Between Us Kepat Song Vu Dien Dai 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi tối hôm ấy, sau khi Doãn Nhất Kiến rời khỏi nhà, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ lại lên "góc nhỏ" bí mật của cậu để ngắm trăng. Cả hai im lặng ngồi bên nhau rất lâu, Doãn Hạo Vũ cất tiếng trước.

"Anh còn nhớ cái hôm chuông báo động bị kích hoạt từ két sắt phòng bố em không?"

"Anh nhớ."

Châu Kha Vũ quay đầu nhìn cậu, đáp lời.

Doãn Hạo Vũ nhìn anh một lúc lâu, anh không biết cậu đang nghĩ gì. Đôi mắt cậu trong đêm lấp lánh như ẩn giấu trong đó cả ngàn vì sao, thật đẹp biết bao. Châu Kha Vũ ước gì mình có thể bảo vệ ánh sao trong đôi mắt cậu, vĩnh viễn không mất đi.

Rồi cậu tiếp tục.

"Thật ra, đó không phải lần đầu tiên em nghe thấy tiếng chuông đó."

Suy đoán của anh đã chính xác. Anh đáp lời cậu.

"Hôm đó bảo an của biệt thự nói với anh, họ chưa từng nghe thấy nó trước đây, thậm chí còn không biết trong biệt thự tồn tại chuông báo động này."

"Đúng thế, chưa từng có ai đột nhập vào phòng ngủ của bố em cả. Chuông báo động kêu lên lần đầu tiên là vì em."

Anh im lặng nghe cậu nói tiếp.

"Hơn một năm trước, Doãn Hạo Minh gây chuyện ở bên ngoài, bố em rất tức giận, về nhà liền cãi nhau một trận lớn với Đổng Ánh, sau đó bỏ đi. Đổng Ánh cũng tức giận, vậy nên trút giận lên em. Lần đó là trận đòn kinh khủng nhất mà em từng trải qua. Cuối cùng, em không chịu được nữa, nên đã chạy đến phòng bố để trốn. Nhưng bà ta đuổi đến nơi, không chịu buông tha cho em. Em lùi đến bên két sắt thì bị ngã, đập đầu vào đó, chuông báo động đã kêu lên."

Bàn tay Châu Kha Vũ đã cuộn chặt thành nắm đấm, anh không kìm nổi cơn giận dữ đang dâng lên trong lòng mình. Doãn Hạo Vũ có lẽ cũng thấy biểu hiện đó của anh, cậu giơ tay ra cầm lấy bàn tay anh, duỗi tay anh ra rồi đan năm ngón tay của mình với năm ngón tay anh.

Xúc cảm mềm mại từ bàn tay cậu khiến anh bình tâm lại một chút. Doãn Hạo Vũ lại tiếp tục, giọng cậu rất nhẹ nhàng, giống như kể một câu chuyện cậu vô tình đọc được ở đâu đó, chứ không phải những ký ức kinh hoàng chính cậu đã phải trải qua.

"Đúng lúc, bố em đột ngột quay trở lại, nghe thấy tiếng chuông, chạy lên phòng thì thấy em nằm đó. Em chỉ nhìn thấy hình ảnh ông xuất hiện ở cửa phòng rồi ngất đi."

"Em ở trong bệnh viện hôn mê một ngày một đêm mới tỉnh lại. Bác sĩ nói là do căng thẳng quá độ trong thời gian dài."

Châu Kha Vũ lúc này mới cất tiếng hỏi.

"Vì vậy, ông ấy cũng phát hiện chuyện Đổng Ánh bạo hành em?"

Doãn Hạo Vũ gật gật đầu.

"Sau khi em quay lại biệt thự, cả Doãn Hạo Minh và Đổng Ánh đều đã chuyển đi."

"Bố em biết chuyện rồi, nhưng ông ấy không có cách nào từ bỏ hai người họ cả. Vậy nên, chỉ có thể cho qua."

Trong giọng nói của cậu ẩn chứa sự chua xót khó lòng che giấu, nhưng khóe môi cậu lại hơi nhếch lên một chút, giống như đang cười nhạo cho số phận của chính mình.

"Chuyện bắt cóc lần trước cũng thế, em biết là kẻ đó nhắm vào tay em. Vì từ đầu tới cuối, hắn ta không hề gọi điện tống tiền bố em. Hắn ta còn biết rất rõ em sợ bóng tối, cũng không thể phản kháng. Hắn đã nói với đồng bọn là chỉ cần để ánh sáng không lọt vào phòng là em sẽ ngoan ngoãn thôi."

"Người biết rõ tất cả mọi thứ, lại muốn hủy hoại cuộc đời em đến thế, trên thế giới này còn ai nữa? Bố em chẳng lẽ lại không biết? Ông ấy muốn bao che cho họ thôi."

Châu Kha Vũ siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay cậu hơn một chút, khẽ hỏi.

"Vậy em có hận ông ấy không?"

Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt cậu long lanh nhưng cậu không khóc.

"Em chán phải thù hận ai đó lắm rồi. Bây giờ em muốn dành thời gian và tâm trí để yêu thương bản thân mình, yêu thương những người yêu thương em."

"Nhưng anh..."

Doãn Hạo Vũ ngắt lời anh.

"Daniel, em đã nói với anh tất cả mọi bí mật của em rồi. Em muốn trao cho anh tất cả những gì mà em có. Những thứ mà em không có, em cũng muốn vì anh mà giành lấy chúng."

Châu Kha Vũ ngẩn người khi nghe cậu nói những lời này. Trái tim anh đau đớn như thể có một bàn tay bóp chặt lấy nó.

Tất cả bí mật của em, em đều đã nói với anh rồi.

Còn anh, lại chẳng thể thành thật với em.

Patrick, xin em.

Xin em đừng vì anh mà làm bất cứ chuyện gì cả.

Bởi vì, anh không xứng đáng.

Không xứng đáng với em.

Không xứng đáng với tình yêu của em.

"Đừng..."

Châu Kha Vũ đáp lời cậu. Doãn Hạo Vũ có thể thấy nỗi buồn ánh lên trong đôi mắt anh, chân thật đến nỗi khiến trái tim cậu bất giác run rẩy.

"... Anh chỉ cần em sống thật hạnh phúc mà thôi, không vì bất kỳ ai, chỉ vì chính bản thân em."

Cậu đưa tay ôm chầm lấy anh, tựa cằm vào vai anh. Đôi tay cậu siết chặt, như thể cậu sợ chỉ cần buông tay ra, anh sẽ biến mất ngay lập tức. Vết bầm tím ở lưng anh do cú quật ngã hôm qua vẫn chưa khỏi, bị cậu ôm chặt nên có chút đau đớn, khiến anh thoáng run rẩy.

Doãn Hạo Vũ khẽ thì thầm.

"Nhưng mà, anh biết không, hạnh phúc của em... nhất định phải có anh."

Từng chữ mà cậu thốt lên, truyền đến tai Châu Kha Vũ, như từng mũi kim, đâm vào trái tim anh. Tưởng chừng chỉ là vết thương nhỏ, nhưng lại đau đến tận xương tủy, chúng không ngừng rỉ máu, từng chút từng chút một rút cạn máu trong tim anh.

Có lẽ anh không phải hạnh phúc của em.

Mà là bi thương của em mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip