Between Us Kepat Song Vu Dien Dai 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Doãn Hạo Vũ thiếp đi một lúc trên vai Châu Kha Vũ, khi cậu tỉnh lại mặt trời đã xuất hiện phía chân trời. Những tia nắng đầu tiên rọi xuống mặt nước thăm thẳm. Sắc xanh sáng dần lên.

"Bình minh có đẹp không?"

Châu Kha Vũ đột nhiên cất tiếng hỏi. Cậu không ngờ anh đã thức dậy rồi, hoặc cũng có thể là anh vẫn luôn thức nhìn cậu ngủ. Doãn Hạo Vũ cũng không biết nữa, nhưng cậu nhận ra mình vẫn đang dựa đầu vào vai anh, vì vậy ngại ngùng ngồi thẳng dậy.

"Ừm, rất đẹp."

Cậu hắng giọng, cố làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể. Nhưng Châu Kha Vũ có vẻ không bận tâm đến biểu hiện kỳ lạ của cậu, anh lại nói.

"Bóng tối và ánh sáng vốn luôn song hành cùng nhau. Phải trải qua đêm đen rồi, mới có thể đón ánh mặt trời."

Doãn Hạo Vũ quay mặt về phía anh. Châu Kha Vũ đang nhìn về hướng mặt trời mọc. Cậu chỉ thấy được sườn mặt cùng sống mũi vừa cao vừa thẳng của anh.

"Bóng tối của cậu đã kết thúc rồi. Sau này, sẽ chỉ có ánh sáng mà thôi."

Giọng nói của anh thật ấm áp biết bao, dường như sưởi ấm cả cõi lòng cậu.

Có lẽ đúng như lời anh nói, bóng tối của cậu thật sự kết thúc rồi. Bởi vì, ngay lúc này đây, Doãn Hạo Vũ đã nhìn thấy tia sáng đầu tiên trong cuộc đời mình.

Cậu bỗng hỏi anh một câu chẳng đầu chẳng đuôi.

"Daniel, bố tôi trả cho anh rất nhiều tiền sao?"

Mới đầu, Châu Kha Vũ hơi ngạc nhiên vì câu hỏi này của cậu, nhưng sau đó anh mới chợt hiểu ra. Lần trước khi cậu hỏi sao anh lại đối tốt với cậu, anh đã nói là vì bố cậu trả lương cho anh.

Doãn Hạo Vũ, cái đầu nhỏ ngốc nghếch của cậu, cả ngày đều ghi nhớ thật nhiều những thứ không cần thiết.

Thế nhưng, Châu Kha Vũ ngốc nghếch cũng không biết phải trả lời thế nào cả.

Không phải trong lòng anh không có đáp án.

Chỉ là anh không dám thừa nhận.

Cuối cùng, anh không trả lời câu hỏi đó của cậu, mà cười cười nửa đùa nửa thật.

"Cậu chủ, bây giờ cậu gọi Daniel thuận miệng hơn hẳn rồi nhỉ?

Doãn Hạo Vũ nghe anh hỏi thế thì hơi mất tự nhiên. Hỏi hay thật, chẳng phải mấy tiếng trước, qua điện thoại anh cũng gọi "Hạo Vũ, Hạo Vũ" rất thuận miệng đó sao?

"Ừm, vậy sau này anh cũng đừng gọi tôi là 'cậu chủ' nữa."

"Vậy phải gọi cậu là gì?"

"Patrick đi."

Patrick? Đây là cái tên mẹ cậu đặt cho cậu sao? Từ khi ở cô nhi viện, cậu đã có cái tên này rồi. Châu Kha Vũ chợt nhớ ra bạn bè ở trường cũng gọi cậu như vậy, lại nhớ đến nụ cười vui vẻ của cậu khi ở bên ngoài khuôn viên nhà họ Doãn. Có lẽ khi được gọi bằng cái tên này, cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Anh đứng lên, giơ tay ra trước mặt cậu, nói.

"Patrick, đi thôi. Chúng ta đi ăn sáng."

Doãn Hạo Vũ nắm lấy tay anh, được anh kéo đứng dậy. Hai chân vì ngồi lâu quá mà đã tê cứng, cậu mất đà suýt ngã, may mà Châu Kha Vũ vẫn giữ chặt cậu. Cậu chuyển chủ đề cho đỡ ngại ngùng.

"Anh muốn ăn gì?"

Châu Kha Vũ đáp lời rất nhanh, giống như chẳng cần suy nghĩ gì.

"Bánh bao kim sa."

"Hả?"

Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh.

"Không phải cậu thích ăn bánh bao kim sa nhất à? Lần nào ăn bánh bao kim sa, cậu cũng ăn nhiều gấp đôi bình thường mà."

Châu Kha Vũ nói rất tự nhiên, giống như đó là sự thật hiển nhiên mà ai cũng biết vậy. Thế nhưng, anh không hay biết, điều đó lại có tác động lớn đến trái tim Doãn Hạo Vũ đang đứng trước mặt anh thế nào.

Đến cả việc cậu thích ăn gì, anh cũng biết nữa. Châu Kha Vũ, nhiệm vụ của một vệ sĩ hình như không nhiều đến thế nhỉ? Hình như là không bao gồm cả việc ôm ôm, an ủi hay ghi nhớ sở thích của cậu chủ nữa chứ?

Doãn Hạo Vũ không cách nào trấn tĩnh trái tim đang đập loạn trong lồng ngực mình. Cậu không muốn hiểu lầm, cũng không muốn ôm hi vọng hão huyền, bởi vì hi vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều.

Một người chẳng có thứ gì trong tay như cậu, làm sao dám mơ tưởng đến những thứ xa vời như tình yêu cơ chứ?

Châu Kha Vũ chắc hẳn là không thích cậu đâu.

Có lẽ anh chỉ là thấy cậu đáng thương. Vậy nên mới đối xử tốt với cậu. Đơn giản chỉ vì anh là một người tốt bụng mà thôi.

Doãn Hạo Vũ cố gắng gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ đang bủa vây lấy mình.

Hai người đi bộ dọc bờ biển, để tìm một cửa hàng bán bánh bao kim sa. Vì Châu Kha Vũ nhất định đòi mua bánh bao kim sa cho cậu bằng được.

Cả hai đều im lặng. Bầu không khí có chút ngại ngùng. Doãn Hạo Vũ quay mặt nhìn về phía biển, không muốn để Châu Kha Vũ trông thấy hai má đỏ hây hây của cậu.

Bỗng, cậu nghe thấy anh nói.

"Có lẽ là thích cậu mất rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip