Slug 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẹ lại đi nữa sao? Nhưng mẹ mới về thôi mà?"

Han Jisung chỉ vừa mới mở cửa bước vào nhà, mẹ cậu một tay đang xách hành lí, một tay nghe điện thoại nhìn cậu mỉm cười coi như một lời chào. Sau đó mẹ lại vỗ vai Jisung dặn dò cậu vài việc nhà, rồi vội vội vàng vàng đeo giày chuẩn bị rời đi.

"Mẹ cũng không biết tại sao. Nhưng mà có vụ hợp đồng cũng khá lớn, lần này đi có lẽ sẽ được thăng chức. Nếu ổn định thì mẹ với Jisung có thể chuyển đến nơi an toàn hơn để sống rồi. Ở nhà ngoan nhé, chắc tối mai mẹ về thôi."

Mái tóc đen tuyền buộc gọn của mẹ lất phất trong làn gió thu sang. Han Jisung có chút bất mãn nhìn bóng lưng mẹ khuất dần sau cánh cửa, cậu thở dài nhìn căn nhà trống vắng. Cuộc hội ngộ chưa được ba phút đã phải chia cắt này khiến Jisung đột nhiên dâng lên trong lòng những cảm giác bất an.

Vậy là đêm nay cậu sẽ phải ngủ một mình, Jisung đóng chặt hết các cửa sổ lại và thuận tay tìm lọ nước hoa mùi alpha mà cậu vẫn hay dùng để át đi mùi omega còn đọng lại, đưa lên xịt xung quanh vài cái.

Khoan đã- đáng lẽ mẹ cậu phải đem nó theo rồi chứ?

Sẽ không sao đâu...mẹ có thể mua lọ mới, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì được.








"Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được..."

"Sao thế?"

Han Jisung nãy giờ cứ gọi đi gọi lại cho ai đó mà quên cả việc sắp hết giờ giải lao để tiếp tục tập luyện, Seo Changbin vừa chạy vội vào phòng tập để kịp thời gian thì bắt gặp cậu ở bên ngoài hành lang với khuôn mặt trầm mặc đầy suy tư, đôi lông mày cứ chau lại trên cái khuôn mặt những bồn chồn.

"Không có gì đâu ạ, vào tập thôi."

Changbin chỉ ừ ờ vài câu mà không hỏi thêm gì khác.

Rõ ràng Jisung cứ cố tỏ ra như không có chuyện gì và cậu hoàn toàn ổn, nhưng suốt cả một quá trình cậu lại là người mắc lỗi nhiều nhất, thậm chí những động tác đã tập hôm trước thành thạo rồi lúc ôn lại vẫn bị lệch nhịp so với nhóm. Han Jisung như đang không tập trung để theo kịp đội hình.

"Đừng căng thẳng quá, em cứ thoải mái ra."

"Không rõ đoạn nào à? Tao chỉ lại cho nhé?"

"Chú mày hôm nay sao thế? Cảm thấy không có chút nhiệt huyết nào."

...

"Xin lỗi, em cảm thấy hơi mệt. Em xin phép về trước."

Han Jisung cứ mắc lỗi liên tục, bầu không khí trong phòng cũng vì thế mà trầm hẳn xuống. Có lẽ vì là người mới quen nên anh Minho không trách mắng gì nhiều, chỉ động viên để cả nhóm có tinh thần hơn. Nhưng điều này không thể khiến Jisung thoải mái được khi mà trong lòng cậu cứ như lửa đốt, còn nỗi lo thì lại là mồi thiêu cho ngọn lửa bùng phát.

"Ừ được rồi, về nghỉ ngơi rồi mai lấy lại phong độ nhé."

"Vâng."

Nhìn qua chắc có lẽ ai cũng cảm nhận được rằng Han Jisung trầm mặc hơn rất nhiều so với bình thường, đôi mắt ủ rũ còn khoé môi thì luôn kéo xuống, giống như thằng bé hoàn toàn đang gặp chuyện mà không thể xử lí, cũng không thể nhờ ai khác xử lí.

Sao bây giờ?

Jisung cứ gọi hết cuộc này đến cuộc khác nhưng vẫn không ai bắt máy. Vào đêm muộn ngày hôm qua Jisung có nhận được cuộc gọi của mẹ và bà ấy nói rằng đã đến nơi an toàn khiến cậu bớt lo phần nào. Nhưng cả ngày hôm nay đã hơn mười lăm tiếng trôi qua, hai mươi cuộc gọi rải rác giờ này qua giờ khác nhưng vẫn không thấy phản hồi của mẹ. Nỗi bất an trong lòng càng lúc càng dâng cao, cuộn trào lên khoé mi và vương đầy trên đôi gò má.

Mẹ cậu là một omega xinh đẹp, tại sao có thể an toàn được khi đi ra đó một mình được cơ chứ?








"Một vụ án đã xảy ra tại con hẻm trong ngõ số 15 trên đường xx thành phố Busan. Nạn nhân là omega nữ, tầm khoảng 34 tuổi, mặc áo khoác trắng, áo phông đen và quần jeans, đeo giày cao gót màu trắng. Xét nghiệm hiện trường cho thấy trước khi chết nạn nhân đã xảy ra xô xát với một nhóm hung thủ, khiến hắn bị chảy máu. Qua khám nghiệm tử thi, nạn nhân đã bị cưỡng hiếp bởi nhiều người, sau đó bị đâm vào bụng và chết do mất máu. Hiện vẫn đang..."

"Thuê bao quý khách vừa gọi..."

"Thuê bao quý khách vừa..."

"Thuê bao..."

"Thuê bao..."

"Thuê bao..."












"Nếu ổn định thì mẹ với Jisung có thể chuyển đến nơi an toàn mà sống rồi."

Han Jisung nấc nghẹn trước di ảnh người mẹ, đôi mắt ráo hoảng sưng đỏ chất chứa hàng ngàn những vụ vỡ từ sâu tận cõi lòng. Ông trời thật biết chiều lòng người, nghĩa trang đã sớm đắm mình dưới làn mưa, bình lặng mà đều đều từng hạt rơi. Rơi cả trên khuôn mặt rạng rỡ nhưng chưa bao giờ là thôi khổ hạnh của mẹ cậu, người dành cả cuộc đời ngắn ngủi để bảo vệ và che chở cho Jisung mặc cho bản thân bà khoác trên vai hàng ngàn vết dao cứa ngang dọc của đủ loại bề bộn.

Tiếng gào thét ai oán vang vọng trong làn mưa như thể cầu xin sự gột rửa những uất ức mà người phụ nữ kiên cường đã phải giấu nhẹm mà găm sâu trong lồng ngực. Han Jisung cảm thấy như trái tim mình bị bóp nghẹn và càng siết mạnh hơn nữa khi cậu nhớ những khoảng thời gian mẹ luôn cần mẫn để cậu có một cuộc sống tốt đẹp mà chẳng hề suy tính gì cho bản thân.

Rõ ràng Jisung đã từng chứng kiến khuôn mặt hồng hào ngày nào nay càng xanh xao khô khốc, chứng kiến cả những mệt mỏi vương trên khoé mắt xám xịt mà chẳng có lấy đâu giấc ngủ trọn vẹn của mẹ, thế nhưng cậu đã không thể làm gì để bảo vệ mẹ, cậu đã không làm gì để cứu lấy tấm thân cô độc đã có những lúc cầu xin một khoảng bình yên.

Mưa hắt lên khuôn mặt phờ phạc để hằn lại những vết đỏ, Jisung chỉ càng thêm nấc nghẹn.

Ngày hôm ấy đoá hoa mãi không nở sắc, mặt trời mãi chẳng ló rạng, còn mẹ cậu thì mãi không trở về.

"Quãng đường còn lại mẹ bảo con phải làm sao đây."

Lẽ sống duy nhất của Han Jisung, động lực duy nhất khiến cậu nỗ lực cho đến tận bây giờ, chớp nhoáng đã vụt mất không thể cứu vãn.












Truyền thông đã nhanh chóng đưa tin, bạn bè cùng trường đã thay mặt đến chia buồn với cậu. Chẳng ai còn thấy khuôn mặt lúc nào cũng nhìn thẳng và nở rộ khuôn miệng, chỉ còn sót lại ở đây mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt vô hồn ẩn sâu là sự tuyệt vọng ai oán.



"Này, mày nói xem, mẹ nó là omega, vậy có khi nào nó cũng là omega không?"

"Lớp nó đang đồn tai nhau đấy, vì có đợt nó còn nghỉ một tuần cơ mà? Không phải kì phát tình đó chứ?"

"Tao còn thấy nó được đưa xuống phòng y tế để xin thuốc ức chế đấy."

"Vậy cái vụ beta đó là giả đúng không?"

"Rõ ràng. Tất cả đều công khai giấy xét nghiệm rồi, có mình nó là lấm la lấm lét giấu đi, không phải omega thì là gì?"

"Hahaha, nghe nói omega nam có thể làm tình giống như lũ con gái, tao thấy hơi tởm nhưng mà chẳng phải sẽ rất tuyệt à?"

"Nó đang tuyệt vọng lắm nhỉ? Mấy đứa tuyệt vọng thì thường có xu hướng mặc kệ tất cả mà, muốn thử không?"

"Làm gì thế? Ơ? Nó kìa."

Chưa bao giờ tóc tai của Han Jisung lại trông có vẻ loà xoà đến như vậy. Cậu bước đi trong bộ dạng thất thần, Jisung đã quay lại trường học sau một tuần trước cái chết đột ngột của mẹ. Vẫn có những lời thì thầm to nhỏ nhắm vào cậu, có thể là cảm thương, có thể là nhạo báng, có thể là khinh miệt, nhưng một chữ Jisung cũng không để lọt vào tai. Điều hiện tại cậu có thể làm đó là nỗ lực học tập để có thể đỗ đạt vào một trường đại học mà mẹ cậu luôn mơ ước cậu có thể khoác trên vai bộ đồng phục ở đó.

Hoàng hôn nhuốm đỏ một vùng trời, từ tầng thượng nhìn lên càng có thể tận hưởng được hào quang của thiên nhiên.

"Xuất sắc quá, hoàng hôn mùa thu vẫn là đỉnh nhất."

Lee Felix mở máy ảnh, giơ tay lên chụp lấy vài tấm. Bất chợt khi đang căn góc lấy cả phông là khu phòng học nhà B, lại nhìn thấy cái dáng vẻ quen thuộc của Han Jisung đang bị kéo đi trông không giống như tự nguyện cho lắm.

"Phòng nhảy đang sửa chữa nên lựa chọn lên sân thượng là hợp lí rồi- ê Felix, đi đâu vậy?"

Lee Minho mới đặt cái laptop xuống, còn đang quan sát xem đã đầy đủ thành viên chưa thì năm hai Lee Felix đã chau mày vội vội vàng vàng chạy đi mất nom có vẻ nghiêm trọng lắm.

"Anh nhìn xem, tầng ba khu nhà B, gần phòng 27, là Jisung đúng không?"

Tất cả những ai có mặt ở đó, bao gồm Kim Seungmin, Yang Jeongin, Lee Minho, Bang Chan đều nhanh chóng ló mặt ra quan sát. Nhưng sau phòng 27 lại là góc khuất của khu nhà B, cuối cùng cũng chẳng thấy được gì.

Còn Felix đã hốt hoảng chạy đi trước.



"Chúng mày muốn gì?"

Han Jisung bị đẩy vào tường, cặp sách cũng bị bọn chúng cướp mất. Một tên trong số đó mở cặp sách cậu, tưởng như chúng nó sẽ lấy ví tiền và đánh đập vài cái rồi rời đi mất, nhưng không ngờ ví tiền rơi xuống rồi chúng nó vẫn cứ mặc kệ mà lục lọi tiếp. Jisung bất chợt nhận ra được ý định của đám người trước mắt, liều mạng muốn cướp cặp sách lại, nhưng hai tên khốn khác đã giữ hai tay cậu, còn thuận tiện bịt chặt miệng Jisung lại tránh cậu không phát ra tiếng.

"Khốn kiếp, đừng đụng vào-"

Thằng khốn đó hình như đã tìm thấy, khuôn mặt từ nghi hoặc chuyển sang cười đắc ý. Nó dốc ngược chiếc balo lại, những lọ thuốc ức chế cũng rơi xuống cùng sách vở thành một mớ lộn xộn trước con mắt hoảng loạn của Han Jisung.

"Vậy là đúng rồi nhé. Ở đây ta có một bé omega này, hahaha."

Jisung vẫn chưa thôi run rẩy, trong lòng cậu đang nóng như lửa đốt. Bí mật lớn nhất mà cậu đã luôn giấu kín từ đầu năm học giờ có thể sẽ bị phát tán khắp trường và biết đâu được sẽ lại có một vài lũ khốn tới kiếm chuyện như bọn này đang làm.

Jisung dùng hết sức lực còn lại vung nắm đấm vào thằng bên cạnh đang lơ là mà buông lỏng tay cậu, khiến nó chao đảo mà ngã xuống đất, lại tiếp tục đá vào chân thằng còn lại để tự giải thoát cho chính mình, nhưng đối nghịch về số lượng khiến cậu chẳng thể chạy được bao xa, đã bị kéo lại ngay lập tức bằng cú đạp của một thằng to cao khác khiến cơ thể nhỏ bé ngã sõng soài trên nền đất lạnh lẽo. Tên đó thuận tay kéo hai chân cậu lại vào góc khuất của hành lang, ghì chặt hông Jisung bằng lực đầu gối và thành thục bịt miệng cậu bằng thứ khăn gì đó ẩm ướt khiến đầu óc chỉ còn lại những hình ảnh mơ hồ.

Trước khi mất đi ý thức, chỉ nghe thấy câu nói: "Ồ, ở đây có một bé con nữa này."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip