Between Us Kepat Song Vu Dien Dai 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau, Châu Kha Vũ theo Doãn Hạo Vũ đến trường. Cậu đã đồng ý với bố mình sẽ để anh đi học cùng cậu, bởi vì sự việc bắt cóc hôm trước cộng thêm tay cậu vẫn đang bị thương. Doãn Hạo Vũ không có cách nào khác ngoài thỏa hiệp.

Châu Kha Vũ hôm nay mặc đồ đặc biệt trẻ trung hơn hẳn ngày thường. Xem ra anh cũng dụng tâm rất nhiều để che giấu thân phận "vệ sĩ" của mình. Hai người sóng vai đi cạnh nhau trên sân trường, nhìn không khác một cặp đôi thanh xuân vườn trường là mấy. Doãn Hạo Vũ phải cố gắng lắm mới gạt bỏ được những suy nghĩ kỳ lạ này của cậu đi.

Sau khi bước vào giảng đường rồi, Doãn Hạo Vũ vốn định tìm một chỗ khuất khuất để ngồi xuống, nhưng đã bị bạn bè cậu bắt gặp mất rồi. Vậy nên, cậu rất không tình nguyện "dắt" theo Châu Kha Vũ đến ngồi cùng bọn họ. Một người trong đám bạn của cậu lên tiếng trước.

"Ồ, Patrick, tốc độ nhanh thật đấy!"

"Quả nhiên là bạn mình, không bao giờ làm mình thất vọng. Thay người yêu như thay áo!"

Doãn Hạo Vũ nhíu mày, phản bác.

"Nói linh tinh cái gì đấy?"

Cậu lén quan sát biểu cảm của Châu Kha Vũ, thấy anh không có phản ứng gì đặc sắc cả. Chắc anh sẽ không nghĩ mấy lời họ nói là thật đấy chứ?

"Này, đây chẳng phải là người lần trước xông đến 'bảo vệ' cậu đó sao?"

Cô bạn bên cạnh ghé tai cậu thì thầm. Nói là thì thầm nhưng âm lượng đủ để Châu Kha Vũ ngồi bên này cũng nghe thấy rõ ràng, thành công gợi lại ký ức xấu hổ không muốn nhớ đến đó của anh.

"Patrick, không định giới thiệu bồ mới của cậu cho mọi người hả?"

"Không phải..."

Doãn Hạo Vũ vừa mở miệng định giải thích thì giảng viên đã bước vào. Cậu đành nuốt nửa câu còn lại xuống bụng.

Châu Kha Vũ thấy bạn học của cậu đều đã bỏ cuộc, người thì quay lên, người thì mở sách vở ra, anh mới quay sang phía cậu hỏi nhỏ.

"Patrick, có cần tôi ghi bài cho cậu không?"

Doãn Hạo Vũ đang loay hoay lật lật sách, nghe anh nói thế thì hơi giật mình, ngẩng đầu lên. Khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp lại chỉ còn một đoạn ngắn, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả vào mặt mình. Hai má Doãn Hạo Vũ cũng bất giác nóng lên. Cậu ngay lập tức quay mặt đi, hơi hắng giọng một chút.

"Không cần đâu."

Giảng viên lúc này mới chú ý về phía Doãn Hạo Vũ, trông thấy một người lạ mặt ngồi bên cạnh cậu thì tò mò cất tiếng hỏi, trong giọng nói có đến tám chín phần là bông đùa.

"Ấy, bạn học đẹp trai ngồi bên cạnh Patrick, hình như tôi chưa thấy em bao giờ nhỉ?"

Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía này, khiến mặt Doãn Hạo Vũ đã đỏ nay càng đỏ hơn. Châu Kha Vũ cũng bối rối không kém gì cậu, nhưng anh vẫn cố gắng bày ra bộ mặt "ngay thẳng" nhất có thể. Chưa đợi anh trả lời, cô đã hỏi tiếp.

"Em là thấy thích tiết học của tôi nên mới đến dự thính, hay là thích học trò của tôi vậy?"

Tiếng "ồ" vang dội khắp giảng đường. Doãn Hạo Vũ thì sắp biến thành một con tôm luộc đến nơi rồi, chỉ hận không thể chui vào trong bụng ai đó luôn để né tránh sự xấu hổ này. Cậu muốn giải thích, nhưng cũng chẳng biết phải giải thích thế nào cả.

Cô bạn ngồi bên cạnh thấy cậu mặt đỏ tía tai thì rất tốt bụng lên tiếng giúp.

"Giáo sư, cậu ấy là theo người yêu đi học đó ạ."

"Không phải thế đâu ạ. Cô đừng nghe cậu ấy nói bừa."

Doãn Hạo Vũ ngay lập tức xua tay lia lịa phản bác.

Giảng viên thấy phản ứng của cậu thì bật cười.

"Bạn ấy còn chưa nói là người yêu của ai mà, sao em đã vội phủ nhận thế Patrick?"

Doãn Hạo Vũ biết mình bị hớ, giờ có nói thêm câu gì cũng chỉ càng làm mọi người hiểu lầm hơn thôi. Mà cậu thì cũng chẳng có cách nào giải thích sự thật với bạn học được cả. Vậy nên, cậu quyết định ngậm miệng luôn cho xong.

Cô giáo biết cậu xấu hổ nên thôi không trêu chọc cậu nữa, chỉ buông thêm một câu nữa trước khi quay lại bài giảng.

"Yêu đương không có gì xấu cả. Ai cũng có quyền được yêu thương mà. Nhân lúc còn trẻ, mấy đứa hãy yêu hết mình đi, nếu không sau này sẽ hối hận đấy."

Yêu hết mình ư?

Nếu không sau này sẽ hối hận?

Doãn Hạo Vũ bất giác quay đầu nhìn về phía Châu Kha Vũ, thật bất ngờ là anh cũng đang nhìn cậu. Hai người chạm mắt nhau, liền bối rối quay đi.

Trong lòng mỗi người đều có vô vàn cảm xúc và suy nghĩ phức tạp khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip