Between Us Kepat Song Vu Dien Dai 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng gió rít bên tai, cảnh vật hai bên đường lướt qua rất nhanh. Doãn Hạo Vũ ôm chặt eo Châu Kha Vũ, đầu rất tự nhiên ngả trên lưng anh. Những con đường hai người đi qua có phần xa lạ, nhưng Doãn Hạo Vũ không lên tiếng hỏi.

Cảm giác ngồi sau xe anh, vòng tay ôm lấy anh, đối với cậu, dường như là cảm giác an toàn nhất trên thế giới này. Sau khi trải qua vụ bắt cóc ngày hôm qua, Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng hiểu rồi.

Một lúc lâu, Châu Kha Vũ mới cất tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Cậu không hỏi là đi đâu sao?"

Doãn Hạo Vũ lắc đầu nhè nhẹ.

"Đi đâu cũng được."

Chỉ cần là đi cùng anh.

Nếu có thể bỏ trốn luôn, vậy thì thật là tốt!

Nghe được câu trả lời này của cậu, khóe miệng Châu Kha Vũ không tự chủ được cũng cong lên.

"Có buồn ngủ không?"

"Không buồn ngủ."

Doãn Hạo Vũ đáp lời rất nhanh. Anh không kìm được ý nghĩ muốn trêu chọc cậu.

"Cũng đúng thôi, bình thường ban đêm cậu cũng đâu có ngủ nhiều."

Lại cà khịa chuyện cậu đi chơi đêm. Châu Kha Vũ rốt cuộc còn muốn treo chuyện này lên miệng mình tới lúc nào mới thôi đây? Có điều, điều đó vào lúc này lại khiến cậu thấy thoải mái một cách kỳ lạ. 

Châu Kha Vũ lúc nào cũng thế, không bao giờ hỏi cậu bất kỳ chuyện gì cả. Anh không hỏi chuyện gia đình cậu, không hỏi cậu vì sao lại bỏ đi để rồi bị bắt cóc, cũng chẳng hỏi bọn chúng đã làm gì cậu. Hình như anh chỉ từng hỏi cậu mỗi chuyện vì sao cậu lại yêu đương nhiều người như vậy thôi. 

Giống như tất cả những ký ức đau thương của cậu, anh không muốn bắt cậu nhớ lại. Châu Kha Vũ chỉ đơn thuần là im lặng ở bên cạnh cậu, quan tâm cậu, chăm sóc cậu từng chút một. Nhưng đối với cậu, những điều đó lại có ý nghĩa to lớn biết bao.

Có điều tần suất nhắc đến chuyện "bạn trai cũ" như vậy cũng quá nhiều rồi. Doãn Hạo Vũ bĩu môi, không thèm đáp lời anh mà bàn tay lại khẽ nhéo vào bụng anh một cái.

Châu Kha Vũ bị "tấn công" bất ngờ thì giật mình, cơ thể cũng hơi gập lại. Anh kêu lên một tiếng.

"Aaaa, cậu ra tay tàn nhẫn thật đấy!"

Doãn Hạo Vũ cũng bị hành động của chính mình và phản ứng của anh làm cho kinh ngạc. Cậu tròn mắt nhổm dậy, tay trái vụng về xoa xoa chỗ bụng vừa nhéo anh, nhỏ giọng hỏi.

"Đau lắm sao? Xin lỗi, tôi không cố ý..."

Thật ra, Doãn Hạo Vũ nhéo không đau chút nào, Châu Kha Vũ chỉ giả vờ thế để dọa cậu chút thôi. Nhưng, hành động xoa bụng anh này của cậu lại khiến anh cảm thấy ngứa ngáy, ngứa ngáy đến tận tim. Cậu mà còn thế này nữa thì anh sẽ không ổn mất.

Châu Kha Vũ không nhịn được nữa, đưa tay ra nắm chặt lấy tay cậu, không cho nhúc nhích.

"Đừng... Không đau, tôi lừa cậu thôi."

Đột ngột bị bàn tay ấm áp của anh bao bọc lấy bàn tay mình, trái tim Doãn Hạo Vũ cũng vừa nảy lên rồi. Lúc này, cậu mới nhận thấy bầu không khí có phần ngượng ngùng lại mờ ám đang bao trùm lên hai người. Cậu im lặng, không biết nói gì nữa, nhưng cũng chẳng rút tay ra.

Một lúc sau, có lẽ là thấy cậu không có biểu hiện gì, anh mới buông tay, tiếp tục chuyên tâm lái xe.

Nhưng kỳ lạ là, Doãn Hạo Vũ lại thấy có chút mất mát.

Cậu không biết rằng, không chỉ có mình cậu thấy thế.

Sau khoảng 40 phút chạy motor, hai người đến bờ biển. Doãn Hạo Vũ ngơ ngác xuống xe, không biết vì sao anh lại đưa cậu đến đây. Châu Kha Vũ tháo mũ bảo hiểm cho cậu.

Làn gió mát lành mang theo hơi thở mặn mòi của biển cả ùa đến, thổi tung mái tóc mềm mại của cậu. Anh mỉm cười, giơ tay vuốt tóc cho cậu rất tự nhiên, hoàn toàn không nhận ra sự khác thường trong hành động của mình. Doãn Hạo Vũ hơi bối rối, nhưng không né tránh bàn tay anh.

Châu Kha Vũ kéo cậu đi xuống bờ cát. Lúc này là khoảng 3 giờ sáng. Bờ biển lúc rạng sáng vừa tĩnh lặng lại có chút cô quạnh. Bầu trời chưa sáng hẳn, không có ánh mặt trời cũng chẳng có ánh trăng. Nhưng, vẫn có thể nhìn thấy những đám mây lững lờ trôi.

Mặt nước nhuộm màu xanh thẫm, dường như hòa làm một với bầu trời, khiến cậu không nhìn ra đường chân trời. Doãn Hạo Vũ có cảm giác bản thân thật nhỏ bé khi đứng trước biển khơi mênh mông vô tận.

Châu Kha Vũ nãy giờ không nhìn trời, nhìn đất, nhìn biển mà chỉ lặng lẽ ngắm nhìn sườn mặt của người bên cạnh. Đôi mắt lấp lánh hơn cả những vì sao của cậu đượm buồn, khiến cõi lòng anh trào dâng nỗi chua xót. Nếu có thể làm điều gì đó để xua đi nỗi buồn trong đôi mắt cậu, Châu Kha Vũ sẽ không tiếc gì cả.

Hai người cứ đứng lặng yên như vậy một lúc lâu, người nhìn biển, người nhìn người. Châu Kha Vũ lên tiếng trước, kéo Doãn Hạo Vũ ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.

"Nếu muốn giải tỏa tâm sự, cậu hãy hét lớn trước biển."

"Gì cơ?"

Cậu hơi bất ngờ trước câu nói chẳng đầu chẳng đuôi của anh, hỏi ngược lại. Châu Kha Vũ tiếp tục.

"Những bí mật không thể nói cùng ai luôn chôn giấu trong lòng cậu, hãy gửi gắm cho biển khơi."

Anh quay sang phía cậu, mỉm cười.

"Nó sẽ không nói với ai đâu."

Doãn Hạo Vũ cũng nhìn anh. Bầu trời hôm nay không trăng cũng chẳng sao, nhưng cậu dường như đã được thấy ngôi sao sáng nhất rồi.

"Đừng lo, tôi sẽ đi chỗ khác, không nghe trộm tâm sự của cậu đâu. Không xa lắm, vừa đủ để có thể quan sát cậu. Cậu không cần sợ."

Dứt lời, anh định quay đầu chạy đi, nhưng cánh tay anh bị cậu giữ chặt. Đây là lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ chủ động như vậy. Anh ngạc nhiên nhìn cậu, thấy cậu khẽ nói.

"Anh đừng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip