Between Us Kepat Song Vu Dien Dai 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Châu Kha Vũ nhận được đoạn phim CCTV vào 10 phút sau. Hình ảnh cho thấy Doãn Hạo Vũ tự mình mở cửa xuống xe, không hề có dấu hiệu có người khống chế hay ép buộc cậu. Cậu bắt taxi rồi lên xe đi mất.

Anh cần phải chờ người trong đội điều tra lần theo dấu vết chiếc taxi kia thông qua camera giám sát giao thông. Có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian.

Từng giây, từng phút trôi qua, Châu Kha Vũ như người ngồi trên đống lửa, nỗi sợ hãi và lo lắng càng lúc càng dâng lên trong lòng anh, tưởng như muốn nhấn chìm anh trong biển lửa.

Điện thoại rung lên, cái tên hiện ra trên màn hình là Thư ký Lưu, anh lập tức bắt máy. Đầu dây bên kia chưa chờ anh lên tiếng đã gấp gáp hỏi.

"Chuyện là như thế nào?"

Đây là giọng của Doãn Nhất Kiến. Không khó để nhận ra sự lo lắng của ông ta.

Vị trí của Doãn Hạo Vũ trong lòng bố mình, có lẽ cao hơn cậu tưởng rất nhiều.

Châu Kha Vũ tóm tắt lại sự việc, nhận lỗi về mình.

"Xin lỗi ông chủ, là do tôi không trông chừng cậu ấy thật tốt."

"Mau tìm nó về đây cho tôi!!"

Doãn Nhất Kiến nói rồi cúp máy. Châu Kha Vũ thấy bồn chồn không yên. Rốt cuộc Doãn Hạo Vũ đã đi đâu? Cậu có hẹn với ai sao? Tại sao điện thoại lại không liên lạc được?

Điện thoại lại có cuộc gọi đến. Lần này là cục trưởng Lâm. Châu Kha Vũ nghe máy.

"Xảy ra chuyện gì thế?"

"Cậu hai nhà họ Doãn mất tích rồi ạ."

"Đã tra được định vị GPS chưa?"

Anh cau mày, liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Thời gian càng trôi qua, anh càng không cách nào trấn tĩnh trái tim bất an trong lồng ngực mình.

"Tạm thời vẫn chưa ạ."

"Không phải bắt cóc đấy chứ?"

Bên kia đầu dây, cục trưởng Lâm đưa ra giả thuyết mà anh không muốn nghĩ đến nhất.

"Bây giờ còn quá sớm để kết luận."

Châu Kha Vũ trả lời ông, lông mày càng nhíu chặt hơn, ngàn vạn lần đừng là bị bắt cóc thật. Anh hi vọng rằng cậu chỉ đơn thuần là chạy đi chơi đâu đó với bạn bè, hoặc thậm chí là đi gặp bạn trai mới, bạn trai cũ gì cũng được. Chỉ cần không phải bị bắt cóc.

"Nếu có vấn đề nghiêm trọng thì gọi chi viện."

"Đã rõ!"

Sau khi cục trưởng cúp máy, đồng nghiệp ở cục cảnh sát cũng gửi tới cho anh tên một con đường với lời nhắn.

"Đây là đoạn đường cuối cùng ghi nhận hình ảnh chiếc taxi chở Doãn Hạo Vũ. Sau đó, xe rẽ vào đường nhỏ không có camera, chúng tôi đã mất dấu."

Châu Kha Vũ ném điện thoại lên bảng điều khiển trung tâm, nhấn ga phóng đi. Trong lúc lái xe, anh liên tục gọi lại cho Doãn Hạo Vũ, nhưng điện thoại cậu vẫn không có chút tín hiệu nào.

Khi đã đến nơi cuối cùng định vị được chiếc xe kia, Châu Kha Vũ đánh lái vào một khu vực giống như khu công nghiệp bị bỏ hoang. Trái tim anh càng trở nên bất an hơn.

Rất nhanh, anh đã nhìn thấy chiếc xe taxi biển kiểm soát giống như trên CCTV quan sát đang đỗ bên lề đường. Anh vội tấp xe vào bên cạnh, mở cửa xuống, lao đến chỗ đó. Kết quả phát hiện, tài xế taxi đã bị đánh ngất, đang gục đầu trên vô lăng.

Châu Kha Vũ cuối cùng không còn có thể tự trấn an bản thân mình được nữa. Mọi dấu hiệu đều đang chỉ ra rằng: Doãn Hạo Vũ đã bị bắt cóc.

Cậu tự bắt xe taxi đi đến đây, khả năng cao là có hẹn với ai đó. Một người nào đó mà cậu không muốn đưa anh đi theo cùng, cũng không nói với anh. Cậu sợ anh sẽ nói với bố cậu? Cậu thiếu tin tưởng vào anh đến vậy sao?

Châu Kha Vũ biết bản thân mình chẳng tốt đẹp gì. Chẳng phải anh cũng đang lừa cậu đấy sao? Nhưng khi nhìn vào sự thật rằng cậu không tin anh, anh vẫn không kìm được cảm giác cay đắng trong lòng.

Đầu óc anh hiện lên hình ảnh Doãn Hạo Vũ yếu ớt, vô lực không thể chống cự khi bị khống chế. Trái tim anh như có bàn tay nào đó đang bóp chặt.

Châu Kha Vũ rút điện thoại liên hệ với đội tuần tra gần đó đến giúp đỡ tài xế taxi rồi lên xe mình, lái vòng quanh khu vực xem có nơi nào xuất hiện dấu vết khả nghi hay không, với hi vọng mong manh rằng bọn bắt cóc sẽ không đưa cậu đi quá xa.

Trời đang tối dần, đèn điện được thắp sáng. Đã hơn một tiếng đồng hồ kể từ khi Doãn Hạo Vũ mất tích. Còn Châu Kha Vũ vẫn chưa có thêm bất kỳ manh mối nào cả.

Trong đầu anh rối loạn với rất nhiều suy nghĩ khác nhau. Cậu rất sợ bóng tối, ngay cả khi đi ngủ cũng không dám tắt đèn. Chẳng biết lúc này cậu đang bị nhốt ở nơi nào? Không biết cậu có biết bao nhiêu sợ hãi? Liệu rằng cậu có bị đánh đập hay không?

Châu Kha Vũ chưa từng trải qua cảm giác tuyệt vọng đến thế này, kể từ khi mẹ anh qua đời. Anh cảm tưởng như mình sắp phát điên đến nơi.

Anh biết mình đang rất không lý trí. Khi còn ở trường cảnh sát, anh được dạy phải luôn bình tĩnh trước mọi tình huống. Như vậy, mới có thể giải cứu được nạn nhân.

Anh cũng đã từng trải qua cực kỳ nhiều trường hợp thực tiễn. Bản thân anh luôn cho rằng trong công việc, mình là người rất chuyên nghiệp, cũng rất lý trí. Nhưng, Châu Kha Vũ không biết có một ngày, mình lại bất lực và mất bình tĩnh đến mức này.

Điện thoại đổ chuông, Châu Kha Vũ bắt máy ngay lập tức.

Là Cục trưởng Lâm.

"Tình hình thế nào rồi?"

"Có khả năng cao là một vụ bắt cóc thật. Tôi đã tìm thấy chiếc xe taxi chở Doãn Hạo Vũ. Tài xế bị đánh ngất."

"Đã gửi số điện thoại của Doãn Hạo Vũ để định vị chưa?"

"Đã gửi rồi. Nhưng cậu ấy không mở máy, chỉ có thể chờ có tín hiệu thì mới tiến hành được."

"Đến giờ Chủ tịch Doãn vẫn chưa nhận được tin nhắn hay cuộc gọi tống tiền à?"

"Tạm thời vẫn chưa."

"Cậu đang ở đâu?"

"Tôi đang tìm kiếm quanh khu vực phát hiện chiếc taxi kia."

"Được, nếu có gì cần hỗ trợ thì báo về đội."

"Vâng."

Thật kỳ lạ! Nếu là bắt cóc tống tiền thì không lý nào đến tận giờ vẫn không có chút tin tức nào như vậy. Châu Kha Vũ cũng chưa đoán ra nguyên nhân bọn chúng dụ được Doãn Hạo Vũ một mình tới đây.

Đúng lúc đó, điện thoại lại rung lên. Khi nhìn thấy cái tên trên màn hình, anh cảm tưởng trái tim mình đã ngừng đập luôn rồi.

Cậu chủ.

Anh ngay lập tức nhấn nút bắt máy, bật âm lượng lớn nhất.

"Cậu đang ở đâu?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Doãn Hạo Vũ.

"Vệ sĩ Châu, ở đây rất tối, tôi rất sợ..."

Sau đó là một loạt những âm thanh hỗn loạn. Hình như có người chạy tới, tiếng va đập mạnh. Anh gấp gáp cất tiếng gọi.

"Hạo Vũ, Hạo Vũ..."

Điện thoại bị ngắt. Trái tim Châu Kha Vũ đang treo lơ lửng cũng lập tức rơi xuống vực thẳm không đáy.

Anh gọi lại lần nữa thì đã mất tín hiệu.

Châu Kha Vũ đập mạnh tay lên vô lăng. Trong lòng anh hỗn độn quá nhiều cảm xúc, tức giận, lo lắng, đau đớn.

Điện thoại lại một lần nữa rung lên. Là đồng nghiệp ở Cục cảnh sát.

"Đội trưởng Châu, xác định được vị trí điện thoại của Doãn Hạo Vũ rồi. Tôi sẽ gửi cho anh ngay."

Đó là một nhà kho bỏ hoang cách vị trí hiện tại của anh khoảng 2km. Châu Kha Vũ lập tức tăng tốc lái xe đến đó.

"Giúp tôi gọi chi viện."

Anh nói xong câu này liền cúp máy.

Trong đầu Châu Kha Vũ hiện giờ chỉ văng vẳng câu nói cuối cùng của Doãn Hạo Vũ.

"Vệ sĩ Châu, ở đây rất tối, tôi rất sợ..."

Doãn Hạo Vũ rất sợ bóng tối. Đến cả khi ngủ, cậu cũng phải bật đèn. Chắc chắn trong quá khứ, cậu đã không ít lần bị nhốt ở những không gian chật chội, tối tăm. Lúc này, lại một lần nữa rơi vào hoàn cảnh đó, cậu sao có thể chịu đựng nổi?

Anh không thể để cậu ở đó thêm một phút giây nào nữa. Cậu nói với anh cậu rất sợ, bản thân anh mới chợt nhận ra mình cũng rất sợ. 

Sợ cậu gặp nguy hiểm.

Sợ cậu bị tổn thương.

Sợ đánh mất cậu.

Châu Kha Vũ sắp phát điên rồi. Anh cảm tưởng bản thân không thể thở nổi nữa khi nghĩ đến cảnh cậu bị trói, bị kẻ khác đánh đập.

Doãn Hạo Vũ không giống những người khác, cậu có bóng ma tâm lý vì việc bị bạo hành. Cậu sẽ nhớ lại những ký ức đau thương mà mình đã cố gắng quên đi. 

Anh thực sự hi vọng đó chỉ là bắt cóc tống tiền, như vậy ít nhất có thể cậu sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng nếu không phải thì sao? Nếu như kẻ đó bắt cóc cậu vì mục đích muốn làm hại cậu thì sao? Châu Kha Vũ không dám tưởng tượng.

Anh chỉ biết rằng, anh phải cứu cậu, bằng mọi giá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip