NGOÀI LAO - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chủ nhật tuần sau Douno cũng phải đến công ty vào buổi chiều. Cô gái làm thêm bỗng xin nghỉ mà chưa tuyển được người tiếp theo, số công việc linh tinh đơn giản cô phụ trách bị dồn lại, thế nên chủ nhật anh phải đi xử lý phần việc ấy của cả một tuần.

Hơn năm giờ rưỡi, đang lúc dọn bàn làm việc chuẩn bị ra về, chiếc điện thoại di động để trong cặp bỗng reo lên. Người gọi là Mariko.

– Honoka, đâu mất rồi...

Giọng nói của cô hơi run một chút.

– Ăn cơm trưa xong, em đã ngủ quên trên ghế sopha. Lúc hơn hai giờ mở mắt ra thì không thấy Honoka đâu hết, rõ ràng nó đã ngồi cạnh em xem video cơ mà. Khóa cửa nhà thì bị mở...ban đầu em cứ tưởng Kitagawa san đến nhà chơi rồi đưa Honoka đi đâu đó, nhưng mà thông thường anh ấy chẳng bao giờ đưa nó đi quá năm giờ mà không nói năng gì cả.

Douno nghẹo cổ.

– Chắc là Kitagawa chỉ bị Honoka đòi đưa đi loanh quanh đâu đó thôi. Em đã thử gọi điện cho cậu ấy chưa?

– Em đã gọi rồi, nhưng anh ấy vắng nhà hay sao mà không ai bắt máy. Đã vậy Kitagawa san luôn nói với em một tiếng mỗi khi đưa Honoka đi chơi. Cũng có thể Kitagawa san đến trong lúc em đang ngủ, Honoka ra mở cửa cho anh ấy rồi cả hai cùng ra ngoài nhưng mà, cho dù như vậy nhưng cũng đâu vô tâm đến mức không khóa cửa chứ. Quái lạ thật đấy.

Để dỗ dành cô vợ cứ lặp đi lặp lại câu quái lạ thật, quái lạ thật, Douno hỏi.

– Em đã ra công viên hay đâu đó để tìm thử chưa?

– Em đã đi một lần rồi nhưng

không thấy. Em không thể vắng nhà, lỡ như Honoka về mà em lại đi mất...

Douno nói mình sẽ về nhà ngay lập tức rồi tắt điện thoại. Cho dù cô lo lắng Honoka đi đâu mất, anh vẫn không nghĩ chuyện đó nghiêm trọng đến vậy. Mới chỉ năm giờ ba mươi, anh đoán cô bé chỉ đang ở nhà Kitagawa hay đâu đó thôi.

Anh ghé qua nhà Kitagawa trước khi về nhà. Anh có gọi điện một lần nhưng không liên lạc được. Đỗ xe ở bãi đất trống cạnh nhà Kitagawa, đẩy cánh cửa lung lay có vẻ chỉ dùng để trang trí rồi vào bên trong.

Cổng và cửa nhà được nối với nhau bằng con đường bê tông dài chừng năm mét. Trời đã xế bóng, xung quanh chập choạng tối. Khu vườn um tùm bởi những thân cây cao, giả dụ trẻ con có nấp dưới bóng cây cũng khó mà nhận ra.

Trước nhà không có chuông gọi cửa. Nhưng có treo một tấm bảng ghi "Kitagawa" làm từ mảnh gỗ to bằng bàn tay.

Douno gõ cánh cửa kéo không biết bao nhiêu lần. Không ai trả lời. Anh kéo thử thì cánh cửa mở ra trơn tru không một tiếng động. Cửa không khóa. Chủ nhà vô tâm đến mức ngỡ ngàng...

Trước cửa nhà rất tối nhưng vẫn có thể nhận ra đôi giày vận động màu trắng của Kitagawa. Không có đôi giày nhỏ nhắn của Honoka.

– ...Kitagawa, có nhà không?

Anh lớn tiếng gọi. Thế rồi từ sâu trong nhà phát ra tiếng sàn gỗ cót két. Một tiếng tách vang lên và đèn trước cửa nhà bật sáng.

– ...là anh à.

Kitagawa với chiếc quần pyjama và thân trên để trần, nheo mắt lại với vẻ cáu kỉnh.

– Có chuyện gì thế?

– Hôm nay, cậu có đến nhà tôi không?

Kitagawa gãi gãi đầu.

– Bây giờ mấy giờ.

Douno nhìn đồng hồ rồi đáp "sáu giờ mười phút". Kitagawa chép miệng "chậc".

– Tôi đi uống với bạn bè ở công trường đến sáng, về đến nhà thì ngủ một mạch đến giờ này. Không có đến nhà anh.

Đến giờ phút này anh mới hiểu được nỗi bất an của vợ không thừa chút nào. Ực, anh nuốt nước bọt.

– Quá trưa... khoảng từ hai giờ Honoka đã đi đâu mất. Tôi lại cứ tưởng là nó đang ở chung với cậu...

Kitagawa xỏ chân vào đôi dép kẹp rồi đi ngang qua Douno, ra ngoài vườn.

– Này, Honoka. Nếu có ở đây thì ra ngay.

Kitagawa vừa đi quanh mảnh vườn rậm rạp như khu rừng vừa gọi tên Honoka. Douno cũng đi cùng, ngó xuống tận bên dưới sàn nhà nhưng vẫn không thấy bóng dáng của cô con gái nhỏ.

Ban đầu cứ ngỡ chỉ cần đến nhà Kitagawa sẽ thấy Honoka ngay nên hiện tại Douno vô cùng sốt ruột. Nếu cô bé đi ra ngoài một mình rồi bị lạc thôi thì còn đỡ. Tuy nhiên, vạn nhất mà bị ai đó bắt đi mất thì...chỉ cần nghĩ đến cũng đủ khiến anh đứng ngồi không yên.

– Nếu không có ở đây thì đành vậy. Tôi sẽ về nhà, tìm kiếm quanh đấy một lần xem sao.

Douno định trở về thì vai anh bị nắm lại từ đằng sau.

– Nếu anh tìm thì tôi cũng tìm.

– Ah... nhưng mà...

– Những lúc thế này, càng nhiều người càng tốt mà.

Kitagawa nói không sai. Thay vì một người thì hai ba người chia nhau tìm sẽ dễ thấy hơn.

– Tôi cũng lo cho con nhóc nhà anh mà. Thay đồ xong tôi sẽ vừa đi bộ đến nhà anh vừa tìm.

– Cảm, cảm ơn cậu.

Kitagawa đi vào trong nhà. Douno chạy đến chiếc xe đang đậu bên ngoài rồi vừa cho xe chạy vừa chú ý xem cô con gái mình có đang ngồi co ro ở đâu đó không.

Khi đến khu chung cư đã sáu giờ bốn mươi phút tối rồi thế mà Honoka vẫn chưa trở về. Douno kể chuyện cô bé cũng không có ở nhà Kitagawa, Mariko bèn mặt mày trắng bệch ngồi phịch xuống sàn.

– Kitagawa cũng đang đi tìm giúp mình. Trước mắt anh sẽ đi đến công viên và đường lớn thử tìm thêm một lần nữa. Em ở lại trông nhà nhé.

Douno động viên Mariko rằng nhất định sẽ tìm thấy Honoka nên cô không thể không cứng rắn lên rồi đi ra ngoài.

Rốt cục, cả xung quanh công viên lẫn đường lớn đều không có bóng dáng Honoka. Anh cũng đã thử đến nhà trẻ của cô bé song cuối tuần cổng nhà trẻ cũng được đóng chặt, không có khe hở nào khả dĩ cho trẻ con lọt vào.

Trong khi chạy xung quanh nhà thì đã chín giờ tối. Douno gọi điện cho Mariko báo mình sẽ về nhà một lần rồi quay về căn hộ.

Mariko ngồi bệt tại sảnh trước, tay nắm chặt chiếc điện thoại không dây. Douno về, cô bèn ngước lên nhìn chồng bằng gương mặt sắp khóc đến nơi.

– Honoka, anh không tìm thấy nó đúng không...

– ...anh sẽ đi tìm thêm một lần nữa.

– Này, mình ơi. Hay là mình thử nói chuyện với cảnh sát xem sao.

Douno quay mặt lại.

– Tìm kiếm trẻ con đi lạc đúng là chuyên môn của cảnh sát mà. Dù con bé đi đâu mất, chỉ cần mình báo cho họ, chắc là họ sẽ bày cho mình cách tìm kiếm nào tốt hơn...

Cảnh sát... cái quá khứ cay đắng khi bị vu cho tội tấn công tình dục trên xe điện ập đến trong đầu của Douno. Cho đến bây giờ anh vẫn cảm thấy căm phẫn khi nghĩ đến cái cách điều tra như muốn gán tội cho mình.

Mặc dù vẫn còn một nỗi ám muội trong lòng, song bây giờ không phải là lúc chăm chăm đến cái quá khứ ấy của bản thân. Có thể anh sẽ phải hối hận vì chút lòng tự ái vụn vặt. Douno gọi điện cho cảnh sát như lời vợ. Anh trình bày cô con gái bốn tuổi đã mất tích từ trưa thì bên kia đáp muốn được hỏi chuyện một cách cụ thế hơn nên sẽ cử một cảnh sát tới bên đây... một cách đối ứng tử tế hơn anh tưởng tượng rất nhiều.

Chưa đầy mười lăm phút sau cú điện thoại, một viên cảnh sát trẻ tuổi đến nhà Douno. Sau đó cậu tốn chừng một tiếng đồng hồ hỏi tỉ mỉ tình hình khi Honoka mất tích từ Mariko.

Cuối cùng, Douno đã đưa đơn đề nghị tìm kiếm cho sở cảnh sát. Sau khi đưa đơn, có bốn cảnh sát đến, tìm kiếm ở những nơi Honoka có thể đi theo hướng dẫn của Douno.

Lúc đấy, việc con gái của Douno mất tích tới tai những hàng xóm xung quanh, những người cùng sống trong khu chung cư và chủ căn hộ cũng cùng góp sức đi kiếm Honoka giúp cho cả một đêm song vẫn không tìm thấy.

Trong hoàn cảnh này, điểm đáng mừng duy nhất là hiện tại không phải mùa đông, cho dù cô bé có bị lạc ngủ ở bên ngoài chắc cũng không bị chết cóng.

Trời hừng sáng, sau khi trở nên phờ phạc vì đi quanh tìm kiếm Honoka suốt một đêm, những người lớn tuổi đã cùng đi tìm giúp khẽ nói với Douno "chắc là ta nên bới đáy sông gần đây". Đáy sông... anh sợ hãi trước khả năng con mình không còn sống.

Bảy giờ sáng, viên cảnh sát phụ trách tìm Honoka nói "Ba của cháu nên về nhà nghỉ ngơi một chút. Tôi vẫn biết anh đang lo lắng, nhưng mà cũng phải chợp mắt ít nhất là một tiếng... nếu không về sau sẽ kiệt sức mất". Anh miễn cưỡng trở về nhà, lần này Mariko vẫn chạy đến hỏi "Đã tìm thấy Honoka chưa?".

Anh đã dặn trước nếu như tìm thấy sẽ lập tức báo cho cô bằng điện thoại. Tuy nhiên có vẻ Mariko sẽ không thể chịu được nếu như không hỏi câu "đã tìm thấy chưa" mỗi khi Douno tạt qua nhà.

– Người phía cảnh sát bảo anh nên về nhà nghỉ ngơi một chút. Anh nghỉ một tý rồi gọi điện đến công ty xin nghỉ phép xong sẽ lại đi tìm nữa.

Anh vào nhà bếp, rót nước máy vào cốc rồi uống cạn một ly. Quay đầu lại thì thấy Mariko đang đứng thừ ra bên chiếc bàn ăn cơm.

– Còn em, đã ăn gì chưa?

Cô lắc đầu. Rồi nhìn chằm chằm vào Douno.

– Anh đang giận em lắm có phải không?

Mariko thì thầm một cách lặng lẽ.

– Hả...

– Thật ra anh đang rất tức giận đúng không? Anh giận vì em đã ngủ trưa, bởi vì em đã không trông coi Honoka kỹ càng chứ gì? Anh đang nghĩ chỉ cần em trông con đàng hoàng sẽ không xảy ra cớ sự này chứ gì...

Cô vợ cắn chặt môi, vừa đứng vừa run rẩy. Nỗi căng thẳng dâng chặt cứng toàn thân cô, có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Chỉ mải lo tìm con gái, anh đã không thể để tâm đến người vợ bị bỏ lại một mình ở nhà đã phải trải qua những cảm giác như thế nào.

– Anh không hề nghĩ việc Honoka biến mất là lỗi tại em. Anh biết thậm chí là anh... nếu nằm trong hoàn cảnh của em, có thể cũng đã ngủ trưa rồi cũng nên. Cho nên... em không cần phải tự trách mình đâu.

Anh dịu dàng ôm lấy người vợ đang chực vỡ òa. Bám chặt lấy Douno, Mariko bật khóc. Douno vỗ về cô vợ nức nở như trẻ con, cho cô nằm xuống sopha. Dường như khóc đã làm đứt phăng sợi chỉ căng thẳng trong cô, một hồi sau Mariko chìm vào giấc ngủ.

Douno gọi điện lên công ty, kể sự tình con gái mình đã bị mất tích cho Tatsuta. Nếu như vẫn không tìm thấy Honoka, anh sẽ phải xin nghỉ liên tiếp nhiều ngày. Tatsuta rất đỗi kinh ngạc, ban đầu ông im lặng sau đó đã nói với anh "Không cần phải lo lắng về công ty đâu. Tôi sẽ làm gì đó. Anh chỉ cần chuyên tâm đến chuyện con mình là được".

Douno thay bộ quần áo đã mặc đêm qua, cầm lấy ví đi ra ngoài. Anh mua sandwich, cơm nắm và nước trà đóng chai tại cửa hàng tiện lợi gần nhà, mang về rồi đặt chúng lên bàn ăn kèm giấy ghi chú "chừng nào thức em phải ăn uống đầy đủ đấy". Tuy nhiên bản thân Douno lại chỉ uống một ly cà phê lon.

Mặc dù đã dặn Mariko phải ăn song... hiện tại, nghĩ đến chuyện ngay lúc này có thể Honoka cũng đang bị đói, anh không đào đâu ra tâm trạng để ăn.

Trước giờ trưa Douno lại bị cảnh sát gọi "Chúng tôi có chuyện muốn nói" đương lúc tiếp tục tìm kiếm khu vực gần nhà.

Về đến nhà, thì viên cảnh sát hôm qua đã tiếp anh và một cảnh sát tuổi trung niên chừng năm mươi xuất hiện. Đỉnh đầu ông khá thưa, chiều cao cũng cỡ Douno, song cơ thể khá tròn trịa nên trông có vẻ thấp. Cặp lông mày và đôi mắt hơi xệ xuống một chút, tạo nên một gương mặt phúc hậu như thần Ebisu.

– Vâng, tôi là Kashiwai phụ trách vụ này. Nhờ anh giúp đỡ...

Kashiwai nhẹ nhàng cúi đầu xuống. Tại bộ sopha ngoài phòng khách, Douno và Mariko ngồi cạnh nhau, Kashiwai thì ngồi đối diện hai người.

Kashiwai nhanh chóng giải thích. Trong hôm qua và sáng hôm nay, họ đã tìm hầu hết những nơi một đứa trẻ bốn tuổi có thể tự đi bằng chân trong nửa ngày. Đã tìm đến thế rồi vẫn còn không ra thì rất hiếm có khả năng bị lạc đường. Cũng không thấy yêu cầu tiền chuộc vì vậy vào thời điểm này, khả năng cao nhất là gặp tai nạn hoặc bị ai đó bắt cóc nhằm mục đích chơi khăm.

Mục đích chơi khăm... nghe thấy câu ấy Douno rùng mình. Con gái mình đang bị ai đó... nghĩ đến điều này, anh thấy khó chịu đến mức buồn nôn.

– Còn nữa... có khả năng có thù oán. Anh có nảy ra được manh mối nào không? Ví dụ như gần đây anh có xảy ra rắc rối với bà con hay người quen nào không nhỉ.

Mariko trả lời ngay tức khắc "không có".

– Còn anh?

Kashiwai thôi thúc. Sự kiện sàm sỡ trên xe điện vài năm trước thoáng hiện lên trong não bộ Douno.

– Không có. Chỉ là...

Chỉ là... Kashiwai lặp lại lời Douno, ngẩng đầu lên khỏi quyển sổ đang ghi chép.

– Vì thể nào ông cũng biết, cho nên tôi sẽ nói rõ ngay từ đầu. Tôi đã từng phục dịch chín tháng trong tù.

Đôi mắt hẹp của Kashiwai mở lớn lên như kinh ngạc.

– Tôi bị tố là sàm sỡ trên xe điện rồi bị phán là có tội. Tuy nhiên tôi có chết cũng nhất quyết là mình vô tội. Lúc ông nói thù oán..., người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là cô gái được cho là nạn nhân khi ấy. Nhưng mà, tôi nghĩ cô ấy không liên quan đến chuyện này.

– Tại sao anh có thể khẳng định như thế?

– Vì chuyện đã xảy ra được gần tám năm, mà tôi nghĩ cô gái là nạn nhân cũng không biết địa chỉ hiện tại của tôi. Hơn nữa những mất mát của tôi sau chuyện ấy, còn lớn hơn cô ấy nhiều.

Khẽ gãi mái đầu thưa thớt, Kashiwai nói "Dù sao trước mắt, anh có thể cho tôi tên của người con gái là nạn nhân đấy không?"

– Tôi quên rồi.

– Ơ?

– Đấy là một ký ức khốn nạn đối với tôi. Thời gian tạm giam cộng với thời gian trong tù, tôi đã bị tước đi tự do gần hai năm. Tôi thật sự rất khổ sở... muốn quên đi... thế là, tôi quên được thật...

Kashiwai lẩm bẩm "thôi được, chỉ cần tra cứu thì sẽ ra thôi".

– Vậy, vì không có oán hận đáng kể gì với ai..., nên tôi xin được hỏi anh chị đã làm gì khi Honoka chan biến mất. Trước tiên là phía mẹ của bé...

Douno thắc mắc trong khi Mariko đang nói, Kashiwai đã ba lần bảy lượt hỏi "có ai làm chứng cho chị không?".

– Xin lỗi...

Mặc dù biết chen ngang trong khi vợ mình và Kashiwai đang nói chuyện là bất lịch sự, Douno vẫn lên tiếng.

– Vợ chồng chúng tôi... cũng bị tình nghi là thủ phạm à?

Híp đôi mắt vốn đã hẹp lại, Kashiwai cúi đầu xuống bằng một giọng lãnh đạm "Đành vậy, đây cũng là công việc mà. Xin anh chị thứ lỗi".

Douno cũng bị hỏi tình hình khi Honoka biến mất như vợ. Kashiwai hỏi những điều cực kỳ tỉ mỉ, chẳng hạn như từ nhà đến công ty cách xa bao nhiêu.

Trong khi Douno và Kashiwai đang nói chuyện, chợt có tiếng chuông gọi cửa reo lên ping poong. Mariko vội vã ra sảnh trước.

– Mình ơi...

Mariko gọi vói vào từ cửa nhà bếp.

– Là Kitagawa san... làm sao đây? Anh ấy đã tìm Honoka giúp chúng ta từ suốt hôm qua đến bây giờ nhỉ. Không thể cứ bắt anh ấy giúp mình mãi như vậy, hay để em báo với anh ấy là mình đã nhờ cảnh sát rồi nhé?

– Ah, Kitagawa thì để anh nói cho.

Tôi xin phép một chút... anh báo với Kashiwai rồi đứng dậy khỏi sopha. Tại sảnh trước, anh nói với Kitagawa rằng có vẻ Honoka không phải đi lạc, rằng từ giờ sẽ giao chuyện tìm kiếm cho cảnh sát. Kitagawa nhăn mày, trưng ra một vẻ mặt đăm chiêu rồi thở ra. Máu dồn lên đôi ngươi đã đi quanh tìm kiếm suốt một đêm với Douno, đỏ ngầu.

– Nếu tìm thấy Honoka, tôi sẽ báo cho cậu trước tiên. Cho nên... cậu hãy về nhà rồi từ từ nghỉ ngơi nhé.

Kitagawa nói lạc lõng "tôi hiểu rồi" sau đó đi về. Anh quay mặt lại, Kashiwai đang nhìn về phía này từ cửa ra vào của nhà bếp.

– Người cao cao ban nãy là ai thế?

– Cậu ta là bạn bè của tôi. Đang sống gần đây, rất thân với Honoka. Từ khi biết Honoka biến mất, cậu ta đã đi tìm chung với tôi đến tận bây giờ.

Chà... Kashiwai gật gù.

– Cả hai đã quen biết nhau lâu chưa?

– Chừng sáu... bảy năm thì phải?

– Ơ?

Mariko nói nhỏ.

– Không phải các anh đã là bạn của nhau từ thuở cấp ba rồi à?

Douno thót tim. ...anh quên béng đi việc mình đã nói dối.

– Đúng rồi đúng rồi, anh quên mất phần của mười năm. Tôi nghĩ đã... mười sáu, mười bảy năm rồi.

Kashiwai nói "Biết không chừng sau này tôi sẽ có dịp hỏi chuyện cậu ta cho nên..." rồi ghi tên và địa chỉ của Kitagawa lại.

Sau đấy, Douno vẫn bị Kashiwai đào bới từ gốc đến ngọn về bản thân, vì giọng điệu của ông khá nhã nhặn nên không khiến anh thấy bực mình. Trước đây khi bị bắt, thái độ ngang ngược của nhân viên điều tra, những đợt chất vất đầy vẻ dọa dẫm khiến anh phát nôn. Anh đã không muốn dính dáng tới cảnh sát thêm một lần nào nữa. Song chợt nghĩ, đối với người bị hại có thể cảnh sát cũng rất tử tế.

Phải hơn bốn giờ chiều, cuộc nói chuyện với Kashiwai mới kết thúc. Trước đó, cảnh sát đã sục sạo đáy của những khúc sông gần đấy nhưng đến chiều vẫn không tìm thấy thứ gì có vẻ là Honoka, tận đáy lòng Douno thấy nhẹ cả người.

Douno và Mariko chỉ biết ngồi ở nhà chờ tin tức. Tám giờ tối, Kashiwai lại đến thăm nhà anh một lần nữa. Chuyện là theo kết quả hỏi han chung quanh đã tìm thấy người tận mắt chứng kiến. Đó chính là thông tin có giá trị đầu tiên từ khi Honoka mất tích.

Trời không nóng, song Kashiwai cứ lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán hết lần này đến lần khác.

– Người đã chứng kiến chính là một đứa trẻ tiểu học năm thứ hai. Đã là trẻ con thì lời làm chứng sẽ thay đổi xoành xoạch tùy theo cách hỏi, nên chúng tôi cũng nghi ngờ về mức độ chính xác của nó, song theo lời của đứa trẻ đó thì... quá trưa hôm qua, chừng một giờ ba mươi phút, Honoka chan đã nắm tay một người đàn ông cao ráo đội mũ đen, bước qua con đường phía trước này theo hướng Đông.

Người đàn ông cao ráo... nghe đến đây, thứ đầu tiên hiện lên trong đầu óc anh chính là hình dáng của Kitagawa.

– Đối với một đứa trẻ lớp hai thì người lớn nào cũng cao cả. Mặc dù chúng tôi không thể xác định được cụ thể chiều cao là bao nhiêu... nhưng bằng việc này thì khả năng bắt cóc đã rõ ràng hơn. Ban nãy tôi cũng đã bàn với cấp trên rồi, để khiến thủ phạm hoảng lên chúng ta nên mạnh dạn công khai điều tra trên truyền thông.

Mariko ngồi bên cạnh Douno trên chiếc sopha, không hoảng loạn mà chỉ bặm chặt môi nghe Kashiwai nói.

– Mặc dù cũng có nguy cơ kích động thủ phạm, tuy nhiên ngược lại điều tra công khai sẽ ngăn ngừa được việc thủ phạm dẫn Honoka chan đi loanh quanh. Những lúc như thế, xác suất nạn nhân sẽ được thả sẽ rất cao nếu là trường hợp bắt cóc với mục đích chơi khăm. Thay vì cứ ngồi yên chờ đợi, làm thế khả năng bảo vệ được con gái anh chị sẽ cao hơn, chúng tôi đã nghĩ thế đấy.

Chỉ là... Kashiwai tiếp lời.

– Như ban nãy tôi đã nói, cũng có nguy cơ sẽ kích động thủ phạm gây nên những hành động bộc phát. Tuy nhiên, lần này là một đứa trẻ bốn tuổi cho nên có tìm thấy cũng rất khó để ghép mặt hung thủ hay nhận dạng qua ảnh. Tôi nghĩ nếu thủ phạm hiểu được điều đấy, rằng có trả trẻ về cho ba mẹ thì mặt bản thân cũng không bị lộ, thì hắn sẽ không tổn hại đến trẻ để bịt miệng đâu.

Đã lặng lẽ ngồi nghe từ đầu, Mariko bỗng lên tiếng.

– Xin lỗi... thủ phạm ấy, là một người đàn ông rất cao à?

Kashiwai khẽ nhướn lông mày bên phải lên.

– Có phải chị đang nghĩ đến ai đó không?

Mariko khẽ đưa mắt về phía anh. Mặc dù cũng có cảm nhận như những điều vợ muốn nói, song Douno phủ nhận ý nghĩ của bản thân ngay lập tức. Không thể nào là Kitagawa. Người đàn ông đã yêu quý Honoka đến thế không lý nào lại đi bắt cóc con bé.

– Ah... nhưng mà, người đấy là bạn của chồng tôi, hơn nữa còn rất thân thiết với Honoka nữa...

Mặc dù nghe có vẻ ngần ngại, song rõ ràng Mariko đang ám chỉ sự tồn tại của Kitagawa cho Kashiwai.

– Mariko, thôi ngay.

Trước cách nói khắt khe của Douno, lưng Mariko giật bắn lên.

– Em biết Kitagawa không có lý nào đi làm chuyện này mà.

– Cả... cả em cũng không nghĩ Kitagawa san lại đi bắt cóc Honoka. Cũng không muốn nghĩ như vậy đâu. Nhưng mà... em cứ thắc mắc mãi, tại sao chỉ mỗi hôm qua là anh ấy không đến nhà mình...

Thôi nào, thôi nào... Kashiwai chen vào giữa hai người. Sau đó ông lật xoành xoạch quyển sổ tay đã ghi chép đủ thứ vào.

– Người tên Kitagawa san là người bạn đã đến đây hồi trưa phải không nhỉ. Tôi cũng nhìn thoáng qua anh ta rồi, đúng là rất cao. Nhưng mà chỉ có bấy nhiêu đấy đâu đủ để chị nghi ngờ phải không?

Kashiwai hướng mặt về phía Mariko, người vươn về phía trước.

– Kitagawa san, chiều chủ nhật nào cũng chơi chung với Honoka. Thế mà, chỉ mỗi hôm đấy lại không đến...

Kashiwai gật gù "chà...".

– Chủ nhật tuần nào cũng thế à?

– Gần đây tuần nào cũng thế.

Mariko đáp, Kashiwai xoa cằm "hừm".

– Một người lớn trưởng thành đi chơi với trẻ mẫu giáo mỗi tuần à? Có vẻ thích trẻ con quá nhỉ.

Kèm theo một tiếng vọng thiếu thiện cảm ở cuối câu. Còn Mariko thì nắm lấy tay Douno "mình này".

– Chuyện đã thế này sao mình không nhờ cảnh sát điều tra cho rõ ràng. Điều tra xong rồi biết "không phải" thì cả em, cả anh cũng an tâm đúng không.

Douno lắc đầu.

– Điều tra đồng nghĩa với nghi ngờ còn gì. Em không thấy như thế là quá không phải với Kitagawa à? Cậu ấy đã phải nghỉ làm để tìm Honoka giúp chúng ta cả một ngày cơ mà. Anh không muốn làm nên những chuyện phản bội bạn bè.

– Vậy anh có bằng chứng nào chứng minh tuyệt đối không phải Kitagawa san không?

Mariko dồn ép.

– Em hiểu cảm giác muốn tin tưởng Kitagawa san của anh. Nhưng mà...em cứ suy nghĩ mãi. Không thể chấp nhận được. Cảm giác "là Kitagawa san rồi còn gì" khiến em thấy kinh tởm. Vì vậy em muốn gỡ bỏ nỗi bất an đó.

Cuối cùng, Kashiwai nói rằng sẽ hỏi chuyện Kitagawa một lần xem sao. Vì đã tranh cãi với nhau chuyện hỏi hay không hỏi Kitagawa nên sau khi Kashiwai trở về, giữa Douno và Mariko mang một bầu không khí gượng gạo. Quả nhiên anh không thể tha thứ cho việc Mariko đã nhất quyết đòi điều tra Kitagawa theo ý mình.

Về phần Douno, khi nghe nói thủ phạm là một người đàn ông cao lớn, thân thiết với Honoka đến độ dắt tay nhau đi... anh đã liên tưởng ngay đến Kitagawa. Cũng nổi lên ý nghĩ "chẳng phải là Kitagawa còn gì". Tuy nhiên anh cho rằng việc tin cậu chính là "thành ý" của mình.

Mười một giờ tối, sự kiện Honoka bị bắt cóc lần đầu tiên được phát lên tivi bằng tên thật. Douno và Mariko cùng xem tin tức tại phòng khách.

– Hôm qua, khoảng hai giờ chiều, con gái của ông Douno Takafumi, nhân viên công ty tại thành phố XX tỉnh XX là Honoka chan ( bốn tuổi ) đã bị ai đó dắt đi mất. Cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ bắt cóc trẻ vị thành niên...

Tên của Honoka hiện lên trên màn hình, phát thanh viên đọc thông tin. Cho đến bây giờ anh đã nhìn thầy vô số những tin tức bắt cóc trẻ em như thế này. Cùng là một người cha có con nhỏ, anh đã nghĩ "kinh khủng thật" "mình cũng phải để ý con cái của mình mới được", song đứa trẻ trong tin tức chỉ là "xui xẻo" thôi chứ không có cảm giác hiện thực.

Ngay sau khi tin tức về Honoka được phát sóng, điện thoại nhà lẫn điện thoại cầm tay đều đồng loạt reo lên. Người gọi là người thân hoặc bạn bè, họ lo lắng cho sự an nguy của Honoka. Vì đã được Kashiwai cảnh báo trước, một khi tin được đưa lên tivi thì người quen sẽ đua nhau gọi điện đến trong một thời gian, nên điều đấy không khiến vợ chồng Douno bất ngờ.

– Chắc chắn Honoka chan sẽ không sao đâu. Cả hai hãy phấn chấn lên nhé.

Trước những lời an ủi mang tính quy phạm, anh nói cảm ơn rồi tắt máy. Vì những cuộc điện thoại đều gọi đến vì lòng tốt nên anh cũng phải gắng trả lời thật tử tế. Anh biết ơn những người đã lo lắng cho mình. Tuy nhiên cả Douno lẫn Mariko trong hai ngày nay đều không có được giấc ngủ nào ra hồn. Nếu được, anh chỉ mong họ để mình yên.

Điện thoại reo liên tục trong một tiếng đồng hồ, phải quá mười hai giờ đêm mới bắt đầu thưa dần. Đang vô cùng khổ não mà còn phải tiếp chuyện điện thoại... trông dáng vẻ kiệt quệ của Mariko, anh khuyên cô vào giường ngủ.

Mariko cứ khăng khăng không buồn ngủ, Douno thuyết phục ép cô vào trong chăn. Sau đó anh đặt điện thoại di động và máy con của điện thoại cố định lên bàn, hòng có thể sẵn sàng nghe bất cứ lúc nào nếu có người quen hay cảnh sát gọi đến rồi ngả người nằm xuống sopha.

Một phần cũng bởi đã hầu như không chợp mắt trong hai ngày này, từ ba giờ sáng ý thức của Douno bị đứt đoạn. Và rồi sáng sớm, anh bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức lúc hơn năm giờ ba mươi phút.

Ngay trước khi mở mắt, Douno đã có một giấc mơ. Trong giấc mơ anh đã tìm thấy Honoka tại chiếc khung sắt* trong công viên. Vừa lấy làm lạ rằng đã tìm kỹ thế này rồi sao lại không phát hiện được nhỉ, Douno vừa ôm chặt Honoka trên ngực, lịch sự cúi đầu với từng người hàng xóm mình đã làm phiền hay những người đã tìm cô bé chung giúp anh.

– Là Douno Takafumi san phải không? ...tôi là Kashiwai của sở Seinan đây.

Người gọi đến chính là Kashiwai.

– Chào buổi sáng. Phải gọi điện sớm thế này, ông vất vả rồi. Đã có tin tức nào mới về Honoka à?

Không hiểu sao đầu dây bên kia phải ngập ngừng một lúc mới trả lời.

– Thật khó mở lời nhưng mà...

Tiếng của ngài điều tra viên hạ thấp xuống một quãng. Mang đến cho Douno một dự cảm không lành. Anh nuốt nước bọt.

– Là chuyện gì ạ?

– Sáng nay, lúc bốn giờ rưỡi một thi thể bé gái đã được phát hiện gần cửa sông Minamino. Sau khi đối chiếu đặc trưng cơ thể và hình chụp gương mặt, chúng tôi nghi ngờ đấy là Douno Honoka chan... vì thế chúng tôi muốn nhờ ba mẹ cháu đến xác nhận có phải cô bé không.

Anh có cảm giác toàn bộ máu cả cơ thể đã tụt một phát xuống tận chân.

– Có thể phiền anh đến địa điểm tôi sẽ nói ngay sau đây không?

– ...ah, nhưng mà...

Bàn tay cầm điện thoại run lên.

– Chỉ là một bé gái thôi, vẫn chưa chắc chắn đấy là Honoka phải không?

– ...vâng, có thể nói là đúng như vậy...

– Tôi sẽ đến ngay bây giờ. Xin ông cho biết địa chỉ...

Sau khi ghi chú lại, anh tắt điện thoại. Cùng lúc ấy, có tiếng Mariko từ sau lưng "này", Douno hốt hoảng quay đầu lại.

– Điện thoại của ai đấy?

Anh phân vân không biết có nên cho người vợ đã vô cùng tiều tụy của mình biết không? Bất kể có nên hay không, nếu bây giờ ra ngoài ngay, anh không thể không cho cô biết lý do. Có muốn giấu giếm cũng không được.

– ...là điện thoại của cảnh sát.

Gương mặt Mariko đột nhiên sáng rỡ lên.

– Đã tìm thấy Honoka rồi à?

Cô chạy đến bên Douno, nắm tay anh "phải không, phải không". Douno lắc đầu.

– Nghe nói đã tìm thấy thi thể một bé gái. Có thể là Honoka nên họ muốn chúng ta đi xác nhận.

Bằng gương mặt trắng bệch, Mariko kêu lên "hức" rồi khuỵu xuống.

– Vẫn chưa chắc chắn đấy là Honoka. Bởi vậy nên mới phải đi để xác nhận mà.

Mariko lấy tay bịt chặt tai, lắc đầu nguầy nguậy.

– Em không muốn. Em không đi. Tuyệt đối không đi đâu.

– Anh cũng không nghĩ đấy là Honoka. Nhưng mà chỉ là phòng trường hợp lỡ như thôi. Em cứ ở nhà cũng được.

Douno để vợ lại, một mình bắt đầu chuẩn bị để ra ngoài. Thế rồi ngay khi phải rời khỏi nhà thật thì cô gọi anh lại "chờ đã".

– ...em cũng đi.

Mariko không trang điểm, chỉ choàng lên người một chiếc áo khoác rồi bước lên ghế phụ lái. Trên đường đến căn bệnh viện mà Kashiwai đã chỉ, Mariko luôn nắm chặt hai tay vào nhau, khẽ run lên.

Đi đến quầy tiếp tân ca đêm của bệnh viện, tại đấy có Kashiwai và một cảnh sát trẻ nữa. Sau đó dưới sự hướng dẫn của một chàng trai có vẻ là nhân viên văn phòng, anh được đưa đi qua hành lang đến một nơi hơi mang vẻ hiu quạnh.

Đấy là một một căn phòng lạnh lẽo. Cho dù có mở đèn đi nữa, bầu không khí ấy cũng không có gì khá khẩm hơn.

Chính giữa căn phòng có một thứ trông như chiếc giường con, bên trên ấy được trùm một tấm vải trắng. Theo yêu cầu của Kashiwai, Douno đến bên phần nhô cao lên của tấm vải.

– Vậy, nhờ anh xác nhận giùm.

Vẫn còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý thế mà phần vải trên đầu đã nhanh chóng bị lật lên.

Gò má trắng bệch, đôi môi tím ngắt không có chút sức sống không phải của một con người đang sống. Gương mặt với đôi mắt nhắm lại như đang ngủ ấy trông rất giống Honoka.

– Có phải là con gái anh không?

Người ta hỏi anh.

– Giống. ...nhưng mà tôi không có tự tin để chắc chắn là nó.

Douno nói sự thật. Kashiwai gãi gãi sau đầu.

– Cô bé có thứ gì đó có thể coi là đặc điểm không? Trên cơ thể có nốt ruồi hay vết bớt ở đâu đó chẳng hạn.

Mariko nãy giờ vẫn đứng sau lưng Douno khẽ tiến lên phía trước. Từng bước từng bước chầm chậm đến gần thi thể. Khi anh nhận ra cô đang nhìn chằm chằm như thôi miên vào gương mặt trắng bệch của đứa bé thì Mariko chợt bám chặt lấy thành giường khóc nức nở.

– Mẹ của bé, thi thể này có phải là con gái của anh chị không?

Mariko không trả lời. Trong căn phòng hiu hắt, chỉ có tiếng nấc của vợ là vọng lên một cách đau lòng.

– Honoka, Honoka...

Mariko cứ vuốt mãi mái tóc ướt trên chiếc đầu nhỏ xíu.

– Mẹ xin lỗi, Honoka. Mẹ đã không thể tìm thấy con sớm hơn, mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi...

Vị cảnh sát hỏi Douno bằng một giọng nói bí hiểm "Vậy tôi có thể kết luận đây là con gái hai vị rồi chứ?"

Douno không muốn thừa nhận thi thể trước mắt mình là Honoka. Anh muốn nghĩ đấy là một ai đó khác cơ, còn Honoka vẫn còn đang sống ở đâu đấy. Rõ ràng, cho đến hai ngày trước cô bé vẫn còn chạy nhảy tung tăng cơ mà. Một đứa trẻ rất khỏe khoắn, thậm chí còn chưa từng mắc bệnh nặng lần nào.

– ...chừng nào mẹ của cháu ổn định lại, chúng tôi sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi.

Đứng bên cạnh Douno, Kashiwai khẽ nói.

– ...tức là... các ông sẽ mổ xẻ cơ thể của con bé ra à?

Kashiwai khẽ thở dài với vẻ mặt đáng tiếc.

– Những cái chết không tự nhiên phải khám nghiệm tử thi, đấy là quy định. Hơn nữa nhờ khám nghiệm chúng ta sẽ xác định được thời gian tử vong và nguyên nhân tử vong. Đấy sẽ trở thành một manh mối để truy bắt hung thủ.

Mariko cứ ôm lấy cái thi thể nhỏ bé mãi không rời. Douno ôm lấy đôi vai mảnh khảnh của vợ, tạo ra một khoảng cách nhỏ với cái xác.

– Chút nữa Honoka còn phải được kiểm tra. Cho nên... mình chờ bên ngoài đi em.

Mariko lắc đầu mà trông như cơn run của người bị rét.

– Không... không đâu, em sẽ đưa nó về nhà ngay bây giờ. Điều tra cái gì nữa chứ. Nó đã chết rồi còn gì... đến nước này, còn làm gì nữa chứ.

– Nhưng mà, nếu không điều tra Honoka sẽ không được về nhà đâu.

– Không, không...

Mariko, Douno lớn tiếng gọi tên vợ. Đang vò đầu bứt tai một cách man dại, Mariko chợt sợ sệt ngước lên nhìn Douno.

– Mình chờ bên ngoài đi. Sẽ được đưa Honoka về ngày thôi. Được về ngay thôi...

Douno ôm lấy vai vợ, cùng bước ra ngoài hành lang. Họ được nhân viên văn phòng hướng dẫn đến một căn phòng chờ nhỏ gần quầy tiếp tân, và dặn dò chờ ở đấy cho đến khi "kết thúc".

Với đôi chân loạng choạng, Mariko ngồi như đổ người xuống ghế sopha.

– ...má con bé, lạnh lắm...

Nhìn chăm chú vào đầu ngón tay mình, Mariko khẽ nói.

– ... lạnh lắm... cứ như là đá vậy...

Ôm đôi vai người vợ đang sụp người xuống khóc, Douno cũng nhắm nghiền mắt lại. Nước mắt từ từ trào ra. Anh tự hỏi... tại sao Honoka, tại sao con gái của mình lại phải gặp cớ sự này.

Hẳn là con bé đau lắm, hẳn là khổ sở lắm. ...nếu được, anh ước mình có thể thay cho con.

– Douno san.

Bị gọi tên, Douno ngước mặt lên. Kashiwai đang nhìn về phía họ từ cửa ra vào của phòng chờ.

– Hôm nay chúng ta có thể... nói chuyện một chút không?

Douno chùi mạnh những giọt nước mắt tràn trên mặt bằng lòng bàn tay.

– Ah, nhưng nếu thế vợ tôi sẽ chỉ có một mình...

Kashiwai lẩm bẩm "đúng thật nhỉ...". Ông gọi người cảnh sát trẻ đứng bên cạnh "cậu, ở bên cạnh chị vợ một chút giúp tôi" rồi rời khỏi phòng chờ, chỉ đưa mỗi Douno đi ra hành lang.

– Tôi muốn nói về hung thủ...

Tại góc dãy hành lang tối tăm, Kashiwai nói.

– Đã bắt được rồi à?

Vừa nói, Douno vừa hít nước mũi sùn sụt.

– Chưa đến mức bắt được, nhưng chúng tôi đã hỏi chuyện một người đàn ông xem như một nhân chứng quan trọng, và nhận định rằng người đàn ông ấy vô cùng có khả năng phạm tội.

– ...là gã nào thế?

Kashiwai đáp "là người mà Douno san cũng biết". Không thể nào... không thể nào, anh nghĩ.

– Điều ông nói, có phải là Kitagawa rất đáng nghi không?

Vị cảnh sát gật đầu.

– Chắc là có nhầm lẫn gì ở đây. Cậu ấy không thể nào là thủ phạm được. Không thể nào có chuyện ấy. ...cậu ấy đã vô cùng yêu quý Honoka...

– Gã ấy có hàng tá điểm khả nghi. Theo lời của chị nhà, trước đó chủ nhật nào gã cũng nhất định dến chơi nhà anh, vậy mà chỉ riêng ngày Honoka chan bị bắt cóc là không đến. Gã khai rằng đã nhậu đến sáng, chín giờ sáng mới về đến nhà rồi ngủ suốt từ đó đến chiều. Đúng là gã có chứng cứ ngoại phạm cho đến sáng, lúc chia tay với bạn bè cùng chỗ làm, nhưng sau đó... ngoài lời khai của bản thân rằng đã ngủ suốt ở nhà ra, hắn không có bằng chứng nào khác.

– Nhưng mà... thử nghĩ theo lối thông thường thì chẳng phải người ta không có cách nào chứng minh mình đã ngủ à?

"Nhưng mà..." Kashiwai tiếp tục.

– Vợ của anh đã gọi điện đến nhà Kitagawa một lần vào lúc năm giờ hơn đúng ngày hôm đấy. Nhưng gã đã không bắt điện thoại. Gã đã bảo mình ngủ quá say không biết có điện thoại nhưng mà, có khi nào là vì không có ở "nhà" nên mới không thể bắt điện thoại... tôi có thể nghĩ như thế chứ?

Douno nhớ ra, ngày hôm đấy khi mình gọi điện, Kitagawa cũng đã không bắt máy.

– Hơn nữa...anh có nhớ có một học sinh tiểu học đã nói rằng có thấy Honoka chan đi chung với một người đàn ông cao lớn không. chúng tôi đã gọi đứa bé ấy đến sở cảnh sát và nhờ xem mặt Kitagawa qua tấm kính một chiều, thế là đứa bé ấy khai rằng hắn "rất giống" với người đàn ông đã đưa Honoka chan đi.

Douno nắm chặt hai tay "nhưng mà".

– Khi Honoka biến mất, cậu ấy đã xung phong đi tìm giúp tôi. Thậm chí phải xin nghỉ cả công việc của mình...

Kashiwai từ tốn lắc đầu.

– Có thể, đấy chỉ là đóng kịch để bản thân không bị nghi ngờ cũng nên.

Douno trợn mắt. Đôi tay đang nắm chặt run lên.

– Nhưng cậu ấy không có lý do nào để bắt cóc... giết Honoka cả.

– ...theo lời của vợ anh, thì Kitagawa khá là dịu dàng với trẻ con phải không nhỉ.

– Vâng. Honoka cũng hay theo cậu ấy lắm.

– Có thể hắn chỉ đơn thuần là thích trẻ con, song anh không thể quả quyết rằng hắn ta không có sở thích biến chất nào đúng không?

– Làm sao có chuyện đó, riêng với Kitagawa tôi có thể...

Kashiwai lại gãi soạt soạt phần tóc thưa thớt phía sau đầu.

– Mặc dù rất khó để nói trước mặt anh... nhưng chúng tôi cho rằng vụ lần này chính là hành động phạm tội với mục đích chơi khăm của Kitagawa.

Douno cảm thấy buồn nôn. Hơn cả việc Kitagawa bị cho là tội phạm, điều khiến anh khó chịu chính là việc con gái của mình bị người khác xem như đối tượng để bày trò ác ý.

– Ngoài ra cũng có khả năng hắn là kẻ có sở thích giết người. Trước đây hắn đã từng có tiền án...

– Tiền án không liên quan gì ở đây.

Douno hét lớn tiếng đến mức Kashiwai phải giật mình.

– Chẳng liên quan gì cả. Kitagawa đã hoàn thành tốt án tù của mình. Hơn nữa nếu trong giai đoạn bắt giữ ban đầu, cảnh sát chịu điều tra kỹ càng hơn, biết đâu thực chất cậu lại không giết người cũng nên. Đã có khả năng như thế đấy.

Anh tuôn ra một mạch, quên cả thở.

– Tôi, là người biết rõ chuyện của cậu ta nhất.

Bàn tay phải của Douno đặt lên ngực mình. Trước lời giãi bày chân thành, chẳng hiểu sao Kashiwai lại trưng ra một gương mặt khó xử.

– Vì là người quen biết nên không muốn thừa nhận rằng cậu ta "đã làm", tâm trạng đấy của Douno san không phải là tôi không hiểu, song việc Kitagawa là kẻ tình nghi chính là sự thật. Không có chứng cứ ngoại phạm, lại có nhân chứng chứng kiến, còn có cả tiền án giết người. Và cả chúng tôi, cũng không dư thời gian để đưa ra những suy đoán hoang đường.

Douno cắn môi mình.

– Vì là người quen nên không phải, cho dù Douno san có phản đối đi chăng nữa, một khi chúng tôi có đủ căn cứ để kết luận là kẻ tình nghi, Kitagawa sẽ bị bắt giữ. ...bởi vì, đấy chính là luật pháp.

Bị đánh gục bởi lời nói và sự thật, Douno trở về căn phòng chờ. Ôm lấy vai người vợ đã khóc hết nước mắt. Douno cũng đau khổ, song trong anh còn có một nỗi bứt rứt không cam tâm cũng nhiều không kém.

Cậu làm sao lại đi giết đứa trẻ mà mình thật lòng muốn xin làm vợ được. Làm sao có thể như thế được...

Anh tự hỏi tại sao họ lại không chịu tin mình? Vì có tiền án, vì không có bắng chứng ngoại phạm... có phải Kitagawa sẽ bị gán thành tội phạm chỉ bởi những lý lẽ thuận tiện cho cảnh sát.

Không phải là Kitagawa, chắc chắn không phải... song, mặc dù nghĩ như thế nhưng trong một góc trái tim của Douno, có một vết chàm bằng chấm đen nhỏ xíu. Một chấm đen mang tên "biết không chừng".

... Douno cảm thấy không còn muốn nghĩ ngợi gì thêm nữa.


... ...


Mariko bao bọc di thể của Honoka bằng áo khoác của mình rồi ôm về nhà. Đến mười giờ mới về đến chung cư. Bầu trời vẫn trong xanh không một gợn mây bất kể dưới này có một gia đình đang đau đớn.

Đặt Honoka nằm xuống tấm đệm giành cho trẻ em như lúc cô bé còn sống. Douno và Mariko quỳ ở hai bên, không thốt ra một câu nào.

– ...là ai đã khiến Honoka ra nông nỗi này chứ?

Tiếng nói lẻ loi của Mariko, đâm mạnh vào lồng ngực Douno.

– Nó mới chỉ bốn tuổi thôi. Bốn tuổi thôi mà... con bé này đã gây nên tội lỗi gì cơ chứ? Tại sao cứ nhất định phải là đứa trẻ này mới được chứ?

Mariko thụp người xuống cơ thể bé bỏng mà khóc. Douno phân vân không biết có nên cho cô biết chuyện Kitagawa trở thành đối tượng bị tình nghi không.

Mặc dù Mariko đã từng nghi ngờ Kitagawa, song chắc chắn cô không mong hung thủ là cậu. Nghĩ đến nỗi tuyệt vọng khi bị thứ mình tin tưởng phản bội, anh linh cảm không nên cho vợ biết khi mà cô đã phải rất cố gắng để chấp nhận cái chết của con gái. Thử tìm thứ gì đó mình có thể làm lúc này, anh nhớ ra cần phải báo tin cho ba mẹ. Sau đó còn phải chuẩn bị cho tang lễ nữa...

Con gái mất thế mà Douno lại thấy mình rất bình tĩnh. Anh đoán có lẽ bởi vì vợ đang khóc nên anh không thể không vững vàng lên được.

– Anh gọi điện thoại nhé. Để báo cho ba mẹ của anh và em.

Mariko ngước mặt lên.

– Sau đó, còn phải chuẩn bị cho đám tang nữa.

– Đừng nói đến đám tang gì đấy nữa.

Bịt hai tai lại, Mariko cúi đầu xuống.

– Em không muốn nghe gì cả.

Mariko không thể chấp nhận hiện thực và anh không cách nào trách cô. Nhưng không thể bởi vì thế mà không làm gì cả.

Douno gọi điện cho ba mẹ hai bên, những người đã luôn lo lắng từ khi hay tin Honoka mất tích. Sau khi kể sự thật rằng cô bé đã bị giết và được tìm thấy khi đã thành một thi thể, cả Douno lẫn ba mẹ đều không biết nói gì thêm.

Sau khi thông báo cho ba mẹ, anh liên lạc đến một công ty mai táng gần nhà. Hoàn thành xong đủ các thứ thủ tục, bất giác nhìn lên đồng hồ đã bốn giờ trưa.

Đột nhiên điện thoại nhà reo lên. Douno nhấc ống nghe, người gọi đến là mẹ anh.

– Ban nãy mẹ đã xem tivi rồi. Đã bắt được hung thủ rồi phải không?

Douno hỏi lại "sao cơ?".

– Người trong họ hàng gọi điện cho biết đấy. ...là người quen của con à?

Anh không nhớ mình đã nói những gì, đã tắt máy như thế nào. Chỉ lờ mờ nhớ cuối cuộc gọi mẹ mình đã nói định đến đây trong ngày hôm nay.

Douno vội vàng chạy đến tivi, mở nguồn điện. Chuyển kênh để tìm chương trình đang chiếu tin tức.

"Về sự kiện xảy ra ngày hôm kia, trưởng nữ của ông Douno Takafumi, nhân viên văn phòng tại thành phố XX tỉnh XX đã bị ai đó dẫn đi mất. Sáng hôm nay di thể của bé đã được phát hiện tại gần cửa sông cách nhà mình khoảng mười lăm km. Trên di thể không có vết thương nào đáng kể, được cho rằng nguyên nhân tử vong là do chết đuối. Hiện tại, một người đàn ông ba mươi bốn tuổi đang làm công nhân xây dựng là người quen biết sống gần nhà của Douno san có khả năng liên quan đến vụ án, chúng tôi đang tìm hiểu sự tình..."

Trong khi đang chăm chú xem tivi chợt có tiếng vợ vang lên từ sau lưng "này", anh vội vàng quay mặt lại.

– Thủ phạm là Kitagawa san à?

– ...không, vẫn chưa chắc chắn.

– Nhưng mà, đã nói là có khả năng liên quan đến vụ án mà. Là Kitagawa san chứ còn gì nữa.

Hai tay anh bị vợ nắm chặt, lắc lấy lắc để.

– Phải không...

Không nhìn vào mặt Mariko, Douno đáp.

– Chỉ là, khả năng đấy rất cao thôi.

Quả nhiên... cô vợ thì thào.

– Ngay từ ban đầu em đã thấy lạ rồi. Con người đấy có gì đó rất khác thường. Chẳng nói câu nào với chúng ta thế mà chỉ toàn chơi với con nít... Em đã tưởng là thích trẻ con nhưng mà, tất cả những thứ ấy toàn là diễn kịch cả.

– Không đúng, anh nghĩ Kitagawa thật sự yêu quý...

– Yêu quý mà lại đi giết trẻ con à?

Mariko hét lên.

– Hắn là hạng người gì chứ? Lần nào cũng cho ăn cơm nhà mình thề mà... em nhớ mình chỉ toàn làm những điều hắn ta phải biết ơn chứ chưa từng làm gì khiến hắn phải căm hận cả. Anh... anh... tại sao anh lại đi làm bạn với hạng người thế kia cơ chứ?

Anh không thể trả lời cậu không phải bạn cũ mà là một người quen biết trong tù. Thấy chồng câm lặng cô vợ vừa khóc vừa dồn ép "trả lời đi chứ, này".

.

Trước tám giờ, ba mẹ của Douno lẫn Mariko đều đã đến nhà. Ba của Douno thu xếp mọi thứ cho tang lễ thay cho người con trai không biết chuyện.

Tại tin tức lúc chín giờ tối, tên gọi của Kitagawa đã trở thành "thủ phạm", tên thật lẫn ảnh chụp gương mặt đều bị đưa lên tivi. Cả việc có tiền án giết người cũng bị phơi bày. Nghe thấy điều ấy Mariko gần như phát cuồng

– Anh, anh biết rồi đúng không?

Mẹ của Mariko giữ chặt cô con gái đang trở nên điên dại.

– Anh đã biết từ trước chuyện gã đàn ông ấy đã từng giết người đúng không. Đã biết hắn là hạng người như thế, tại sao còn giới thiệu cho mẹ con em chứ? Tại sao lại cho hắn chơi chung với Honoka chứ?

– Cậu ta đã đền tội rồi. Hơn nữa, có thể sự thật là Kitagawa không hề giết...

– Chẳng phải đã giết rồi đấy à? Chẳng phải đã giết Honoka rồi đấy à...

Không cách nào biện minh cho mình, Douno chỉ có thể cúi đầu để cô trách móc thỏa thích. Ba mẹ vợ cũng mắng nhiếc anh "tại sao lại mời người đàn ông đã có tiền án giết người đến làm thân với cả gia đình mình chứ". Đến ba mẹ của Douno cũng phải cúi đầu trước ba mẹ vợ "con trai tôi thật có lỗi".

Anh có giải thích đã được Kitagawa giúp đỡ rất nhiều trong thời gian ở tù cũng chẳng ai nghe.

Thay vì được thương hại vì cái chết của con gái, Douno lại bị những người xung quanh trách móc nhiều hơn vì chuyện đã quen biết với người đàn ông có tiền án giết người, và vì đã cho người đàn ông như thế can hệ với gia đình mình.

Ngay cả đêm trước ngày đưa tang, anh vẫn nghe được những tiếng thầm thì. "Hình như là bạn của anh chồng đấy...". Mỗi khi những lời nói ấy lọt vào tai, Douno khó chịu đến mức chỉ muốn bỏ đi chỗ khác. Cùng phải hứng chịu một nỗi đau mất con như Mariko, thể mà Douno lại bị những người xung quanh trách móc, trở thành kẻ tội đồ.

Mariko đã khóc suốt trong đêm đưa tiễn lẫn buổi lễ chôn cất. Vào ngày làm đám tang, phóng viên của đài truyền hình cũng tới và yêu cầu Douno cho biết cảm nghĩ, song anh chẳng có tâm trạng để phát biểu bất cứ điều gì.

Tang lễ kết thúc và những con người rời khỏi như thủy triều rút. Khi xung quanh trở nên yên ắng, Mariko bỗng ngã khuỵu cứ như sợi chỉ bị kéo hết cỡ của nỗi căng thẳng đã bị đứt. Vội vã đưa đến bệnh viện thì bác sĩ thông báo "có lẽ là do lao tâm. ...hơn nữa vợ anh đang có mang đấy". ...một bào thai hai tháng tuổi.

Trong khi vẫn chưa có thể chấp nhận được cái chết của Honoka, một sinh mệnh mới đã nằm trong cô... mặc dù nghe thấy mình đang mang thai song có vẻ Mariko vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận nó. Khi thông báo, cô cũng chỉ gật đầu "à..." bằng một gương mặt vô cảm như thể chuyện không liên quan đến mình.

Tuy nhiên Douno lại thấy việc Mariko có thai là chuyện đáng mừng. Trước đây anh không muốn có đứa con thứ hai vì điều kiện kinh tế, song đã đến nước này anh linh cảm nên có gì đó để làm chỗ dựa tinh thần cho Mariko. Anh đã rất cẩn thận để tránh có con, nhưng điều này quả là món quà không gì tuyệt vời hơn của thượng đế.

Qua ba ngày sau khi kết thúc tang lễ, Douno trở lại công việc sau một tuần nghỉ phép. Những người biết sự tình, Tatsuta hay cô gái làm thêm tử tế với anh quá mức cần thiết khiến anh không khỏi cảm thấy ngột ngạt.

Khi một ngày kết thúc, Douno thấy hơi mệt mỏi một chút. Bẩy giờ chiều, khi dừng xe tại bãi đậu xe của chung cư sau khi về từ công ty, anh nhìn thấy một gương mặt quen biết đang tiến đến từ bên kia con đường. Là vị cảnh sát đã phụ trách vụ án của Honoka, Kashiwai.

– Xin chào anh.

Kashiwai nhẹ nhàng cúi đầu chào.

– Thời gian này đã nhận được sự giúp đỡ của ông.

Douno cũng cúi đầu xuống.

– Thật ra, về vụ án của Honoka chan, chúng tôi đã có được nhân chứng mới, nên có vài ba câu muốn hỏi anh...

Douno phân vân không biết có nên mời Kashiwai lên nhà không. Khó khăn lắm Mariko mới ổn định được tinh thần, đến lúc này còn bàn đến chuyện Honoka có thể sẽ khiến cô hoảng loạn. Biết đâu còn ảnh hưởng đến bào thai trong bụng.

– Chuyện là... vợ tôi đến bây giờ mới ổn định lại được nên chúng ta có thể nói chuyện tại đây không?

Kashiwai gật gù "à à, đúng thật nhỉ". Cuối cùng, Douno nói chuyện với Kashiwai trong chiếc xe của mình.

– Tôi nghĩ anh đã biết chuyện phía cảnh sát đã bắt giữ Kitagawa vì kết luận hắn là hung thủ rồi. Hắn không có bằng chứng ngoại phạm vào lúc Honoka chan bị tấn công, bốn giờ bốn mươi phút theo kết quả giám định là giờ tử vong của cô bé. Còn có nhân chứng là đứa trẻ học sinh tiểu học. Mặc dù, bản thân hắn thì phủ nhận.

– Cậu ấy đã nói là không đúng à?

Kashiwai nghiêng đầu miễn cưỡng đồng ý.

– Chúng tôi đã tiến hành bắt giữ hắn vì có nhân chứng, tuy nhiên đến hôm kia lại xuất hiện một nhân chứng mới.

– Một nhân chứng mới?

– Bằng điện thoại thôi, một học sinh cấp hai báo đã nhìn thấy có một người đứng ở cầu Gancho vào ngày vụ việc phát sinh...

Báo đài đã đưa tin rất có khả năng Honoka chết đuối vì bị ném từ trên cầu xuống. Cầu Gancho là chiếc cầu gần cửa sông đã tìm thấy thi thể cô bé nhất.

– Nghe nói khi nhân chứng đang từ trường về nhà, định qua cầu thì thấy một người phụ nữ rất cao mặc đồ đen đang vừa nhìn xuống dưới cầu vừa cười. Nhân chứng nhớ được vì người phụ nữ ấy khiến mình thấy sợ.

Douno lặp lại "phụ nữ...".

– Đến hôm kia, phụ huynh của đứa trẻ cấp hai kia mới gọi điện đến. Bảo là cứ băn khoăn về nó mãi. Ngoài ra còn vài điểm cần chú ý nữa, chúng tôi đang điều tra...

– Điều đó tức là, có khả năng Kitagawa không phải là thủ phạm đúng không?

Kashiwai đáp "tôi không biết".

– Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn cho rằng hung thủ là Kitagawa. Điều tra chỉ là phòng ngừa trường hợp vạn nhất thôi...

Kashiwai cọ cọ đầu mũi của mình.

– Không liên quan lắm... nhưng nghe nói vợ của anh mới nghỉ việc làm thêm vào tháng trước, anh có hỏi lý do là gì không?

– Cô ấy nói không hợp với những nhân viên khác nhưng mà sao ạ...

Kashiwai chỉ hỏi chuyện về vợ rồi trở về. Sau khi Kashiwai trở về, Douno vẫn ngồi trong xe suy nghĩ một mình. Một khi cảnh sát đã kết luận "người này" là thủ phạm, thì họ sẽ tìm bằng chứng cho đến khi người đấy trở thành thủ phạm. Hoặc là ngụy tạo bằng chứng. Người cảnh sát ấy đã bắt được thủ phạm rồi mà vẫn tiếp tục điều tra có nghĩa rằng, khả năng thủ phạm là người khác cao hơn.

Douno đặt trán xuống bánh lái. Có thể Kitagawa không phải là thủ phạm... chỉ với mỗi việc đấy, tâm trạng của anh đã nhẹ nhõm hơn đôi chút.

.

.

.

Ngày thứ tư sau khi trở về với công việc, Kashiwai lại liên lạc với Douno lần nữa. Khi ông gọi điện anh vẫn còn ở công ty cho nên phải vội vã ra ngoài hành lang.

– Hung thủ thật sự đã bị bắt.

Giọng nói của Kashiwai vẫn lãnh đạm.

– Tôi muốn nói về chuyện ấy nên xin mời anh cùng chị nhà đến sở.

Douno hơi do dự.

– Thật ra... vợ tôi đang có mang. Tôi có thể đến một mình không?

– Vụ việc lần này cũng có liên quan đến chị nhà, chúng tôi cũng muốn xác nhận vài ba chuyện cho nên, thật lòng xin lỗi nhưng mong hai anh chị có thể cùng đến một lượt.

Chỉ nghe giọng điệu cũng đủ biết Kashiwai không có ý nhượng bộ. Douno đành phải đưa theo Mariko đến sở cảnh sát. "Tại sao mình lại phải đến sở cảnh sát nữa thế?" trước câu hỏi của vợ, anh nghĩ không nên cho cô biết hết sự thật một lượt, bèn trả lời "nghe nói đã bắt được hung thủ thật sự rồi".

– Hung thủ chẳng phải là gã đàn ông ấy còn gì.

– Cụ thể thì cảnh sát sẽ nói cho mình biết sau. Anh cũng không biết rõ lắm.

Mariko ngồi trong xe, trước sau trưng ra một vẻ mặt kinh ngạc. Đến sở cảnh sát, anh nói tên Kashiwai với nhân viên tiếp tân thì được hướng dẫn đến một căn phòng nhỏ. Douno và vợ ngồi xuống hai chiếc ghế tròn cạnh nhau.

– Như tôi đã nói chuyện với anh nhà ban nãy, hung thủ sát hại Honoka chan đã bị bắt.

Mariko nắm chặt lấy tay Douno, cắn chặt môi mình.

– Không phải là Kitagawa sao?

Kashiwai gật đầu.

– Tên của hung thủ là "Taguchi Eri". Anh chị có biết người này không?

Douno lắc đầu, song Mariko ngay lập tức trở nên xanh mặt.

– Mariko, em biết à?

Trước câu hỏi của Douno, cô vợ không khẳng định cũng chẳng phủ nhận, chỉ lắc đầu một cách mập mờ.

– Taguchi Eri chính là vợ của Taguchi Hiroyuki, người quản lý siêu thị Sun mà chị nhà đã làm trước đây. Hình như cô ta trước đây đã từng là người mẫu, cao gần 180cm, tóc cũng ngắn... chỉ cần đội nón lên thì chắc học sinh tiểu học có thể tưởng nhầm là đàn ông...

Douno nhớ đến chuyện khi nghỉ việc tại siêu thị, vợ mình đã dã nói vì quan hệ với nhân viên không được tốt.

– Em và vợ của quản lý có xích mích gì với nhau à?

Mariko cúi gằm mặt, bịt chặt hai tai mình.

– Anh nhà, vẫn chưa hay biết gì cả nhỉ.

Đến lúc này, Douno vẫn chưa thể dò đoán được ý nghĩa của những câu trao đổi đầy ẩn ý giữa Kashiwai và vợ mình.

– Chị nhà và quản lý siêu thị Sun, Taguchi Hiroyuki đã ngoại tình với nhau chừng hai năm trước. Điều này đã được chứng minh bởi những nhân viên khác của siêu thị. Nguyên nhân chị nghỉ công việc làm thêm, chính là vì đã xuất hiện những tin đồn về mối quan hệ bất chính với quản lý... có đúng vậy không, chị nhà?

Douno trợn tròn mắt, bất động. Diễn biến quá sức tưởng tượng khiến não bộ anh không thể theo kịp. Anh nghẹo cổ một cách khó nhọc hỏi cô vợ ngồi cạnh mình "đúng vậy à?" song không có câu trả lời.

– Taguchi Eri khai rằng mình căm hận người đã gian díu với chồng là vợ của Douno san, cho nên mới giết con gái đối phương là Honoka chan để cảnh cáo.

Mariko run lẩy bẩy với gương mặt trắng bệch.

– Vợ chồng Taguchi không có con cái, nghe nói đã điều trị hiếm muộn gần mười năm nay rồi. Trong lúc đó thì lại hay biết người chồng đang gian díu với một phụ nữ trẻ, nên mới tức điên lên, hung thủ đã nói vậy.

Ngồi bên cạnh, cô vợ bỗng gục mặt xuống òa khóc. ...nghe thấy tiếng nấc, song Douno chỉ cúi gằm, nhìn những ngón tay trắng bệch bởi nắm quá chặt của mình.

Người vợ đã luôn nói yêu anh như câu cửa miệng. Nào là người chồng dịu dàng, nào là mình là người hạnh phúc. Có vẻ cô rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, đã vậy thì tại sao lại đi ngoại tình với người khác những hai năm?

Douno bắt đầu không thể hiểu được người phụ nữ đang khóc bên cạnh mình. Thậm chí anh cũng không thể lý giải được, cô đang khóc vì cái gì.


Hết đoạn


Chú thích:

Thần Ebisu: là vị thần buôn bán phồn thịnh, một trong thất phúc thần của Nhật Bản. Một vị thần mập tròn, mắt xệ như miêu tả, thường xuất hiện với cần câu và cá tráp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip