TRONG NGỤC - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian nghỉ trưa là hai mươi phút. Nguyên nhân nó được rút ngắn hơn mọi khi là bởi có hoạt động thể thao. Anh hầu như đã chẳng động đũa vào bữa trưa. Suy nghĩ quá nhiều sau chuyến thăm nuôi của Tomoko, lồng ngực anh ứ nghẹn không thể nuốt trôi nổi thức ăn.

Buổi nghỉ trưa kết thúc, toàn bộ người của xưởng may đều ra sân vận động. Sau một bài thể dục đơn giản, ai nấy đều tản khắp sân để tận hưởng những giờ phút tự do. Có người chơi bóng chày mềm, có người đứng xung quanh cổ vũ, có người lặng lẽ tập chống đẩy một mình, có những người tiếp tục tụ tập tán dóc với nhau... Douno không gia nhập vào bất cứ nhóm nào, chỉ tìm một góc tường rào đón được nhiều ánh mặt trời rồi ngồi sưởi nắng một mình. Ban đầu cũng từng có người đến rủ "có muốn chơi bóng chày không?" song anh từ chối với lý do kỹ thuật chơi bóng của mình khá tồi. Kỹ thuật chơi bóng tồi là sự thật, nhưng nguyên nhân chính là anh không muốn trở nên thân thiết với những bạn tù khác.

Nếu cứ đứng bên trong đám người thoải mái văng loạn xạ nào cướp bóc nào bán ma túy như một lẽ đương nhiên, thì thước đo thế nào là sai trái, như thế nào là đúng đắn của anh sẽ bị đảo lộn mất. Anh sợ đến cả mình cũng bị "những điều xấu" ảnh hưởng và mất đi những cảm giác bình thường.

Buổi chiều, sau khi bữa cơm kết thúc đến giờ ngủ, Douno chỉ vùi đầu vào quyển sách mượn ở nhà ăn do nhà nước xuất bản. Anh không trò chuyện với ai trừ phi được hỏi, và cũng chẳng tự bắt chuyện với ai. Mặc dù không nói rõ ràng "xin đừng dính líu gì đến tôi", song dường như bắt được tín hiệu đó từ anh, thậm chí cả Shiba hay Kumon, người ban đầu có chuyện gì cũng đánh tiếng gọi hiện tại đã không còn đả động gì đến anh nữa. Nếu như không trò chuyện với ai thì mọi thông tin sẽ bị cắt đứt. Từ khi vào phòng giam tập thể đến nay đã sắp một tháng trôi qua thế mà Douno chưa từng hỏi những người cùng phòng với mình đã vào tù vì tội gì hay án phạt là bao nhiêu. Và phải đến gần đây anh mới biết việc bên trong nhà giam những người tù tự gọi mình là lao dịch.

– Anh đang làm gì thế?

Người bắt chuyện với anh là Mitsuhashi cùng phòng.

– Không có gì...

Vừa lẩm nhẩm "vậy thì" vừa đặt mông xuống cạnh Douno, Mitsuhashi cười với anh "hôm nay trời đẹp nhỉ". Anh một mặt thầm nghĩ "mắc gì lại ngồi cạnh tôi chứ" một mặt lại trả lời "đúng nhỉ". Thế rồi không một câu mào đầu gã nói "này, anh không sao chứ?".

– Về chuyện vì cơ?

– Không, chỉ là từ buổi thăm nuôi trông anh có vẻ là lạ thôi. Tôi cứ nghĩ không biết có ổn không...

Tim anh đập thình thịch trước sự sắc bén của người đàn ông trước mặt.

– Có rất nhiều người bị suy sụp sau khi được thăm nuôi. Cho nên nếu anh không ngại, tôi có thể nghe anh nói.

Nói thế xong gã lại bồi thêm "ah, nhưng mà nếu anh không muốn thì tôi không ép đâu...".

– Tôi sắp đến hạn tạm phóng thích rồi. Nhưng mà lại cứ thấy lo cho anh sao đấy...

Giọng điệu không rõ ràng hệt như đang giữ gì đó trong răng cùng. "ah ah, thôi" Mitsuhashi lẩm bẩm rồi cào cào phần tóc sau đầu lên, cuối cùng bật ra.

– Tôi nói thật nhé... mặc dù chưa từng kể với ai ở đây nghe cả, nhưng thật ra tôi cũng bị tội oan đấy.

Douno ngạc nhiên tròn xoe mắt.

– Nơi đây mà nói mình bị oan, thể nào cũng bị người ta ghét nên tôi đã giữ kín mãi đấy. Cho nên tôi đã nghĩ rằng anh thật dũng cảm.

– Mitsuhashi san, tại sao anh lại bị bắt vậy?

Anh dấn thân vào trong vô thức.

– Trường hợp của tôi có thể nói là bị người quen cho vào tròng. Chúng tôi thực hiện giao dịch dựa trên sự đồng ý của hai bên, thế mà người kia lại tự nộp đơn tố cáo đến cảnh sát. Mà đã là cảnh sát thì luôn xem lời khai của bị cáo là tuyệt đối phải không. Tôi có giải thích thế nào cũng không thèm nghe, cuối cùng bị phán là có tội lừa đảo.

Những trải nghiệm của mình được tái hiện lại một cách sống động. Cho dù có phản đối "không đúng" bao nhiêu lần, thanh tra vẫn không chịu nghe. Chỉ tin mỗi lời nói của người bị hại, rồi làm một bản điều tra theo ý mình. "Trong chuyến tàu điện ấy, trước mắt mình có một cô gái trẻ đẹp thì đâu có khó chịu mà ngược lại còn thấy thinh thích phải không?" bị hỏi như thế, anh cứ nghĩ là người kia nói chuyện phiếm mới trả lời là "nói cũng đúng..." thì bên trong hồ sơ điều tra lại ghi "có một cô gái trẻ đến trước mắt, cảm thấy hơi thich thích". Thế rồi bản hồ sơ điều tra được viết bừa bãi như thế lại mang một sức mạnh tuyệt đối tại phiên tòa...

– Chắc có thể nói là, tôi không thể mặc kệ khi thấy một người giống mình. Thời gian thụ án của anh cũng ngắn, cho nên mong anh hãy cố gắng chứ đừng bỏ mặc bản thân.

Bắt đầu từ nơi sâu nhất, lồng ngực dần trở nên nóng hổi. Anh đã không nghĩ bên cạnh lại có một người hiểu mình đến thế này. Không cách nào kiềm chế được, bằng một niềm hào hứng đến mức bàn tay nắm chặt rịn mồ hôi, anh kể tất tần tật quá trình mình đã bị tưởng nhầm là sàm sỡ như thế nào, đã bị điều tra như thế nào rồi để rồi bây giờ nhận phán quyết như thế nào. Và anh ngộ ra rằng bản thân mình đã mong biết bao ai đó sẽ hiểu mình. Mong ai đó thấu hiểu được tâm trạng của mình, lắng nghe tâm trạng của mình...

Khi câu chuyện về anh kết thúc, Mitsuhashi nhẹ nhàng vỗ bồm bộp lên vai Douno lúc này đang yên lòng. Trước cảm giác được giải thoát khi phun ra những bế tắc của bản thân, anh đã rỏ một ít nước mắt. Lần đầu tiên kể từ khi vào tù, Douno đã gặp được người chịu hiểu mình.


... ...


Douno và Mitsuhashi nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau. Chỉ cần nghĩ đây không phải là tội phạm mà là người bị tù oan giống như mình, anh có thể yên tâm trò chuyện mà không phải cảnh giác. Hỏi mới biết, Mitsuhashi và anh có rất nhiều điểm chung. Nghe gã rỉ rả "vì không muốn bị cô lập nên tôi mới nói chuyện chung với cả đám, nhưng mà cứ phải nghe chuyện trộm cắp thuốc phiện mãi cũng thấy ngán ngẩm lắm rồi", anh cũng bất giác gật gù "tôi cũng thế". Mặc dù anh không nhận ra khi gã nói chuyện với các lao dịch khác trong phòng, song Mitsuhashi nói bản thân là một người khá uyên bác, làm kinh doanh cho một công ty thương mại, biết cả tiếng Anh và tiếng Trung Quốc.

Đầu tháng mười một, khi tìm được một người bạn đáng tin cậy và bản thân cũng quen với cuộc sống trong nhà giam, Douno phải hớt tóc. Cứ hai mươi ngày lại có một đợt, đây là lần hớt tóc thứ hai của anh.

Ngày hớt tóc, anh đã rầu rĩ suốt từ buổi sáng. Anh ghét việc mái tóc mình bị húi tròn lông lóc như kiểu đầu sư cọ hồi cấp hai vì có cảm giác nó là dấu hiệu đặc trưng của tù nhân. Buổi tối sau buổi hớt tóc thể nào mái đầu của người này người nọ cũng trở thành đề tài bàn tán. Tóc ai còn dài, tóc ai ngắn, ai hớt nhìn đẹp trai, ai hớt xấu trai... trong khi những cuộc đối thoại giống nhau cứ lặp đi lặp lại đến phát ngán thì Douno đọc sách một mình. Hôm kia, người ta đã thay những quyển sách của xưởng sản xuất bên cạnh vào. Sách mới... mặc dù phát hành từ lâu rồi... anh đưa mắt khắp lượt, phân vân không biết nên mượn quyển nào và cuối cùng đã chọn một quyển từng là sách bán chạy cách đây khoảng chục năm.

– Không hiểu sao người hớt tóc cứ phải là lão Tomi nhỉ. Cứ đưa cho đứa nào khéo tay một chút có phải đỡ không.

Vừa tự dùng dao cạo râu để tỉa lại phần tóc mai bên cao bên thấp, Kumon vừa nhăn mũi làm một bộ mặt bất mãn.

– Bên quản giáo cũng đã tính toán cả rồi, nếu là lão Tomi thì sẽ không xảy ra cãi cọ mà. Trước đây đã từng có trường hợp ai đó ca cẩm mái tóc bị cắt nham nhở gì đấy rồi choảng nhau. Nếu là đứa nào trẻ trẻ thì mình còn muốn cằn nhằn một vài câu đúng không, nhưng nếu mà đi gây sự với ông Tomi lọm khọm bước còn không vững thì sẽ bị cho là hẹp hòi chứ còn gì nữa.

Shiba cũng vừa cười méo xệch vừa xoa đầu "cả phần tao cũng hớt lởm chởm này".

– Hôm nay Kitagawa trúng mánh. Tóc hớt đều chưa này.

Kumon xoa xoa vòng quanh đầu Kitagawa. Kitagawa díu mắt tỏ ra phiền toái song lại chẳng nói năng gì.

– Đầu tròn nên dễ húi chứ còn gì nữa.

Mitsuhashi thì thầm, ánh mắt anh và gã chạm nhau.

– Đầu của Douno cũng tròn này.

Nhổm người lên trên chiếc bàn, Mitsuhashi cũng xoa đầu Douno.

– Ồ, tóc mềm chưa này. Cứ như lông mèo ấy.

– Thôi đi, nhột quá.

Anh cười, Mitsuhashi cũng khẽ cười. Đột nhiên, anh cảm nhận được ánh mắt của ai đó, quay mặt sang ngang thì bắt gặp ánh nhìn của Kitagawa. Đôi mắt vô hồn đáng sợ đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh thắc mắc không biết có vấn đề gì không rồi lập tức lảng ánh mắt qua chỗ khác.

Ngày tiếp theo là ngày đi tắm. Thời gian tắm cũng lúc này lúc khác tùy hôm, nếu lượt vào phòng tắm trúng buổi chiều muộn, thì anh sẽ phải ngán ngẩm nhìn cáu bẩn nổi lềnh bềnh trên mặt bồn tắm, song hôm nay được vào sớm nên nước ấm hãy còn trong. Thời gian tắm chỉ được giới hạn trong mười lăm phút nên anh phải hối hả kỳ cọ thân thể, gội đầu xong xuôi rồi ngâm mình vào bồn tắm. Thực chất, thời gian được thả mình trong nước ấm chỉ trên dưới năm phút. Vị quản giáo ra dấu, anh bước ra khỏi bồn tắm rồi đi đến nơi thay quần áo.

– Nói dối.

Anh nghe thấy tiếng người trong khi đang cúi đầu lau khô tóc. Ngước mặt lên thì thấy Kitagawa đang đứng bên cạnh mình. Đôi mắt không có cảm xúc đang nhìn xuống anh.

– Mitsuhashi.

Hắn chỉ nói như thế rồi vụt lảng ánh mắt đi. Người đàn ông bình thường chưa từng nói chuyện với mình nay đột nhiên buông ra một câu nói đầy bí hiểm. Douno nghẹo cổ, ý hắn là Mitsuhashi là kẻ nói dối chắc? Nhưng anh ta là người tốt, không giống một kẻ nói dối chút nào. Mitsuhashi hôm nay mới chớm cảm thế nên đã bị cấm vào phòng tắm. Dường như hắn đã nhắm vào lúc gã không có ở đây. Điều đó khiến anh để tâm song lại quá vặt vãnh đủ để anh quên hết sau khi trở về phòng giam.

Ngày tiếp theo là ngày vận động. Douno cũng như mọi khi, ngồi dưới tường rào chung với Mitsuhashi và lơ đễnh ngắm những lao dịch khác chơi bóng chày mềm.

– Kitagawa ấy mà...

Mitsuhashi hỏi lại "gì cơ?".

– Kitagawa, đã làm gì ấy nhỉ?

– Làm gì, tức là đã phạm tội gì ấy hả?

Anh khẽ gật đầu. Có vẻ Mitsuhashi biết nhưng lại làm ra vẻ chần chừ khó nói.

– Anh biết mà phải không?

– Dù không hỏi trực tiếp, nhưng cũng có nghe người khác nói lại. Sao thế, anh có việc gì với thằng đó à?

– Vâng, ờ thì...

Douno trả lời một cách ỡm ờ.

– Bữa trước, cậu ta có nói với tôi "nói dối". Rồi sau đó lại nói thêm "Mitsuhashi", thế nên tôi hơi thắc mắc một chút...

– Nói như vậy, tức là tôi là người nói dối à?

Trước câu nói bao hàm đôi chút vẻ ác hiểm, anh bồn chồn, cho rằng mình có thể đã khiến anh ta khó chịu.

– Không, không phải thế... thì... tôi chưa từng nói chuyện với Kitagawa bao giờ thế mà tự dưng lại nói một câu kỳ quặc thế này nên tôi mới lấy làm lạ...

Mitsuhashi làm một vẻ mặt thần bí rồi thì thầm "Douno".

– Anh nên coi chừng Kitagawa thì hơn.

– Coi chừng...?

– Hắn trông trầm tính ít nói thế thôi, thế nhưng là đứa chuyên gây rắc rối đấy. Nghe người ta đồn là khi không hắn lại nổi điên rồi làm ầm lên. Bị cho vào phòng cấm túc hàng đống lần thế nên không được tạm phóng thích luôn đấy.

Kitagawa cho người ta ấn tượng là một người lạnh lùng chẳng để tâm đến chuyện thiên hạ, nghe Mitsuhashi nói nhưng anh vẫn không tài nào mường tượng ra được cảnh hắn nổi điên lên.

– Dù tôi cũng chẳng muốn nói xấu người chung phòng làm gì đâu, thế nhưng anh đừng dính dáng gì đến hắn thì hơn. Hắn xấu tính lắm. Gặp ai không vừa ý là lại lén lút đi rỉ tai với quản giáo phụ trách. Tôi biết hàng đống đứa bị phạt vì bị hắn mách. Bản thân mình không được tạm phóng thích thế nên chỉ muốn phá hoại kỳ tạm phóng thích của người khác để trút giận.

Nghe thấy bị mất kỳ tạm phóng thích anh nghĩ mình không thể xem nhẹ chuyện này. Một tiếng bách lớn vọng khắp xung quanh. Chiếc banh mềm vẽ nên một đường parabol, bay được một quãng khá xa. Người đánh chính là Kitagawa, đang chạy đi đầy khí thế. Sau khi Kitagawa từ tốn trở về dĩa nhà, Shiba và Kumon vỗ vai hắn. Trông có vẻ rất vui.

– Những lúc ngồi ngơ ra thế này, anh đã bao giờ tự hỏi chúng ta có thật là lao dịch không?

Mitsuhashi đột ngột thì thầm.

– Cho dù có giết chết một người đi nữa, nhưng vẫn ăn cơm, vẫn ngủ, vẫn chơi bóng chày mềm, vẫn tươi cười đủ thứ nữa.

Giết người... từ ngữ này trồi lên trong bộ não của anh. Anh và Mitsuhashi nhìn nhau, gã đang trỏ tay về phía người đàn ông cao lớn vô cảm.

– Nghe nói chỗ này vốn là trại giam chuyên chứa những thành phần ở tù dài hạn. Nhưng mà số người tù ngắn hạn tăng lên, cho nên từ khi thu nạp thêm số này thì người dài hạn và ngắn hạn xếp lẫn lộn với nhau. Xưởng sản xuất số tám chúng mình đang ở chủ yếu là mấy đứa ngắn hạn, nhưng mà đôi khi cũng có vài đứa dài hạn như Kitagawa đấy.

Đây là trại giam, thế nên cũng có những kẻ giết người. Anh biết điều đó nhưng đã không ngờ rằng đấy lại là người đàn ông cùng phòng lại còn ngủ cạnh mình.

– Dù không phải chính tai nghe hắn nói nhưng mà, hình như là hắn đã cầm dao con rồi điên cuồng đâm vào người nạn nhân đấy.

Dù ánh nắng rất ấm áp, song anh nghe sống lưng mình ớn lạnh như vừa mới bị quẳng vào xô đá vậy.

... ...

Khi đã vào giữa tháng mười một, cái lạnh vào ban sáng và buổi tối trở nên khắc nghiệt. Tuy trong phòng có gắn máy sưởi, nhưng nghe Mitsuhashi nói gã chưa từng thấy nó được sử dụng kể từ khi vào đây. Thể nào rồi từ nay trở đi trời sẽ còn rét hơn nữa, điều đó khiến người sợ lạnh như Douno trở nên rầu rĩ.

Đấy là một ngày se se lạnh khi mưa rơi từ sáng. Giờ nghỉ trưa, Douno bị Mitsuhashi gọi và dắt đến góc đặt giá sách của nhà ăn.

– Nghe nói, ngày mốt là tôi có thể rời khỏi đây rồi. Đứa bên xưởng thống kê cho tôi biết.

Gã thì thào bằng một giọng thật nhỏ.

– Tôi nghĩ ngày mai mình sẽ không được ra xưởng mà phải đến phòng riêng. Cho nên chắc hôm nay cũng là ngày cuối cùng tôi làm việc chung với anh.

Người mình có thể tâm sự mọi chuyện sẽ đi mất, nghĩ đến đây anh chợt thấy bơ vơ. Mitsuhashi cười méo xệch, dường như tâm trạng bất an của anh đã hiện lên tận khuôn mặt.

– Nếu anh cũng được tạm phóng thích thì sẽ chỉ phải ở đây thêm ba bốn tháng nữa thôi mà. Cố gắng lên.

Douno ghét bản thân mình không thể thật lòng vui mừng trước tin bạn bè được tại ngoại, song anh vẫn nói "ở bên ngoài anh cũng phải cố gắng đấy". Mitsuhashi đảo mắt nhìn dáo dác xung quanh một hồi như thám thính, bèn ghé miệng vào tai Douno.

– Tôi không thể nói lớn tiếng được nhưng... có chuyện này tôi đã suy nghĩ suốt đấy. Những người bị tội oan như chúng ta hẳn là không ít đâu. Tôi định sẽ vận động những người bị hại như thế này, rồi đâm đơn kiện chính phủ. Chừng nào ra tù, anh có muốn đấu tranh với tôi không?

Cuộc chiến để làm sáng tỏ sự thanh bạch của mình... Trong lồng ngực anh như có gì đó đang sống dậy. Cái thứ anh đã từ bỏ vì cho rằng không còn cách nào khác, đang sống dậy một lần nữa.

– Tôi ... muốn được chiến đấu.

Mitsuhashi cười rạng rỡ.

– Tôi cũng nghĩ là anh sẽ nói như thế. Nỗi đau khổ thế này, chỉ có những người từng trải mới hiểu được thôi nhỉ. Tôi sẽ chờ anh, ... bên ngoài bức tường rào này.

Douno đã cho Mitsuhashi địa chỉ của nhà ba mẹ mình. Anh cũng ngỏ lời muốn biết địa chỉ của Mitsuhashi, song gã nói mình vẫn chưa biết sẽ sống ở đâu sau khi ra tù.

– Chừng nào đến tháng ba, tôi sẽ liên lạc với nhà ba mẹ anh. Từ giờ đến lúc đó, tôi sẽ lo liệu việc chuẩn bị cho đơn khởi tố.

Người đồng bạn đáng tin cậy đến cuối cùng. Ngày hôm sau, Mitsuhashi được chuyển đến phòng biệt giam và ra tù vào ngày hôm sau đó nữa. Douno cảm thấy rất lạc lõng như bị bỏ lại một mình, song Mitsuhashi đã cho anh mục tiêu để sống. Thực lòng có ra tù anh vẫn chưa có đích đến của mình. Tuy nhiên chỉ cần là chiến đấu với "cái ác" đã đẩy mình đến nông nỗi này, anh cảm thấy cho dù có cực khổ cách mấy mình vẫn có thể chịu đựng được.


... ...


Ngày tiếp theo sau khi Mitsuhashi xuất trại, phòng giam đón một người mới tên Kakizaki. Tuổi chỉ hai mươi bảy, còn khá trẻ, tội trạng là tàng trữ trái phép chất ma túy với hình phạt hai năm tù giam. Một phần cũng vì tuổi tác gần nhau, hắn cứ đơn phương gần gũi Kitagawa. Tự tiện gọi Kitagawa là "anh hai", lẽo đẽo bước theo sau hắn một cái đuôi. Còn đương sự lại làm ra vẻ như chẳng liên can đến mình, chẳng ngó ngàng đến Kakizaki một lần.

Kakizaki rất thích những câu chuyện tục tĩu, đặc biệt chỉ toàn nói về hình dáng kích thước của dương vật. Có lấy kính lúp để soi cũng chẳng kiếm đâu ra một mảnh nhận thức nhỏ trên gương mặt đang phổng mũi khoe khoang chiến tích sử dụng ma túy để làm tình một hơi suốt năm ngày một cách đầy tự hào. Không chỉ vậy còn thêm thói đồng bóng, hắn khiến những người bạn tù cùng phòng xa lánh khi dám đối mặt nói "giúp em ra với". Cả Douno cũng bị hắn sấn đến "anh cũng tích trữ lâu ngày rồi chứ gì? Cùng làm cho nhau nhé". Bắt chước mọi người lờ đi thì hắn cũng không nói gì thêm. Vào những lúc như trong phòng tắm, trông thấy Kakizaki bên cạnh mình cương lên một cách sỗ sàng, anh ngao ngán đồng thời buông ra một hơi thở dài.

Mỗi ngày Douno đều chú ý sinh hoạt cẩn thận để không phải nhận lấy hình phạt nào ảnh hưởng đến hạn tạm phóng thích. Cứ đà này nếu như không bị phạt lần nào, dự tính trung tuần tháng ba năm sau anh sẽ được tại ngoại.

Như Kumon nói, hạn tù "shonben kei" của Douno quá ngắn ngủi, thế nên cấp độ của anh sẽ mãi giữ ở mức bốn. Lao dịch được phân từ mức một đến mức bốn, cấp bậc càng cao thì số ngày thăm tù, số ngày được gửi thư sẽ càng được tăng lên. Một tù nhân cấp bốn như Douno, chỉ được gặp mặt người thân và gửi thư ra ngoài mỗi tháng một lần.

Đầu tháng mười hai, trong lúc đang đạp máy may trong xưởng thì anh được phụ trách xưởng sản xuất triệu đến. Nghe đến thăm nuôi, anh đã không thể vui mừng một cách thật lòng. Muốn gặp đấy, song nếu đối mặt anh sẽ cảm thấy cảm thấy vô cùng có lỗi khi vì mình mà cuộc sống của cả gia đình đã bị đảo lộn. Tuy nhiên cũng không thể bắt gia đình đã xa xôi đến đây phải trở về mà không nhìn mặt một lần, Douno đành đi đến phòng thăm nuôi.

Người đến thăm anh chỉ có mỗi mình mẹ. Khi còn ở phòng tạm giam, họ vẫn gặp nhau trong bộ thường phục, song tại nơi đây anh đang vận bộ đồng phục lao động màu lông chuột. Quá cay đắng khi để mẹ bắt gặp mình trong bộ dạng "kẻ thụ án giam", anh cúi mặt xuống.

– Con khỏe không?

Mẹ anh thậm chí còn hốc hác hơn hẳn lần cuối anh thấy bà trước khi vào tù.

– Không gặp phải chuyện gì khổ sở chứ?

Trong phòng giam tập thể lạnh lắm. Cảm thấy bản thân cũng sẽ trở nên điên loạn và buông thả khi cứ chung đụng với những con người đã làm chuyện xấu khiến con sợ hãi. Chỉ có mỗi thời gian là dư dả đến mức vữa ra nên con cứ toàn suy nghĩ về chuyện bản thân mình, nghĩ mãi, nghĩ mãi, càng nghĩ tim con càng cảm thấy khổ sở.

... nếu như nói ra sự thật sợ sẽ làm bà lo lắng, anh lắc đầu.

– Con không sao đâu. Nhưng mà má thì sao, trong người thế nào rồi? Con nghe nói má bị đau...

Bà rơm rớm nước mắt, bèn lấy khăn tay ấn vào đuôi mắt.

– Tội nghiệp quá... tội nghiệp quá. Con bị thế này... nhưng mà, từ nay sẽ ổn thỏa cả thôi. Ổn cả...

Douno thấy lạ trước việc mẹ cứ lặp đi lặp lại từ "ổn cả".

– Má đã, nhờ vả Takamura san rồi. Nên sẽ ổn cả thôi.

– Má, Takamura san là ai?

– Chẳng phải là bạn thời đại học của con à?

Douno thử đảo lại kí ức của mình, song anh không nhớ mình có người quen nào tên là Takamura.

– Là Takamura san tư vấn cho sở cảnh sát thủ đô đấy. Cậu ấy biết chuyện của con thông qua người ta, thấy lo lắng nên mới đến thăm hỏi nhà mình. Cậu ấy còn thấy tiếc, nói là giá như mình biết chuyện sớm hơn thì đã có nhiều cách để không phải ra nông nỗi này.

Douno không khỏi cảm thấy ngờ vực. Anh không quen ai là Takamura cả, hơn nữa thời đại học anh thuộc khoa khoa học tự nhiên, làm sao có người bạn nào nhắm vào sở cảnh sát thủ đô được.

– Takamura san có quen biết người làm cao ở sở cảnh sát, cậu ta đã hứa sẽ xin người ta chạy cho con. Má cũng đã đưa ít lễ cho người ta rồi, nên sẽ ổn thỏa cả thôi.

Lễ... nghe đến đây, Douno thóp tim lại.

– Má, má đã đưa tiền cho người ta à?

Bà lắc đầu.

– Là vì con cả thôi. Phải nhờ vả một ông lớn cơ mà, nếu như không cho người ta thấy thành ý của mình...

– Con không có người bạn nào tên Takamura hay gì đó hết. Người đó là ai? Má, má đã đưa tiền cho ai rồi?

Gương mặt gày guộc của bà dần dà chuyển sang màu trắng bệch.

– Nhưng mà... nhưng mà... là người quen của con cơ mà...

– Là đứa như thế nào chứ?

Takamura đeo kiếng, người thấp và béo, có nịnh nọt cũng không thể bảo là đẹp trai. Nhưng mà cậu ta mặc vest cho nên trông rất đường hoàng. Mẹ anh đã nói như thế.

– Takamura san biết con đang ở nhà giam nào nữa đấy. Chuyện con vào tù thì ai ai cũng biết, nhưng mà chuyện con vào trại giam nào thì nhà mình đâu có nói với ai. Cho nên...

– Má, con đã bị phán là có tội rồi. Một khi án phạt đã được quyết định rồi thì sẽ không có chuyện lật lại vụ án nữa. Có bị tội oan cũng thế thôi. Cho dù có nói với người làm cao đi nữa, đã đến nước này thì sẽ chẳng làm được gì nữa đâu.

– Chuyện đó... má, má không biết...

Anh nhìn thấy đôi tay đặt trên đùi của mẹ mình đang nắm chặt đến mức mất hết màu máu.

– Má đã trả bao nhiêu? Nếu làm ngay bây giờ vẫn kịp, mau gửi đơn tố cáo đi. Con không ngờ, những chuyện như thế mà má lại đi tin được.

– Nhà mình, chỉ... chỉ vì nghĩ cho con...

– Má đã trả bao nhiê?

Bằng một giọng nói run rẩy, bà thì thầm "ba triệu yên".

– Má cũng đã, bàn với ba rồi. Nhưng mà chỉ cần là vì con...

Lời nói của mẹ trôi dần đến một nơi xa xăm. Douno thấy chóng mặt, anh đỡ lấy trán mình.


... ...


Ba triệu yên, ba mẹ đã đưa số tiền lớn đó cho ai? Douno không cách nào khỏi trăn trở về chuyện đó. Anh ôm một nỗi căm hận mãnh liệt với gã đàn ông đã vơ vét thêm tiền của đấng sinh thành vốn đã chịu đủ đắng cay khổ cực vì mình. Song anh lại không nghĩ ra đấy là ai. Người biết anh đang thụ án ở trại giam nào chỉ có ba mẹ và em gái. Chỉ cần ba người ấy không kể với ai, thì sẽ chẳng ai biết.

Trong khi đang suy nghĩ đến đủ thứ khả năng, đột nhiên trong đầu anh nảy ra Mitsuhashi. Thế nhưng anh ta đâu có thấp, cũng không béo. Những đặc trưng cơ thể như thế này đâu thể thay đổi được. Cho nên đấy cũng không phải là Mitsuhashi. Vậy thì là ai... Douno cứ nghĩ đến gã đàn ông đã cướp mất ba triệu yên của gia đình mình suốt từ sáng đến tối.

Ba ngày trôi qua sau chuyến thăm nuôi của mẹ, một ngày nọ, Douno nhận ra rằng mình đang cho cuộn chỉ bên trên vào chỗ đặt chỉ dưới. Anh kinh ngạc song ban đầu cứ nghĩ vì mình mải suy nghĩ nên không để ý, tuy nhiên khi anh định gỡ phần chỉ may sai đi thì thứ đang cầm trên tay cứ ngỡ là đồ gỡ chỉ hóa ra lại là kéo, anh đã lỡ tay cắt xoẹt luôn tấm vải. Những lỗi thông thường chẳng thể nào mắc phải cứ liên tiếp xảy ra, anh sợ hãi khi nhận ra bản thân mình đang trở nên bất thường. Nếu như cứ chăm chăm nghĩ về số tiền ba triệu yên, anh sẽ điên mất. Mặc dù đã định thử phân tán đầu óc mình, song chỉ cần thảnh thơi một chút thì quả nhiên số tiền đấy lại hiện ra.

Sau bữa cơm chiều, Douno mở quyển sách mượn ra như mọi khi. Tuy nhiên anh chẳng đọc được dòng nào. Bộ não chỉ xoay vòng quanh một vấn đề, là ai đã gạt tiền ba mẹ.

– Douno.

Nghe thấy tên mình, anh giật mình, ngẩng đầu lên.

– Ngày mai là ngày giặt đồ, cậu cũng giặt vớ đúng không?

Shiba phe phẩy mảnh giấy trên tay mình.

– Nếu bây giờ không đưa ra thì sáng mai tự cho vào bao đồ giặt nhé. Tôi sẽ viết sẵn giấy xin giặt đồ. ...cứ viết vật dụng cá nhân là được chứ nhỉ.

– Vâng.

Shiba gom tất của cả đám, xỏ vào một sợi dây rồi cho vào túi đồ giặt. Không phải sẵn tiện vì được gọi, nhưng có gì đó thôi thúc anh cần phải hỏi ai đó, bất cứ ai. Douno lên tiếng.

– Ơ mà...

Shiba quay đầu lại nghẹo đầu "không giặt nữa à?".

– Không, chuyện là... không phải giặt đồ, mà có một chuyện này tôi muốn hỏi...

Shiba hỏi "chuyện gì?", rồi đặt túi đồ giặt đang trong tay mình lên sàn chiếu.

– Chuyện mình thụ án trong nhà tù nào, bình thường chỉ có mỗi gia đình biết thôi đúng không?

– Chà, cái này... nếu không nói thì chắc chẳng ai biết rồi.

– Đúng là vậy nhỉ...

Anh im lặng thì Kumon chúi miệng vào hỏi "gì thế, gì thế?".

– Đã có chuyện gì à?

– Không, không có...

Định rút êm để tránh phải đào sâu vào chuyện của mình, song Kumon và Shiba cứ nhất quyết hỏi "có gì rồi?", anh đã bất giác khai ra.

– Có một người đàn ông tự xưng là bạn thân trước đây của tôi đến nhà ba mẹ tôi, nói là đang làm việc ở sở cảnh sát thủ đô cho nên có thể chạy cho tôi. Thế nên ba mẹ tôi mới đưa lễ cho...

– Lễ là cái gì thế?

Kakizaki hỏi bằng một giọng nói e dè, Kumon vỗ bộp lên đầu hắn.

– Là tiền đó, tiền.

Shiba mới lẩm nhẩm "vậy à...", đoạn đưa một tia nhìn đầy ý nghĩa sang phía Kumon. Kumon cũng thoáng nhìn sang Shiba.

– Douno, chắc cậu cũng biết là chỗ này nghiêm cấm việc cho nhau biết địa chỉ nhà mình hay địa chỉ người khác đúng không?

Shiba hỏi bằng một giọng nói bí hiểm.

– ... vâng.

– Cậu đã cho ai biết à?

Hình ảnh của Mitsuhashi vụt hiện ra trong não anh.

– Chú mày cho Mitsuhashi biết à?

Bị Kumon nói trúng, anh thóp tim lại.

– Nhưng mà không phải là Mitsuhashi san đâu. Người đàn ông đến nhà tôi thấp người còn hơi béo nữa. Vẻ bề ngoài cũng khác hẳn anh ta...

Shiba đan hai cánh tay vào nhau, khẽ hầm hừ "uh..m".

– Mitsuhashi đang trong thời hạn tạm phóng thích nhỉ. Làm không khéo lỡ bị tóm trong thời hạn này thì kỳ hạn án phạt sẽ tăng gấp đôi. Tôi nghĩ nó là đứa khôn ngoan, sẽ không dại gì mạo hiểm đâu...

Tao thì nghĩ thủ phạm là Mitsuhashi đấy, Kumon chồm người lên trên bàn.

– Thời gian thụ án của Douno ngắn mà, sẽ được tại ngoại trong thời gian tạm phóng thích của nó. Mà một khi Douno đã ra tù thì nó làm sao bịa chuyện này để làm ăn được nữa nên mới tranh thủ còn gì nữa. Sợ đích thân làm thì sẽ bị bại lộ cho nên mới cho đồng bọn làm thay chẳng phải sao.

– Cũng có chiêu này nữa à.

Trong khi nghe Shiba và Kumon nói, Douno cũng dần cảm thấy đấy chính là Mitsuhashi. Tuy nhiên anh không muốn nghi ngờ con người duy nhất mình đã có thể tin cậy.

– Nhưng mà, Mitsuhashi san đã nói rồi mà. Bản thân anh ấy cũng bị tội oan. Cho nên mới nói với tôi, chừng nào rời khỏi chỗ này sẽ cùng nhau kiện lên tòa án...

Kumon bèn phun ra "Mitsuhashi mà bị oan? Làm gì có chuyện đó"

– Thằng quỷ đó đã là lừa đảo thâm căn cố đế rồi. Nào là chuyên nhắm vào mấy ông già bà già sống một mình, giả bộ làm nhân viên tiếp thị để vơ vét tiền. Nó đã vênh váo khoe khoang vậy mà.

Trước mắt anh như có một tấm màn đang chụp xuống. Gã không hề bị oan. Gã hoàn toàn không giống mình . Nếu đã vậy thì câu chừng nào anh ra tù rồi sẽ cùng nhau chiến đấu nghĩa là sao chứ... Những cuộc trò chuyện với Mitsuhashi lần lượt hiện lên rõ mồn một trong bộ não anh. Việc làm nhân viên kinh doanh trong một công ty thương mại, cả việc biết nói ngoại ngữ, hết thảy đều là giả dối cả sao? Cả thái độ cảm thông, đồng tình chăm chú nghe mình nói như thấu hiểu ấy cũng là giả sao?

Nói mới nhớ, Mitsuhashi nhất thiết chỉ nói "chuyện về mình" vào giờ nghỉ trưa hoặc giờ vận động, là những lúc chỉ có riêng hai người. Gã đã nói là giữ bí mật việc mình bị tội oan, nên anh cứ đinh ninh là gã không muốn những người cùng phòng nghe thấy thôi, nhưng bây giờ suy nghĩ lại, hắn chỉ đề phòng, sợ nếu như bị những người cùng phòng nghe thấy thì những lời nói dối của mình sẽ bị bại lộ. Ngay cả khi sắp đi, gã cũng đã chẳng cho anh biết địa chỉ. Phải chăng không phải vì hắn vẫn chưa biết sẽ ở đâu, mà là ngay từ ban đầu hắn đã không có ý định cho anh biết? Sự thật và những chuyện đã xảy ra được xâu chuỗi với nhau bằng một sợi dây. Douno há nửa miệng không cách nào ngậm lại được, chết lặng nhìn vào đường vân trên chiếc bàn gỗ. ... mình đã, bị lừa rồi.

Shiba vòng qua phía sau, vỗ bồm bộp lên vai anh.

– Mitsuhashi đúng là xấu xa thật, nhưng mà Douno cũng khinh suất quá. ...trường hợp này nhiều lắm. Cho tù nhân mình tin cậy địa chỉ nhà của mình, rồi bị đứa ra tù trước lường gạt, vụ này xảy ra nhiều rồi.

– Làm sao có thể...

Anh siết chặt nắm tay đang chống trên sàn chiếu, nghiến chặt răng lại. Một nỗi tuyệt vọng còn dữ dội hơn cả khi bị tòa phán quyết có tội dày vò khắp cơ thể. Cơn phẫn nộ làm cả người anh run rẩy.

– Gã... tôi sẽ đi kiện tên khốn đó.

Anh bật dậy, toan nhấn nút thông báo để gọi người phụ trách đến thì bị Shiba ngăn lại.

– Mình đâu có chứng cứ chứ. Có thưa kiện thì Mitsuhashi chỉ việc nói "tôi không biết" là xong. Ngược lại phần cậu vì đã cho Mitsuhashi biết địa chỉ nhà sẽ bị cho vào phòng cấm túc vì liên lạc bất chính. Làm ảnh hưởng đến kỳ tạm phóng thích đấy.

Douno ngồi bẹp xuống sàn. Rõ ràng biết thủ phạm là ai thế mà chẳng làm được gì. Là lỗi của anh, thế mà lại chẳng làm được gì.

– Ba mẹ cậu đã gửi đơn tố cáo rồi đúng không. Trong lúc này chỉ còn cách chờ đợi thôi.

Nếu như trong lúc này mà Mitsuhashi trốn mất thì sao... nếu như không bắt được thì sao... lúc đó chỉ có nước nằm khóc thôi. Ngay khi nhận ra điều đó, hai hàng nước từ đôi mắt anh rỏ xuống lách tách. Chẳng khác gì đuổi theo tấn công một người đã thất thế, tên khốn đó đã cướp đi ba triệu yên của ba mẹ đang phải gánh chịu nỗi tủi hổ khi có con trai ngồi tù. Chẳng những thế... việc bị gã lợi dụng lòng tin khiến anh hối hận, không cam tâm. Kẻ ác nhân, đồ ăn cắp, đồ cướp cạn, đồ dối trá... dối trá... Douno chầm chậm ngước mặt lên. Và rồi anh chạy đến gần người đàn ông vô cảm vừa hiện lên trong tầm mắt mình, túm lấy ngực áo hắn.

– Này, làm gì thế?

Shiba hớt hải kéo Douno ra khỏi Kitagawa.

– Mày đã biết đúng không? Việc Mitsuhashi đang nhắm vào tao, mày biết chứ gì? Tại sao mày không cho tao biết chứ?

Cho dù có biểu lộ sự tức giận đến đâu, gương mặt lãnh cảm của Kitagawa vẫn không thay đổi.

– Douno, không được lớn tiếng. Nếu người phụ trách mà đến đây...

Anh bỏ mặc lời cảnh cáo của Shiba, quát lên "trả lời đi". Kitagawa chỉnh lại phần ngực áo xốc xếch đã bị nắm, thở ra.

– Tôi không biết.

Một giọng nói đều đều không lên cao cũng chẳng xuống thấp.

– Tôi không biết gì cả. Chỉ là Mitsuhashi đã nói dối, nên tôi mới cho anh biết là hắn nói dối, thế thôi.

Tiếng chuông king koong báo hiệu đã đến giờ nằm. Cùng lúc đó có tiếng cánh cửa sổ phía hành lang mở ra sàn sạt. Phía bên kia chấn song, người quản ngục ngó đầu vào.

– Chúng bay, ồn ào cái gì?

Shiba tiến lên phía trước rồi cúi đầu xuống "tôi xin lỗi".

– Chắc là tiếng tivi ồn quá. Tôi sẽ hạ volume xuống ngay đây ạ.

Quản giáo cau mày, tạo nên một vết hằn sâu giữa trán.

– Đã quy định là giờ xem tivi là từ mười chín giờ mà. Không được bật tivi trước giờ quy định.

– Tôi xin lỗi. Chẳng là con gái của tôi, ngày mai sẽ tham gia thi đấu chạy cự ly ngắn toàn quốc. Nghe nói sân đấu ở Kobe cho nên tôi cứ lo không biết thời tiết thế nào...

Dường như những từ con gái, thi đấu toàn quốc... đã có tác dụng, quản giáo chỉ nhắc nhở "cho dù với lý do nào đi nữa, cấm xem tivi ngoài giờ quy định. Từ sau phải chú ý" và không truy cứu gì thêm.

Khi quản giáo đi rồi, mặc kệ Douno đang ngồi bất thần, bốn người kia cùng thu dọn bàn, trải đệm ngủ rồi thay pijama. Mặc dù đã gọi nhưng Douno vẫn không động đậy thế nên Shiba đã giúp anh trải chăn đệm.

– Mau thay đồ đi. Nếu không lại bị nhắc nhở nữa đấy.

Kumon mắng bằng giọng nói khe khẽ, Douno cuối cùng cũng thay pijama.

– Cũng phải gấp đồ thay ra cho đàng hoàng chứ. Tao biết chú mày đang shock vì bị lừa, nhưng nếu vì mày mà điểm bị trừ thì phòng này sẽ bị cấm coi tivi đấy.

Anh gấp bộ quần áo tù nhân đã được cởi ra rồi chui vào chăn. Ngay lập tức, những giọt nước mắt sâu trong lòng lại dâng lên, vỡ òa. Nước mắt không ngừng trào ra, anh thấy có lỗi với ba mẹ, có lỗi khi chỉ vì sơ suất của mình mà nhà anh đã bị cướp mất số tiền lớn ba triệu yên. Anh nguyền rủa gã đàn ông độc ác đã lường gạt mình. Anh nguyền rủa với hi vọng lời nguyền rủa có thể giết người. Hạng người hèn hạ như sâu bọ không có lấy một giá trị để sống. Anh bằng lòng đánh đổi mạng sống của mình, chỉ cần có ai đó thả anh ra, cho anh đi giết Mitsuhashi, hoặc chỉ cần có ai đó giết Mitsuhashi cho anh, Douno đã nghĩ như thế.

Để kiềm lại cảm giác muốn được gào thét, anh đã cắn vào gối mình. Thật nhiều lần, thật nhiều lần, cắn với một khí thế như nghiền nát một con mồi. Cằm tê dại, nước dãi làm nhớp nháp chiếc áo gối. Anh cũng không nhận ra Kumon và Kakizaki đang nhìn vào mình bằng một vẻ ghê tởm.

Căm hận, căm hận, muốn giết chết, muốn giết chết, đồng thời luồn lách trong kẽ hở của những suy nghĩ ấy là hai từ "muốn chết". Anh muốn bỏ mắc tất cả chết quách đi cho xong. Anh đã làm phiền ba mẹ và em gái mình, nếu chỉ có thế thì còn đỡ đi, đằng này anh đã làm phiền những hai lần, ba lần... chỉ cần mình còn sống thì sẽ còn mời gọi rắc rối. Hạng người thảm hại như mình, cứ biến mất đi có phải tốt hơn không. Douno đã nghĩ thế.


Hết chap

Chú thích

Bóng chày mềm: (softball) về cơ bản là giống bóng chày nhưng kích thước sân và loại banh sử dụng khác một chút.
Cho những ai khó hình dung đoạn Kitagawa đánh trúng bóng : (thật ra mình cũng không hiểu lắm, đoán thôi) nhưng trong này Kitagawa làm batter, khi batter đánh trúng banh nên phải vội vàng thảy chày để chạy vào gôn 1 trước khi banh được chọi cho người giữ chốt của đối thủ (nếu không batter sẽ bị mất lượt), rồi người gôn 1 sẽ chạy đến giữ gôn 2... khi người giữ gôn 3 chạy đến dĩa nhà mà banh chưa được đối thủ chuyền kịp thì sẽ được điểm. Trong đây Sau khi Kitagawa đã chạy đến vị trí an toàn rồi thì chỉ chờ mấy người khác xong là có thể thong thả về vị trí cũ.

Hạn tạm phóng thích: trước khi mãn hạn tù, tù nhân sẽ được tại ngoại trước thời hạn, nhưng trong thời gian này sẽ bị giám sát (chắc là giống tù treo bên mình)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip