Between Us Kepat Song Vu Dien Dai 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên đường đi, Châu Kha Vũ tắt chế độ máy bay, kiểm tra điện thoại cũng không thấy cuộc gọi nhỡ nào cả. Cậu không hề gọi cho anh. 

Khi anh quay lại rạp hát, buổi hòa nhạc cũng vừa kết thúc, Doãn Hạo Vũ bước ra ngoài liền thấy Châu Kha Vũ đứng đó. Cậu chạy nhanh mấy bước đến chỗ anh, nắm lấy tay anh hỏi.

"Anh không sao chứ?"

"Ừm, anh không sao. Chỉ đau bụng chút thôi. Anh đã uống thuốc rồi."

Châu Kha Vũ nói dối cậu, hơi mất tự nhiên, mắt cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Vậy thì được rồi."

Doãn Hạo Vũ không hỏi thêm câu gì nữa, cậu kéo tay anh ra ngoài.

"Chúng ta về thôi."

Ngày hôm sau, tất cả cùng trở về Bắc Kinh. Doãn Hạo Vũ nói cậu hơi mệt do chênh lệch múi giờ nên muốn nghỉ ngơi. Châu Kha Vũ không làm phiền cậu nữa, anh ở trong phòng mình, gửi video bằng chứng đã thu thập được cho cục trưởng Lâm.

Sau hôm ấy, Châu Kha Vũ chỉ đau đầu suy nghĩ xem phải làm thế nào để tìm được thẻ từ.

Việc này chẳng khác nào mò kim đáy bể. Trong két sắt kia rõ ràng không tồn tại chiếc thẻ nào cả. Anh cũng đã kiểm tra mọi ngóc ngách trong biệt thự, từ các ô trang trí treo vũ khí trên hành lang cho đến cả phòng ngủ của Doãn Nhất Kiến, vẫn không thấy bóng dáng chiếc thẻ từ kia.

Cũng không thể loại trừ khả năng Doãn Nhất Kiến không giấu nó trong nhà. Có thể ông ta sẽ mang theo bên người, hoặc cất ở một nơi bí mật nào đó. Nhưng tạm thời, Châu Kha Vũ không có bất kỳ manh mối nào để suy đoán cả.

Trong khi anh đang rối rắm với những suy luận của mình thì điện thoại đổ chuông.

Là cục trưởng Lâm.

Anh bắt máy ngay lập tức.

"Nghe cho rõ lời tôi nói. Doãn Nhất Kiến đã làm thủ tục du học cho Doãn Hạo Vũ rồi. Rất gấp rút, nguồn tin của tôi nói rằng ông ta vừa cho người nộp hồ sơ vài tiếng trước và đã mua vé máy bay sang Đức cho cậu ta vào cuối tuần này rồi."

Chỉ còn ba ngày nữa?

"Cậu không cảm thấy kỳ lạ sao? Tại sao vừa trở về từ Đức đã ngay lập tức đưa Doãn Hạo Vũ sang Đức? Thậm chí bên phía trường học còn chưa duyệt hồ sơ của cậu ta, hà cớ gì phải vội vàng đi ngay cơ chứ?"

Châu Kha Vũ im lặng không trả lời. Trong đầu anh đã hiện ra đáp án anh không mong muốn nhất đó rồi. Cục trưởng Lâm lại tiếp tục.

"Chắc cậu cũng nghĩ giống tôi. Chỉ có một khả năng thôi..."

Lúc này, Châu Kha Vũ mới đáp lời.

"Thân phận của tôi đã bị lộ?"

"Đúng thế. Có lẽ ông ta đã đoán ra rồi. Thẻ từ chúng ta không tìm nữa. Chứng cứ đã thu thập đủ rồi. Tôi vừa nộp đơn xin lệnh bắt giữ. Trong tuần này sẽ bắt được người. Lúc đó, tiến hành thẩm vấn rồi bắt ông ta giao nộp thẻ từ là được. Ngay bây giờ, cậu hãy rút khỏi biệt thự nhà họ Doãn đi."

"Không được!"

Châu Kha Vũ chẳng kịp suy nghĩ gì đã vội nói. Cục trưởng Lâm có vẻ tức giận.

"Tại sao? Châu Kha Vũ, cậu đang muốn chống lệnh?"

Anh hít vào một hơi, cố gắng bình ổn lại cảm xúc đang lấn át lý trí anh lúc này.

"Không phải thế, cục trưởng. Tôi có thể tìm được thẻ từ. Tôi sẽ ở lại đây cho đến khi Doãn Nhất Kiến bị bắt. Không thể loại trừ trường hợp ông ta bỏ trốn ra nước ngoài trước khi chúng ta có lệnh bắt giữ đúng không?"

Cục trưởng Lâm không bị lý lẽ của Châu Kha Vũ thuyết phục, ông nói.

"Cậu ở lại đó cũng vô ích. Dù sao ông ta cũng chẳng ở trong biệt thự."

"Nhưng Doãn Hạo Vũ ở đây. Doãn Nhất Kiến sẽ không bỏ mặc con trai mình đâu. Nếu như ông ta đột ngột đổi lịch bay cho cậu ấy, vậy chúng ta sẽ trở tay không kịp. Tôi sẽ ở lại biệt thự canh chừng Doãn Hạo Vũ."

"Sao cậu có thể chắc chắn Doãn Nhất Kiến sẽ không bỏ rơi con trai mình chứ? Doãn Hạo Minh cũng dính líu vào việc làm ăn bất hợp pháp của Doãn thị, còn chưa biết ông ta có mang theo cậu ta chạy cùng không kìa."

Vị trí của Doãn Hạo Minh và Doãn Hạo Vũ, trong lòng Doãn Nhất Kiến, rất khác nhau.

Châu Kha Vũ có thể không quá hiểu ông ta, nhưng riêng điều này thì anh chắc chắn. Anh cứng rắn trả lời cục trưởng Lâm.

"Tôi chắc chắn. Nếu không tại sao Doãn Nhất Kiến phải làm thủ tục du học cho Doãn Hạo Vũ chứ? Chẳng phải để lo cho tương lai của cậu ấy phòng trường hợp xấu nhất sao?"

Lâm Triết cuối cùng cũng bị lập luận của anh làm cho lung lay rồi. Ngừng một lát, có lẽ ông đang suy nghĩ có nên đồng ý đề nghị của anh không, ông mới lên tiếng.

"Châu Kha Vũ, tôi sẽ tin tưởng cậu lần này. Nhưng tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất nào. Người chúng ta gài trong Doãn thị đã có kết cục như thế nào, không cần tôi nhắc lại lần nữa, đúng không? Cậu cẩn thận một chút."

Châu Kha Vũ nắm chặt điện thoại trong tay, đầu hơi cúi xuống, nặng nề trả lời.

"Vâng, tôi đã rõ."

"Còn nữa, đừng hành động theo cảm xúc. Cậu sẽ phải hối hận đấy."

Cục trưởng Lâm buông một câu cuối cùng này rồi dập máy.

Châu Kha Vũ nặng nề đổ người xuống giường. Anh nhắm mắt lại, nghĩ đến ba ngày còn lại cuối cùng này, nghĩ đến đoạn kết cho câu chuyện của hai người đã tới rất gần rồi, không kìm được sống mũi cay cay.

Tình yêu của anh và cậu vốn không nằm trong kế hoạch của anh, ngay từ đầu đã xác định là sẽ bi thương. Thế nhưng anh vẫn cố chấp.

Giống như chim trên trời và cá dưới biển, biết là không có kết quả, biết là vĩnh viễn không thể ở bên nhau.

Nhưng vẫn mù quáng đắm chìm vào tình yêu.

Kết cục này là do anh lựa chọn, có thể oán trách ai? Chỉ hi vọng anh có thể thay cậu gánh chịu tất cả những đau khổ này. 

Để cậu có thể rời khỏi đây, bỏ lại đằng sau những ký ức bi thương không đáng nhắc đến, bắt đầu một cuộc sống mới ở Đức.

Một cuộc sống hạnh phúc hơn.

Mà không có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip