Slug 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Về rồi đó hả?"

"Vâng, ba chưa ngủ ạ?"

Seo Changbin nặng nề đặt phịch chiếc balo xuống đất ngay sau khi mở cửa và bước vào nhà. Mái tóc hai màu lẫn lộn của người đàn ông đứng tuổi trên sofa khẽ xô nhẹ sau cái liếc nhìn, và rồi cất tiếng bất chợt phá vỡ sự tĩnh lặng giữa màn đêm thanh vắng. Changbin có chút giật mình.

"Ừ. Buổi biểu diễn tốt đẹp chứ?"

"Vâng, mọi người đều rất thích ạ. Con mệt rồi, con sẽ về phòng nghỉ ngơi."

Changbin thở dài trước những câu hỏi ngắn ngủi của ba mình, mặc dù anh không hứng thú với màn hỏi đáp mang tính tra khảo trong cái lớp vỏ bọc quan tâm này cho lắm, nhưng thay vì bày tỏ thái độ khó chịu để rồi phải ngồi cả tiếng nghe giảng đạo thì giả vờ như ngoan ngoãn nghe lời vẫn hơn.

"Trên người con có mùi của omega."

Thanh âm trầm nhẹ của người đàn ông đó thoát ra khẽ khàng từ khuôn miệng cứng nhắc, Changbin khựng lại trong giây phút, trong đầu vẫn đang cố nghĩ một lí do nào đó để thuyết phục cha mình. Nhưng dường như mọi thứ bắt đầu trở về quỹ đạo và bay biến ra khỏi tâm trí khi mà pheromone phóng ra càng lúc càng trở nên choáng ngợp.

"Con xin lỗi."

Seo Changbin lùi lại vài bước, mặc dù pheromone của alpha không làm một alpha bị ảnh hưởng, những điều ấy nói lên sức mạnh và quyền lực của người trước mắt. Dáng vẻ to lớn của người đàn ông kia dưới ánh đèn thoáng chốc như áp cả sự uy quyền lên người còn lại. Changbin cúi gằm, một chữ cũng không dám thốt ra.

"Changbin, ba đã rất thất vọng vì con chỉ là một alpha lặn đấy."

Người nọ đặt tay lên vai Changbin, từng cái vỗ nhẹ tưởng chừng chẳng hề hấn lại như lời cảnh báo kêu vang trong tâm trí anh. Changbin cảm thấy như nhịp tim mình trở nên hỗn loạn sau từng câu nói của ba, cho đến khi ông rời đi và về phòng ngủ, những áp lực mới phần nào thôi ghì chặt cơ thể anh.





"Changbin, Jisung đâu?"

Sau lễ hội, câu lạc bộ Âm nhạc được nghỉ một tuần để nghỉ ngơi. Cũng trùng hợp trong tuần đó lại có khoảng thời gian là kì phát tình của Jisung, nên những ngày học cuối tuần, Jisung đã không đến trường. Kể từ lúc đó cho đến nay là đã năm ngày Jisung chưa đi học.

Anh Chan vừa thông báo là sẽ đến muộn mười phút, và sau mười phút thì anh ấy xuất hiện với một cái mic thu âm, ba hộp tai nghe có vẻ đắt đỏ và vô số những giấy tờ lộn xộn khác bước vào. Changbin vẫn còn đang mải nghe đi nghe lại bản nhạc tình ca khi trước Jisung có lỡ sáng tác và lưu vào máy của nhóm, lúc này mới chợt nhận ra là Jisung chưa có đến câu lạc bộ.

Thường Jisung không phải kẻ đến sớm, nhưng chắc chắn không bao giờ đến muộn và nghỉ mà không xin phép.

"Em chưa thấy Jisung tới, để em gọi điện thử."

Mặc dù Seo Changbin đã gọi đến năm cuộc và nhắn tới ba tin thì nửa tiếng sau vẫn chưa thấy Jisung phản hồi lại. Vì chỉ nghĩ rằng có thể Jisung đi làm thêm mà điện thoại lại hết pin nên không báo trước được, Seo Changbin cũng không quá quan tâm nhiều nữa.

Sau ngày ở trên sân thượng hôm ấy, Jisung ít chủ động nhắn tin cho anh hơn, nhưng qua những dòng tin nhắn đùa giỡn, nhắc nhở, hay gì đó thì cậu vẫn rất nhiệt tình trả lời, xét cho cùng để Jisung cảm thấy ngày càng tiêu cực hoặc xảy ra trạng thái nào đó không được tốt đẹp cho lắm thì cũng khó mà xác minh được. Thậm chí hôm qua Jisung vẫn còn share những bài post hài hước lên mạng xã hội và đùa cợt với đám bạn bình luận bên dưới.

Kết thúc giờ sinh hoạt, tuy trong đầu vẫn luôn nghĩ rằng Jisung sẽ chẳng sao đâu, nhưng đôi chân lại vô thức đi về phía nhà cậu. Trời đã bắt đầu tối dần, chỉ còn sót lại vài ánh tím nhạt cuối cùng của hoàng hôn. Changbin chầm chậm lê bước, trong lòng dâng lên những cảm xúc hỗn loạn. Đã một tuần rồi Changbin không còn cùng Jisung về nữa, bây giờ bất chợt xuất hiện trước mặt cậu thì chẳng phải không khí sẽ bị lắng xuống hơn nhiều so với khi trước à? Changbin khẽ thở dài, những bề bộn ngổn ngang trong tâm trí kéo theo tâm trạng trôi tuột xuống, thật nặng nề.

Đứng trước của nhà Jisung, cho đến khi hoàng hôn đã tắt hẳn, những ánh đèn đường bắt đầu nhấp nháy và sáng choang lên, thì căn hộ nhỏ bé của omega nọ vẫn tối tăm không chút biến chuyển. Seo Changbin chỉ nghĩ rằng cậu chưa về, và anh sẽ ngồi trước cửa nhà để đợi Jisung xuất hiện.

Một vài tiếng xào xạc của lá cây khô khốc xô trong gió, tiếng leng keng của bát đũa va chạm, tiếng đưa tin của biên tập viên của kênh thời sự lúc mười chín giờ.

Thanh âm ào ào của nước chảy, ai đó đang rửa bát, kênh truyền hình mở lên những lời thoại sến súa ngọt ngào. Cho đến khi tất cả kết thúc.

Căn hộ nhỏ vẫn không một ánh đèn.

Chưa bao giờ Seo Changbin cảm thấy tiếng nói của tổng đài lại lạnh lẽo đến như vậy.





"Anh...Changbin? Anh ngồi đây làm gì vậy?"

Han Jisung ngáp ngắn ngáp dài từ từ bước về nhà, ngày đầu tiên chuyển sang công việc mới nên có chút không quen, khiến cả cơ thể cứ mệt rã rời. Khi nãy còn mắt nhắm mắt mở định mở cửa nhà rồi lên giường ngủ luôn, ai ngờ bóng dáng thu mình ngồi thẫn thờ bên dưới thiếu chút nữa dọa sợ cậu. Cho đến khi nhìn thấy chiếc balo quen thuộc sau lưng người nọ mới nhận ra đó là Seo Changbin.

"Tại sao không tới phòng sinh hoạt?" Giọng nói mệt mỏi xen chút buồn bã của người nọ cất lên, thanh âm trầm đục rót vào tai Jisung như một chất độc lỏng, khiến cậu vô thức thấy lòng mình xao động.

"Anh Chan bảo là không nhất thiết hôm nào cũng phải tới phòng, với cả máy em hết pin nên không thông báo được. Em không nghĩ là nó lại khiến anh-"

"Không sao là tốt rồi."

Changbin ngắt lời Jisung, nặng nhọc đứng dậy, khuôn mặt tuấn tú nay đã bị bóng tối cùng những lọn tóc dài quá lông mày che đi phân nửa, chỉ còn sót lại ánh nhìn thẩn thơ với bọng mắt hoen đỏ. Tiếng bước chân người nọ vang lên khe khẽ, đôi vai kiêu hãnh như đang bị vắt kiệt tất thảy sự tự tin trong thể xác, bỏ lại một linh hồn nom mềm yếu với những vết loang lổ.

"Đừng đi."

Han Jisung đưa tay bắt lấy bàn tay người nọ đang vung nhẹ theo từng chuyển động, sự tội lỗi như một dây xích kiềm hãm đôi mắt chất chứa hàng vạn những hi vọng của cậu dành cho anh, để khi Seo Chang xoay người lại, chỉ thấy đỉnh đầu người nọ, cùng với cái siết tay khe khẽ và tiếng loạn nhịp không mấy rõ ràng nơi ngực trái.

"Jisung à, buông ra đi."

"Em nói là đừng đi mà. Tại sao anh luôn làm những thứ mà anh không thích cơ chứ?"

Sự run rẩy lan tới cả bàn tay của Seo Changbin. Han Jisung đã hét nhẹ lên bằng nỗi uất ức sau cái nấc nghẹn. Cả thế giới bên trong của Seo Changbin như bị từng câu chữ mà Han Jisung đem lại phá vỡ từng bức tường mà anh đã cố gắng xây lên trong thời gian qua. Khi mà chẳng có Han Jisung - cũng như chẳng có ai mang lại cho anh cảm giác giống như Jisung đã làm - xuất hiện trong cuộc đời của Changbin, anh chỉ là một kẻ kiên định với tất cả những quy tắc do chính bản thân tạo ra, và thêm cả mớ lòng vòng bề bộn mà người cha kính mến đem lại. Bẳng cả sự răn đe và ép buộc theo khuôn mẫu, chẳng biết từ bao giờ Seo Changbin ít làm theo những gì mình muốn, bởi vậy âm nhạc đối với anh cũng là lẽ sống.

Khoảng không tĩnh lặng giữa bầu trời đầy sao thật khiến trong lòng dâng lên những gợn sóng, lăn tăn bứt rứt khiến con người ta chẳng thể cứng nhắc mà chối đẩy những gì mềm yếu nhất trong tâm hồn.

Seo Changbin cảm nhận được Han Jisung đang ôm lấy mình, và hôn nhẹ lên khóe mắt đang lăn dài những tủi hờn. Tưởng chừng như anh nắm chặt trong tay mọi quyết định của bản thân trong từng bước đi từ chập chững đến trưởng thành, nhưng đối điện với nó luôn là khuôn khổ và cách dạy dỗ lạ kì mà người cha kính mến tạo ra, ép buộc và thúc giục Changbin một mực nghe lời. Đôi lúc Changbin cảm thấy toàn thân rã rời, trí não mỏi mệt nhưng vẫn luôn cố để đứng thẳng như một niềm kiêu hãnh.

"Anh cũng thích em mà, Changbin."

Giọng Jisung khe khẽ, kèm theo chút mong đợi. Changbin lặng thinh đưa đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. Cảm xúc anh dành cho Jisung có lẽ không còn chỉ là chớm nở để dễ dàng che giấu. Changbin thấy tim mình quặn lại, những nỗi lo bắt đầu giao du khắp mọi ngóc ngách. Anh mệt mỏi, nước mắt từ khoé mi vô thức lăn dài.

Han Jisung ôm lấy hai bầu má ửng hồng của người nọ, và hôn lên chóp mũi một cách nhẹ nhàng nhất, Seo Changbin không đáp lại cậu bằng bất cứ câu từ nào, nắm lấy cổ tay cậu vào kéo vào nhà trước khi đóng chặt cửa lại.

Changbin luôn hôn một cách rất đặc biệt mà Jisung không thể nào diễn tả được. Như cái cách anh ấy nhẹ nhàng áp phiến môi đỏ nhạt lên môi cậu, dùng răng cắn hờ lên môi dưới Jisung cho đến khi cậu vô thức hé miệng, mới tinh ranh đưa lưỡi vào sâu bên trong mà quấn quýt. Khuôn mặt của Jisung đã đỏ rực, và viền tai cũng không phải ngoài lệ. Bàn tay Changbin bắt đầu mơn trớn từ gáy tóc lân tới viền tai đang ngày càng nóng ran, tay còn lại áp lên bầu má cậu trong khi đầu lưỡi tê rần vẫn cứ đem lại cảm giác cao trào đến nghẹn thở.

Trước khi tiếc nuối rời khỏi cánh môi người nọ, Changbin còn trêu đùa liếm nhẹ môi dưới đang có dấu hiện sưng nhẹ trên vết cắn còn chẳng dùng mấy lực.

"Jisung, em có biết một khi alpha tỏa pheromone, omega sẽ cảm thấy như thế nào không?"

Changbin vẫn ghì chặt Han Jisung trên cửa, đôi mắt tràn ngập tình ái nhìn cậu, người nhỏ hơn vẫn còn đang luống cuống và ngại ngùng sau nụ hôn kéo dài khi nãy. Jisung thấy cơ thể mình thật kì lạ, cậu biết bản thân có chút sợ hãi, nhưng lại không hề ghét bỏ, ngược lại, pheromone trong cậu bây giờ cứ như đang làm loạn các ngóc ngách của cơ thể, khiến từng tế bào ngứa ngáy và Jisung dường như còn muốn nhiều hơn thế.

"Cảm thấy...như thế nào?"

Cậu từ từ ngước khuôn mặt đỏ ửng lên nhìn Changbin đang mỉm cười trìu mến, mái tóc khẽ rũ xuống một bên và để lộ ra đôi mắt ướt át vì men tình đang miên man khắp cơ thể. Han Jisung nghe thấy tiếng Changbin thở hắt ra trước khi anh nhìn Jisung bằng đôi mắt yêu chiều nhưng không giấu đi đâu hết những bất lực.

Chẳng để Changbin phải chủ động đem những pheromone vốn được kiềm hãm rất kĩ càng kia phóng ra ngoài, Han Jisung đã thành công kích thích và mở khóa an toàn của van mùi hương đem lại cảm giác trấn áp chỉ có trên alpha kia mà lan tỏa khắp gian phòng bé nhỏ. Jisung có thể cảm nhận được thứ mùi thanh mát như sương sớm sộc thẳng lên khoang mũi cậu, khiêu gọi cơn khát tình trong giới tính omega mà cơ thể Jisung như mềm nhũn, khắp chân tay đều không còn chút sức lực nào.

"Suy nghĩ kĩ đi Jisung, tôi sẽ không làm gì em cả nếu như em không muốn."

Changbin yêu chiều chạm nhẹ lên đầu mũi Jisung, ánh mắt dịu dàng càng khiến câu chữ trở nên đáng tin cậy. Jisung nhìn lên khuôn mặt vì tình ái mà đỏ ửng của người nọ, cậu khiêu khích choàng hai tay lên cổ anh, ánh mắt khát khao thay cho lời nói.

"Hư quá. Em mới mười bảy tuổi thôi đấy."

Changbin cảm thấy mình thiếu chút nữa là bị Han Jisung quyến rũ sa vào con đường tội lỗi. Nghe nói một omega sau lần đầu làm tình với alpha thì tuyến mùi hương trên cơ thể sẽ chuyển đổi, thay vì mùi ngọt ngào thoang thoảng thì sẽ là thứ mùi nồng nàn cuốn hút và dễ gây chú ý đến alpha hơn, nhất là alpha đầu tiên của omega đó. Seo Changbin không nghĩ điều này bây giờ là thực sự tốt cho Jisung, nhất là trong hoàn cảnh Changbin còn không chắc mình có thể bảo vệ Jisung đủ tốt.

Nhưng Changbin đã thực sự sẽ làm tới bước cuối cùng nếu như cả hai đã đủ tuổi và Jisung đã xác định trở thành bạn đời của anh.

"Này...anh định để như thế này?"

"Anh sẽ giải quyết cho em, phía trước thôi."

"Anh mới là người cần giải quyết đấy!"



"Anh cũng thích em mà, đúng không?"

Jisung nằm trên giường với thân dưới trần trụi được che đậy bởi lớp chăn mỏng, còn Changbin thì ngồi ngay sát thành giường nghịch ngợm chiếc guitar của cậu. Anh dừng lại động tác gảy đàn, khoé môi hơi nhếch lên và bắt đầu một giai điệu nào đó quen thuộc.

"Ơ, đây là bản mà em đã sáng tác này."

Jisung giật mình nhướn người dậy, Changbin nhìn cậu mỉm cười, tiếp tục gảy đàn. Có lẽ Jisung không biết, Changbin đã vẫn luôn âm thầm nghe đi nghe lại những bản nhạc mà cậu đã sáng tác và lưu vào máy nhóm.

"Đúng vậy, nhưng em chưa viết lời nhỉ? Có muốn nghe thử lời anh mới viết không?"

"Có, anh hát luôn hả?"

"Ừ."

Dưới ánh đèn mờ, chất giọng vốn rất mạnh mẽ trong từng nhịp rap lại có thể nhẹ nhàng hát lên những câu ca sướt mướt đến vậy.

"xin lỗi vì đã trót yêu em, xin lỗi vì đã rơi vào lưới tình này.

cố gắng xoá bỏ khoảng cách hai ta chỉ làm con tim thêm đau quặn.

khát khao một lần được chiêm ngưỡng nó, khung cảnh chỉ hai ta bên nhau.

em quá đỗi xinh đẹp để tôi ở bên với tư cách là một người bạn, chỉ là bạn bè thôi ư?

có chăng là do tôi đã đắm say em rồi.

..." (*)












(*) lyrics Sorry, I Love You - Stray Kids
sub bởi BinHan's Home
link: https://m.youtube.com/watch?v=HKusHQi4TXM&feature=youtu.be

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip