Between Us Kepat Song Vu Dien Dai 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những ngày tiếp theo trôi qua rất êm đềm. Dạo gần đây, nhờ có sự xuất hiện của chú mèo con mà biệt thự nhà họ Doãn trở nên có sức sống hơn nhiều. Doãn Hạo Vũ ngày ngày chơi đùa cùng nó rất vui vẻ. Khoảng thời gian cậu ở trong bốn bức tường của ngôi nhà dường như không còn quá ngột ngạt như trước nữa.

Doãn Nhất Kiến không trở về nhà, Châu Kha Vũ tạm thời chưa có cách nào để tìm ra mật mã của két sắt. Anh nghĩ nếu ông ta có mở két thêm lần nữa, cũng sẽ cẩn thận xóa sạch dấu vết, mánh lới lần trước của anh sẽ không còn giá trị. Vì vậy, anh lẻn vào phòng Doãn Nhất Kiến đặt trộm một chiếc camera trên giá sách. Hi vọng sẽ quay được thứ anh cần.

Ngày hôm sau, thật tình cờ, ông ta thật sự quay về biệt thự. Có điều, Doãn Nhất Kiến về nhà là vì việc khác chứ không phải vì két sắt. Khi ông đi vào trong sảnh, liền bắt gặp cảnh tượng Doãn Hạo Vũ đang ngồi bệt dưới sàn chơi đùa cùng chú mèo con.

Ông đứng đó rất lâu quan sát cậu, nhưng cậu không hề phát giác. Doãn Nhất Kiến không biết lần cuối mình được thấy gương mặt con trai tươi cười là lúc nào nữa. Bây giờ mới thấy, cậu cười lên càng giống mẹ mình hơn.

Một lát sau, quản gia tiến đến hỏi ông chủ có dùng bữa ở nhà không, Doãn Hạo Vũ mới giật mình ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu thay đổi rất nhanh. Sự vui vẻ ánh lên trong đôi mắt cậu mà ban nãy Doãn Nhất Kiến vừa trông thấy đã biến mất không chút dấu vết.

Ông cay đắng nhận ra, những lời mà Châu Kha Vũ nói với ông hình như đều đúng cả.

...

Ngày hôm đó, sau khi Doãn Hạo Vũ rời khỏi thư phòng của Doãn Nhất Kiến, ông cất tiếng nói với Châu Kha Vũ.

"Vệ sĩ Châu, cậu đã phạm lỗi lớn. Đáng ra tôi phải sa thải cậu mới đúng."

"Tôi hiểu."

"Nhưng vì Hạo Vũ đã xin cho cậu, vậy nên tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Có điều việc xảy ra ngày hôm qua, cậu tuyệt đối không được tiết lộ ra bên ngoài. Đây là cam kết giữa chúng ta."

Châu Kha Vũ thấy thái dương mình giật giật, anh cố nén lửa giận trong lòng, đáp lời.

"Tôi nghe nói ngài đã yêu cầu phía cảnh sát ngừng điều tra. Tôi có thể hỏi tại sao không?"

Đồng nghiệp ở cục đã nói với anh, Doãn Nhất Kiến chủ động đề nghị hòa giải, không muốn truy cứu trách nhiệm nữa. Vụ án buộc phải khép lại. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc ông ta không hề muốn tìm ra kẻ có ý đồ hãm hại con trai mình.

Doãn Nhất Kiến trả lời anh.

"Việc này cậu không được phép hỏi. Chỉ cần làm tốt việc của cậu là được."

Doãn Hạo Vũ bị bắt cóc. Người đứng đằng sau còn cố ý nhắm vào tay của cậu ấy, không muốn cậu ấy tiếp tục chơi Cello nữa. Châu Kha Vũ sớm đã có suy đoán của mình, nhưng anh chưa vội đưa ra kết luận. Bây giờ, nhìn thái độ này của Doãn Nhất Kiến, cuối cùng anh cũng có đáp án chính xác rồi.

Nhất định Doãn Hạo Minh hoặc Đổng Ánh là kẻ chủ mưu.

Châu Kha Vũ không tài nào hiểu nổi Doãn Nhất Kiến, cũng không cách nào cảm thông cho ông ta được. Nhìn thấy con trai mình phải chịu đựng tất cả những chuyện đó, mà người làm cha như ông ta lại chọn cách bưng bít vụ việc.

Có lẽ một năm trước cũng đã xảy ra sự việc tương tự như vậy. Sau đó, Doãn Nhất Kiến mới phát hiện ra chuyện con trai mình bị bạo hành trong chính căn nhà của mình. Thế nhưng, thay vì bắt những kẻ có tội kia chịu trừng phạt, ông ta lại chỉ đẩy bọn chúng ra xa.

Ông ta cho rằng làm vậy thì có thể bảo vệ Doãn Hạo Vũ sao? Ông ta muốn bảo vệ cái nhà này, bảo vệ danh tiếng, bảo vệ Tập đoàn thì đúng hơn. Những tổn thương cả về thể xác và tinh thần của cậu, ai sẽ quan tâm đây? Làm thế nào để chữa lành chúng đây?

"Không còn việc gì nữa, cậu ra ngoài đi."

Doãn Nhất Kiến nói rồi xoay người lại, đi về phía chiếc ghế bọc da sau bàn làm việc của mình, nhưng Châu Kha Vũ vẫn không nhúc nhích. Anh lại lên tiếng.

"Chủ tịch, cậu chủ nói cậu ấy không biết mặt mẹ của mình."

Ông ta hơi khựng lại, nhưng vẫn không quay đầu nhìn anh, chỉ đáp lời.

"Đến cả việc này mà nó cũng kể cho cậu sao? Hai người thân thiết hơn tôi tưởng nhiều đấy."

Châu Kha Vũ không bận tâm đến câu nói phía sau đó của ông ta, anh vẫn tiếp tục.

"Ngài không hỏi vì sao cậu ấy lại bị lừa đến đó sao?"

Doãn Nhất Kiến không mất chút thời gian suy nghĩ nào, trả lời rất nhanh.

"Chắc là lại đi theo mấy thằng vẫn đón nó mỗi đêm ấy gì?"

Châu Kha Vũ có chút sửng sốt trước câu trả lời này của ông ta.

Hóa ra, Doãn Nhất Kiến đều biết cả. Nhưng ông ta không cấm cậu đi chơi đêm, càng không cấm những mối quan hệ đó của cậu. Vậy thì lý do Doãn Nhất Kiến thuê vệ sĩ riêng cho cậu, bắt đầu từ một năm trước, có lẽ là vì thực sự muốn bảo vệ cậu.

Không phải bảo vệ cậu khỏi thế giới bên ngoài kia, mà là để bảo vệ cậu khỏi chính những người được xem là "người nhà" của cậu.

Doãn Nhất Kiến chắc chắn không phải một người cha tốt.

Nhưng, Châu Kha Vũ lại không nỡ nhìn Doãn Hạo Vũ ôm những hiểu lầm về bố mình trong lòng, để ngày ngày gặm nhấm suy nghĩ không một ai trên thế giới này quan tâm đến cậu.

Anh không hi vọng cậu phải tiếp tục sống những tháng ngày như thế nữa.

Châu Kha Vũ suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định nói sự thật cho Doãn Nhất Kiến.

"Cậu chủ muốn tìm hiểu về mẹ mình, vì vậy đã thuê thám tử tư đi điều tra. Ngày hôm qua, cậu ấy nhận được điện thoại của họ, nên đã lén trốn đi một mình đến đó. Kết quả xảy ra chuyện gì thì ngài cũng đã biết rồi."

"Tôi sẽ không can dự vào chuyện riêng trong Doãn gia, ngài yên tâm. Tôi biết điều đó vượt quá phận sự của tôi. Chỉ có điều, tôi nghĩ ngài nên biết điều này. Che giấu sự thật không phải cách bảo vệ tốt nhất."

Nói hết những lời muốn nói rồi, Châu Kha Vũ cúi đầu chào ông ta rồi mở cửa ra ngoài.

...

Kể từ sau khi Châu Kha Vũ đến đây, Doãn Hạo Vũ thay đổi rất nhiều. Ông đã thấy những mặt rất khác của cậu bên trong bốn bức tường của biệt thự. Những điều mà suốt mười bốn năm qua, ông chưa từng bắt gặp, dù chỉ một lần.

Doãn Nhất Kiến thấy trong lòng mình dâng lên nỗi chua xót khó tả. Ông nói với Doãn Hạo Vũ.

"Vào thư phòng của bố một chút."

Cậu ngoan ngoãn gật đầu rồi đứng lên, lưu luyến đặt con mèo lại vào trong ổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip