Slug 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Seo Changbin cảm thấy, có lẽ cả đời này chỉ có thể phụ thuộc vào người đó. Mặc cho bản thân có vùng vẫy quẫy đạp thế nào, cuối cùng cũng sẽ bị gông xích đó kéo về, nằm thoi thóp một chỗ trưng ra cái dáng vẻ khổ sở.

"Cậu Kim không khiến con vừa lòng?"

Người đó nâng ly rượu trên tay, lắc nhẹ. Trong cái giọng điệu trầm ấm đó là vô vàn những uy lực đang hoàn toàn muốn áp đảo người đối diện. Seo Changbin cúi gằm, đưa đôi mắt chán nản về phía góc tường nhạt nhẽo nào đó.

"Con không có ý kiến, thưa ba."

Rõ ràng kết quả chỉ có một, nhưng lúc nào cũng phải kiểm chứng xem nó còn nguyên hình trọn vẹn như thế nữa không.

"Con tốt nhất vẫn là nên không có ý định phản kháng lại." Ông chủ Seo cười nhàn nhạt. Seo Changbin quyết định im lặng. Đối với người này anh không có cách chống đối, nếu để có cơ hội, Changbin cũng không muốn chống đối, bởi hậu quả phía sau không phải ngày một ngày hai mà chịu đựng được.



Seo Changbin từng muốn đóng gói hành lí, chạy trốn thật xa khỏi ngôi nhà quyền quý này để tìm đến sự tự do anh luôn khát cầu, nhưng hiện thực tàn nhẫn đem những suy nghĩ vô vọng đó dìm xuống chân mà dày xéo. Cuối cùng chỉ còn lại những uất ức in hằn trong tâm can. Dần dần suy nghĩ đó chỉ có thể dừng lại ở trạng thái trừu tượng, không có bất cứ hành động nào có thể chứng mình nó từng được hình thành, hoặc hình thành bằng cách nào. Changbin mệt mỏi, xen lẫn những bất lực.

Changbin trở về phòng sau cuộc hội thoại ngắn ngủi và không lúc nào là không mang đến cảm giác bị trói buộc. Anh nằm phịch xuống giường, hai tay vò loạn mái tóc, hệt như tâm trí đang rối bời hiện tại. Sau người anh trai đáng kính đã phải một mực tuân theo con đường mà ba mở lối mà không một phản kháng - chính xác hơn là không thể - thì lại đến lượt Changbin đi vào vết xe đổ đó.

Anh kìm nén nắm chặt ga giường, tránh để bản thân kích động mà phát ra tiếng ồn, Changbin cảm thấy khóe mắt mình ươn ướt.

Anh nhớ về Han Jisung. Nhớ tất thảy về cậu. Những yên bình, những tự do, những hồn nhiên trong đáy mắt, đã bao lâu rồi Changbin chưa ngắm nghía nó - khung cảnh bầu trời hoàng hôn ngày thu luôn rực một ánh đỏ chói lòa - Changbin mềm yếu nhắm mắt lại.

Có lẽ đối với Jisung, anh chỉ là một người vừa tới kịp lúc, xoa dịu cậu khỏi những đổ vỡ, đem đến cho cậu cảm giác bình yên. Như vậy cũng đủ để Jisung gọi đó là tình yêu. Thứ tình yêu thanh thuần không có tính toán, không vì lợi ích của bất cứ ai mà hình thành, không nhuốm màu tối tăm bởi sự chi phối của danh lợi và quyền thế.

Nhưng Seo Changbin không muốn bắt đầu một mối quan hệ chỉ vì có thể cùng người đó tạo nên những kỉ niệm, để rồi chỉ có thể đem bó cất gọn trong kí ức, suốt một đời về sau cũng không thể cùng người đó nhìn lại quãng thời gian đã qua.

Điều ấy tổn thương hàng vạn lần so với việc chúng ta cứ vậy phớt lờ tình cảm của nhau cho đến khi quên đi. Ít ra em sẽ không đau quặn và anh cũng sẽ chẳng dằn vặt mình đến thế.

Changbin thu mình lại một góc, nơi ngực trái lúc nào cũng vang rộn vì cậu là thật, cảm giác đau đến tê dại khi thấy cậu vết tích đầy mình trên cơ thể nhỏ bé là thật, những bồn chồn lo lắng như trong lòng đang có lửa đốt khi mà đợi mãi không thấy cậu về nhà cũng là thật.

Hơn hết, anh phải lòng Han Jisung cũng là thật.

Nhưng nếu Changbin được sinh ra ở một thân phận khác, anh đã có thể vô tư mà bên cạnh người mình yêu.

Tiếc rằng anh không thể tự lựa chọn số phận của mình.






"Nếu như được chạy đi thật xa, em sẽ làm gì để tiếp tục sống?" Seo Changbin dừng bút, trong vở bài tập cũng đang viết một câu tương tự, anh quay sang nhìn người bên cạnh vẫn đang âm thầm quan sát từng cử chỉ của mình, vô thức hỏi.

"Anh viết chủ đề luận à?" Jisung ngây ngô hỏi lại, câu hỏi đến có chút bất ngờ khiến cậu chẳng thể nghĩ đến được gì.

"À...ừ. Đề lần này lạ quá. Thế nhưng nếu là Jisung, em sẽ làm gì để sống?" Changbin chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Hmm, nếu là em chắc em sẽ tìm một công việc nào đó trước đã. Câu hỏi này không phải sẽ luôn trả lời theo hướng đó à? Anh định viết luận như thế nào đây?" Jisung tranh thủ nghịch vài lọn tóc của Changbin khi mà anh đã chuyển hướng chú ý của mình tới đề bài trước mắt thay vì cứ nhìn cậu mãi. Cậu ngắm thật lâu đôi mắt dần thả lỏng của người nọ, thay vì hắt lên sự kiên định như những ngày đầu, lại là cái nhìn ảm đạm đầy mỏi mệt.

"Vậy mình bỏ trốn thôi. Chỉ có cách này mới hiểu được đề bài." Changbin giả bộ như chẳng có gì, cười đùa đáp lại cậu. Jisung cứng nhắc nhấc lên khóe miệng. Trông Changbin không có gì giống như đang giả bộ.

"Nếu bỏ trốn thì tới nhà em là không ai tìm thấy anh đâu."



Han Jisung là cái đồ ranh ma.

Seo Changbin thế nào lại bị cậu ép tới tình cảnh này: dụ anh vào nhà ngay khi kì phát tình của cậu vừa tới.

Vừa mới bước qua cánh cửa và đóng nó lại, Han Jisung đã chủ động tiến về phía anh, hai tay choàng qua cổ alpha nọ và bắt đầu áp môi mình lên cần cổ đối phương. Seo Changbin giật mình đôi chút, Jisung đang theo bản năng muốn hấp thụ tức tố của anh, nhưng rõ ràng đây không phải cách một omega có thể làm với alpha.

Seo Changbin nâng nhẹ khuôn mặt đỏ ửng nóng ran của người nọ lên, ánh nhìn ướt át khiến anh thoáng rùng mình, chẳng đợi thời gian trôi đi hoài phí, Changbin nhẹ nhàng hôn xuống. Những cái va chạm phát ra những âm thanh nỉ non, thiếu niên rụt rè đưa lưỡi muốn khám phá sâu khoang miệng anh, lại có chút không biết nên bắt đầu từ đâu. Changbin ngược lại cảm thấy hành động như đang kích thích lấy mình, chủ động cắn nhẹ môi dưới cậu, phản công theo cách dịu dàng nhất, cứ vậy đem toàn bộ không khí của thiếu niên mà nuốt trọn.

Sau khi buông khỏi môi người nọ, còn yêu chiều hôn nhẹ lên nơi sưng đỏ đó một lần nữa.

"Jisung à, anh thật sự không chịu nổi đâu nên là em mau uống thuốc ức chế đi." Changbin chợt nhận ra có lẽ thiếu chút nữa thôi anh sẽ đi quá phận, mới nhanh chóng đẩy vai cậu khỏi cơ thể mình, khuôn mặt đỏ bừng cúi gằm còn hai mắt thì nhắm chặt, đến cả cái nắm tay cũng run rẩy.

"Em có nói sẽ để anh chịu đựng à?" Jisung được đà làm tới, cậu nắm lấy bàn tay của Changbin, di chuyển nó xuống bờ mông đầy đặn của mình. Hành động này không khác gì chà đạp vào chút ý chí còn sót lại của người nọ. Pheromone vì tác động đó mà nhanh chóng phóng xuất ra ngoài, một mùi hương nồng nàn khắp khoang mũi Jisung khiến cơ thể cậu mềm nhũn lại. Cậu run rẩy bấu vào vai người nọ trước khi dục vọng dần xâm chiếm hết lí trí, những nơi mẫn cảm bắt đầu dâng lên cảm giác kì lạ, như một lời cầu xin sự khai phá của ai đó cứ vậy mà đừng dừng lại.

Người phía trên vuốt nhẹ tấm lưng mềm mại thanh mảnh của người nọ trong khi cả hai lần nữa kéo nhau vào nụ hôn sâu. Bàn tay mềm mượt của đối phương như đang rót lụa trên da hồng râm ran, từng chuyển động đem tới cảm giác khoan khoái, như vừa bước chân đến miền cực lạc với hi vọng có thể đem nó làm của riêng mình.

Changbin đè nén nhịp thở dồn dập của mình để tránh bản thân trông thật thô lỗ, anh dịu dàng hôn nhẹ lên trán cậu, nơi bắt đầu rỉ ra chút mồ hôi vì nhiệt độ cứ thế lên cao.

"Changbin...anh cứ làm những gì anh muốn đi." Jisung quay nghiêng mặt tránh đi sự va chạm ánh mắt bởi ngại ngùng, giọng nói của thiếu niên trong men tình có ngọt ngào lại thêm chút êm ái như rót mật vào tai Seo Changbin và nó chảy xuống nơi dục vọng đang tới đỉnh điểm.

Changbin hôn nhẹ lên môi cậu, nhưng ngón tay bắt đầu chuyển động bên trong cơ thể mềm yếu của người phía dưới. Han Jisung dùng tay mình che miệng lại trước khi cậu bắt đầu phát ra những âm thanh xấu hổ lần đầu tiên thoát khỏi cuống họng. Cho tới khi Changbin chạm tới nơi mẫn cảm nhất, trong vô thức đã buông tay mà rên thành tiếng.

Khuôn mặt cậu đỏ bừng vùi sâu dưới gối.

"Jisung cũng hay cứ làm những gì mình muốn nhé. Anh thích em như vậy." Anh nhẹ nhàng kéo cậu ra khỏi chiếc gối đang có dấu hiệu âm ẩm vì mồ hôi, Jisung dương lên đôi mắt ướt đẫm nhìn anh, cậu dùng lực vươn người tới, muốn hôn lên đuôi mắt người nọ.

Những chuyển động nhẹ nhàng, cảm giác tê rần đau buốt dần thay thế bằng những khoái cảm đạt đến cực điểm. Một vài âm thanh ướt át vang nhẹ lên trong căn phòng tối, bóng dáng mờ mờ của người nọ trước mặt em chưa bao giờ mỏng manh đến thế. em chỉ muốn ôm chặt lấy anh, để anh vùi sâu bên trong nơi ấm nóng nhất của mình. Cuối cùng em đã có thể hòa làm một với anh, với cái dáng vẻ ưu tú của người trong lòng ngày đêm mong nhớ, ngực trái nở rộ mà loạn nhịp, những gì hạnh phúc nhất trong đời giờ đây đang từ từ tận hưởng nó, trao trọn con tim và lí trí cho người xứng đáng để nhận lấy.

Jisung tìm tới đôi môi của người nọ, cuốn vào nụ hôn râm ran.

Changbin nhìn cậu bằng ánh mắt ngọt ngào chân tình nhất, ôm lấy cậu vào lòng.

Có lẽ Changbin hoàn toàn có thể nhận thức được, đôi mắt đỏ hoe đó không phải là khóc vì cơn đau bên dưới lan truyền đến. Cậu khóc vì hiểu được đề bài kia vốn dĩ không do bất cứ ai khác yêu cầu.

"Jisung à, ngủ rồi sao?" Khẽ thấy cậu đã ngủ quên từ bao giờ, Changbin mỉm cười, kéo lớp chăn mỏng lên người cậu trước khi bước vào nhà tắm và đem ra một chiếc khăn ẩm, cẩn thận lau sạch sẽ cơ thể mềm mại của Jisung.

Changbin quay trở lại ngay sau khi cơ thể đã được vệ sinh sạch sẽ, anh ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay nghịch ngợm những lọn tóc vì mồ hôi mà trở nên âm ẩm.

"Jisung, hôm nay anh mới biết vì sao anh lại chỉ có thể ngửi thấy mùi của omega trên cơ thể em mà không phải ai cũng ngửi thấy được. Em biết gì không, chúng ta sinh ra vốn là bạn đời của nhau rồi. Nếu lúc tỉnh lại em mà biết được điều này, sẽ nhảy cẫng lên và đòi anh yêu em mất. Haha, vì anh là bạn đời của em, nên sau khi chúng ta kết hợp, em sẽ mang tức tố alpha của anh, có lẽ trong khoảng thời gian trống trải đó em có thể thoải mái mà sống, sẽ không ai có thể thô tục dòm ngó em nữa."

"Jisung em à, làm sao bây giờ? Em sẽ không có được bình yên khi mà đi theo anh đâu. Em hiểu cho anh được không? Anh không muốn em phải chịu đựng thêm nữa, em xứng đáng có được hạnh phúc hơn bất cứ ai. Nhất định người che chở em phải mạnh mẽ hơn anh, phải chu đáo hơn anh, phải thương em hơn anh, nhớ chưa em?"

"Jisung ơi, anh mệt lắm. Anh muốn buông bỏ, muốn chạy đi thật xa, muốn đến nơi không ai có thể tìm thấy. Tệ thật đấy, cho dù anh có trốn ở bất cứ ngóc ngách nào, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay đó. Em nói xem, anh phải làm sao đây?"

"Jisung, anh biết em thích anh. Nên em phải hạnh phúc, được không? Hứa với anh nhé. Nhất định đừng buông bỏ cuộc sống như cách em đã từng. Anh sẽ luôn dõi theo em. Ngủ ngoan. Yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip