Vit Con Xau Xi Vit Con Xau Xi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG I: ĐỐI MẶT

 Sáng thứ 2 ánh nắng chan hòa,dịu nhẹ trái ngược hẳn với tiếng la hét vì sung sướng của tôi:"Ahhhhh...Cuối cùng thì mơ ước của ta đã thành hiện thực rồi,hihi,haha". Mới sáng nay tôi nhận được một cuộc điện thoại là: 

"Alo, đấy có phải nhà em Khánh Linh không?"

"Dạ đúng ah, em là Linh đây"

"Chị ở trong ban phụ trách tạp chí tuổi teen đang cần người mẫu đi chụp ảnh gấp, mà chị lại đang kẹt người nên tìm lại thì thấy hồ sơ của em, em có bận không, nếu không thì gạp chị đúng 9h tại tòa nhà NKTOWER, còn bận thì để chị tìm người khác"

"ah....em...em đang rất rảnh, chị yên tâm, em sẽ đến đúng hen, em cảm ơn chị, chào chị"

  Tôi đang mơ phải không nhỉ, chuyện lạ đời đấy sao lại đến với tôi nhỉ, có phải tôi đang mơ không, véo thử má mình một cái xem có đau không nào, ui da, đau thiệt, vậy là thực rồi, nhưng có khi nào là 2 đứa bạn tôi đùa không nhỉ, chắc không đâu, giọng bọn này đâu có ngọt ngào như của chị này. Tôi-Trần Khánh Linh-sinh viên năm nhất trường văn hóa, không ngờ lại có thể được đi chụp cho 1 tạp chí đang hot nhất hiện nay, là mơ ước của bao nhiêu cô gái trẻ, mà tôi thì cũng thuộc hạng trung bình đấy chứ, thế nhưng lúc đăng ký hồ sơ này tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ được chọn cả nên rất thoải mái, chắc người ta muốn thử một người bình thường như tôi chăng.

     Thôi, đã đâm lao thì phải theo lao, dù tôi có hơi sợ một tí, lần đầu tiên tôi làm 1 việc quan trọng như thế này. Tôi lục trong tủ quần áo xem còn sót lại bộ nào tử tế không, may mà vẫn còn chiếc áo trắng thêu ren mà tôi để giành lâu rôi, hôm nay mới có cơ hội được diện, đi kèm quần bò skin thì không gì đẹp bằng, thêm giày cao gót hở mũi màu đen mà một chiếc cặp quai chéo, hiếm khi nào tôi lại ăn diện như thế này. Bình thường ở nhà tôi lại người cổ lỗ sĩ nhất, trái ngược hẳn với 2 bà chị của tôi, sành điệu nhất nhà, còn tôi chỉ có niềm đam mê với truyện tranh và ôm máy tính mà thôi. Thoa ít son bóng, tôi vui vẻ đi đến chỗ hẹn. Ôi!, tòa nhà này thật đẹp, nhìn bên ngoài cũng không thể lột tả hết vẻ đẹp của nó, bên trong nhộn nhịp người qua lại, sảnh chính như lát toàn gương vậy, tôi nghĩ chắc mình đang đổi đời, hehe, phen này thì ta sẽ thực sự tỏa sáng rồi.

      Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm nên tôi tranh thủ ngắm nghía một chút, chà, ở đây toàn người đẹp, nào là diễn viên, ca sĩ, người mẫu. Ai cũng ăn mặc đẹp khiến tôi nhìn bản thân lại thấy tủi thân, đứng trước tấm gương to như thế này đáng lẽ người đó phải đang tự hào, sung sướng còn tôi lại càng cảm thấy lạc hậu hơn, thật giống bà già. nhưng thôi, không sao, ăn mặc đẹp là tôi sẽ xinh ngay, cố lên Linh, cho họ biết vẻ đẹp tiềm ẩn của mày, haha

   Đang định quay sang đi tiếp bỗng "RẦM", tôi đâm sầm vào một cái gì đó khiến tôi chẳng kịp trở tay, chết, đâm trúng ai rồi, làm thế nào bây giờ. Tôi chưa kịp định thần thì đã phất hiện ra thứ gì nóng nóng trước ngực, lại còn mùi cà phê nữa, thôi xong cái áo trắng của tôi rồi, làm sao đây, số tôi sao nó đen thế này

     Tôi bất giác đứng dậy cúi người xin lối: "cháu xin lỗi, tại cháu bất cẩn,xin lỗi". Trước mặt tôi là một ông to lớn bụng phệ đang cau có với 1 vài vết bắn cà phê, trông ông ta giống hệt gấu rừng vậy.

" Cô xin lỗi thì có ích gì, áo tôi bẩn hết rối, lại còn mất của tôi cốc cà phê nữa chứ" ông ta chỉ tay về hướng cốc cà phê đang nằm trên nền đất

    Cái ông bụng phệ này ở đâu chui ra đâm vào tôi, nếu so sánh mức độ thảm hại thì cái áo của ông ta chỉ bằng 1/10 cái áo của tôi, ông ta không xin lỗi thì thôi còn mắng tôi nữa, ức muốn chết đi được,vô lý quá đi mất.

     "Cháu....cháu..."

     "Chú ơi,thôi đi, người lớn mà bắt nạt trẻ con là không tốt đâu, cô ấy đã xin lỗi rồi, vả lại cháu thấy chú mới phải xin lỗi cô ấy mới đúng, áo cô ấy bẩn hết rồi kia kìa"

    Đang không biết xử lý thế nào, có khi ông ta đồi bồi thường thì tôi biết lấy đâu ra tiền bi giờ, may mà mèo mù vớ cá rán, ở đâu ra người tốt thế nhỉ, tôi ngước lên nhìn, anh ta cao thật, lại rất đẹp trai nữa chứ, mái tóc màu nâu nổi bật, sống mũi cao, khuôn mặt cân đối, cảm giác như thiên thần đang đứng trước mặt tôi vậy

     Mà nghe xong anh ta nói chú bụng phệ kia thay đổi thái độ ngay tức khắc, cứ như cún con gặp chủ vậy, "cậu Ken đã nói thế thì tôi cũng không chấp làm gì, mong cậu bỏ qua cho, thôi tôi có việc phải đi trước đây, chào cậu,hihi"

      Sao vừa nãy mắng tôi không thấy ông ta bảo có việc nhỉ, chắc anh ta có quyền ở đây, hoặc là có người quen làm chức lớn ở đây, nhìn điệu bộ của ông ta tôi cũng đoán ra được phần nào.

      Trên đời này chắc không ai hoàn hảo như anh ta mất, ngay đến dáng đứng tôi cũng thấy đẹp, đang mải mê ngắm thì bỗng: "cô không cần lau áo à, bẩn hết rồi"

       Đến lúc này tôi mới sực nhớ ra,cái áo toàn màu cà phê thế này thì tôi còn dám đi đâu được nữa, mà tại sao tôi lại gặp anh ý đúng cái hoàn cản chết tiệt này cơ chứ, xấu hổ quá đi mất

" ah vâng, em đi lau một chút là được thôi, cảm ơn anh rất nhiều" nói xong tôi chạy biến về phía phòng vệ sinh để dấu khuôn mặt đỏ như quả cà chua vì xấu hổ. Đang hí hoáy trong nhà về sinh, tôi nhận ra có lau cũng không hết được màu này, tôi đành ngậm ngùi chấp nhận mà trong lòng thì chẳng cam tâm chút nào. Chọt có 2 cô gái đi vào nói chuyện to đến nỗi tôi chưa nhìn thấy mặt đã nghe thấy tiếng, tôi đành trốn vào trong để tránh, mà tại sao tôi phải tránh nhỉ, chắc phản xạ tự nhiên, hơ,hơ

"Này, cậu có thấy anh chàng đẹp trai khi nãy không, thật cute quá đi mất"

"Thôi bà đừng mơ mộng viển vông, anh ta là Ken đấy"

"Ken thì sao?"

"Bà lại còn phải hỏi, bà có mơ cũng không cưa được anh ta đâu, anh ta là con trai chủ tịch tập đoàn NK đấy, bà biết không, ai thèm chọn bà cơ chứ"

"Thế chúng ta phải chấp nhận sao, không được, tôi nhất định phải có anh ta"

"Tùy bà, có được thì chúc mừng bà nhé"

       Đúng là 2 đứa điệu, tô son trát phấn mãi mới xong, báo hai tôi ngồi trong này ê cả mông, mà khoan đã, hình như ông vừa nãy cũng gọi anh ta là Ken thì phải, quả này mình gặp số hên rôi, quen anh chàn nổi bật như thế kia à, hehe. Nhưng nghĩ lại tôi thấy mình chẳng xứng với anh ta tí nào, " thôi Linh ơi, mày đừng mơ mộng hão huyền nữa, một đứa vừa nghèo vừa xấu như mày thì ai thèm chon cơ chứ" tôi tự nhủ mà lòng đau nhói.

    Chết đã gần 9h rồi tôi phải đi ko trễ hẹn thì thạt không hay

Đang lơ ngơ ko biết phòng nào thì 1 chị xinh đẹp vỗ nhẹ vào vai tôi ,"Em là Linh phải không", "dạ, đúng vậy, chị là người hồi sáng gọi điện cho em ah", "uh, em vào phòng cuối dãy bên phải nhé, mà em sẽ chụp ảnh với sam, hotboy ah nghen, có gì phải cảm ơn chị đấy, giá như chị trẻ lại vài tuổi thì tốt, sao áo em khiếp thế này, chờ tí sẽ có người trang điểm và thay quần áo cho em, chị đi đây, bye em"

Mới gặp sao tôi có cảm giác bà chị xinh đẹp này bị đồng bóng hay sao ý, tuy nhiên lại rất nhiệt tình và cở mở.Hình như chị ý nói mình chụp ảnh với Sam ah, ai thế nhỉ, tôi hay xem tạp chí nhuhwng ko để ý tên người mẫu cho lắm, thôi kệ, tí gặp tính sau

Bước vào căn phòng này, tôi cảm giác mình như người nổi tiếng vậy, những chiếc bàn trang điểm có đèn xung quanh, góc phòng là những móc treo quần áo để thành hàng dài, bên trong tiếng chụp ảnh tách tách, ôi, có phải mình đang mơ không, ngất đi được ý chứ. Đang sung sướng thì tôi mới nhận ra có người trong phòng, đang nằm trên ghế sopha úp cuốn sách lên mặt để ngủ, đột nhiên anh ta bảo tôi: " Cô này mang cho tôi cốc nước, tôi khát đến khô cả miệng đây"

Cái gì, anh ta làm sao vậy, bắt tôi rót nước, thôi đằng nào mình cũng lần đầu, phải coi trọng người đi trước thôi, cố gắng vậy 

"đây, nước của anh đây"

Anh ta bò dậy uống xong rồi nói 1 câu làm tôi điên cả tiết, vốn cái tính tình cổ hủ, cố chấp mà không biết bao lần tôi chuốc họa cho mình

"Cô mang trả lại chỗ cũ đi, mà có gì xuống lấy ít đồ dưới tầng 1 cho tôi"

"Này anh, tôi không phải nhân viên tạp vụ, cũng ko phải giúp việc để anh sai bảo, đúng là không biết tí gì phép tắc hết"

Mặt anh ta ngạc nhiên một lúc rồi có vẻ hiểu ra,anh ta cười khẩy 1 cái. Lúc này tôi mới có dịp nhìn kĩ khuôn mặt anh ta, trông cũng khá, mái tóc hung vàng, khuôn mặt trắng hồng như con gái, và đặc biệt, mắt anh ta có màu xanh, xanh như biển vậy, chắc anh ta là con lai, thảo nào đẹp như tranh vậy, so với thiên thần ban nãy trông anh ta vẫn có gì đó nổi trội hơn, ngang tàng hơn

"Tại chiếc áo của cô bẩn quá nên tôi nhìn lầm, vậy cô vào đây làm gì?"

"Tôi...tôi là người mẫu đến để chụp ảnh, có lí do chính đáng chứ bộ"

"trông cô thế này mà cũng được đi làm người mẫu à, về nhà chăn vịt đi nhé, vịt con xấu xí"

"Anh, anh bảo ai là vịt con xấu xí hả" -Tôi ko kìm được nên hơi to tiếng với anh ta, bởi tôi dị ứng với 2 chữ xấu xí, cấp 2 bạn bè tôi lúc nào cũng chê tôi như vậy bởi tóc tôi bị cháy xém cả một mảng đầu nên chẳng có ai hơi với tôi cả, tôi được như bây giờ đã là may lắm rồi

"Phòng này chỉ có cô và tôi, không gọi cô thif gọi ai, đồ vịt con xấu xí" hắn ta đứng hẳn dậy rôi đứng ngay trước mặt tôi làm tôi tức gần chết

"Này thì vịt con này" tôi đưa chân lên đạp 1 phát vào đầu gối của hắn, cái chiêu này tôi học được từ phim, rất hữu hiệu

"Cô...CÔ dám đạp tôi ah" hắn ta đau chảy bước mắt nhìn tôi với con mắt căm hận, da mặt hắn không còn trắng hồng mà chuyển sang màu đỏ tía, làm tôi sợ hết cả hồn, nhưng vẫn cố cứng giọng

"PHẢI, sao tôi không dám, đáng đời thói bất lịch sự với người khác đi, đồ đầu heo"

"Đồ...đồ đầu heo, cô dám bảo tôi là heo"

"anh bảo tôi là vịt thì tôi cũng có quyền bảo anh là heo chứ" mặc dù nói thế nhưng tôi sợ gần chết, tôi có dám nói thế với ai bao giờ đâu, nhưng nhìn mặt hắn tôi lại không chịu được, để hôm nay ta dạy dỗ cho ngươi biết tay

"Đồ...Đầu...Heo" tôi cố nói bằng giọng châm chọc nhất có thể

"Đồ con vịt, cô cứ đợi đấy" hắn ta bực tức nhìn tôi, dù hắn tức giận nhưng tôi vẫn thấy đẹp trai, sao trời sinh ra người nào đẹp trai thế nhỉ, đẹp hết cả phần người khác

Đang chiến tranh thế giới thì có 2 cô gái bước vào, cứ tưởng tìm được đồng minh, ai dè 2 cô ta không giúp chị em phụ nữ lại đi giúp cái tên đầu heo kia

"Anh Sam, anh sao vậy, sao anh lại ôm chân thế kia, ai làm gì anh, để em xả hận cho"

"anh Sam, anh có đau lắm không, để em đi lấy đá chườm cho anh"

2 cái giọng ngọt ngào giả tạo này làm tôi sởn cả gai ốc

"À, anh không sao, có 1 con vịt đá vào chân anh ý mà,chấp nhặt làm gì"

"Anh thật là bao dung, thật hoàn hảo"

"Mà cô ta làm gì ở đây vậy anh, trông khiếp quá, hay là cô ta chính là người đánh anh"

" Không phải đâu các em, cô ta làm sao dám đối xử với anh như vậy phải không, thôi các em đi đi,có việc gì anh sẽ gọi"

"nhớ đấy anh"

"em đi đây"

Xì, bày đặt đạo đức giả, sao trước mặt mình anh ta như hổ đói, thế mà nói chuện với 2 cô này lại nhẹ nhàng thế

"Cô không định cảm ơn tôi ah"

"Cảm ơn gì, tôi chưa đá nốt cái chân bên kia của anh đã là may lắm rồi"

"đúng là đồ vong ân bội nghĩa, tôi vừa giúp cô thoát được 2 cô gái kia cô đã quên ơn rồi ah"

"sao anh không nói với họ là chính tôi đá anh đi, bày đặt nói dối làm gì"

"Tôi mà nói liệu cô còn lết được về nhà hôm nay không, họ mà không xử lý cô thì mới là lạ đấy, khổ, tôi sinh ra đã đẹp trai nên nhiều người mê quá"

sax, tên này bị chứng hoang tưởng thì phải, ai lại tự khen mình thế kia, đúng là không biết ngượng mồm, chắc con nhà đại gia ai cung thế hết

"Hơ hơ, thế thì tôi phải cám ơn anh rồi, cám........ơn.......nha", tôi cố ngân dài 2 chữ ấy ra hòng mỉa mai, ấy vậy mà hắn ta còn cười đắc ý, đúng là đồ đầu heo

" ah mà ban nãy cô ta gọi anh là gì ý nhỉ?"

"Sam, tên tôi người ta gọi thì sao?"

"WHAT???"

"Làm gì mà hét lên vậy, tôi điếc hết cả tai rồi"

" Tôi...tôi là người chụp hình chung với anh đây" Trời đất ơi, oan gia ngõ hẹp mà, không ngờ đụng ngay cái tên heo này,số tui đen đủi thật"

"haha, hóa ra người mà chị Thu bảo là cô ah, cứ tưởng ai xinh đẹp định làm quen, ai dè là đồ vịt con xấu xí, thật là buồn"

sao mà tôi ghét kiểu châm chọc của thằng cha này thế nhỉ

"Đồ đầu heo sao biết được giá trị của người khác kia chứ, bày đặt đánh giá"tôi dài giọng ra mỉa mai hắn, không ngờ hắn bực mình thật, phen này phải hạ hỏa thôi, khéo hắn không thèm chụp với tôi nữa cũng nên

" Thôi thôi, tôi không gọi anh là đầu heo nữa, làm gì mà tức vậy, nói chơi thôi mà, vừa nãy tôi đá anh có đau không, để tôi xem nào" tôi dỗ hắn như dỗ trẻ con, đảm bảo ko giận nữa

"Thôi khỏi, cô chạm vào khéo lại đau thêm chứ đỡ cái nỗi gì, đồ vịt xấu" hắn quay ngoắt về hướng ghế sopha, ngồi xuống giở tạp chí ra đọc, mặc kệ tôi ở đấy

Tôi định ngồi xuống chuẩn bị thì có người bước vào

"Sam ah, em chuẩn bị chưa, làm gì mà cau có dữ vậy, mất hết cả phong độ"

Ô, là thiên thần, à ko, là Ken, 2 người này quen nhau ah, tôi chưa hết bàng hoàng thì anh ta đã nhìn sang phía bên này

"Ơ, em bị đổ cà phê ban nãy phải không, chúng ta quả là có duyên nhỉ"

Thiên thần nở nụ cười làm tan chảy biết bao trái tim thiếu nữ, trong đó có tôi, tôi ngất mất thôi

" Xì, duyên cái khỉ mốc, oan gia thì đúng, sao anh lại biết cô ta vậy"

Cái tên đầu heo này lại chúi mũi vào chuyện của tôi, mất mặt quá

Ken cười:" cái thằng này, với con gái phải nhỏ nhẹ chứ, bản tính galang cua em đi đâu mất rồi, thường ngày có thấy em nổi nóng với con gái bao giờ đâu"

"Cô ta là ngoại lệ, kẻ đầu tiên dám đá em"

"Vậy sao, haha, anh đây cũng mong có người trị được căn bệnh kiêu căng của em lắm","xin lỗi em, đây là em họ anh, từ nhỏ tính nó đã vậy rồi, mong em thông cảm"

“ah, em không sao đâu, dù gì em cũng giải quyết được rồi mà, cảm ơn anh đã quan tâm”

“ sao cô ăn nói khác hẳn vừa nãy thế nhỉ, đanh đá quá mức”

“Anh,…”

Tôi vừa dứt câu thì chị xinh đẹp bước vào: “Ô 2 đứa này, vừa gặp nhau đã cãi nhau rồi,hay thik nhau rồi, có cần chị làm mối không”

“LÀM GÌ CÓ CHUYỆN ĐÓ” 2 đứa tôi đồng thanh rồi quay sang nhìn nhau đến tóe điện, làm sao chị ý lại nói thế trước mặt Ken chứ, ngại quá, dù hắn có đẹp trai thật đấy, sao con lai ai cũng xinh đẹp vậy nhỉ, ôi giá như…

“Sao cái mặt cô thộn quá vậy, không nghe chị thu đi thay quần áo ah, hay sắp thành vịt điếc đến nơi rồi”

Tôi quay sang lườm một cái,hehe, đảm bảo hắn lần sau cũng không dám phát ngôn bừa bãi như vậy nữa

Ái chà, phòng trang phục đây sao, tôi cảm thấy mình như công chúa lọ lem sắp được bà tiên hóa phép ra bộ váy đẹp tuyệt với để đi vũ hội vậy, hơn nữa lại có bạch mã hoàng tử ngoài kia, mơ ước của ta sắp thành hiện thực rồi.

“Đây, bộ của em đây, màu đen nhé, gắn đá được không….” Chị Thu cứ thế ở ngoài ném quần áo vào cho tôi, tôi mặc lên người thật là vừa văn, một bộ váy hở vai màu đen, dài đến ngang đầu gối, phần ngực gắn đá và thắt ở ngang làm phần váy dưới xòe ra, chiếc váy này thật hợp với tôi, đôi dép cao gót đính đá cung làm cho tôi cao thêm đáng kể. Nhìn trước gương tôi không thể tin đó chính là mình nữa, thật duyên dáng làm sao. Mà quên tôi còn phải trang điểm mới hoàn tất được.

Sao tôi hồi hộp thế này,lúc trang điểm tôi cũng chẳng dám thở mạnh nữa, hạnh phúc thiệt

Xoay mình trước tấm gương lớn, tôi như lột xác hoàn toàn vậy, mái tóc buông xõa hơi phồng lên, chiếc váy màu đen kiêu sa, khuôn măt trắng trẻo xinh xắn

“ Ái chà, vịt bầu hóa thiên nga rồi sao” tôi bước ra đã nhận ngay lời bình phẩm của đầu heo ý, bảo sao mà bực mình cơ chứ, nhưng sao trong mắt hắn tôi lại thấy sự ngạc nhiên và có phần…say mê nhỉ, hay hắn mê tôi rồi, thế thì chết,chết,chết”

“Oa xinh quá, đúng là công chúa rồi”, một nụ cười đẹp đến ngộp thở đang được dành cho tôi sao, Ken đang khen tôi kìa, mặt tôi đỏ hết cả lên,không được, phải che đi thôi

“Thế nào Sam, đã xứng với em chưa, đừng ý kiến gì nữa đấy” chị Thu true

“Cũng bình thường thôi, tạm được” hắn hếch cái mặt lên, khinh khỉnh nhưng tôi lại thấy thật trẻ con, đáng yêu nữa

Chúng tôi được chụp riêng từng người một, hắn ta mặc một bộ màu đen giống tôi, trông rất lịch lám, giống như quý ngài phương tây vậy, và anh ta cũng rất chuyên nghiệp nữa, khuôn mặt thanh tú rất ăn ảnh.

“Rất đẹp trai phải không?”

Tôi giật mình, Ken đưa tôi chai nước và hỏi tôi bằng một nụ cười mê hồn, ngồi ngay canh tôi, tôi còn nghe thấy tiếng tim mình đập nữa là, đúng, làm sao hắn ta so sánh nổi với ken được

“Ah vâng, anh cũng đẹp trai mà”

“Vậy sao, tiếc thật, người chụp hôm nay không phải là anh, không thì đã được sánh vai với công chúa rồi”

“anh đừng nói thế em ngại lắm, mà anh nói với ai cũng vậy sao, thế thì anh không phải thử với em đâu”

“vậy sao, tùy người anh mới nhẹ nhàng thôi, em không thấy chú bụng phệ rất sợ anh sao, chứng tỏ anh cũng rất ghê ghớm đấy chứ”

Chúng tôi nói chuyện vui vẻ, tên Sam nhìn về phía chúng tôi rồi lại quay ngoắt đi, có lẽ anh ta tức chăng, sao phải tức, chẳng phải anh ta ghét tôi lắm cơ mà

“Anh Ken này, tên Sam này lúc nào cũng khó chịu thế ah?”

“Không hẳn, với các cô gái cậu ta luôn dịu dàng mà, vì thế số con gái đổ cậu ta chất đống ấy chứ, không hiêu sao cậu ta chỉ khó chịu với mỗi mình em thôi nhỉ”

“Em cũng muốn biết điều đó đây, có lẽ kiếp trước chúng em là kẻ thù của nhau cũng nên”

“Hahahaha…Em hay thật đấy, nó không vô cớ làm vậy đâu, có thể đó là một kiểu quan tâm đấy”

Quan tâm ư, không đời nào

Cuối cúng cũng đến lượt tôi, ban đầu tôi hơi cứng nhưng nghe lời anh Ken và chị Thu tôi cũng hoàn thành shot ảnh, thiệt may quá. Còn ảnh chụp chung nữa nhưng đã đến giờ ăn trưa nên chúng tôi được tự do đến 3h chiều sẽ tiếp tục

“Cô ngồi đây làm gì vậy, không đi ăn ah, vịt xấu rồi lại muốn xấu thêm ah”

Cái tên này ở đâu cũng biết làm đau lòng người khác, huhu, tôi cũng muốn ăn lắm chứ bộ, khổ nỗi tiền mang theo chỉ đủ đi xe buýt nữa thôi, sang vui quá nên tôi quên mất khoản tiền nong

“Tôi không ăn đâu, anh cứ đi trước đi”-tôi có tươi cười nói

“Thôi, em đi cùng anh và Sam đi, em đến đây lần đầu, biết chỗ nào để ăn đâu, hôm nay anh khao”

Nghe từ này mắt tôi sang lên, tự gật đầu lúc nào không biết

“sao tôi mời cô không đi, cô khinh tôi ah,Vịt”

“Tôi đã bảo đừng gọi tôi là vịt rồi, anh mà còn thế nữa tôi đá chân anh bi giờ”

“Không so đo với cô, tôi đói lắm rồi,đi thôi”

“Ơ nhưng mặc cả thế này mà đi sao”

“Không sao đâu em, tí về đỡ mất công mặc lại”,chị Thu nói xong kéo tôi vào trong ô tô,

Chà, chiếc ô tô mui trần màu trắng đẹp quá, có vẻ đắt tiền nữa

“Sao cô cứ nhìn xung quanh mãi vậy,lạ lắm hả, chắc lần đầu đi xe này phải không, ô tô nhập khẩu đó.”

“Tôi biết, anh không phải dạy tôi, heo mà còn dạy được người cơ đấy”

“Cô đâu phải người, vịt mới đúng chứ,hahaha”

“2 đứa này như trẻ con ý, ngồi yên được không”

Cuối cùng cũng tới nơi, lần đầu tiên tôi được vào nơi sang trọng thế này, mọi người xung quanh trầm trồ, ngạc nhiên lúc bọn tôi đi vào, nghe loáng thoáng thấy bảo ai cũng xinh đẹp cả làm tôi nổ cả mũi, lại có cả tiếng máy ảnh tách tách nữa chứ

Ăn xong, thấy còn sớm nên anh Kiên rủ 3 chúng tôi ra Tràng Tiền ăn kem và đi cả Hồ Tây hóng gió nữa.Chúng tôi đang ăn kem ở Tràng Tiền thì đột nhiên 1 đám con gái lao đến đòi chụp ảnh, bắt tay, náo loạn cả một góc

“Ahhhhhhh, Sam kìa, anh ơi,cho em nắm tay với…”

“Ken ahhhh, đẹp trai quá đi mất, ôi, tớ ngất mất…”

Thật là một lũ hám giai, mà hình như tôi cũng thế mà nhỉ,hơ hơ, không hiểu tôi bất cẩn thế nào mà bị ngã, chắc đi giầy cao quá, đang đứng lên phủi bụi thì chưa kịp định thần đã bị 1 bàn tay lôi đi rồi, ai thế nhỉ, bàn tay ấm quá, chắc nữa

Tôi ngẩng đầu lên nhìn thì hóa ra là tên đầu heo, sao hắn ta lại kéo tay tôi, ôi chân tôi đang đau nhức khắp cả, hắn lôi tôi như lôi đồ vật vậy

“Này..hộc..hộc…anh đừng kéo tôi nữa được không, thoát rồi còn gì…hộc”

“Thoát rồi ah, tôi lại cứ tưởng họ đuổi theo chứ, mệt quá, làm trai đẹp thật khổ,ra đường mà như ngôi sao thế này khéo tôi phải tìm cách ngụy trang mất,cô phải thấy vinh dự ah nha”

“vinh dự cái con khỉ, anh kéo tôi làm tôi đau chân gần chết,đồ tự cao, anh thik thì chọn lấy 1 cô nào xinh mà kéo,kéo tôi làm gì”

“Tại…tại tôi thấy cô bị ngã nên giúp cô thoát khỏi đó, đau chân lắm ah, đưa tôi xem nào”

Sao bây giờ tôi thấy hắn hiền thế nhỉ, trông thật ngây thơ,khác hẳn lúc hắn trêu tôi, hay hắn lừa tôi vào tròng nhỉ, dù gì hắn cũng là một tay cưa gái siêu hạng mà, tôi không thể mắc lừa được

Hắn kéo tôi vào một quán nhỏ ven đường, kéo chân tôi và cởi giày cao gót ra

“Cô đi kiểu gì thế này, sưng hết lên rồi, chẳng nhẽ cô không đi giày cao gót bao giờ ah, tôi thấy chị Thu đi suốt mà có bị làm sao đâu, thật hết biết”

“Tại anh chứ tại ai mà còn nói”

“Cô ơi cho cháu ít đá và 1 cái khăn”, hắn cho đá vào khăn rồi xoa vào gót chân tôi, cảm giác thật dễ chịu, nhưng tôi nhìn cái dáng vẻ của hắn mà thấy thật nghi ngờ

“Sao bỗng dưng anh tốt quá vậy, tôi tưởng anh lại ngồi trêu tôi chứ”

“Tôi đâu có xấu như cô tưởng”,hắn quay mặt đi, chắc sợ bị phát hiện ra điều gì nên nói đế thêm” mà con vịt như cô biết làm gì đâu, để tôi làm cho nhanh!”

Thật là, nói dối không biết đằng nói dối

“Để tôi đi mua cho cô đôi dép lê, chứ đi thế này về tôi sợ về bị mắng quá”

Hắn mua về cho tôi thật, có lẽ hắn cũng không quá đáng ghét như tôi tưởng, nhưng vẫn không thể chịu được cái tính hênh hoang của anh ta

Ngồi ghế đá ăn kem thật thích, gió mát rười rượi, mặt hồ xanh biếc, thật là một khung cảnh yên bình, đáng ra tôi phải vui khi ngồi cạnh một anh chàng đẹp trai thế này, nhưng lại chẳng vui chút nào, nếu người đó là Ken thì tốt không

“Cô phải thấy vinh dự khi được ngồi cùng tôi, chắc cô mong người ngồi chỗ này là Ken phải không”

“Tôi…tôi mong thế đấy, còn hơn là ngồi với anh” đi guốc trong bụng tôi ah, anh giỏi thật đấy

“Cho tôi hỏi một câu được không?”

“Cô hỏi đi, không tôi sợ cô tò mò quá đem không ngủ được thì tội nghiệp quá”

“Anh là con lai ah, mắt anh màu xanh dương kia kìa, nhưng anh lai với nước nào?”

Anh ta trong có vẻ buồn, đôi mát màu xanh dương hơi cụp xuống đẹp mê hồn

“Phải, con lai, lai Mỹ, mẹ tôi là người Việt Nam, còn bố tôi thì đang ở Mỹ”

“Sao bố anh không ở đây với anh?”

“Cô hỏi nhiều vậy, bộ tính làm ủy ban dân số gia đình ah, biết thế thôi”

“Tại tôi thấy ngưỡng mộ anh, nét đẹp của anh nhiều người muốn mà không có đấy

“Ngưỡng mộ ah…” Anh ta cười, một nụ cười chua xót, tôi không hiểu lắm nhưng chắc anh ta có nỗi niềm riêng, mà ra sao thì kệ anh ta, chẳng liên quan gì tới mình cả

“Thế thì cô thik tôi phải không” hắn ta đột nhiên dí sát vào mặt tôi, cách khoảng chừng 1cm mà thôi

Tuy tôi cũng thấy hơi vô lý nhưng dù sao đối diện sát với một tên lai tây đẹp “siêu đình đổ quán” thế này mà không rung rinh thì chắc tôi bị les mất, không được, chắc cái mặt mình đang đỏ hơn quả cà chua, phải nghĩ cách thoát hiểm thôi

Tôi liền lấy 2 tay mình đập bụp phát vào 2 tai hắn,ra sao thì ra nhưng ta vẫn phải làm

“Cô có vấn đề ah, ù hết cả tai tôi rồi”, nhìn hắn mà tôi buồn cười quá, thế mà vẫn phải cố chịu đựng, đúng là nhịn cười khổ hơn cả nhịn khóc

“Tôi chưa đánh anh đã là may cho anh lắm rồi đấy, thik á, còn khuya,..ai da, đau chân quá đi mất”

Tôi phải giả vờ đau chân thì hắn mới không vặn vẹo, thằng cha này, nhìn thì đẹp mà ăn nói chẳng ra làm sao

“Đúng là đồ con gái vũ phu, sau này ko lấy được chồng đâu”

“Còn anh là cái đồ ăn nói hàm hồ, sau này không ai lấy”

“Có gì đâu, 2 người vô duyên như chúng ta không ai lấy thì sống với nhau cả đời, cãi nhau thế này cũng vui đấy nhỉ” hắn tự nhiên quàng tay qua vai tôi làm tim tôi như muốn nhảy ra ngoài vậy

“Xì, ai thèm lấy anh, nói không biết ngượng, nếu phải lấy thì tôi mong muốn lấy anh Ken cơ”

Tôi gạt phắt tay hắn ra, khiến hắn ngạc nhiên một lúc ồi đột nhiên hắn cười lớn, mình nói nhảm hay sao mà hắn cười

“Ước mơ cũng to lớn wa ha, cô không biết ghét của nào trời trao của ấy ah”

“Không bao giờ”

“Cô cũng mộng tưởng làm gì, tôi nói chơi thôi. Lấy cô về để cô hành hạ tôi ah, dại gì”

“Kệ anh, không nói chuyện với anh làm gì cho phí công ra”

“Nóng qua nhỉ, tôi đi mua kem ăn đây, cô ở đây đừng đi đâu đấy, kẻo lạc thì lại mất công tôi đi tìm”

Xì, tôi dù không ra phố nhiều nhưng cũng không lạc bao giờ, mà có lạc cũng không nhờ đến hắn tìm

“Ái chà. Bé ngoan quá nhỉ, tôi nói ngồi yên mà cũng không nhúc nhích gì cả”

“Đấy là tại chân tôi đâu nên mới không đi đấy chứ, ai thèm nghe theo lời anh làm gì”

“Thôi được rồi, tôi đã gọi anh Kem rồi, tí nữa anh ấy sẽ tới ngay thôi”

Hắn ta ngồi xuống rồi mở kem ra ăn ngon lành

“Sao anh ăn có một mình vậy,con trai gì mà ki bo”

“Tại tôi có mỗi một cái thìa, cô định ăn chung với tôi ah, cứ việc”

Gì mà có mỗi cái thìa, cam đoan hắn cố tình,đồ nhỏ mọn, đã thế ta cứ ăn, làm gì được

“Ai bảo anh là tôi không dám, nhìn anh chắc không có bệnh truyền nhiễm gì đâu, tôi đang mệt gần chết rồi, tôi mà ngất ra đây anh có chịu trách nhiệm được không”Tôi cầm hộp kem trên tay hắn mà lấy một miếng rõ to. Rõ rang hắn chẳng ngạc nhiên mà còn nhìn tôi cười khúc khích nữa chứ,chắc nhìn tôi giống con trai hơn con gái wa,hic

“Tôi biết trước thể nào cô cũng thế mà, có gì đâu, chỉ là ăn chung thôi mà”

Phải, con người với nhau cần gì phải câu nệ, câu này quả thật là đúng

Đúng lúc đấy có 2 bà lão đi qua cứ nhìn chúng tôi cười rồi tiến lại gần 2 đứa

“Ái chà, 2 đứa đẹp đôi quá, trẻ thế này chắc chưa phải vợ chồng, người yêu hả”

Cái gì?Người yêu ah, trông tôi với hắn giống người yêu lắm ah, tuy tôi đã trang điểm nhưng nhìn vẫn như đôi đũa lệch ý, nghe hơi đau lòng nhưng tôi vẫn phải chấp nhận hiện thực phũ phàng như vậy

“KHÔNG PHẢI ĐÂU BÀ Ạ” Tôi cùng hắn đồng thanh, nếu hắn không nói thì may ra có cơ hội hắn thik tôi nhưng có lẽ không phải, hắn kiên quyết thế kia mà. Ôi, linh, mày nghĩ cái quái gì vậy, sao mày lại mong hắn thik mày hả trời, hắn gọi mày là vịt xấu xí đấy mày có biết không, hơi đâu lại mong chờ người như hắn chứ, mới quen nhau có tí mà mày đã thik người ta rồi sao

“Ah, thế ah, xin lỗi, tại ta thấy 2 đứa tình cảm quá nên tưởng thế,”.Rồi 1 bà kéo tay tôi quay về phía ngược lại nói: “Bà thấy cậu ra có vẻ thik cháu rồi đấy,sao vẫn chưa nhận lời đi, bà nhìn thì cấm có sai, thanh niên thời nay là vậy mà,cháu không thấy trên phim ah, nam nữ chính cũng nói thế rồi cả 2 sau đó thik nhau đấy thôi”

“Vâng..bà..nhưng chúng cháu không phải như thế đâu ah, cảm ơn bà đã bảo cháu”

“Cháu cứ tìm hiểu đi rồi sẽ thấy bà nói đúng”

Bà xem nhiều phim quá rồi nên nhìn ở đâu cũng thế chứ hắn mà thik tôi thì trời sập đến nơi.Nhưng không sao, mình cũng coi đây là 1 lời động viên, có khi lại đúng thì sao, hihi

“Này, 2 bà đi rồi mà sao cô vẫn ngẩn ra thế, lại còn cười nữa, thú vị lắm ah, kể tui nghe đi”

Trông cái mặt hắn trẻ con dễ sợ, nhưng tôi không mắc lừa đâu,hơ hơ

May quá, anh Ken vửa kịp đến, tôi đỡ phải nghe hắn mè nheo, xiêu long thì sao

“Hóa ra 2 đứa ở đây, làm anh cứ tìm ở đằng kia mãi”

“Em nói rõ rồi còn gì, chỗ ghế đá có cái tượng đài to đùng ngay cạnh đó”

“Bên kia cũng có thế nên anh mới tưởng chứ, chưa gì đã cằn nhằn. Linh ah, có bị làm sao không, anh thấy em đi hơi khập khiễng đấy, tí về anh lấy đá chườm cho”

“Cảm ơn anh, em không sao, chỉ hơi nhức tí thôi, ai bảo có tên kéo em đi rõ xa nên mới bị như vậy”,Tôi lườm hắn một phát cho bõ ghét

“Tôi vừa mới chườm đá cho cô đấy, cấm lườm”

“Ái chà, lần đầu chị thấy em như vậy đấy Sam, hôm nay em sốt ah, có bị cảm không, chắc hôm nay bão mất thôi”, chị Thu tuy mải nhắn tin nhưng vẫn nghe được toàn bộ,giỏi thật

“Sao lại lần đầu tiên hả chị”,giờ tôi cũng hơi tò mò về tên đầu heo này quá

“Ah, bình thường nó được rất nhiền cô vây quanh, nhưng cũng chỉ là xã giao, ngọt ngào lấy hình tượng thôi chứ chưa làm nhiều thứ quan tâm như em cả”

Tôi tròn mắt ngạc nhiên còn hắn ngồi trên ra sức ngăn chị Thu nói tiếp và cả biện minh, nom đến tội

Haizzzz, mình thôi mơ tưởng đi, dù sao mình cũng là vịt, hắn ta là hoàng tử, vịt sao hóa được thành công chúa chứ

Giá như mình là lọ lem thì tốt nhỉ, có lẽ câu chuyện mà mọi cô bé trên trái đất này đều muốn nghe nhất chính là Cinderella, một cô nàng tự nhiên vớ được hoàng tử và họ bên nhau suốt đời. Còn tôi lại chẳng hề tin như vậy, hoàng tử chỉ có thể cưới công chúa mà thôi. Còn trường hợp này thì hoàng tử có thể không hoàn hảo như mọi người vẫn nghĩ

Thôi, nốt hôm nay tôi sẽ trở về với thực tại của tôi,đau xót làm sao

Cố lên chụp xong là được về rồi, người tôi mỏi rã rời đi được

Nhưng sao tôi phải chụp với hắn hả trời

“Cách nhau quá, gần vào 2 em, nếu không anh cho ở đây đến tối, khóa cửa vào đấy nhé”

“Chắc anh đang đùa chứ…” chưa kịp nói hết câu hắn đã quàng tay qua trước cổ tôi, tôi còn nghe thấy cả tiếng thở của hắn, mùi hương thơm quá, nước hoa nhè nhẹ phảng phất làm má tôi nóng bừng cả lên, người ta gọi hắn là sát gái cũng không oan chút nào

“Tôi…”đang định bỏ tay hắn ta một chút xíu thì hắn lại kéo tôi vào gần thêm, giờ đây chúng tôi đang gần áp má vào với nhau, không thể được, hắn mà biết má tôi nóng thế này thì lại bị cười cho thối mũi

“Cô có muốn kết thúc nhanh không, anh ấy nói là làm đấy, 2 đứa mà bị nhốt với nhau thì tôi không biết mình sẽ làm gì đâu, nên cố mà chịu, cười lên”

Tâm trạng đâu mà cười cơ chứ, ráng vậy, chứ nhốt với hắn thà nhốt với heo còn sướng hơn, đàng nào heo cũng không biết sai vặt, không biết cằn nhằn.

“Xong rồi, tốt lắm, đẹp đôi hết chỗ chê,2 em vể được rồi đấy”

Hóa ra mọi người ở đây dọn đồ nhanh đến thế, vèo phát đã xong, trong khi tôi còn luống cuống, múa may quay cuồng để cho đồ, không may tôi lại làm rơi túi tôi và của ai đó ở trên bàn, cũng may không ai nhìn thấy, phù, xong một ngày làm việc, tuy mệt nhưng tôi lại thik mới lạ, an ủi là số tiền cũng kha khá

Về đến nhà tôi nằm kềnh ra giường, tận hưởng, oa, thoải mái quá, không đâu bằng nhà của mình.Tôi phải lên kế hoạch mua quà cho mama và papa mới được, cả 2 đứa bạn than nứa, suýt quên, tôi mới thong báo cho bọn nó mà quên mở điện thoại ra tám,phải goi ngay mới được

“Oái, sao điện thoại mình lại có hình nền thằng cha nào đeo kính đen thế này, ô, Sam mà, mình đâu có đổi thành hình nền của hắn đâu, thôi tiêu đời rồi mẹ ơi, chẳng nhẽ cái túi đấy của hắn ta sao, đã thế điện thoại của mình với hắn lại giống y hệt nhau nữa chứ, oan gia thế hả trời, mình không muốn gặp lại tên đầu heo đó đâu”

Dù gì vẫn phải lấy lại điện thoại, đúng là cái tật hấp ta hấp tấp, mãi không chừa. Giờ làm thế nào đây. Đánh liều nhắn tin xem sao

-          Xin lỗi, tôi cầm nhầm điện thoại của cậu, có thể đổi lại cho tôi được không.

-          Lại là cô hả, từ lúc gặp cô là tôi như bị ma ám là sao, tự nhiên lại bị nhầm điện thoại, hay là cô cố ý đấy, tôi không mắc mưu cô đâu, hứ

-          Sao..sao anh biết là tôi????

-          Cái mặt cô lù lù trên màn hình đây này,sao tôi lại không biết (Uh nhỉ, tôi quên mất đã lấy cái ảnh chụp tôi và 2 đứa bạn cho làm hình nền)

-          Tôi không cố ý, là do túi anh với túi tôi bị rơi, chắc trong lúc dọn tôi bị nhầm, ai bảo anh mua điện thoại giống của tôi làm gì cơ chứ. Mà anh cấm tự tiện sờ vào máy tôi đấy, không nt, không gọi điện linh tinh, biết chưa

- Chưa gì cô đã nhắc là sao, đời nào tôi thèm đụng vào điện thoại của cô

- Thế thì mai gặp nhau để trả điện thoại đi,tôi còn có việc

- Tùy cô,mai gặp ở trường tôi,đại học ngoại ngữ, 9h30

-Sao lại ở trường anh, 

- Kệ tui, tôi thik ở đâu thì là ở đấy,cô hỏi nhiều làm gì

Đúng là cái đồ đáng ghét, chỉ thích áp đặt người khác, tôi có phải con lật đật đâu mà để anh ta đập tới đập lui như thế chứ, mai đi vậy, đầu óc mình thiệt là chán quá đi

Khà khà, điện thoại hắn đang trong tay mình, mình sờ vào cũng đâu có ai biết được đâu, chơi hắn 1 vố cho bõ ghét

Ái chà, xem nào, danh bạ gì mà toàn tên con gái, đủ biết hắn ta là đồ háo sắc rồi, hứ, mặc kệ hắn, ta đã biết trước rồi mà

List âm nhạc của hắn toàn nhạc âu mỹ, đúng là con lai, chỉ theo đuổi nhạc phương tây, nói lại thì mình cũng đâu khác gì hắn, nhạc của mình toàn nhạc hàn,hihi

Để xem ảnh chụp nào, toàn cái mặt hắn, sao mình lại thik đôi mắt hắn thế không biết, công nhận từ bé chưa gặp ai đẹp trai như vậy, thảo nào mà con gái chẳng theo, mình lỡ ghét hắn rồi chứ không người đổ đầu tiên là mình mất

Sao lại có bức ảnh cô gái nào ở đây nhỉ, không phải mấy người mẫu mà là một bức ảnh cũ chụp từ điện thoại hơi mờ nhưng là một cô gái rất đẹp, phải nói là đẹp truyền thống trong bộ áo dài, mái tóc dài ngang lưng buộc nửa đằng sau, trông thật duyên dáng, có khi đây là mẹ hắn chăng, đúng là thừa hưởng hết cái đẹp rồi còn đâu

Thôi buồn ngủ quá đi mất, ngày hôm nay vừa hên vừa xui, phải ngủ đã 1 giấc cho có tinh thần nào

"Linhhhhhh đâuuuu, dậy ngay, 9h rồi kia kìa,con gái con đứa ngủ h này chưa dậy"

Lại cái điệp khúc muôn thuở

"Ơ, mẹ....hôm nay con được nghỉ mà, cho c ngủ thêm chút nữa đi, oáp..." Tôi lại ôm cái gối tiếp tục ngủ, hình như sáng nay tôi có việc gì quan trọng lắm thì phải. Điện thoại đâu rồi nhỉ, nếu có việc gì tôi sẽ để báo thức ngay

"CHẾT RỒI,ĐIện thoại..."

Tôi vùng dậy ngay tức thì, mọi khi có trời mới lôi được tôi dậy kia mà, sao hôm nay tôi lạ thế nhỉ

"Mẹ ơi c đi đây."Tôi chạy nhanh xuống nhà, chỉ kịp lấy cái bánh mỳ cho vào mồm rồi chạy thật nhanh, hôm nay là được đi xe máy rồi, may quá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip