Chương 8: Hiểu Lầm Ngu Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Phục vụ!...Cho tôi một phần bánh Tiramisu, một phần Macaron, một phần bánh sữa chua, một ly capuchino và hai ly nước cam"

Takemichi cầm thực đơn gọi món, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bàn của em ngồi, ngưỡng mộ hay ghen tị tất cả đều có cả.

Takemichi không để ý cho lắm, em đưa lại thực đơn cho cô nhân viên đứng ở bên, thấy cô ấy cứ nhìn chăm chăm mình cùng hai đứa cháu, nhíu mày hỏi:"Trên mặt bọn tôi dính gì sao"

"Khô...Không ạ, quý khách xin vui lòng đợi vài phút"

Cô nhân viên kia nghe em nói vậy liền đỏ mặt nhận lấy thực đơn từ tay em mà quay người rời đi, vị nhân viên đó thầm nghĩ:"Gen nhà nào mà tốt vậy trời, là mỹ nam đó aaaaaa!!!"

Takemichi liếc nhìn cô nhân viên đó rời đi, nhắm mắt lại thầm nghĩ:"Là 4? 16?...à không 20 người!"

Phải!

Takemichi em đã đoán được có bao nhiêu người đang theo dõi mình, con số này rất nhanh đã làm cho em kinh ngạc phần nào

"Chết tiệt!!"

Takemichi chửi thầm, em cứ tưởng hôm nay đi chơi với tụi nhỏ thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, rốt cuộc là vẫn bị theo dõi, số lượng này còn đông hơn mức bình thường.

Về phần Inupee, anh đáng lẽ phải ở bên cạnh em lúc này, nhưng không! Anh đã bị Takemichi cử đi Kyoto thay thế em tham dự cuộc họp thường niên trong gia tộc Hanagaki giữa các thành viên có quyền lực trong gia tộc được tổ chức mỗi năm một lần.

Takemichi thật sự không hiểu, chỉ là đi thay thôi mà tại sao Inupee có vẻ hào hứng tới như vậy, chưa kể sáng nay trước khi đi còn bày đặt ăn diện, không phải chỉ là đi họp thôi sao, có cần làm quá vậy không.

Mãi ở tương lai sau này Takemichi mới biết, việc cho một người không cùng chủng tộc thay mình tham dự cuộc họp thường niên trong gia tộc chính là hành động ra mắt bạn đời theo cách gián tiếp. Takemichi không biết điều này, mà có biết cũng đã quá muộn rồi!

"Yuri nếu lát nữa cậu có việc rời đi thi cháu nhớ là không được rời khỏi quán này trước khi cậu quay lại được chứ?"

Takemichi lên tiếng dặn dò Yuri, em cảm thấy chỉ vài phút nữa thôi em sẽ phải rời khỏi quán này mà đi đâu đó.

Yuri nghe vậy thì khó hiểu nhưng cũng gật đầu đồng ý.

Rất nhanh đồ ăn được bưng lên, Yuri vừa nhìn thấy đĩa bánh Macaron liền không kiềm chế được mà lao vào ăn ngay, dù sao đây cũng là món khoái khẩu của bé, về phía Fumio, bé cũng rất vui vẻ mà cầm trên tay mà nhấm nháp, biểu cảm rất chi là hạnh phúc.

Takemichi đã từng rất thích bánh ngọt, món bánh em yêu thích nhất khi ấy chính là Tiramisu, nhưng sau khi đón nhận cái chết bất ngờ của hai người anh chị lớn, khẩu vị của em thay đổi hẳn ra, em đã không còn nếm được vị ngọt nữa, cho dù chiếc bánh đó được làm bởi đầu bếp nổi tiếng nhất thế giới thì chung quy nó so với những cái bánh khác không có gì khác biệt, đều có vị nhạt đến khó ăn

Takemichi cắn thử một miếng, rất nhanh cũng đặt lại chiếc nĩa lên đĩa bánh. Khuôn mặt khó chịu hiện rõ ra, nó vẫn có vị như vậy, Thật khó nuốt....

Chuyển cảnh đến bàn của Touman và Thiên Trúc.

Cả bọn tụi lại ở một góc khuất cách khá xa bàn của em đang ngồi, vị trí này theo Kisaki là vị trí an toàn để em không phát hiện được bọn hắn

Izana lên tiếng nói:"Ảnh cận mặt của đứa trẻ kia mấy người có không?"

Ban nãy gã chỉ nhìn thấy Yuri ở khoảng cách xa, chỉ có thể nhìn thấy vài điểm trên khuôn mặt bé có điểm tương đồng với Mikey, nhưng khi nhìn lại gần một chút gã mới giật mình suy nghĩ lại, đứa trẻ này rất giống với một người đã từng bên cạnh Shin'ichiro mọi lúc mọi nơi.

Emma liếc nhìn Hinata, cô không nói gì chỉ gật đầu đống ý, ban nãy cô đã nhìn thấy Izana có hiềm khích với Rin, gã không cùng một phe với tụi Mikey, Hinata cũng có phần yên tâm mới cho gã xem hình của Yuri.

Emma đưa bức hình cô cùng Yuzuha và Hinata chụp chung với Yuri trong một lần đến nhà Takemichi chơi, Izana nhìn bức hình mà giật mình, quá giống, thật sự quá giống rồi!

Hình ảnh chàng trai với mái tóc đen tuyền óng mượt, đôi mắt biếc màu đại dương đầy sức sống, giọng nói ôn nhu đến mê người chợt hiện ra trong đầu Izana gã, đây chính là Toshiro, người mà Shin'ichiro đã đem cả trái tim của mình để yêu.

Gã không biết họ của Toshiro vì anh chưa bao giờ nói cho gã, cho dù là giới thiệu bản thân đi chăng nữa anh cũng không giới thiệu về họ của mình. Nhìn vào đứa trẻ này, Izana đoán chắc rằng Toshiro vẫn còn sống, gã hỏi Emma:"Em có biết đứa trẻ đó họ gì không Emma?"

Emma đáp:"Họ Hanagaki, đứa trẻ ấy là cháu ruột của Takemichi"

Izana siết chặt tay thành quyền, cắn chặt răng, anh trai gã thì chết rồi nhưng Toshiro vẫn còn sống, đã vậy còn sống rất tốt nữa. Gã tức giận đập bàn đứng giận đi về phía bàn của em trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, Mikey muốn kéo gã lại nhưng bị ánh mắt căn phẫn của gã làm cho giật mình, Kisaki cùng Thiên Trúc chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, thầm nghĩ:"Izana vậy mà lại lên cơn điên rồi"

Cảm nhận có người đang tiến lại gần bàn mình, Takemichi theo phản xạ mà quay đầu lại nhìn, thật bất ngờ là Izana

Takemichi cảm thấy có điều không ổn, em đứng lên gằn giọng nói:"Mày tính gây sự sao Kurokawa!"

Bản thân em che chắn cho Yuri và Fumio, hai đứa nhỏ này, nhất là Yuri, nếu thằng bé mất bình tỉnh lên thì sẽ rắc rối mất.

Izana chán ghét nhìn em, gã nói:"Toshiro đâu!"

Takemichi giật mình:"Cái gì!"

"TAO HỎI MÀY TÊN KHỐN TOSHIRO ĐÓ ĐÂU!!"

Izana nắm áo em xách lên, Takemichi không hiểu, gã có quen biết với anh ba của em???

=========================

Cầu cmt ('。• ᵕ •。') ♡

Nói thật tui thích đọc cmt của mấy cô lắm đấy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip