì cơn đau đầu đột nhiên ập đến bất ngờ

- Em xin lỗi ! Em không bướng nữa, anh đừng buồn mà Jungkook ah ! Anh tỉnh lại đi đừng làm em sợ !

- Em vừa hét anh, làm anh đau........

- Em không hét nữa ! Anh mau nhìn em đi có được không ! Em hứa sẽ ngoan mà Jungkook ah !

- Ừhm ! Park Jimin, em nhớ đó !

Tên lưu manh đột nhiên tỉnh như sáo, không có một chút biểu hiện nào như vừa mới trải qua cơn đau đớn quằn quại, hắn nhấc cao khoé môi mỏng trước vẻ mặt hoảng hốt đầy nước mắt của con mèo nhỏ.

- Em đã hứa với anh rồi đấy nhé ! Không được quên đâu đấy !

- Jungkook ah, anh còn đau không ? Cho em xin lỗi nhé ! - Jimin chạm tay kiểm tra vết thương trên trán của tên lưu manh, gương mặt xinh đẹp vẫn chưa hết bàng hoàng lo lắng

- Thương anh không ?

- Hức...... em thương anh chết được....... sợ anh bị đau....... em lo lắm.......

- Ngốc quá ! Thấy anh đau như vậy thì phải gọi bác sĩ chứ, em cứ ôm anh rồi khóc lóc như vậy thì làm sao mà cứu được anh ! - tên lưu manh xoa xoa mái tóc dày óng rồi kéo con mèo nhỏ ngồi tựa vào lòng mình

- Anh đợi em một chút nhé, em gọi bác sĩ đến ngay !

Jimin bây giờ mới chịu hoàn hồn trở lại, tự trách bản thân sao quá ngốc nghếch khi lúc đó đã không gọi bác sĩ đến giúp mà chỉ biết khóc lóc kêu gào.

- Không cần gọi đâu ! Chỉ cần em ngoan là anh không thấy đau nữa ! - tên lưu manh níu tay giữ lại khi con mèo nhỏ có ý định bước ra khỏi bồn tắm để đi gọi bác sĩ

- Ừhm........

- Là dạ !

- Dạ ừhm !

- Em hứa gì với anh, mới đó mà đã quên rồi àh ? Sau này về nhà gặp bố mẹ anh em cũng nói chuyện như thế àh ?

- Anh có ý định đưa em về gặp bố mẹ sao ?

- Không em thì còn ai ?

- Nhỡ đâu bố mẹ anh.... không thích em....... không muốn để anh qua lại với em thì sao ?

- Nhưng anh thích em, anh muốn qua lại với em ! Em mới là người sống với anh cả đời !

- Em........

- Chỉ đợi em sẵn sàng thôi ! Nhưng khi nãy em vừa có ý nói rằng em không phải là người của anh ! Em làm anh đau lòng quá Park Jimin àh !

- Em xin lỗi ! Không phải như vậy đâu mà !

- Vậy ý em là gì ? - tên lưu manh luôn bắt ép Jimin phải nói ra những gì mà hắn muốn được nghe

- Em là của anh ! Park Jimin này không là của anh thì còn của ai được chứ ! - con mèo nhỏ nhíu mày, gương mặt phụng phịu tự xác nhận lại bản thân đã hoàn toàn là người của tên lưu manh yêu dấu

- Nói là của anh mà khiến em ấm ức đến vậy sao ?

- Đồ lưu manh ! Chúng ta đã như thế này rồi anh còn hỏi gì nữa chứ ! Vì khi nãy đang giận nên em mới nói như vậy, còn muốn bắt em phải mở miệng thừa nhận mới vừa lòng anh sao ! Còn chuyện quan hệ, anh muốn em phải nói theo ý của anh, muốn em phải van xin anh thật nhiều, vậy mà xong chuyện rồi lại bảo em thế này thế kia ! Rõ ràng anh là người có lỗi trước, sao bây giờ lại thành ra em phải đi xin lỗi như thế này ! Anh ép người quá đáng ! Thương yêu gì em chứ ! Tên lưu manh đáng ghét !

- Đáng yêu thật ! Nhưng Park Jimin àh, anh thích như vậy đấy ! Anh muốn những điều đó phải được nói ra từ chính miệng của em, như vậy anh sẽ cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Còn chuyện quan hệ, em không thích chúng ta nói như vậy sao ?

- Nhưng anh chê cười em ! Anh làm em xấu hổ, làm em tự ái lắm có biết không hả ?

- Anh không chê cười, anh thật sự rất thích như thế mà ! Anh thích được em đòi hỏi những gì em muốn, thích được nghe em rên rỉ thật nhiều mỗi khi quan hệ với anh, vậy cho nên chính bản thân anh cũng nói ra những lời tục tĩu như vậy. Park Jimin àh, em đừng suy nghĩ khác đi nữa có được không ? Anh yêu em, yêu tất cả những gì là của em ! Việc em trở thành một con người khác khi lên giường chỉ càng khiến cho anh thêm yêu thương nhiều hơn nữa mà thôi !

- Có thật không ? Có thật là anh không nghĩ xấu về em không ?

- Đều là do anh dạy em, dĩ nhiên là thật ! Nhưng em chỉ được như thế với anh thôi ! Anh cấm em thể hiện với bất cứ ai khác ! Cấm tuyệt đối nghe rõ không Park Jimin !

Những băn khoăn tức tối trong lòng con mèo nhỏ cuối cùng cũng được xua tan đi bởi nụ hôn nồng nàn say đắm của tên lưu manh yêu dấu, cả hai sau đó đã kết thúc đêm dài lãng mạn bên nhau bằng giấc ngủ yên lành không xen lẫn một chút mộng mị làm phiền.

                               To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip